Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không định cắt chương đâu nhưng mà tui nghĩ là nên cắt để không làm up and down mood của mn:Đ

7. Ngày hội phụ huynh đưa trẻ tới trường:

Ngày hội phụ huynh đưa trẻ tới trường cũng là ngày no school bag day của trường mầm non thực nghiệm.

Lũ trẻ đến trường cùng phụ huynh, mang theo đủ thứ để đựng sữa, quần áo và đồ chơi. Có những gia đình để đồ vào trong làn đi chợ, hộp các tôn, một chiếc mũ cói du lịch cực lớn, vali nhỏ, bình tưới cây...

Jeong Jihoon xuất hiện với cái đồ đựng làm bằng vỏ đồ ăn vặt của anh trai.

"Nó xấu thật đấy Son Siwoo." Han Wangho trêu bạn mình trong khi đang xách cái lồng mèo bên cạnh bạn nhỏ Choi Hyunjoon.

"Ừ, còn cái lồng mèo của thiếu gia Han thì đẹp hơn nhiều sao ?" Son Siwoo ăn miếng trả miếng đủ với người bạn đã lâu không gặp.

"Đẹp đẽ và vừa vặn để đựng đủ đồ cho Choi Hyunjoon chứ không cẩu thả giống như mày."

"Xin lỗi vì đã không chăm chút được giống như thiếu gia Han nhé, tôi chỉ là một củ khoai tây xấu xí vô tri thôi..." Son Siwoo làm mặt xấu với Han Wangho, nhưng đối tượng hướng đến rõ ràng là cậu bé nho nhỏ đang ngồi cạnh anh ấy. Choi Hyunjoon thực sự bị anh chọc cười, chỉ có thể bẽn lẽn lén cười và cho Siwoo một viên kẹo từ trong túi áo của mình.

Là một viên kẹo thỏ trắng...

"Tao thơm Hyunjoon một cái được không, Han Wangho ?" Son Siwoo chỉ vào cặp má bầu bĩnh của bạn thỏ nhỏ.

"Giờ thì mày muốn ăn đấm thật hả ?". Han Wangho ngay lập tức gồng cơ tay lên, giơ nắm đấm với bạn.

"Ôi các vị phụ huynh ơi đừng cãi nhau nhé. Sắp đến giờ giao lưu tiểu phẩm." Hiệu trưởng Lee dùng một loa bình thiên hạ, nhanh chóng tập trung được cả phụ huynh và học sinh về sân khấu trung tâm của trường mầm non. Những hàng ghế ngay ngắn đã được sắp xếp bởi các giáo viên và top học sinh lớn.

Thẳng dưới vị trí khán đài, ở hàng ghế thứ 3, Han Wangho và Son Siwoo lại đang to nhỏ với nhau, cùng em bé Choi Hyunjoon tròn mắt, cố gắng đọc chữ trên bục sân khấu.

"Tiết mục phổ cập giáo dục thường xuyên thiếu nhi:

Chủ đề: Bắt cóc trẻ em."

"Bé Hyunjoon giỏi quá ta !" Son Siwoo khúc khích cười và vỗ tay với em. Em bé thỏ sau khi được khen có hơi ngại, chỉ có thể cúi gằm mặt,lén lút nắm lấy ngón tay cái của anh trai mình.

"Son Siwoo khen thật lòng đấy, Hyunjoonie không cần mắc cỡ đâu." Han Wangho chạm nhẹ lên vai thỏ con, sau đó tiếp tục quay sang buôn chuyện với Son Siwoo. "Em trai mày đâu rồi ? Sao tao không thấy thằng bé đâu vậy ?"

"Haizz, tại em trai tao quá là đẹp trai với thông minh giống tao nên phải làm việc hệ trọng rồi..." Siwoo lên giọng. Nhìn vẻ mặt tự hào đầy đắc chí này của bạn mình, Wangho có suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng nghĩ ra Jihoon sẽ làm nhiệm vụ gì. Nhưng anh vẫn còn sức trêu bạn mình, trước khi im lặng còn phải bồi thêm một câu. "Chắc là lại nhờ bạn trai cho em trai mình một suất người nhà chứ gì ? Để tao xem xem em mày giỏi cỡ nào 😏 !".

"Mày..."

"Sao? Mày nhột ?"

"Thế mày không nghĩ tao biết thừa mày đến cái trường này để thăm anh crush của mày à ? Mày nghĩ tao không biết thật là mày và ảnh đã lén lút hẹn gặp nhau đúng không ?"

Trong khi hai người lớn đốp chát qua lại, Choi Hyunjoon chỉ một lòng hướng về sân khấu. Vì trước hôm biểu diễn, Jeong Jihoon đã dặn đi dặn lại em phải xem thật cẩn thận vào, phải ghi nhớ từng cử chỉ hành động của Jihoon, nếu Jihoon diễn xong về mà hỏi không nhớ thì sẽ tạm nghỉ chơi với Hyunjoon, nên Hyunjoon đã quyết tâm phải ghi nhớ bằng được. Em cố gắng căng mắt ra theo dõi từ phía trong sân khấu, bao giờ bạn nhỏ thân thiết nhất với mình sẽ đi ra. Em cũng chú ý đến cử chỉ của các giáo viên. Hình như thầy Park... đang chuẩn bị đóng người xấu chăng ?

Ngay sau khi được Kim Hyukkyu gọi, Jung Jihoon mặc áo sơ mi trắng cùng quần short đen đã nhanh chóng chạy ra sân khấu đứng với thầy. Hôm nay tóc của em được uốn nhẹ một chút, trên lưng đeo balo mèo nhỏ, được các giáo viên chỉnh trang cho thật giống một hoàng tử nhỏ. Sau khi được thầy Kim giới thiệu tên và vai trò trong vở kịch, Jung Jihoon nhún nhẹ một cái cúi chào tất cả khán giả. Trong một khoảng khắc, Choi Hyunjoon dường như thấy được Jihoon đang nháy mắt ra hiệu với mình, khiến cho em đỏ mặt, tiếng tục cúi mặt dựa vào lòng anh họ ở bên dưới.

"Xem em trai ai đó học được cách tán tỉnh người khác rồi kìa." Han Wangho véo mạnh Son Siwoo làm máy quay cầm tay của anh chệch hẳn hướng quay ban đầu. Siwoo quay sang, tính thụi cho bạn một cái thì nghe được tiếng e hèm trên sân khấu. Anh lại tiếp tục quay camera lên trung tâm, vừa kịp lúc nhân vật chính thứ hai của vở kịch xuất hiện.

Đối diện hai thầy trò Kim Hyukkyu và Jung Jihoon là Park Dohyeon ở phía bên kia đang cải trang thành kẻ bắt cóc với khẩu trang đen và kính râm kín mít.

Dưới khán đài hình như có tiếng cười khẹc khẹc khẹc.

Kim Hyukkyu bắt đầu đọc đoạn dẫn truyện để dựng lại tình huống.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời khi Jihoon vừa hoàn thành lớp học võ ở trung tâm năng khiếu và đã đứng ở cửa chờ nhưng anh trai mãi vẫn chưa đến đón Jihoon. Bởi vì vào lúc 6 giờ, siêu nhân điện quang sẽ ra tập mới nên Jihoon rất muốn về sớm để tắm rửa và xem TV. Em đành xách cặp của mình và ngồi ở cổng trường để chờ đợi."

"Ôi chán quá. Anh Siwoo là đồ ngốc tồi tệ. Có mỗi đón em thôi mà cũng quên. Anh ấy chỉ suốt ngày biết mỗi nằm bấm điện thoại thôi, còn chẳng chịu ăn uống và ngủ nghỉ điều độ. Anh cứ bấm điện thoại như vậy một ngày đó em sẽ mách mẹ." Jeong Jihoon giả bộ ngồi xổm xuống bậc thang được dựng lên sân khấu. Nét nhập tâm diễn xuất trên khuôn mặt và giọng nói trách móc mà không hề vấp của em đã thực sự đã có thể làm khán giả bật cười.

Thầy Kim - với vai trò là người dẫn chuyện, tiếp tục đọc.

"Tự nhiên, từ đâu ra một người lạ bịt kín mặt mũi xuất hiện, nói với Jihoon rằng anh trai của Jihoon mệt quá không đi được nên nhờ người ấy đến đón Jihoon."

"Người áo đen" bí ẩn từ đâu nhảy ra, nói những lời không thể mắc ói hơn với cậu bé Jung Jihoon.

"Jihoon bé nhỏ ơi, anh trai yêu quý bị ốm rồi. Hôm nay, anh ấy đã nhờ anh đến đón Jihoon nhỏ bé về nhà đấy. Nào, nhanh lên, nhanh đi về với anh đi nào Jihoon." Cái giọng điệu giả vờ bỉ ổi của Park Dohyeon làm người nghiêm túc như thầy Kim cũng phải nín cười một phen trên sân khấu. Cảm ơn giời là cái cậu chàng da trắng chân dài này đã không chọn sự nghiệp diễn xuất, nếu không trên đất nước này đã có thêm vào chục cái mâm xôi vàng.

"Jihoon không đi đâu ! Thầy giáo ở trường đã dạy Jihoon không nên đi theo người lạ. Jihoon sẽ đợi ở đây đến khi anh Jihoon hoặc anh dắt được anh Siwoo đến đây đón Jihoon."

Cậu bé Jeong Jihoon khoanh tay quay mặt đi quyết liệt cự tuyệt. Các bạn nhỏ ở dưới sân khấu có vẻ như cũng rất thích màn thể  hiện của cậu bé, ngay lập tức vỗ tay rầm rầm để cổ vũ cho cậu.

"Nhưng người lạ vẫn không bỏ cuộc. Anh ta đến bên cạnh Jihoon và đưa cho Jihoon một vài viên kẹo rồi nói những lời ngọt ngào..."

"Thế trong lúc chờ anh trai đến, Jihoon có muốn ăn một chút kẹo không nè ? Kẹo này ngon lắm đó Jihoon. Anh còn cho Jihoon vài cái để chia cho bạn nữa."

Jeong Jihoon có hơi chần chừ một chút trước đống kẹo xanh đỏ mà người lạ đưa ra. Ngay sau đó, em từ chối thẳng thừng.

"Hừ, kẹo cái gì chứ ? Các thầy giáo ở trường cũng dặn Jihoon không được nhận kẹo từ người lạ. Kẹo của anh nhìn rất ngon, nhưng Jihoon không biết trong đó có chất độc hay thuốc ngủ gì đó hại Jihoon không nên Jihoon cũng sẽ không nhận. Chờ để anh Jihoon tới ăn thử cho Jihoon thì Jihoon mới lấy cơ."

"Ồ..."

"Bé Jihoon giỏi quá đi !"

"Nếu là con tôi thì sẽ ngay lập tức bị kẹo hấp dẫn rồi."

"Cần anh trai "thử độc" trước rồi mới ăn, đúng là một cậu bé thông minh mà..."

"Cậu ấy trả lời tự nhiên thật, không hề giống diễn theo kịch bản một chút nào."

""Người bí ẩn gần như đã bỏ cuộc. Nhưng trong một tích tắc, ánh mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm.Biết không thể thuyết phục cậu bé thông minh Jung Jihoon nên người kia đã khống chế em..."

"A, cứu cứu cứu, ai đó cứu cháu với." Jung Jihoon dùng hết sức bình sinh la hét. Lúc này, tay chân em đã ngay lập tức bị chế ngự bởi người lớn hơn. Em cố gắng vùng vẫy hết sức có thể, thậm chí còn cắn vào tay "kẻ bắt cóc" một cái thật mạnh.

"Các bạn nhỏ ở bên dưới, có biết bài học rút ra là gì không ? Ai nhanh tay trả lời sẽ được một phần thưởng nhé !"

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ chiếu sáng vị trí của người dẫn chuyện là thầy Kim và một khối quà khổng lồ nhà trường đã chuẩn bị cho đám trẻ.

8. Nuôi thỏ:

Dưới bầu không khí dễ thương và ngây ngất của sân chơi trường mầm non, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon hạnh phúc đứng bên cạnh chuồng thỏ. Hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn thân với những chú thỏ đáng yêu ấy.

Jeong Jihoon phấn khích cười vui vẻ khi thấy Choi Hyunjoon luồn tay qua khe hở của chuồng để vuốt tai những chú thỏ. Mỗi khi các em làm vậy, chú thỏ trắng trong lồng sẽ giật bắn lên, đang ăn cũng đánh rơi cả rau. Hyunjoon nhìn thấy niềm vui rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của bạn mình, khiến trái tim em tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt của em, đầy những yêu thương và quý trọng dành cho bạn nhỏ và những chú thỏ trong lồng.

Cặp thỏ đen và trắng đang lim dim ngủ trong lồng, một chú còn luôn miệng nuốt lá rau, bỗng nhiên bị hai đứa trẻ chọc phá. Jung Jihoon bắt chước động tác bật lên của thỏ để chọc cười Choi Hyunjoon. Rồi cả Jihoon và Hyunjoon đều cười toe toét khi nhận ra lũ thỏ đã bắt đầu hành động theo các em, cũng đang nhảy lộn xộn, tứ tung trong lồng.

Những chú thỏ lười biếng ấy may mắn là lại có vẻ ngoài dễ thương nên mới thu hút được hai đứa trẻ đến vậy. Jihoon nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay đưa tay cho Hyunjoon, mời bạn nhỏ của mình một lá rau để đút vào chuồng cho thỏ ăn. Choi Hyunjoon cố lách lá rau xanh qua các khe mắt hẹp của chiếc lồng. Hai đứa trẻ cùng nhau cho thỏ ăn và sờ chúng nhẹ nhàng từ bên ngoài. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa, hai bạn nhỏ cùng nhau chăm thỏ là một hình ảnh tuyệt vời về sự giao thoa giữa tình bạn, niềm vui và sự ngọt ngào ở trường mầm non. Jihoon và Hyunjoon đã tạo ra một kỷ niệm thật đẹp đẽ và đáng yêu, bên cạnh những chú thỏ dễ thuong đang nhảy híp hốp trong chuồng.

Cứ vậy cho đến khi Park Dohyeon ra ngoài phơi chăn và phát hiện ra hai đứa này lén trốn ngủ trưa để nghịch chuồng thỏ.

Cậu giáo viên thực tập phải ngay lập tức xoa dịu cho lũ thỏ đang bị sợ hãi mà nhảy lộn xộn trong lồng, đồng thời xách cổ hai đứa nhóc nghịch ngợm giữa trưa nắng vào lớp.

Choi Hyunjoon chơi lâu với Jeong Jihoon, hình như cũng ngày một nghịch ngợm hơn. Thậm chí còn biết bày cho bạn lấy balo nhỏ để dưới chăn làm thành hình người để trốn đi chơi.

Hậu quả là cả hai bạn trẻ bị thầy Park phải đứng úp mặt vào tường trong 15 phút, nhưng dường như nó không làm các em muộn phiền lắm. Hai đứa trẻ còn thoải mái buôn chuyện với nhau, thậm chí còn trao đổi đồ chơi cho nhau nữa. Choi Hyunjoon đã gấp một mô hình súng đồ chơi cho Jung Jihoon và Jung Jihoon đã khoe với cậu bé cái muỗng cũ của mình trong suốt mười lăm phút.

Cảm giác không giống phạt. Lần sau đành tham khảo một số bí kíp "giáo dục" trẻ từ thầy Kim vậy.

Park Dohyeon lại ghi chép thêm vào cuốn sổ.

9. Thơm thơm:

Từ sau khi trường mở hệ thống đóng góp ý kiến qua email, cậu thực tập sinh Park Dohyeon có thêm trách nhiệm phải kiểm tra thêm hòm mail của trường và note lại những yêu cầu cần giải quyết đồng thời reply phụ huynh. Chuyện cần giải quyết, tất nhiên, thường đến từ phần lớn những lời phàn nàn của phụ huynh.

Ở trong file sheet của Dohyeon tuần này, một vấn đề khá nan giải được bôi đỏ và in đậm rất to, trông cực kì ấn tượng xuất hiện với cái tên của đôi bạn thân Jung Jihoon- Choi Hyunjoon.

Lời phàn nàn này đến từ phái Wangho, anh trai (họ) của Hyunjoon.

[ Xin chào, tôi là Han Wangho phụ huynh của em Choi Hyunjoon. Tôi cứ luôn thấy Jeong Jihoon hôn má và tay của em họ tôi. Tôi nghĩ mấy cái này hoàn toàn không bình thường và cho rằng các giáo viên phải nghiêm túc giải quyết chúng.][Đính kèm file ảnh bằng chứng]

[Cảm ơn anh Han vì đã phản hồi về trường mẫu giáo chúng tôi. Chúng tôi xác nhận đã nhận được đầy đủ cả mail và ảnh anh gửi tới. Nhưng sau khi các giáo viên xem xét thì họ đã xác nhận rằng hành động này của Jeong Jihoon không có gì quá nghiêm trọng, đáng lên án hay làm phiền đến em trai của anh. Dường như đây chỉ là một phương pháp đơn thuần để lũ trẻ bày tỏ lòng quý mến cho nhau...]

[Tôi không chấp nhận lời giải thích này. Xin hãy mau chóng tách Choi Hyunjoon và Jung Jihoon ra. Sắp xếp cho chúng một chỗ ngồi, hay chỗ ngủ khác... Đại loại là đừng để Jeong Jihoon làm như thế này với em tôi nữa !!!]

Ôi, Park Dohyeon phải giải quyết thế nào bây giờ ? Cậu giáo viên thực tập vừa nghĩ vừa lỡ đãng đi vào trong phòng học.

Jung Jihoon lại hôn hôn tay Choi Hyunjoon rồi.

"Này, Jeong Jihoon, em đang làm gì bạn vậy ?"

"Dạ, em đang chữa thương cho bạn á thầy."

"Chữa thương ? Bằng cách này sao ?"

"Dạ vâng. Tại bà em từng nói là, chỉ cần mình thật thành tâm, thơm thơm vào cái chỗ bị thương, rồi hát lên thơm thơm thơm, cái thơm cho cái đau biến đi, là ngay ngày mai sẽ khỏe lại liền." Jeong Jihoon dang tay ra đầy phấn khích khoe với Park Dohyeon.

Thế thơm thơm thơm thì có gì mà không được ?

Không thay đổi được học sinh thì thay đổi từ phía phụ huynh vậy.

Ngay chiều hôm đó, khi đang chăm chỉ làm việc ở công ty thì Han Wangho nhận được mail trả lời từ phía trường học, anh đọc xong thì chỉ muốn ném luôn cái máy tính của mình đi.

10. Biến cố:

Hôm nay, phụ huynh của Choi Hyunjoon lại đến đón cậu bé rất muộn.

Choi Hyunjoon chán nản ngồi chờ ở cửa lớp. Các giáo viên hình như đang bận việc sắp xếp cho sự kiện đầu tuần mới nên chẳng có ai ở đây với em cả.

Hyunjoon ngồi đung đưa trên xích đu, em nhìn vào trong các phòng học sớm đã trống rỗng. Chuồng thỏ yêu thích nhất của em cũng đã không còn. Jung Jihoon thì nghỉ ốm hai ngày nay không đến trường rồi, Choi Hyunjoon lại tiếp tục phải trải qua cảm giác cô đơn một mình ở trong lớp. 

Dù sao, mấy tiếng ở trường cũng đỡ hơn là về ngôi nhà lạnh như băng kia...

Hyunjoon cũng đã lâu rồi không được gặp lại bố mẹ.

Trẻ em, chính là một sinh vật như thế đấy, nếu không nhận được đủ tình yêu thương, các em sẽ luôn cảm thấy rất cô đơn...

Choi Hyunjoon vẫn còn nhớ những ngày bố mẹ em cãi nhau, họ chẳng hề ngại động tay động chân với nhau trước mắt em.

Dù Hyunjoon đã luôn cố ngoan học tập ở trường và học năng khiếu thật tổn, em vẫn phải chịu đựng những tổn thương từ sự ghẻ lạnh của người bố bội bạc và người mẹ máu lạnh. Họ dường như chỉ quan tâm đến mình và quyền thừa kế tài sản mà con trai sẽ nhận được, chứ không quan tâm Choi Hyunjoon một chút nào. Đỉnh điểm là trong một trận cãi vã, họ đã vô tình làm cháy căn nhà, khiến cho Hyunjoon nhỏ bé bị mắc kẹt trong biển lửa. Hyunjoon bé vẫn còn nhớ mình khi ấy đã tuyệt vọng vô cùng. Bố mẹ không hè quan tâm đến em, họ chỉ vội vàng chạy đi để bảo vệ cái thân mình. Em cô quạnh giữa biển lửa, không khí để thở dần dần mất đi. Sau đó, em được lính cứu hoả cứu ra khỏi toà nhà nhưng đã phải trải qua một vào đợt trị liệu tâm lý khiến cho em ngày càng khép mình hơn. Hyunjoon bé nhỏ thậm chí còn bị suy giảm thị lực hậu sang chấn tâm lý, nhưng bố mẹ vẫn không hề để ý đến em, buộc em phải đến ở với ông ngoại và anh họ Han Wangho.

"Hyunjoonie !"

Choi Hyunjoon nhận ra giọng nói đó, nhưng em không có can đảm để quay lại...

"Bố..."

"Hyunjoonie, không còn nhiều thời gian nữa, mau đi về với ba nào." Người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài hơi lộn xộn hơn thường ngày. Đôi mắt ông ta đã sớm thâm quầng, còn có mùi cơ thể hơi nặng. Choi Hyunjoon nhận ra thì không muốn đến gần ông, nhưng bố Choi là một kẻ đủ xảo quyệt. Ông ta nhanh chóng ra tay, không cho con trai mình một đường lui.

Choi Hyunjoon Vì biết bố mình là người xấu, em chỉ chực chuẩn bị hét lên. Giống như Jeong Jihoon ở vở kịch đó.

"Jeong Jihoon đang ở chỗ ta, nếu con còn muốn gặp nó một lần cuối thì nhanh chóng đi theo ta !"

Bố nhanh chóp ngắt luôn động tác lấy hơi của Hyunjoon và chỉ về phía chiếc xe van màu đen. Trên xe là một người phụ nữ trẻ tuổi, đang ôm Jeong Jihoon vẫn còn mặc quần áo bệnh viện say ngủ với miếng chườm lạnh trên trán. Jung Jihoon có vẻ hơi kháng cự, hai mắt nhắm nghiền nhưng răng mèo liên tục nghiến chặt, hai nửa lông mày cũng nhăn lại. Choi Hyunjoon cảm thấy như mình sắp khóc mất.

Choi Hyunjoon biết bố mình không nói dối. Choi Hyunjoon biết mình sẽ phải đi theo bố.

Hình như bố em đã bắt cóc Jung Jihoon trước khi đến đây đe doạ em.

Em cam chịu đi theo bố, không biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo.

11. Giải cứu:

Choi Hyunjoon mở mắt. Em không biết mình và bạn mèo đã bị nhốt ở đây trong bao lâu. Nhưng dường như cơn bệnh mãi không khỏi của Jeong Jihoon đã trở nặng hơn, mèo con liên tục sốt cao hơn, cũng luôn nghiến răng run cầm cập kêu lạnh hơn. Vì vậy, dù đã cố gắng hết sức che chắn cho bạn, Choi Hyunjoon vẫn không khỏi rơi nước mắt trước bạn mèo yếu ớt đang ngày một nguy kịch hơn này của mình.

Nhiệt độ của Jung Jihoon khiến cho trái tim nhỏ bé của Choi Hyunjoon bỏng rát. Em ôm lấy trái tim mình, nhớ lại về đám cháy ngày trước, cảm thấy không khí ở trong không gian này dần áp bức mình đến mức không thể thở nổi.

Nỗi sợ không gian kín lại dâng lên, đầy ắp trong trái tim nhỏ bé đang điên cuồng đập của Choi Hyunjoon.

Em ước gì sẽ có ai đó mang ánh sáng đến nơi này.

Ai cũng được.

Hãy cứu em ra khỏi không gian nóng nực, bít kín này. Và hãy cứu lấy Jeong Jihoon đang sốt cao với, cậu ấy dường như sắp không chịu nổi nữa rồi...

Rầm rầm... Dường như có ai đó đang cố phá bỏ đi phòng kín này để cứu hai đứa trẻ.

Nước mắt lăn dài trên má, Choi Hyunjoon chắp tay cầu nguyện cho họ nhanh lên.

Tia sáng đầu tiên chiếu vào, rồi đến cái lỗ thứ hai, thứ ba... Cả không gian trước mặt Choi Hyunjoon không còn tối tăm và ngạt thở nữa.

Có hai người lớn ngay lập tức xông vào. Số còn lại vẫn còn ồn ào ở phía ngoài.

"Lạy chúa tôi. Bố em điên thật rồi Choi Hyunjoon." Han Wangho nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt thỏ con. Nhưng em không vội vùi đầu vào cõi lòng anh họ và khóc nấc lên, mà nhanh chóng đánh động anh sang phía Jeong Jihoon.

"Anh ơi, Jeong Jihoon, sốt cao quá huhu..." Lúc này thỏ con bật khóc thật lớn, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, hai hàng mi cũng sớm trở nên ướt nhẹp. Han Wangho an ủi em với vòng tay ấm áp của mình, trong lúc Son Siwoo đau xót kiểm tra em trai.

"Em trai yêu quý của anh ơi, tỉnh lại đi nào... Cục vàng cục bạc của bố mẹ tôi ơi, tỉnh lại đi nào Jeong Jihoon, anh hai dẫn em đi ăn kem ngay mà...hức hức." Son Siwoo vừa vỗ vào hai má Jung Jihoon vừa khóc. Anh ấy muốn lay mèo con tỉnh lại ngay lập tức, nhìn anh, rồi lại làm những trò nghịch ngợm tiếp... Nhưng em mãi chẳng dậy, chỉ ngày một nóng lên và lả đi. Son Siwoo ôm em thật chặt trong góc phòng, giống như không ai có thể lấy đi "nhỏ bé quý giá nhất của anh".

"Nếu mấy người ngoài kia... hức...không nhanh lên hức...Em trai tôi sẽ chết mất." Son Siwoo ôm em trai trong lòng, cố gắng làm dịu cho Jihoon bằng cách liên tục xoa tay chân em nhưng chỉ càng tuyệt vọng hơn. Choi Hyunjoon lần đầu thấy một người luôn vui vẻ và tươi sáng như Siwoo đau lòng đến vậy, chỉ cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm. Em biết bố là một kẻ điên, em biết mình đáng lẽ không nên thân thiết với một ai, phải chấp nhận với sự đơn độc sẵn có để không làm tổn hại mọi người xung quanh. Nhưng em lại vẫn mặc kệ nó và làm thân với Jung Jihoon, kéo cậu ấy vào vòng xoáy vô tận này... Choi Hyunjoon vẫn luôn là người có lỗi như vậy, em là đứa trẻ có lỗi nhất...

"CHOI HYUNJOON, MÀY CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY ?"

Hyunjoon nghe thấy tiếng gầm của bố. Người đàn ông điên rồ đó ngày càng tới gần. Han Wangho vì quá lo lắng gã kích động Hyunjoon nên che miệng em lại. Việc không lên tiếng lúc này có lợi hơn cho họ.

Nhưng phải nhớ là, họ đã đục một cái lỗ rất to để lao vào giải thoát cho bọn trẻ...

Người đàn ông xuất hiện, dáng vẻ rõ ràng là vừa thoát ra từ một cuộc hỗn chiến. Ông ta đi qua đống gạch vụn, chỉ vào Han Wangho và Choi Hyunjoon đang ngồi ở góc phòng.

"Giao thằng nhóc đó cho taoooo !!!!!"

"Anh bị điên rồi, Choi Hyunjoon là con trai anh." Han Wangho ném để đồ vật gần nhất bên cạnh vào người ông ta. Anh che mắt Choi Hyunjoon lại, tránh để cho em phải tiếp tục chứng kiến sự tàn ác của ba mình.

"Một, là Choi Hyunjoon, mày tới bên cạnh ba. Hai, là tao bắn vỡ sọ hai thằng kia và thằng anh họ mày, từng thằng một."

Bố ruột của Choi Hyunjoon rút khẩu súng bên hông ra chĩa thẳng vào đầu Han Wangho. Dù đã được nh họ che chắn cho cẩn thận nhưng cậu bé không có điếc. Em kịp cào cấu vào người Han Wangho, yêu cầu anh phải thả mình ra, em mãnh liệt mong muốn, em chỉ cần được thả ra để làm theo lời ba... Em cố gắng ôm đầu Han Wangho, che anh họ mình khỏi lòng súng của ba. Phải rồi, chỉ cần em nghe lời ông ta... Rồi sẽ không một ai bị tổn thương nữa, Jung Jihoon cũng sẽ kịp về bệnh viện chữa bệnh.

Bằng...

Khi Choi Hyunjoon cuối cùng cũng giằng co được bằng một cách nào đó để thoát ra khỏi sự bao bọc cố chấp của Han Wangho, em đã thấy những người hùng thực sự của đời mình xuất hiện.

Người vừa bắn một phát súng khống chế bố em là Lee Sanghyeok.

Người đang tiến tới đây kiểm tra cho Jung Jihoon là thầy giáo alpaca Kim Hyukkyu.

Còn người đang ở phía kia, vừa đánh gục vừa trói lại bố em là giáo viên thực tập Park Dohyeon.

Đầu óc Choi Hyunjoon nhanh chóng nổ tung. Các kí ức hỗn loạn tràn về khiến tầm mắt em lại mờ đi một lần nữa...

12. Chúng ta tiếp tục nhé

Khi Choi Hyunjoon tỉnh lại thì đã là 1 tuần sau biến cố. Em bị hương thơm của hoa hồng và sự ấm áp của ánh nắng ban mai lay tỉnh.

Khác với lần trước, phải một mình đối mặt với không khí lạnh lẽo ở bệnh viện lạnh lẽo với chỉ một người vú nuôi, lần này khi Hyunjoon tỉnh lại, đập vào mắt em chính là khuôn mặt mèo tròn tròn của Jung Jihoon. Hình như cậu bé mèo đang muốn cố gắng chu chu mỏ vào má em.

"A...Hyunjoonie à...Anh Wangho ơi, Hun chun... sao lại mãi không tỉnh ?"

"Ừ đó Jihoon, anh đã bảo với em bao lần là nếu em cứ thơm thơm em trai của anh thì nó sẽ không tỉnh lại được đâu... Hôn hôn cho cái đau bay đi chỉ áp dụng cho những vết thương da thịt thôi."

Hyunjoon nghe thấy giọng nói trách móc của anh trai mình. Dường như anh vẫn không nhận ra cậu bé thỏ nhà mình đã tỉnh lại thì phải. Choi Hyunjoon lại lén nhắm mắt lại. Em thực sự vẫn chưa thể làm quen với ánh sáng.

"Hế lô, shipper tới đây. Hôm nay tui mang theo kem." Một giọng oang oang từ ngoài cửa vọng vào. Choi Hyunjoon nghĩ đó là Son Siwoo, vì chỉ có anh ấy mới có đủ để tài năng làm anh trai mình tạc lưỡi một tiếng tch dài như thế. Son Siwoo hình như mang kem đến cho Jeong Jihoon, còn đi theo một người nữa.

"Cậu đồng ý cho cậu ta ăn những thứ đồ ăn vặt này ?" Han Wangho lại tiếp tục hơi trách móc mấy người mới tới. Giọng nói thứ tư trong phòng, ấy thế mà lại là một giọng nói quen thuộc.

"Miễn anh ấy hạnh phúc là được."

Ừm, Choi Hyunjoon cũng biết người này.

"Phía bố của Hyunjoon giải quyết ra sao rồi ?"

"Giải quyết như bình thường, ông ngoại của tụi mình đã sớm tống gã vào nhà đá rồi. Hyunjoon cũng sẽ sớm chuyển đến ở hẳn với mình."

"Bravo chúc mừng bạn nha. Vậy thì mình sẽ chăm mang Jihoon sang nhà bạn cho thằng bé quẩy té khói cùng Hyunjoon. Haizz... Mong là Hyunjoon chóng khỏe lại, chứ mình thấy quầng thâm trên mắt cậu nặng lắm rồi đó Wangho Bao ~"

"Thì, ai bảo em mình vẫn chưa tỉnh lại đâu chứ ? Nếu thằng bé có thể mau chóng tỉnh lại và thấy những người luôn ở xung quanh em ngay lúc này, chắc em ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà Jung Jihoon, bao giờ thì nhóc định đi học vậy ? Cũng không thể ở rịt ở đây đâu nhé, nhóc đã sớm khỏi rồi mà !"

"Ứ chịu đâu, bao giờ Hun chun ngồi dậy đi học cùng em thì em mới về cơ." Hơi thở của mèo lại trở nên sát cạnh Jung Jihoon. Choi Hyunjoon cảm thấy môi mềm của mèo lướt qua vùng ven nơi đang truyền nước của mình, nhưng em vẫn có thể giữ trạng thái im lặng không động đậy.

"Đúng là em trai của ta, thật sự rất cơ hội. Thế giờ ai muốn ăn kem với Siwoo nào ? Siwoo đã mua rất nhiều kem nhé, có kem này, kem này và kem này nữa..."

"Em, em em..." Mèo con động miệng meo meo đòi kem.

"Ăn một chút chắc cũng không sao." Người-lớn-có-vẻ-không-thích-người-khác-ăn-vặt lên tiếng đầy bất ngờ.

"Cho em một cái đi, dù sao cũng là mua bằng tiền của em." Vẫn là người không có tiếng nói nhất trong phòng phát biểu áp chót.

"Em...em cũng muốn ăn kem khụ khụ..."

Choi Hyunjoon cố gắng bình tĩnh nặn ra một nụ cười, đồng thời mở mắt thật to nhìn mọi người xung quanh.

Em đã trở lại rồi.

Và em nghĩ mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

P/s: Tính viết sương sương nhẹ nhàng cho prj thui tại role ban đầu của êm không phải writer mà lỡ viết hơi lố =))))
Hoy dù sao cũng cảm mơn anh Lê Hunne và chị Lê Cừu đã vẽ bìa và beta cho bé trong đêm khuya. Cảm ơn julianainsapa đã mời bé tham gia prj ạ. Chúc mn có một kì nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro