Lý do chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xe từ camp one đến trung tâm Seoul phải mất rất lâu, xe taxi cũng khó bắt. Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi hối hận, không hiểu sao mình lại từ chối lời mời chơi Arena của đồng đội để đi tới đây.

Anh đứng trước cổng gaming house, vùi nửa gương mặt của mình vào trong cổ áo lông vũ rồi thở dài một hơi. Hơi thở đông lại thành một luồng khí trắng phả ra ngoài, đọng lại một lớp sương mù trên kính mắt của anh. Choi Hyeonjoon cũng lười lau, chỉ dùng ít tầm nhìn ít ỏi, mờ mờ xuyên qua cặp kính gọng tròn rồi ngơ ngác nhìn xa xăm.

Anh có hẹn bạn cùng đi ăn thịt nướng, còn tưởng là tới muộn nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra mình tới sớm hơn. Trong quán cũng không đông lắm, Choi Hyeonjoon tìm một góc rồi nghiêm túc mở xem thực đơn, tính thử xem lát nữa nên gọi món gì.

Choi Hyeonjoon đã uống hết ly trà lúa mạch miễn phí quán cho, bây giờ anh đang thấp thỏm ngồi không yên ở chỗ ngồi của mình. Choi Hyeonjoon cảm thấy như toàn bộ nhân viên và khách hàng trong tiệm đều đang lén lút nhìn về phía mình. Anh vừa lướt youtube cố làm ra vẻ không gượng gạo lắm, vừa thầm mặc niệm không biết khi nào mình mới được giải thoát nữa.

Sao vẫn còn chưa đến vậy...

Anh không nhịn được, gửi tin nhắn hỏi bạn mình khi nào mới đến. Ai ngờ đối phương một lúc sau mới áy náy nói đột nhiên có việc gấp, không đến được nữa.

Thật ra Choi Hyeonjoon thấy rất giận, nhưng anh cũng không trút giận lên người khác. Thậm chí ngoài mặt anh còn vô cùng hào phóng an ủi bạn mình, nói không sao, không đến được thì thôi. Choi Hyeonjoon vừa định giơ tay kêu nhân viên qua để gọi một phần ăn đơn, ai ngờ ngoài cửa lúc này lại vang lên tiếng nhốn nháo khá lớn.

Anh vô thức nhìn qua đó thì thấy được một người vô cùng quen thuộc đang mở cửa ra, ngay sau đó là một nhóm người cũng cùng đi vào trong tiệm thịt nướng. Cái người cao lớn kia đã vùi nửa mặt vào trong cái áo khoác lông vũ màu đen, nhưng chỉ cần nhìn nửa mặt trên thôi anh cũng đã lập tức nhận ra đây chính là Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon lúc này mới chợt nhận ra ở đây hình như đúng thật khá gần trụ sở team cũ, đây còn là chỗ mình giới thiệu cho bạn qua đây ăn nữa.

Tự mình bê đá đập chân mình nên chỉ đành chịu, bây giờ Choi Hyeonjoon đang cố rụt mình lại thành một nhúm bé xíu với hy vọng không ai phát hiện ra anh.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà nhân viên lúc này mới chậm chạp nhận ra Choi Hyeonjoon đang muốn gọi món, nhiệt tình chạy qua đây lớn tiếng hỏi: "Chào anh, anh muốn gọi món luôn bây giờ hay sao ạ?"

Anh có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng ánh mắt của người bên kia nhìn chằm chằm qua đây. Jeong Jihoon thậm chí còn híp mắt lại nhìn cho rõ, sau đó đứng ở xa xa vẫy tay chào mình.

Cho dù Choi Hyeonjoon đã cố vờ như không thấy rồi nhưng phép lịch sự khiến cho anh không thể nào không đáp lại được. Cuối cùng Choi Hyeonjoon chỉ có thể vẫy vẫy tay chào với hai vành tai đỏ ửng, anh hơi nhếch môi lên, làm khẩu hình chữ "hi" trông ngốc ngốc.

Choi Hyeonjoon luống cuống bỏ tay xuống rồi nghịch nghịch điện thoại vờ như đang rất bận, nhìn như kiểu đang phải giải quyết chuyện gì đó rất quan trọng, gấp gáp. Thực tế thì Choi Hyeonjoon đã ngồi vuốt qua vuốt lại màn hình chính hơn mười lần, bấm vào từng app trên điện thoại xong rồi thoát ra xoá tab, cuối cùng thì bấm vào mục ghi chú điên cuồng type "Áaaaaaaa".

Sao mình đần dữ vậy... Choi Hyeonjoon tự nhớ lại cảnh mình chào hỏi khi nãy, rốt cuộc tại sao mình lại phải vẫy tay vậy!!

Anh sắp tự rúc mình vào một góc rồi, điều duy nhất may mắn là đúng lúc này nhân viên rốt cuộc cũng lục tục bưng từng đĩa đồ ăn lên. Có mấy tô rau tươi che chắn trước mặt, lại thêm việc anh cố khom nửa người xuống nên cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng có thể trốn khỏi tầm nhìn của Jeong Jihoon.

Anh bình tĩnh trở lại, định nghiêm túc thưởng thức mĩ thực. Choi Hyeonjoon tập trung nướng thịt, còn để thêm kim chi vào giữa, nghe tiếng thịt nướng kêu tách tách rốt cuộc cũng có thể xua tan được cảm giác khó chịu của cả buổi chiều nay.

Vừa đúng lúc Han Wangho gửi tin nhắn qua hỏi thăm, hỏi anh ăn uống sao rồi.

Choi Hyeonjoon còn đang mong ngóng đợi thịt nướng chín, hì hục một lúc mới rảnh tay trả lời anh.

"Bị người ta cho leo cây rồi TT... Nhưng mà lại gặp được Jeong Jihoon."

Được rồi, Choi Hyeonjoon nhìn dòng đối phương đang nhập kia cũng biết thừa Han Wangho chuẩn bị rep mình thế nào. Anh thở dài một hơi, chỉ có thể tự thừa nhận là mình xui xẻo.

Mới vừa qua năm mới chưa được mấy ngày mà ra đường đã gặp phải bạn trai cũ đi họp nhóm, cho hỏi thế này đã xui tới mức nào rồi?

-

Đợi đến khi Jeong Jihoon đã kéo ghế ra ngồi vào trước mặt mình rồi, Choi Hyeonjoon vẫn chưa hề chuẩn bị sẵn lời thoại để tiếp hắn. Trước mặt anh tối sầm xuống, Choi Hyeonjoon còn đang nhai thịt bò trong miệng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Ê" một tiếng rồi quay đi lẩm bẩm "Qua đây ngồi chi vậy".

"Sao hả? Không quen em nữa rồi à?" Jeong Jihoon nở một nụ cười công nghiệp chào anh: "Sao anh lại chạy từ xa xôi đến đây ăn đồ vậy?"

"Có hẹn với bạn tới đây..."

"Bạn đâu rồi?" Jeong Jihoon ngó trái ngó phải giả vờ nhìn nhìn xung quanh.

"Em muốn làm gì hả---" Choi Hyeonjoon hơi hậm hực, giọng giận dỗi: "Cậu ấy có việc nên không đến nữa. Này em đừng có ăn vụng thịt của anh!"

Jeong Jihoon đã tự giác lấy một đôi đũa mới trong ống đũa ra, bắt đầu gắp thịt Choi Hyeonjoon nướng xong để qua một bên lên ăn rồi.

"Thì giờ em ăn cùng ăn không phải là được rồi sao? Năm mới mà chỉ đi ăn có một mình trông tội nghiệp quá nè."

"Anh không thấy anh tội nghiệp, em ăn thịt của anh thì anh mới thấy anh tội nghiệp đó! Nhớ chuyển khoản trả anh tiền miếng thịt em mới ăn kia nha." Choi Hyeonjoon đẩy đẩy mắt kính lên, không thèm để ý đến giọng điệu giả vờ khịa đểu kia của Jeong Jihoon. Anh giả vờ như không hiểu ẩn ý của hắn, chọt chọt cái tay đang chuẩn bị ăn tiếp của hắn: "Em nên về lại bàn của em đi."

Cảm giác bị người ta đuổi đi không hề dễ chịu chút nào, cảm giác bị người ta lịch sự đuổi đi lại càng khó chịu hơn. Bây giờ còn bị bạn trai cũ - người tự dưng cắt đứt mối quan hệ, đơn phương chia tay - đuổi đi, Jeong Jihoon cảm thấy nỗi tủi thân của mình phải viết ba trang giấy A4 mới kể hết được.

Hắn sầm mặt quay về bên bàn ăn náo nhiệt của mình, cố nặn ra một nụ cười để chứng minh màn "chào hỏi bạn bè" này diễn ra khá vui vẻ, ít nhất là trong mắt người ngoài là thế.

Suốt cả buổi ăn Jeong Jihoon cứ bị mất tập trung, nhân lúc thịt vẫn còn chưa chín thì hắn cũng không thèm nói chuyện với nhóm bạn mà lấy điện thoại ra bấm vào instagram của Choi Hyeonjoon xem thử.

Anh không hay đăng bài trên instagram nhiều lắm, trừ tấm ảnh nâng cúp sau mỗi lần thắng trận đấu kèm lời cảm ơn khách sáo ra, trong kì nghỉ cũng chỉ đăng hình vài lần mà thôi.

Bài đăng gần đây nhất trông có vẻ rất hạnh phúc, đứng ở trước camp one, cười toe toét lộ hết hai cái răng thỏ ra ngoài.

Bộ rời khỏi mình anh ấy sống vui vậy sao, ai không biết còn tưởng anh ấy bị ép phải yêu mình nữa kìa. Jeong Jihoon nghiến răng, quyết định dùng thủ đoạn y hệt để trả thù Choi Hyeonjoon. Hắn lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dùng cơm chiên rong biển thơm ngon để biến tâm trạng của mình tốt lên trong nháy mắt.

Jeong Jihoon ăn cũng không hào hứng gì lắm, thật ra tiệm này bán đồ ăn cũng không ngón đến thế. Chẳng qua là chỗ này vừa gần mà không gian cũng khá ổn, bàn ghế tiện ghép lại một bàn dài nên mới có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu của họ mỗi lần tụ tập ra ngoài ăn uống thôi.

Choi Hyeonjoon thấy không còn ai làm phiền mình nữa thì mới chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Anh đang định lát nữa ăn xong thì sẽ đi dạo phố một chút, đi siêu thị mua mấy thứ đồ ăn vặt mà trong camp one không có, sau đó thì sẽ bắt taxi về lại.

Lúc ăn gần xong Choi Hyeonjoon lại gọi thêm một phần cơm chiên ăn cùng với thịt ba chỉ nướng sẵn cắt nhỏ, đánh chén xong hết thì Choi Hyeonjoon mới khoác lại áo rồi đứng dậy đi thanh toán.

Vừa mới đẩy cửa ra chưa đi được hai bước đã bị người ta kéo ngược lại.

Anh còn chẳng buồn quay đầu qua nhìn, bất đắc dĩ thở dài: "Lại làm sao nữa?"

Jeong Jihoon rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại chạy ra đây tìm anh rồi.

-

Hậu quả của việc đứng tranh luận dưới ánh đèn đường đó là: Ánh đèn đường chiếu lên trên mặt Jeong Jihoon trông hơi buồn cười, Choi Hyeonjoon cứ bị mất tập trung, không nghe được hết mấy câu nói lý của hắn.

"Chia tay thì chia tay thôi, em đừng kiếm chuyện nữa mà." Anh đã lặp lại câu này đến lần thứ tư rồi.

Cuộc "tranh cãi" này gần như là chỉ có một bên đang nghiêm túc cãi thôi, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không gia nhập vào. Anh chỉ nhìn chằm chằm hai gò má đang phát sáng của Jeong Jihoon, cắn môi cố nhịn cười.

"Em kiếm chuyện gì rồi hả?" Jeong Jihoon rõ ràng là đang ngang ngược vô cùng, nghiến răng nghiến lợi tức điên lên. Thậm chí hắn còn không phát hiện ra Choi Hyeonjoon đang thất thần, tự mình đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ và tủi thân. Jeong Jihoon bây giờ giống như nữ chính si tình trong mấy bộ phim tình yêu đau khổ, đang lớn giọng trách mắng tên "đàn ông tồi" đã bội tình bạc nghĩa với mình.

"Làm gì có ai chia tay mà chỉ có một phía nói là xong như vậy được chứ, em không đồng ý! Bây giờ anh đi kết bạn lại liền cho em đi!"

Hắn thấy người đối diện vẫn còn ngơ ngác không phản ứng gì thì không nói nhiều nữa, từ đưa tay qua lấy điện thoại trong túi áo khoác của Choi Hyeonjoon ra rồi bấm thêm bạn lại trên kakaotalk, sau đó mới nhét lại vào trong túi cho anh.

Choi Hyeonjoon bị một loạt hành động trôi chảy của hắn làm cho đơ người ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe Jeong Jihoon bướng bỉnh làm ầm lên.

"Em muốn quay lại!"

"Kh-không thèm." Choi Hyeonjoon vô thức trả lời.

"Tại sao?" Jeong Jihoon thật sự không thể nào hiểu nổi.

"Tại vì em... Vì em béo lên rồi!" Choi Hyeonjoon vắt hết óc mới bịa ra được một lý do.

"Cái này không tính! Em đã bắt đầu giảm cân rồi, anh nhìn xem em gầy đi rồi này!" Jeong Jihoon véo véo hai má của mình cho anh xem: "Thế nên theo đúng lý thì em gầy rồi, anh phải quay lại với em để làm phần thưởng vì đã giảm được cân cho em!"

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt nghe hắn nói nhảm. Không ai có thể đánh bại được Jeong Jihoon trong lý lẽ của Jeong Jihoon cả, anh cố suy luận thử xong tự nhiên lại cảm thấy Jeong Jihoon nói cũng có lý.

Không được không được, anh vội vàng lắc lắc xua tan cái ý nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu mình. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do nào chính đáng tiếp theo thì Jeong Jihoon đã hung dữ vươn tay ra, nhắm thẳng đến mục tiêu là hai gò má của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vội vàng nghiêng đầu tránh đi màn gank này.

"Em là bé mèo còn anh là thỏ, hai đứa mình bị cách li sinh sản đó..." Choi Hyeonjoon cảm thấy hình như mình ăn xong bữa thịt nướng kia thì bị lú lẫn luôn rồi, anh cũng bắt đầu ăn nói lung tung giống Jeong Jihoon rồi.

"Cái gì chứ, tụi mình cũng có phải đang quay phim hoạt hình thật đâu!" Jeong Jihoon hoàn toàn không nghe lọt tai được mấy lý do qua loa này của Choi Hyeonjoon: "Cho dù có là vậy thì anh cũng phải thích em! Anh mau nói là anh thích em đi! Nhanh lên!"

Jeong Jihoon véo hai má của Choi Hyeonjoon kéo ra hai bên, giống như đang trút hết cơn giận mà mình đã nhịn suốt một hai tháng nay.

Vào buổi sáng sau khi công bố kỳ chuyển nhượng thì phát hiện mọi thứ đã biến mất sạch sẽ, ai biết được lúc đó hắn đã cảm thấy như thế nào không? Tuy là đã biết trước Choi Hyeonjoon sẽ đi, nhưng cũng đâu có nghĩa là hai người họ sẽ chia tay đâu. Không nói tiếng nào đã cuốn gói hành lý chạy mấy, còn giả vờ như có lỗi, lịch sử gửi một tin nhắn chia tay xong thì xoá luôn kakaotalk của hắn, còn bảo "Sau này cũng không có cơ hội gì để liên lạc nhau nữa"... Thế này là sao, Choi Hyeonjoon yêu đương chỉ yêu người trong cùng công ty thôi hả? Vốn dĩ bình thường tập luyện đã mệt rồi nên cũng không còn tâm trạng để làm gì khác, vừa mới tới kỳ nghỉ thì Choi Hyeonjoon lại chạy biến nhanh như gió. Có đôi khi Jeong Jihoon còn nghi ngờ có khi nào mình chỉ là bạn cùng phòng nên Choi Hyeonjoon coi mình như là người yêu ngắn hạn luôn cho tiện không.

Không công bằng chút nào! Đây là hành vi ngược đãi mèo con! Phải bị chú công an bắt lại đó!

"Rồi rồi rồi." Choi Hyeonjoon an ủi không có tâm chút nào: "Thích thích, thích em mà."

Anh lấy điện thoại ra nhìn qua kakaotalk thấy hai người đã kết bạn lại với nhau rồi, sau đó thì cũng chiều theo ý của Jeong Jihoon, dung túng cho hành vi của hắn. Vừa đúng lúc trên điện thoại nảy ra tin nhắn quảng cáo, chương trình Transit love mùa 3* đang quay gần đây. Thế là Choi Hyeonjoon lại bắt đầu thả bay trí tưởng tượng của mình.

*Một chương trình truyền hình thực tế có nội dung là sống chung với người yêu cũ, mọi người muốn biết rõ hơn thì lên gg tra nhen.

"Mới chia tay có một hai tháng thôi mà, không lẽ Transit love cũng tới mời tụi mình tham gia hả ta..." Choi Hyeonjoon suy nghĩ vẩn vơ: "Chắc rating phát sóng không cao lắm đâu, nhưng mà nếu có thêm độ hot của Jihoon thì cũng chưa chắc được..."

"Anh còn muốn tham gia cả Transit love nữa á hả???"

"À tất nhiên là anh nói chơi thôi mà---" Choi Hyeonjoon dùng ánh mắt "Em nghĩ sao vậy" ra vẻ trách cứ Jeong Jihoon một chút: "Nếu như thật như vậy thì chắc đó là scandal rò rỉ thông tin mất..."

Sau khi Jeong Jihoon nhận ra mình mới bị dời đi sự chú ý thì cũng lười tính toán cái vụ Transit love này với anh, chỉ kiên quyết uy hiếp Choi Hyeonjoon không được chia tay. Thậm chí hắn còn lấy rất nhiều hình chụp ở nhiều góc của bạn trai mà mình trân quý ra để đe doạ.

"Anh nói nhanh lên đi, có còn muốn chia tay nữa không?!"

"Muốn." Choi Hyeonjoon kiên định gật gật đầu.

"Gì cơ?"

Còn tưởng là sau khi cưỡng ép răn đe thì có thể làm cho Choi Hyeonjoon đổi ý, ai ngờ được giọng điệu của anh lại càng chắc chắn hơn trước đó nữa. Jeong Jihoon không hiểu được rốt cuộc anh đã phải chịu đả kích gì, trước đó mình cũng đâu có làm sai chuyện gì đâu. Hai người ở chung với nhau cũng không có gì là không vui, không lẽ thật sự chỉ vì kỳ chuyển nhượng mà họ chia tay thật sao?

"Cuối cùng là tại sao hả? Ít nhiều gì anh cũng phải cho em một lý do chính đáng, một lý do có thể chấp nhận được chứ!"

Cái gì mà béo rồi cách li sinh sản chỉ đều là cái cớ, là lí do Choi Hyeonjoon bịa ra đại để từ chối mà thôi. Jeong Jihoon hiểu rõ tuy là trông anh có vẻ dễ tính, không khó chịu gì, nhưng thật ra nếu như đã cứng đầu thì mười con trâu cũng kéo không nổi được anh.

Cũng không còn sớm nữa rồi, trên đoạn đường khá khuất này cũng không có ai qua lại. Bạn của Jeong Jihoon đã ầm ĩ đi tiếp tăng hai từ lâu, vì vậy khung cảnh xung quanh bây giờ như thể sinh ra là để dành cho họ vậy. Yên tĩnh không chút tiếng động, quanh đó còn tô điểm thêm một lớp tuyết mỏng, dưới ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại có hơi lạnh lẽo.

-

"Em đừng buồn mà." Choi Hyeonjoon không giỏi an ủi lắm, chỉ ngẩng đầu lên nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của anh với hắn. Không hiểu tại sao mà Choi Hyeonjoon lại thấy trong lòng mình chợt trống rỗng, giống như vừa ăn phải một quả cam chua chát. Sống mũi anh chua xót, hốc mắt cũng chua xót, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng xót theo.

"Em đừng buồn mà Jeong Jihoon." Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Anh hứa là sau này ở Hanwha cũng sẽ thường xuyên nói chuyện với em có được không? Thật ra cũng không khác gì với trước kia mà, em chỉ là không quen lắm mà thôi. Đợi đến lúc bắt đầu mùa giải thì chúng ta đều bắt đầu bận rộn, khi đó em sẽ thích ứng nhanh lắm..."

"Vậy cũng không giống."

Vậy cũng không giống, trước kia còn có một danh phận đàng hoàng để tham gia vào cuộc sống của Choi Hyeonjoon. Nhưng bây giờ đã mất đi mối quan hệ này rồi, hắn còn có thân phận gì để tuyên bố bản thân mình đặc biệt đối với anh nữa? Không lẽ sau này mỗi lần nhớ đến quá khứ mọi người đều chỉ có thể cảm thán với nhau một câu "Hai người họ thật sự đã đánh với nhau rất lâu rồi", như vậy mới được coi là kết cục cố định gì đó sao?

"Có gì không giống đâu mà, đã muộn lắm rồi, anh còn phải đi siêu thị nữa, em cũng mau về lại kí túc xá đi."

Đứng ở ngoài lâu như vậy Choi Hyeonjoon cũng thấy hơi lạnh, anh cho tay vào trong túi áo, rụt cổ lại vừa giậm chân vừa khuyên: "Ais, em đừng có kiếm chuyện nữa mà..."

"Kiếm chuyện, kiếm chuyện, rốt cuộc ai mới là người đang kiếm chuyện thật đây hả--" Jeong Jihoon uể oải thụp vai xuống: "Rõ ràng vẫn luôn là anh đang kiếm chuyện mà Choi Doran... Em không phải đang bắt buộc anh phải yêu em, em chỉ muốn biết anh có còn thích em hay không mà thôi. Có phải anh... Có phải anh chưa từng thích em bao giờ đúng không..."

Jeong Jihoon trước bị bảo là vô tình, đa tình lần đầu tiên hắn hi vọng mình thật sự đúng là như vậy, ít nhất thì để bây giờ không phải lâm vào tình cảnh lo được lo mất thế này. Sau cơn giận dữ thì bây giờ chỉ còn lại cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi, thậm chí còn muốn gửi tin nặc danh công khai hết chuyện tối nay, để cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon bị hắn hỏi mấy câu mà cứng họng, lúc này anh mới nhận ra là hắn tổn thương thật. Anh ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn hắn, có lẽ Jeong Jihoon thật sự đang rất chán nản nhỉ...

Thật ra bản thân Choi Hyeonjoon cũng không nói rõ được tại sao mình lại cố chấp muốn chia tay Jeong Jihoon như vậy. Có lẽ từ ban đầu, từ lúc sớm hơn trước đó nữa, thậm chí ngay cả việc tại sao hai người họ lại quen nhau anh cũng không rõ.

Cứ ở bên cạnh nhau mãi rồi cũng vượt quá ranh giới, trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp, bày hai cái giường xong thì không còn nhiều không gian trống nữa. Chỉ cần nhẹ nhàng chồm quay là đã nhảy sang được từ giường bên này sang giường bên kia. Hoặc có lẽ là trong một buổi tối sau khi tập luyện mệt mỏi, hoặc có lẽ là trong cơn uể oải sau khi thua trận đấu, hoặc khác nữa chỉ là do một lần vô tình nhầm lẫn. Tóm lại là hai người trong lúc mơ hồ không rõ cứ thế cùng nằm trên một cái giường, chen chúc nhau trên một cái gối, kéo chăn lên rồi kế sát đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Cuối cùng dần dần trở thành thói quen, dần dần phát hiện thật ra hai người họ đã kề vai nhau cùng đi rất lâu rồi.

Bọn họ nương tựa vào nhau cùng hấp thụ chất dinh dưỡng từ mặt đất, sau khi quả chín được hái xuống thì hạt giống cũng bay theo gió tản ra khắp nơi. Bọn nó tự mình nảy mầm, cắm rễ rồi phát triển ở những nơi mới, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu, cùng vì thế mà gặp lại nhau mới thật sự gọi là vô tình.

"Chúng ta chắc chắn sẽ phải chia tay thôi mà, không bằng nhân lúc vẫn còn đang nhẹ nhàng thế này chia tay đi." Choi Hyeonjoon đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Jeong Jihoon: "Đừng băn khoăn đến chuyện có thích hay không, thật ra cũng không quan trọng đến thế đâu."

Kế hoạch cuộc đời anh vốn dĩ không phải thế này mà là: Hoàn thành sự nghiệp của mình, tốt nhất là lấy được vài cái cúp quán quân rồi giải nghệ trong những lời chúc phúc và hoa tươi. Kết thúc mọi thứ ở tại đó rồi bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình: Tốt nhất là có một mối quan hệ yêu đương hoàn hảo như những gì mình muốn, không có quá nhiều điều kiện tiền đề như trong buổi balance talk, hạnh phúc mỹ mãn sống nốt quãng đời còn lại.

Thật ra trong kế hoạch ban đầu không hề có Jeong Jihoon.

Cái người này cứ đột ngột như thế bước vào trong cuộc sống của anh, sau đó đảo loạn hết mọi kế hoạch ban đầu. Cuối cùng em ấy chỉ nở một nụ cười meo meo chính hiệu, nhõng nhẽo nói "Choi Doran ơi tụi mình yêu nhau đi nha".

Lần đầu tiên được đóng vai nữ chính trên phim trong cuộc đời, Choi Hyeonjoon cảm thấy trái tim mộng của mình không hiểu sao lại trỗi dậy như thế. Rồi cứ mơ màng như vậy để mặc cho em ấy vươn hai tay hai chân dài thượt kia ra chen vào trong chăn của mình, cuối cùng ngay cả quần kẻ cũng bắt đầu mặc giống luôn.

Được rồi, sau khi đặt tay lên ngực tự hỏi một lúc, Choi Hyeonjoon phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, thừa nhận rằng mình đúng thật là rất thích em ấy.

Mỗi lần thấy em ấy chống nạnh, bĩu môi, hai má phúng phính phồng lên, trông cứ như một cái bánh mì nhỏ thơm ngọt, ngon miệng vậy.

Nếu như kế hoạch đã bị phá vỡ từ lâu rồi thì thôi vậy, anh cũng không cố quay về đúng đường làm gì nữa. Bây giờ cứ đi tiếp con đường này đến khi trời tối đi vậy.

"Em thật sự muốn quay lại với anh sao?"

"Gì cơ?" Jeong Jihoon ngây người, gần như không nghe hiểu được lời của Choi Hyeonjoon có ý gì.

"Không muốn quay lại thì thôi..." Choi Hyeonjoon có hơi ngại ngùng, lẩm bẩm giận dỗi.

"Quay quay quay!" Jeong Jihoon vội vàng đồng ý như thể sợ một giây sau anh sẽ lại đổi ý nữa vậy.

"V-vậy được rồi... Vậy thì quay lại đi." Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon lại định dính nhèo nhẹo qua đây thì nhanh tay lẹ mắt chặn môi của hắn lại. Anh khẩn trương nhìn nhìn xung quanh: "Lỡ như có người thấy được thì sao, em khoan xấn qua đây đã!"

Bỗng nhiên có một hạt tuyết rơi lên cánh mũi, thời tiết dường như cũng đang giục họ mau làm lành quay về với nhau đi nên cũng trở nên lãng mạn thế này.

"Tuyết rơi rồi này, anh phải đăng instagram mới được!"

Choi Hyeonjoon không thèm quan tâm tâm trạng của Jeong Jihoon lúc này thế nào, mạch não kì lạ của Choi Hyeonjoon lại bắt đầu tung bay. Anh lấy điện thoại ra, hớn hở định quay một đoạn video lại.

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn chằm chằm anh, thôi được rồi, nếu đã quay lại rồi thì hắn sẽ rộng lượng tha thứ cho cái tên ngốc nghếch Choi Hyeonjoon này vậy!

-

"Xong chưa vậy hả?! Lạnh lắm luôn á!"

"Chỉ quay một chút thôi mà, em vội thì em đi trước đi." Choi Hyeonjoon không thèm cãi với hắn, nghiến răng nói. Bông tuyết dưới ánh đèn đường vừa dày đặc vừa hiện rõ, anh đội nón nên trên lớp áo lông vũ màu đen dính từng mảng tuyết lớn nhỏ, thật sự trông rất lãng mạn.

"Anh muốn đăng instagram, em đừng có lên tiếng với xuất hiện trong khung hình nha..."

Giọng của Choi Hyeonjoon mềm xèo, không có miếng hờn dỗi nào làm cho Jeong Jihoon cũng không giận nổi nữa, chỉ lén lút giở trò xấu ngoắc lấy cái tay đang rũ xuống kia của anh.

Mấy ngón tay lạnh cóng đan lấy nhau, Jeong Jihoon không nhịn được nắm trọn lấy bàn tay ấm áp của Choi Hyeonjoon. Đôi môi đang mím chặt trong ống kính bị động tác này của hắn này của hắn ghẹo đến hé to ra. Choi Hyeonjoon sau khi giật mình thì không hiểu sao lại cảm nhận được sự rung động đã lâu chưa có, anh vô thức nhếch môi lên cười. Lúc chợt nhận ra mình vì mất kiểm soát thì vội vàng bấm tắt máy quay.

"Lý do chia tay thứ một trăm đó là em làm phiền anh lúc anh đang muốn đăng instagram."

"Oa Choi Hyeonjoon, anh nhỏ mọn quá rồi đó!"

"Đến mèo con làm sai chuyện còn bị phạt không được ăn vặt nữa kia mà, anh chỉ ghi thù lại trong lòng thôi đã là rộng lượng với em lắm rồi đó..." Choi Hyeonjoon kiểm tra lại video một lượt, chắc chắn rằng chỉ có mình trong ống kính thôi thì mới yên tâm đăng bài mới lên.

Tắt điện thoại đi, Jeong Jihoon lại mong ngóng xấn qua đây xác nhận lại lần nữa.

"Thế có phải là không chia tay nữa không?"

Choi Hyeonjoon cười híp mắt gật gật đầu, coi như là đồng ý với cách nói của Jeong Jihoon: "Em đã hỏi lại lần thứ năm rồi đó... Vậy được rồi, đợi khi nào anh nghĩ ra lý do chia tay thứ 101 thì tụi mình lại chia tay sau vậy."

Không kịp đợi Jeong Jihoon trợn trừng mắt lên giận dữ thì Choi Hyeonjoon đã mím môi, ngượng ngùng bật cười. Anh lại ngẩng đầu lên kề sát lại gần, đôi mắt to tròn cong cong: "Bây giờ thì, Jeong Jihoon, em có thể hôn anh được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro