Dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Choi Hyeonjoon cứ cảm thấy ngón của mình hơi nhói nhói.

Thay vì nói là đau thì dùng từ là lạ mới đúng hơn, giống như có một sợi dây vô hình nào đó quấn quanh ở đốt ngón tay rồi từ từ kéo anh về một hướng nào đó. May mà cũng không ảnh hưởng gì mấy đến trận đấu nên anh cũng không để tâm đến mấy.

Lúc Choi Hyeonjoon đi ngang qua phòng tập thì thấy Jeong Jihoon cũng đang đờ người ra, bé mèo chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tay mình.

Choi Hyeonjoon tự cho là mình không phát ra tiếng động gì, anh nhìn vài cái rồi định đi tiếp qua phòng bếp kiếm gì đó ăn. Đúng lúc này thì Jeong Jihoon lại gọi anh qua: "Hyeonjoon à, anh xem thử xem trên tay em có gì không?"

Jeong Jihoon xoè năm ngón tay ra trước mặt Choi Hyeonjoon: "Dạo này tay em cứ thấy khó chịu, giống như có gì... quấn lên đó vậy á..."

Choi Hyeonjoon vừa xấn qua nhìn thử vừa hỏi hắn: "Chỗ nào cơ?"

Ngón tay của tuyển thủ đường giữa vừa thon vừa dài, khớp xương vô cùng rõ ràng, móng tay cũng vừa được cắt tỉa gọn gàng xong. Tay của em ấy lúc này đang quấn quít lấy tay mình, để mặc anh vần vờn. Mặt của Choi Hyeonjoon hơi đỏ lên, sau đó lại nhanh lan ra đến tận mang tai.

"Ngón út á." Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon nhảy nhót tới lui như một con thỏ để xem tay cho mình, người đồng đội suốt bao nhiêu năm này vẫn vô cùng nghiêm túc xem xét từng chuyện nhỏ nhặt của mình. Tóc mái của anh ngoan ngoãn rũ xuống trên vầng trán, vành tai không hiểu sao lại ửng đỏ lên trông vô cùng khả nghi. Vào khoảnh khắc Choi Hyeonjoon chạm vào ngón út của Jeong Jihoon thì nhịp tim của hắn đột nhiên tăng tốc, con mèo vội vàng rụt tay của mình về lại, doạ cho Choi Hyeonjoon đang chăm chú xem giật bắn hết cả mình.

"Hết... Hết khó chịu rồi..." Jeong Jihoon lắp bắp ngồi thẳng người dậy, cố ép mình nhìn thẳng vào màn hình. Một chốc sau cuối cùng bản thân cũng bình thường trở lại, thế là con mèo lại cười hề hề mò sang trêu ghẹo: "Hyeonjoonie ơi, cảm giác khá hơn nhiều rồi ấy, hình như chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã khỏi rồi vậy."

"Cái gì chứ..." Choi Hyeonjoon cũng không để tâm tới lời hắn nói, anh xoa xoa vành tai khi nãy vừa nóng bừng lên, bây giờ đã bình thường trở lại rồi.

Han Wangho đứng sau lưng hai người họ, vừa rót nước vừa dè dặt liếc qua bên này. Khả năng quan sát của người đi rừng nhà ta lúc này được phát huy hết công lực, từ vành tai đỏ ửng của Choi Hyeonjoon tới hầu kết vội vàng chuyển động do căng thẳng của Jeong Jihoon đều được anh thu hết vào trong tầm mắt của mình.

Xem ra là dây tơ hồng đã có tác dụng rồi.

Han Wangho là một nguyệt lão chuyên nghiệp, anh đã bị chế độ kiểm tra của thiên giới lập ra hành hạ cho mất ngủ mấy đêm liền rồi.

Mỗi tháng phải ghép đôi được cho một cặp tình nhân, trong một năm cần phải có ba đôi bước vào lễ đường. Nếu như không hoàn thành được bài kiểm tra thì cuộc sống ở thế giới loài người sẽ trở nên vô cùng xui xẻo. Ngược lại nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu thì sẽ nhận được chỉ số may mắn tăng gấp bội.

Mới đầu Han Wangho chỉ khịt mũi coi thường chuyện này, may mắn hay xui xẻo cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Bản thân anh có thể tự dựa vào năng lực của bản thân mình để sống tốt vô tư.

Mãi cho đến dạo gần đây mỗi lần ghép team gặp đồng đội một là buff bẩn hay là troll, tỉ lệ chí mạng 90% mà đánh ra một chuỗi không nổ chí mạng phát nào. Rốt cuộc Han Wangho cũng bại trận trước thảm đỏ choé trên rank này.

Thế là Han Wangho đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc là mình phải làm hai công việc cùng một lúc ở thế giới loài người. Nhưng chuyện tồi tệ hơn nữa đó là thành tích của anh hẩm hiu hệt như quầy bán gà rán dưới nhà vậy.

Vì vậy Han Wangho đã cố ý đi tìm một tuyển thủ khác cũng làm cùng công việc, cùng chức vụ, vừa mới về nước để xin chỉ giáo.

"Taemin à, sao thành tích của em tốt quá vậy!"

"Phải ra tay từ người trong đội ấy, phù sa không chảy ruộng ngoài mà." Kim Taemin chống hai má phúng phính của mình, hồi tưởng lại tháng ngày mình đã điên cuồng cày KPI ở bên Trung Quốc ra sao.

Han Wangho không hề nghi ngờ phương pháp của Kim Taemin chút nào, bởi vì đây là sự tin tưởng cơ bản nhất giữa những tuyển thủ đi cùng vị trí với nhau.

Nhưng từ lúc Park Jaehyuk đi xuất khẩu lao động, bộ đôi botlane mới hoàn toàn là hai đứa con nít, Han Wangho hơi đau khổ nhìn nhìn hai người đồng đội ngồi bên trái và bên phải của mình.

Cuối cùng Han Wangho vẫn phải cắn răng, lấy một sợi dây tơ hồng trong túi của mình ra.

Dù sao thì anh cũng không nỡ nhìnn đồng đội của mình đánh mãi mà không có thành tích nào, vì để bảo toàn chung cuộc thắng lợi của GenG thì chỉ đành phải có người hi sinh thôi.

Lúc này Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang cùng chen chúc với nhau trên một cái giường để nghịch điện thoại, hai người cười hi hi ha ha ngẩng đầu lên nhìn Han Wangho vừa mới tông cửa xông vào.

"Có chuyện gì không vậy anh Wangho?"

Choi Hyeonjoon lễ phép hỏi thăm người anh đi rừng nhà mình tự dưng xông vào đây, Jeong Jihoon thì làm như không có chuyện gì tiếp tục nằm xem điện thoại. Han Wangho thấy vậy thì tự dưng hơi hối hận lúc đầu mình cầm dây tơ hồng song hướng thầm mến chứ không phải là nỏ tình yêu tình yêu trắc trở, gian nan theo đuổi.

"Hai đứa đang xem gì đó?" Han Wangho cố làm ra vẻ tò mò sấn qua xem.

Jeong Jihoon lập tức giang tay ra ôm lấy vai của Choi Hyeonjoon, thấy Han Wangho đang định chen lên cái giường nhỏ bé này thì lại càng ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon hơn.

Han Wangho hài lòng nhìn biểu hiện của hai đứa đồng đội nhà mình, thuận thế túm lấy tay của Choi Hyeonjoon rồi xoè tay của Choi Hyeonjoon ra. Tuyển thủ đường trên tốt tính không có phản ứng gì lớn, đến lượt Jeong Jihoon thì lại khác hoàn toàn.

"Này, anh ơi anh làm gì mà động tay động chân với em vậy hả?" Jeong Jihoon hậm hực rút ngón tay ra khỏi tay Han Wangho, tiếp tục xem clip youtube mà mình thấy rất vui với Choi Hyeonjoon.

May mà nhiệm vụ đã hoàn thành nên Han Wangho cũng lười tính sổ với Jeong Jihoon, anh hớn hở rời khỏi phòng. Jeong Jihoon cảm thấy cái anh này hôm nay là lạ, sau đó gãi gãi thử ngón tay vừa bị Han Wangho xoa nắn kia.

Không biết có phải do tác dụng của tâm lý không mà cứ thấy hơi ngứa ngứa.

Sau đó không bao lâu, mở màn mùa xuân S13, vì gặp phải đối thủ mạnh và sự phối hợp chưa ăn ý với nhau lắm nên cả đội đã để thua trong đáng tiếc.

Jeong Jihoon hoàn toản không hề không để ý để thất bại như vẻ bề ngoài, hắn có hơi không phục, nắn ngón tay của mình. Sau khi nghe feedback xong thì Jeong Jihoon lại bấm vào game lần nữa.

Sau khi thắng lợi hết lần này đến lần khác thì Jeong Jihoon lại nhìn sang bên tay phải của mình theo thói quen, bấy giờ mới phát hiện ra chỗ ngồi của Choi Hyeonjoon đã trống rỗng từ lâu. Jeong Jihoon bỗng dưng thấy hơi hoảng hốt, ngón út hình như lại bắt đầu ngứa ngáy vô cùng. Hắn bực bội gãi vài cái rồi choàng áo lông vũ lên xong thì chạy về kí túc xá.

Trên con đường nhỏ quay về kí túc xá nhưng lại thiếu vắng bóng người vẫn luôn đi cùng mình kia, Jeong Jihoon không thể nào không tưởng tượng đến khung cảnh: Có khi nào Choi Hyeonjoon đang rúc trong chăn khóc nức nở không, hay là tự trách đến mức không ngủ được. Còn không tệ nhất là tự nhốt mình lại không thèm nói chuyện với mình nữa...

Nghĩ thế bước chân của Jeong Jihoon cũng vội vàng hơn, dường như đang có một thứ ám thị kì lạ gì đó nói rằng nếu hắn không chạy nhanh lên thì Choi Hyeonjoon sẽ bị quái thú mang tên "thất bại" nuốt chửng mất.

Mãi đến khi hắn mở tung cánh cửa kí túc xá đóng chặt kia ra thì tiếng thút thít trong bỗng tối mới chợt im bặt lại.

Jeong Jihoon mở đèn lên, Choi Hyeonjoon đang rúc mặt vào trong chăn khóc, mắt và mũi đều đã đỏ bừng lên. Đường trên đã gỡ kính ra, chỉ có thể mờ mịt ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn về phía bóng người cao cao kia.

"Là Jihoon à..."

Jeong Jihoon chỉ cảm thấy ở ngón út của mình nhói đau lên rồi từ từ truyền qua các dây thần kinh lên đến tận tim mình, đánh một cái thật mạnh vào nơi đó. Hắn vô thức cau chặt mày lại, sau đó vội vàng cười cười an ủi Choi Hyeonjoon.

"Này, sao anh lại khóc rồi, anh đã chơi rất hay rồi mà."

Choi Hyeonjoon nghẹn ngào nhìn về phía Jeong Jihoon. Ở trước mặt tuyển thủ đường giữa đã ở cùng một đội nhiều năm, thậm chí còn nhỏ hơn anh vài tháng này, anh không hề thấy ngượng ngùng vì bị bắt gặp lúc đang khóc. Choi Hyeonjoon vô cùng tự nhiên đợi Jeong Jihoon từ từ đi đến gần, sau đó dán chặt vào sau lưng anh, ôm anh vào lòng.

"A... Cảm giác trạng thái đã rất tốt rồi nhưng vẫn thua..."

Mặt chăn trước mặt của Choi Hyeonjoon đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được tấm lưng đơn bạc trong lòng mình đang run lên vì khóc, hắn vội vàng vuốt lưng xuôi khí cho anh.

"Không sao đâu, lần sau chúng ta sẽ thắng lại thôi, em bảo đảm." Jeong Jihoon đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của Choi Hyeonjoon, cảm nhận nhịp tim của anh dần bình ổn trở lại.

Cảm giác đau đớn ở ngón út đã biến mất rồi, thay vào đó là cảm giác được vỗ về nhẹ nhàng như một sợi lông vũ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Jeong Jihoon đau lòng nhìn đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của Choi Hyeonjoon. Hắn vừa đi ra ngoài tủ lạnh lấy mấy viên đá, vừa bĩu môi trêu anh: "Ais thật là, may mà gần đây không cần phải đi chụp ảnh gì, nếu không thì phải làm sao để cứu vớt gương mặt siêu đẹp trai này đây. Fan bạn gái của anh chắc sẽ thay lòng đổi dạ đi qua thích em hết luôn cho xem."

Choi Hyeonjoon đã khóc đến hơi mệt mỏi nên để mặc cho Jeong Jihoon chườm mắt cho mình, ngoan ngoãn như một con búp bê vải tuỳ người ta bày trí. Môi anh hơi ửng đỏ lóng lánh vì lúc nãy khóc vô thức cắn chặt, không hiểu sao Jeong Jihoon nhìn mà cứ thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hắn vứt đá thừa vào trong thùng rác, trên ngón tay lại có cảm giác tê tê như có điện giật. Jeong Jihoon quen đường quen nẻo kéo chăn của Choi Hyeonjoon ra rồi chui hết cả cơ thể to tướng của mình vào trong.

"Làm gì đó? Về chỗ của em ngủ đi." Choi Hyeonjoon cảm nhận được cái đệm của mình bị lún xuống một chút, anh xoay người qua mặt đối mặt với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lúc này vẫn đang cười híp cả mặt lại nhìn anh. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích gì nên Choi Hyeonjoon đưa tay ra đẩy hắn một cái, sờ trúng vòng eo rắn chắc của Jeong Jihoon.

"Sao anh lại sàm sỡ em vậy, em sờ lại đó nha." Jeong Jihoon quậy phá anh, mấy ngón tay vừa chạm vào đá nên rất lạnh. Choi Hyeonjoon không chịu nổi phải năn nỉ xin tha, giọng điệu như đang nhõng nhẽo với Jeong Jihoon. Hai người ầm ĩ xong rồi mới yên tĩnh nằm về lại trên giường, nhìn nhau vài giây rồi không nhịn được phụt cười ra.

Jeong Jihoon vươn tay qua giường mình mò lấy cái gối sang, Choi Hyeonjoon cũng ngầm đồng ý dịch sang một bên chừa chỗ cho hắn.

"Anh đã ngủ cùng Jihoon được mấy năm rồi nhỉ?" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng hỏi, đổi lại câu trả lời của Jeong Jihoon lả cái ôm siết chặt hơn.

Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau rồi dần dần bình ổn trở lại, chập chùng nối liền lại trong màn đêm yên tĩnh. Một sợi dây tơ hồng mỏng manh hiện lên dưới ánh trăng, nó từ từ rút ngắn lại, mãi cho đến khi hai bàn tay chạm vào rồi tự nhiên nắm chặt lấy nhau.

-

Niềm vui trong khoảnh khắc chiến thắng đều hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Mấy con người ôm chặt lấy nhau đi ra phía sau khán đài, Jeong Jihoon tìm thấy bóng lưng có viết tên "Doran" kia rồi quen thói dán chặt lên.

"Mid giỏi nhất Hàn Quốc đấy à?" Choi Hyeonjoon cảm nhận được độ ấm quen thuộc thì quay đầu sang cười với hắn, giống như hai bé động vật đang trao đổi thông tin với nhau. 

Jeong Jihoon cười toe toét khoác tay lên vai anh: "Top giỏi nhất Hàn Quốc đấy à?" 

Hắn gọi anh như thế xong thì cả hai cùng phá lên cười vì trò đùa mà chỉ cả hai mới hiểu.

Han Wangho vốn dĩ đang đi trước Choi Hyeonjoon nửa bước, nghe thấy thế thì vô cùng tự giác kéo giãn khoảng cách với cả hai. Anh hơi cử động ngón tay thi triển một chút pháp lực, hai bên đầu dây tơ hồng của cả hai cùng khiến nhịp tim họ đập nhanh lên một nhịp.

Cánh tay đang đùa giỡn bên hông tự dưng hơi mất tự nhiên, một cảm giác rung động bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể.

Vành tai ửng đỏ của Choi Hyeonjoon lại xuất hiện nữa rồi. Chút tâm tư nhỏ lén lút của Jeong Jihoon lúc này đang lặng lẽ biến thành động tác, hắn đưa ngón tay lên nắn nắn tai của Choi Hyeonjoon. Có lẽ là do được độ ấm truyền sang nên lúc chạm vào thì đầu ngón tay của Jeong Jihoon cũng đỏ lên, nóng bỏng như bị một ngón lửa không tên thiêu đốt.

"Tai của anh đỏ ghê đó."

"Này..." Choi Hyeonjoon rõ ràng là xấu hổ hơn Jeong Jihoon rất nhiều, ngay cả chóp mũi của anh cũng đỏ bừng lên. Anh bèn xoay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.

Lúc đến trước máy quay thì Jeong Jihoon như kiểu đã quét sạch hết cảm giác ngây ngô, xấu hổ vừa nãy, đưa tay đặt lên lồng ngực của Choi Hyeonjoon vô cùng thân mật, vô cùng tự nhiên.

Han Wangho cố ý nhắc nhở đang có máy quay ở đây đó, nhưng hai tuyển thủ trẻ tuổi này lại không hề có ý muốn kiềm chế bớt lại chút nào. Em chọt chọt anh, anh chọt chọt em. Han Wangho thấy thế thì quyết định kệ luôn, để mặc cho sợi dây tơ hồng giữa hai người kia càng quấn càng chặt.

"Jihoon này em có cảm thấy có gì kì lạ không?" Choi Hyeonjoon đột nhiên dừng động tác trên tay lại, gãi gãi ngón tay đau nhói kia.

"Hình như có một chút, cảm giác như em chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã vui tới muốn cười rồi ấy, kì lạ thật."

Jeong Jihoon vẫn cười toe toét lộ cả hàm răng khểnh ra, túm lấy bàn tay đang cào cào của Choi Hyeonjoon. Trên ngón tay thon gầy của tuyển thủ đường trên đã bị gào ra vài vệt đỏ, Jeong Jihoon hơi đau lòng xoa xoa lên đó, cảm giác nhoi nhói cũng từ từ dịu lại theo động tác của hắn.

Hai người lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nhau đi vào chỗ camera quay không tới, quen đường quen nẻo lên cùng một xe để về lại kí túc xá.

-

Chuyện tỏ tình đối với hai người là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Cái giường kia của Jeong Jihoon đã trở thành nơi để hai người vứt đồ lung tung lên, còn giường của Choi Hyeonjoon lại lõm xuống hai vết lõm cao cao gầy gầy của hai người. Sau một ngày tập luyện cao độ mệt mỏi, đến tối hai bóng hình đó lại chồng lên nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.

Trong khoảng thời gian đó, tuyển thủ đi rừng kiêm chức nguyệt lão - Han Wangho có tới gank qua mấy lần. Anh không có chút ác ý gì khác, thấy thành tích của đội cùng dần tốt lên, trong lòng anh cũng chỉ có chúc phúc và hi vọng dành cho hai đứa em này thôi.

Mỗi lần bị bắt gặp Choi Hyeonjoon đều vùi mặt vào sâu trong gối, chỉ để lỗ hai vành tai đỏ bừng ra ngoài. Còn Jeong Jihoon thì thiếu kiên nhẫn đuổi anh ra ngoài, còn nhỏ giọng giục Han Wangho mau đi ra ngoài lẹ đi.

Han Wangho bĩu môi thầm mắng, thằng nhóc đáng ghét, rồi sẽ có một ngày em sẽ phải cảm ơn anh đàng hoàng thôi.

-

Vào một đêm nào đó hai người cùng nhau cười nói quay về kí túc xá như mọi khi giành được chiến thắng.

Jeong Jihoon đóng cửa phòng lại rồi cùng nhào lên giường chung với Choi Hyeonjoon.

Người anh lớn hơn hắn vài tháng lại đang gãi gãi ngón út của mình, vẻ mặt rất nghiêm túc trông như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó vậy. Hắn bị khung cảnh này làm cho buồn cười vô cùng, đưa tay qua túm lấy tay của Choi Hyeonjoon rồi áp sát lên lồng ngực mình.

Hai bàn tay chồng lên nhau, nhịp tim của Jeong Jihoon cũng truyền đến qua lồng ngực mỏng manh kia.

"Em thích anh."

Hắn nhìn vành tai từ từ đỏ lên của Choi Hyeonjoon, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác nhưng đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng kia. Sau đó hắn nhìn thấy một sợi dây đỏ giữa tay của hai người xuất hiện rồi biến mất ngay trong thoáng chốc, dường như đã hoà nhập vào xương cốt, máu thịt của họ.

Chỉ thoáng cái rồi qua thế thôi, Choi Hyeonjoon là người đầu tiên xoa xoa mắt hỏi: "Jihoon à, có phải vừa có một sợi dây phát sáng xuất hiện không vậy?"

"Hình như là vậy đó... Này! Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời em đi Choi Hyeonjoon!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro