1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây

Link truyện gốc: https://daoyouqingliubu086.lofter.com/post/3092fc7e_2bb7461d3

Permission:

-

1.

Tên của mèo không phải là mèo, mèo chọn cho mình một cái tên là Chovy. Mèo cũng không phải vẫn luôn là mèo, mèo chỉ mới biến thành mèo gần đây thôi, tên trước kia của Chovy gọi là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cũng rất thích thú dáng vẻ trông y hệt một con mèo thành tinh của chính mình, và cả việc kêu meo meo khi đang phát sóng trực tiếp, lần thứ nhất còn xấu hổ tay ôm kín mặt, sau đó dần dà xe nhẹ đường quen, Son Siwoo chỉ đi ngang qua liền xoay ghế lại meo meo gọi anh, dưới bức ảnh mấy con mèo đáng yêu mà Han Wangho chia sẻ trên Instagram cũng để lại bình luận "meo meo meo, còn em thì sao?"

Thế là dưới nỗ lực của chính chủ và fan hâm mộ, mọi người đều thấy Jeong Jihoon có lẽ đã tự biến mình thành một con mèo dài thật rồi... loài mèo rất thích phá phách, hơn nữa đây còn là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon luôn là đứa em nhỏ tuổi nhất trong đội, mặc nhiên cậu sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ các anh, nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy người anh trai lớn hơn mình một tuổi Choi Hyeonjoon mới thật sự là một người em trai cần được người khác chiếu cố... em trai thì em trai.

Jeong Jihoon nghĩ, dù sao có mình ở bên cạnh anh ấy, nếu như có ngốc nghếch đi lạc mình cũng có thể tìm ra rồi mang anh ấy về.

Nhưng giờ đây, Chovy không tin vào mắt mình, cậu giơ tay lên... hoặc bây giờ gọi là móng vuốt thì đúng hơn, đừng nói là mang Choi Hyeonjoon đi lạc trở về, chính bản thân cậu có thể tìm đường về đến gaming house đã là kỳ tích rồi..

Chovy nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng trước lúc đi ngủ cậu còn nằm trong chăn ấm nệm êm ở ký túc xá của GenG mà, làm sao thức dậy lại là một nơi khác, không lẽ ly sữa bò cậu uống trước khi đi ngủ có vấn đề, hay là cậu đang bị vị thần LOL vĩ đại trừng phạt vì vừa ăn vặt vừa chơi game. (?!)

Chovy "meo" một tiếng, có chút tức giận, chuyện này với sữa bò và bánh donut thì có liên quan gì, chủ mưu nhất định là con mèo tự xưng Mèo thần trong giấc mơ đêm qua.

Đêm qua cậu đã có một giấc mơ.

Mèo thần khoác trên người áo bào màu xám thêu hoa văn màu vàng sẫm, đôi mắt đen to tròn chiếm hết một nửa gương mặt của nó, mỗi sợi râu mèo tựa như đang tỏa ra hào quang thần kỳ, sau lưng cách nó nửa bước chân là một con mèo đen chân ngắn đang nằm sấp, vẻ mặt hiện lên nét rầu rĩ không vui.

Thần Mèo nhìn Jeong Jihoon nửa ngày vẫn chưa kịp hoàn hồn, ôn hòa mở miệng:"Meo... meo meo..." rõ ràng là nó đang nói tiếng mèo, nhưng bằng một cách thần kỳ Jeong Jihoon lại nghe hiểu hết những gì con mèo trước mặt này đang nói.

"Thần Mèo sẽ ban phúc cho mọi tín đồ thành kính và cầu chúc cho mọi tâm nguyện của ngươi sớm ngày đạt thành." Jeong Jihoon trên đầu đầy dấu chấm hỏi hoài nghi nhìn cái thứ lai lịch bất minh tự xưng là Thần Mèo ở trước mắt, cậu nhấc ngón tay chỉ về hướng con mèo đen xem ra đang không được vui cho lắm, nói ra câu hỏi: "Thần Mèo thật sự có thể biến mọi ước mơ của con người thành hiện thực sao?"

Thần Mèo vươn tay đẩy kính mắt xuống một chút: "Aigoo, không phải là ngươi còn việc gấp cần thực hiện hay sao... cứ coi như đó là mong ước của ngươi đi, tên của ngươi là Chovy, mời ngươi cố gắng sớm ngày đạt thành tâm nguyện của bản thân."

Vừa dứt lời, thân ảnh Thần Mèo dần dần biến mất, âm thanh tiếp theo cũng dần xa.

Chovy vừa mở mắt, đập vào mắt nó là một mảng trắng xóa... phải rồi, tuyết đã rơi ở Seoul xuyên suốt cả tuần qua, tất cả mọi người đều cố gắng giảm số lần phải bước chân ra khỏi nhà, mặc dù bây giờ vẫn đang là ban ngày vậy mà xung quanh chẳng có lấy một bóng người nào!

Chovy quan sát bốn phía, hình như nó đang ở trong một khu chung cư, khung cảnh cùng cách bố trí cảnh quan bên trong nó chưa từng thấy qua, vuốt mèo cáu kỉnh cào mạnh vào đám vỏ cây khô vô tội ven đường, khó tránh thương tâm. Mèo bây giờ chỉ là mèo hoang, chỉ có thể ăn rác rưởi ngủ ổ chỏ, thậm chí chết cóng trong mèo đông khắc nghiệt, không cách nào trở lại thi đấu, cũng không còn được gặp lại Choi Doran!

Choi Doran sẽ nhận ra sự biến mất của mình chứ, anh có đi tìm mình không? Mèo chợt nghĩ, tuyển thủ Doran đã chuyển nhượng rồi, ID của anh đã từ GEN Doran biến thành HLE Doran, Doran sẽ không phát hiện ra mình đã mất tích.

Tuyết lại rơi rồi, khí lạnh dần dần ngấm vào thân thể, lớp lông mềm mại bên ngoài của mèo khó mà chống cự được cái lạnh thấu xương, Chovy nhấc móng đạp một cước vào lớp tuyết vừa đọng lại ở bên cạnh, một giây sau móng vuốt cảm nhận được cái lạnh đến đông cứng liền rụt trở về, nhưng nếu cứ tiếp tục đứng yên tại chỗ thế này sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đóng băng thành một bức tượng mèo mất. Chovy cắn răng, nó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển thuần thục được tứ chi trong dạng mèo, nó nhảy qua đống tuyết hai ba lần rồi đáp vào trong bồn hoa ở gần lối ra vào của chung cư, chí ít nơi này có thể tránh được gió.

Chovy tội nghiệp chen chúc núp giữa đám hoa cỏ ít ỏi còn sống sót bên trong bồn hoa, vừa nằm sấp cuộn tròn thân vừa suy nghĩ về mèo sinh sau này, ánh sáng trước mắt đột nhiên bị chặn lại. Chovy ngẩng đầu, một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn tiến vào tầm mắt: "A là một bé mèo, trời lạnh như vậy sẽ bị đông cứng mất a."

Choi Hyeonjoon vuốt ve Chovy từ đầu đến đuôi, Chovy thoải mái híp mắt, nhịn không được dùng đầu hướng đến bàn tay của Choi Hyeonjoon cọ cọ.

Không đợi Chovy kịp phản ứng, sau gáy đột nhiên bị nắm lấy, tứ chi rời khỏi mặt đất bay giữa không trung.

Chovy cứ như vậy bị nhấc lên.

Choi Hyeonjoon mang theo con mèo dài ngoan như búp bê bước vào nhà, đem mèo đặt trên ghế sofa, con mèo vẫn như cũ không nhúc nhích, ngốc như Choi Hyeonjoon cũng nhận ra rằng điều này không bình thường: "Bị đông cứng rồi à, a ni vậy phải làm sao bây giờ?"

Tay chân luống cuống kéo ra khóa kéo của áo lông, đem con mèo bỏ vào trong ngực để nó ấm lên, đây là phương thức nhanh nhất mà Choi Hyeonjoon có thể nghĩ đến, một bên vội vội vàng vàng tìm thảm điện và chăn bông, còn dành thời gian gọi điện cho Han Wangho hỏi anh phương pháp rã đông cho mèo, Chovy ghé vào trong ngực Choi Hyeonjoon, không dám lên tiếng.

Chovy cũng là lần đầu tiên làm mèo, ai biết được lỡ như nó động đậy Choi Hyeonjoon bởi vì ôm mèo không chặt để nó rớt xuống, ai biết được lỡ như Choi Hyeonjoon đột nhiên nhận ra nó!

Nằm trong lồng ngực ấm áp, được mùi hương quen thuộc vây quanh, Chovy thực sự muốn khóc quá đi, Doran nhặt mèo về rồi, mèo sẽ không còn là một con mèo hoang không ai cần rồi.

Ngày hôm sau về đến nhà, Choi Hyeonjoon xác nhận bé mèo mới nhặt có thể ăn có thể ị bình thường nhưng vì để chắc chắn nó vẫn khỏe mạnh, anh vẫn ôm mèo đến bệnh viện thú y làm một buổi kiểm tra tổng quát, Chovy bị đặt bàn khám bệnh, thủ pháp thuần thục của vị bác sĩ khiến cho cả thân thể nó mềm nhũn ra, chị gái bác sĩ tập sự bên cạnh khen ngợi: "Aigoo mèo con ngoan thật đó, bé tên là gì thế?"

Choi Hyeonjoon cầm bút suy nghĩ suốt một phút đồng hồ: "A, bé là mèo hoang vừa mới được nhặt tối hôm qua, còn chưa kịp đặt tên..." Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía mèo dài đang thoải mái nằm ngáy o o, cuối cùng viết lên hồ sơ khám bệnh hai chữ: "Vậy thì tên của bé mèo sẽ là Chovy a."

Chovy đột nhiên mở mắt ra, trên đời tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ Choi Doran và Mèo Thần dùng chung bộ não sao, cả hai đều tự gọi nó là Chovy? Chovy nhẹ nhàng tránh khỏi tay của chị gái bác sĩ, đi đến bên người Choi Hyeonjoon nũng nịu cọ vào tay anh, không khí xung quanh Choi Hyeonjoon tựa như bị đè nén lại, nhất là ánh nhìn vừa rồi anh vừa nhìn vào nó, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua nó để nhìn một thứ gì khác, nghĩ đến một người khác.

Quá trình kiểm tra rất nhanh, Chovy đúng là một bé mèo con rất khỏe mạnh, Choi Hyeonjoon lại dẫn nó đến cửa hàng thú cưng, mua đủ thứ như đồ ăn cho mèo con, bồn cát cho mèo, cát mèo, còn cho Chovy tắm rửa sạch sẽ thơm ngát.

Về đến nhà là lúc trời vừa chợp tối, Choi Hyeonjoon mở cửa, thả Chovy từ trong balo đựng mèo ra, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mèo con, dáng vẻ trịnh trọng tuyên bố: "Chovy, từ giờ về sau đây chính là nhà của em."

2.

Chovy cứ như thế định cư tại nơi ở của Choi Hyeonjoon, đối với chất lượng cuộc sống Chovy luôn có yếu cầu rất cao, nhưng nó không thể không thừa nhận rằng Choi Hyeonjoon không chỉ là một con sen có trách nhiệm mà còn rất ân cần và chu đáo. Chovy gật đầu, Chovy rất hài lòng, Chovy quyết định mỗi ngày đều ngủ chung với Choi Hyeonjoon.

Cũng không phải Chovy dính lấy Doran, mà chính Doran cần Chovy mới đúng. Ban đêm Choi Hyeonjoon ngủ rất không được an ổn, thỉnh thoảng bừng tỉnh, còn không thì nói mới, thanh âm rất nhỏ, Chovy không nghe rõ.

Nửa đêm, Choi Hyeonjoon cau mày trong giấc ngủ, muốn tỉnh lại nhưng dường như chưa thể tỉnh lại. Đôi mắt Chovy trong bóng đêm trợn lên giống chuông đồng... nó đã ngồi xổm ở đầu giường trông nom Choi Hyeonjoon từ lâu, măng cụt nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đâu anh, không có phản ứng, có lẽ là một cơn ác mộng.

Jeong Jihoon lúc này mới phát hiện mình đã rất lâu rồi không có ngắm nhìn Choi Hyeonjoon như thế này, lần gần nhất mà nó nhìn anh thật kỹ thật cẩn thận là ở ký túc xá Griffin, khi đó Choi Hyeonjoon còn chưa cao như bây giờ, giữ lại quả đầu nấm ngu ngốc. Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, bọn họ sẽ lén lút đi đến bên cửa sổ hóng gió và cùng nhau trò chuyện, thật sự chỉ có một chốc thôi, bởi vì luyện tập xong cũng đã rất khuya rồi, công việc của ngày mai vẫn còn rất nặng nề.

Khi đó đôi mắt Choi Hyeonjoon lóe sáng lấp lánh nhìn nó, anh nói "Jihoon em thật giỏi, nếu có thể cùng em thi đấu thì tốt rồi. Jeong Jihoon nói "Hyeonjoon-ssi cũng rất lợi hại, sau này nhất định sẽ là người chơi đường trên giỏi nhất."

Choi Hyeonjoon nghe thấy thế cũng chỉ dịu dàng nhìn vào ngọn đèn ven đường, anh nói: "Anh không có nghĩ xa đến vậy, hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là muốn làm đồng đội của Jihoon, chúng ta cùng nhau chơi thật tốt, thắng thật nhiều trận đấu, nhưng Jihoon nhất định phải đạt được chức vô địch, vậy thì anh cũng phải nỗ lực để không trở thành người kéo chân em."

Sau đó bọn họ thật sự đã trở thành đồng đội, nhưng không phải ở Griffin, mà là ở DRX, ở GEN.

Đến năm nay mới tách ra, đã là năm thứ năm bọn họ quen biết nhau, cũng là khi hai người họ cũng không còn sát cánh bên nhau nữa.

Nhưng bây giờ, nó không đi nghĩ cách làm sao biến trở lại làm người, liệu có thể phối hợp tốt với đội hình mới trong mùa giải này không, kết quả thi đấu mùa xuân thế nào, kết quả thi đấu mùa hè thế nào, lúc nào thì giành được chức vô địch. Tất cả những chuyện đều bỏ qua một bên, nó đều không để tâm suy nghĩ. Trong màn đêm yên tĩnh của Seoul lúc này, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn bên đường vẫn kiên cường phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng dìu dịu, với tư cách là mèo con Chovy, nó chỉ muốn ôm lấy Choi Hyeonjoon, xoa dịu đi tất thảy những bất an, sầu lo, phiền não mà trước giờ anh chưa từng để lộ ra trước mặt người khác cùng những nỗi đau không thể diễn tả được cũng không thể nói ra, tất cả đều được ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia.

Mèo dài nhẹ nhàng bước đến, tiến vào lồng ngực ấm áp của Choi Hyeonjoon. Không muốn Doran lúc nào cũng nhíu mày, có mèo ở đây, có Chovy ở bên cạnh anh.

Khi Chovy tỉnh lại, Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường ngẩn người.

Vốn là còn muốn nằm trong chăn một chút nhưng từ khi biến thành mèo hình như rất dễ đói bụng, Chovy nhảy xuống giường, hướng về phía Choi Hyeonjoon meo meo gọi: "Doran~ Chovy đói bụng, muốn ăn đồ hộp~"

Choi Hyeonjoon lúc nào cũng có thể hiểu được ý của nó, trơn tru đổ đầy đồ ăn cho mèo, đợi đến Chovy ăn uống no đủ sau đó sẽ ôm nó vào lòng, cùng nhau nằm trên sofa, Chovy cảm thấy hôm nay Choi Hyeonjoon hình như có chút không giống hôm qua.

Choi Hyeonjoon biến nó thành một đối tượng có thể chia sẻ: "Chovy à, đêm qua anh nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ, trong mơ anh thấy mình biến thành Jihoon." Choi Hyeonjoon ôm mèo trong ngực, nhìn trần nhà, một bên nhớ lại nội dung trong giấc mơ, "Sau đó anh còn dùng thân phận của Jihoon cùng Wangho hyung bọn họ ăn cơm, anh hỏi bọn họ về Hyeonjoon, bọn họ lại nói Hyeonjoon là ai."

Chovy cảm nhận được bàn tay Choi Hyeonjoon đang vuốt ve mình ngừng lại: "Một giấc mơ kỳ lạ, thật giống như anh chưa từng quen biết Jihoon, giống như anh không tồn tại trong cuộc sống của Jihoon." Chovy muốn nói không phải như vậy, cuộc sống của Jeong Jihoon không thể không có anh, nhưng bây giờ âm thanh phát ra chỉ có thể là tiếng meo meo.

Choi Hyeonjoon đột nhiên ôm lấy Chovy đối diện với mình, tựa như cảm xúc bất an mới vừa nãy chỉ là ảo giác, anh dịu dàng nhìn vào bé mèo dài trước mặt: "Nhưng cũng không quan trọng, hiện tại anh đã có em rồi, Chovy."

3

Choi Hyeonjoon cũng không thường xuyên ở nhà, có đôi khi sẽ ở bên ngoài hơn nửa ngày nhưng trước khi trời tối kiểu gì cũng sẽ về nhà, Chovy là một con mèo cũng sẽ có chút nhàm chán, chỉ có thể tò mò khám phá lãnh thổ mới... nhà của Choi Hyeonjoon, qua vài ngày đã có thể hiểu hết rõ ràng tường tận căn nhà.

Bên trong nhà của Choi Hyeonjoon có một căn phòng chuyên dùng cho việc chơi game và luyện tập, diện tích không lớn, chỉ có một bộ PC và một chiếc giường nhỏ, khoảng thời gian Choi Hyeonjoon không có ở nhà, Chovy thích ở trong căn phòng này nhất, nó đã sớm lén lút ghi nhớ mật mã máy vi tính của Choi Hyeonjoon rồi, Doran không ở nhà, Chovy chỉ có thể tự trèo lên bàn một cách khó khăn, nhìn thấy cửa sổ trò chơi quen thuộc, những giọt nước mắt bất mãn từ khóe miệng chảy xuống.

Hôm nay Choi Hyeonjoon lại ra ngoài, Chovy thuần thục tự mình leo lên bàn, móng vuốt nhỏ háo hức đến không thể kìm chế được: mèo chơi một ván, là một ván đánh với máy! Nhấn nhẹ vào chuột, tiến vào ván đấu, đôi mắt của Chovy sáng lên, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó.

Choi Hyeonjoon mở của tiến vào, nhíu nhíu mày, không có Chovy như thường lệ vui vẻ chạy ra mừng anh về nhà, bé mèo cũng không có đang say giấc trên ghế sofa...

Trong phòng chơi game, lông khắp người Chovy dựng đứng cả lên, tại sao Doran lại trở về vào lúc này, không phải bình thường anh ra ngoài phải mấy tiếng sau mới trở về sao! Làm sao có thể giải thích với anh việc một con mèo có thể trèo lên trên bàn và mở game?

Thà bị coi là một con mèo xấu, thích gây rắc rối và cắn phá dây điện còn hơn bị coi là một con mèo thành tinh! Chovy đã hoàn toàn học được cách phối hợp các chi của chính mình kể từ khi biến thành mèo. Đầu tiên là rút dây điện, đẩy rơi ổ điện, cuối cùng hì hục hì hục đừng bên trên cắn xuống chồng dầy điện mấy ngụm, nhưng cái đuôi phản chủ lại vô tình lướt qua chiếc cốc sứ hình gấu dâu trên bàn khi nó nhảy xuống.

"Cạch cạch..."

Choi Hyeonjoon đẩy cửa ra, Chovy trong đống dây điện kia vô tội ngẩng đầu lên: "Meo?"

Một người một mèo ngăn cách bởi một đống hỗn độn gồm dây điện bị cắn nát và gốm sứ vỡ tan tành trên sàn, nhìn nhau không nói gì. Choi Hyeonjoon cụp mắt nhìn những mảnh vở của chiếc cốc sứ không còn nguyên vẹn, Chovy ngẩng đầu nhìn anh, lại không thấy rõ được cảm xúc trong đáy mắt anh lúc này. Nhưng cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng không nói gì, vòng qua đống bừa bộn, bế Chovy ra khỏi căn phòng.

Choi Hyeonjoon không có trách Chovy, anh cẩn thận kiểm tra toàn thân Chovy, xác định không có chỗ nào bị thương tổn mới yên lòng, sau đó ôm Chovy đặt trên ghế sofa để nó tự mình chơi, anh lại trở về gian phòng với đống hỗn độn kia.

Mèo con Chovy ở trên sofa lo sợ bất an, cái đuôi ủ rủ cụp xuống,Doran hình như không có tức giận với mèo nhưng lại có vẻ rất buồn... cái cốc đó còn quan trọng hơn cả mèo sao... ở đâu ra cái cốc có thể khiến Doran buồn bã như vậy... chờ em biến trở về em nhất định sẽ đưa cho Doran 100 cái luôn!

Lúc Choi Hyeonjoon đi ra Chovy vẫn còn đang miên man suy nghĩ, nhìn thấy anh liền chủ động đi đến bên cạnh cọ vào chân anh nũng nịu: "Meo~ Xin lỗi Doran, lần sau em không dám như vậy nữa đâu." Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ nhìn con mèo dài bên chân mình, ngồi xuống xoa xoa đầu nó, Chovy nghe thấy anh khe khẽ thở dài,  anh nhặt túi đồ được mang từ căn phòng game đã được sắp xếp gọn gàng rồi rời đi.

Để lại cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, Jeong Jihoon ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Choi Hyeonjoon đi tìm Apple, Apple mở quán bar, hai người lựa một góc vắng vẻ ở quầy rượu ngồi xuống, Choi Hyeonjoon đưa cho hắn nhìn đống mảnh vỡ kia, "Tớ biết cậu có quen một người có thể phục hồi đồ sứ đã bị vỡ... cái này còn có thể phục hồi được không?"

Apple miễn cướng nhặt lên một mảnh vỡ hình đầu gấu dâu duy nhất còn có thể nhìn ra được hình thù: "Vỡ thành dạng nay... trực tiếp mua một cái mới là được rồi, phục hồi cũng phải tốn rất nhiều công sức đấy."

Choi Hyeonjoon nắm chặt ly rượu Apple vừa mới rót đầy cho mình, giọng nói trở nên căng thẳng mất tự nhiên: "Thật sự rất khó phục hồi à, nhưng nếu mua một cái mới cũng không phải là cái này... Tớ đã chẳng còn bất cứ thứ gì..."

Nửa câu sau thanh âm đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, nhưng theo vẻ mặt của Choi Hyeonjoon và nửa câu đầu, là một người bạn ngoài ngành luôn lắng nghe tâm sự của Doran, không khó để hắn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Không phải chứ Choi Hyeonjoon, cái cốc này là Jeong Jihoon tặng cho cậu à, đều đã chuyển nhượng rồi cậu còn lưu luyến không quên cậu ta làm gì."

Tiếng nhạc từ sàn nhảy dường như muốn chọc thủng cả trần nhà, xung quanh ồn ào không có chút liên quan nào đến thể giới riêng giữa hai người họ. Choi Hyeonjoon uống một ngụm nửa ly rượu, "Dù sao thì, nhờ cậu giúp tớ cố gắng tìm người phục hồi đồ sứ đó, tiền không thành vấn đề."

Sau khi nghe xong Apple cũng không nói thêm gì nữa, cho dù có là bạn tốt, nhưng đó là gút mắc tình cảm giữa Choi Hyeonjoon và cái người gọi là Jeong Jihoon kia, hắn cũng không nên nói thêm điều gì.

Lúc được Apple đưa về đến nhà Choi Hyeonjoon đã say không hề nhẹ, Apple đã đề nghị nếu không thì đêm nay có thể ở lại quán, ngay trên lầu còn có phòng trống, Choi Hyeonjoon đã say đến mơ màng nhưng vẫn còn nhớ đến: trong nhà có mèo, nếu về trễ mèo con đói bụng sẽ quậy ầm lên.

Mèo con quả nhiên náo loạn ầm ĩ cả lên, từ khi bước vào cửa nhà nó đã bắt đầu kêu meo meo không ngừng, Choi Hyeonjoon xoa đầu trấn an nó một chút, Chovy tránh khỏi tay Choi Hyeonjoon, sớm đã quên mất chuyện mình làm bể chiếc cốc, nhảy lên giường, nũng nịu cuộn mình lại như một quả bóng.

Đầu đau như muốn nổ tung, tạm thời không có thời gian an ủi mèo, chờ khi anh tắm rửa xong một lần nữa nằm lại trên giường, Choi Hyeonjoon chọt chọt bé mèo đang hờn dỗi không thèm để ý đến nhân loại hai chân bên cạnh: "Đừng giận nữa mà Chovy, lần sau nhất định sẽ về sớm hơn."

Đuôi mèo giật giật, mèo vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào, Choi Hyeonjoon tiếp tục công cuộc dỗ mèo: "Khui đồ hộp cho em ăn nhé, mua cho em súp thưởng mà em thích ăn nhất, thế nào." Chovy xoay người lại, meo meo kêu lên, đây là vấn đề mà đồ hộp với súp thưởng có thể giải quyết được à! Mặc dù trước đó đúng là mèo không đúng nhưng Doran về nhà muộn như vậy, ra ngoài chơi cũng không mang Chovy theo, còn uống đến say mèm, vạn nhất gặp phải người xấu thì phải làm sao, bọn hắn làm sao mà có thể tốt bụng được như mèo chứ!

Choi Hyeonjoon làm sao nghe hiểu được tiếng mèo chứ, anh chỉ nghe được mèo nhà mình lại meo meo ầm ĩ không ngừng thôi, liền cưỡng ép ôm mèo vào trong chắn: "Được rồi Chovy đừng tức giận nữa, anh cũng không giận Chovy nữa."

Chovy giãy giụa, măng cụt đỡ lấy trán của Choi Hyeonjoon: "Đây là chuyện vô cùng quan trọng, Doran rốt cuộc có đang nghe mèo nói không đấy, đừng có lúc nào cũng làm chuyện khiến cho người ta lo lắng như vậy nữa được không."

Choi Hyeonjoon đột nhiên đứng dậy, ôm Chovy lên xoay một vòng kiểm tra, ngay cả chóp đuôi nhọn cũng không bỏ qua: "Thật sự là say đến ngốc luôn rồi, sao mình lại nghe được giọng của Jihoon chứ."

Chovy cứng đờ giữa không trung, lại mắng tên Mèo Thần kia một lần nữa, nghĩ thầm không biết đây là loại phép thuật quái quỷ gì, mèo đã biến được một nửa, giờ đây có thể nói tiếng người rồi, nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là bao giờ mới có thể biến lại thành người hoàn toàn đây.

Đuôi mèo bắt đầu chuyển động, không còn hung hăng như trước, Chovy nhảy lên tủ đầu giường, kéo giãn khoảng cách giữa mình với Choi Hyeonjoon, tránh cho lát nữa Choi Hyeonjoon bởi vì sợ hãi một con mèo biết nói tiếng người mà vứt nó xuống đất ngay lập tức.

"Hyeonjoon-ssi, anh có thể nghe hiểu em nói gì à, em là Jihoon đây."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro