Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có hint Onker dịu keo be bé
___________________

- Phần mộ gia tiên nhất định! Nhất định có vấn đề!

Người cha già của Long Chí Hùng đấm ngực thùm thụp trong buổi họp họ khi bị ông chú họ nhắc đến chuyện con trai cả nhà ông, đích tôn thứ thiệt của họ Long đến nay đã 23 tuổi mà chưa chịu lấy vợ, để làng trên xóm dưới người ta cười vào bản mặt cả họ Long danh giá mà lại có thằng đích tôn ế vợ.

Còn thằng đích tôn ế vợ vừa được nhắc tên bên trên lại đang rất điềm nhiên nhấp một ngụm trà, mắt mũi lơ đãng gật gù như nghe chuyện của ai. Dù đã lấy lý do nghe rất thuận là "tại mộ phần tổ tiên" nhưng lão Long vẫn không tránh được bị trưởng lão khiển trách một hồi. Ngày lão bằng tuổi Chí Hùng, lão đã lấy vợ được 5 năm, vợ lão đã bầu đến đứa thứ 3 rồi mà thằng con lão vẫn còn suốt ngày cà kê chè chén, tuyệt nhiên không bao giờ thiếu mặt ở mấy cái hội hè đình đám.

Long Chí Hùng chưa lấy vợ không phải vì hắn ế, hắn mà hở ra muốn lấy vợ thì gái làng chả tươm tướp. Không chỉ vì họ Long giàu có mà còn vì hắn đẹp trai quá đi. Cái dáng Chí Hùng cao mà gầy, mấy thằng con trai cũng chỉ đứng đến vai hắn thì mấy đứa con gái cố đến nách cũng gọi là cao rồi. Từ bé khi mẹ hắn đi đo quần áo cho hắn tiền vải lúc nào cũng đắt điên lên vì cái chân dài quá đáng. Con cháu họ Long nhưng Chí Hùng có cái mặt giống đặc mấy con mèo, mắt nhỏ xếch lên ở đuôi, môi đầy đặn lúc nào cũng đang hơi chu ra và khuôn mặt thì tròn trịa trắng trẻo. Đẹp trai đến cái cỡ đó rồi nhưng ế vợ thì vẫn hoàn ế vợ thôi.

- Gọi bà Hồng mai mối sang đây, tao không tin năm nay tao không có con dâu.

- Ôi dào ôi bố đi mà nói chuyện, con còn có việc, con đi trước.

Chí Hùng nó lại phắn đi chơi đấy, nhìn cái điệu bộ sửa soạn của nó ngứa mắt chưa kìa? Ông cho nó bao nhiêu tiền đắp lên người mà một cô vợ không lấy nổi thì nó diện làm chó gì? Cái áo gấm xanh dương sẫm dập chìm hoa văn của nó nhà người ta đổi được một con bò. Cái kiềng vàng nó đeo lẩn lẩn trong cổ áo có cái mặt ngọc xanh như nước ao đình kia bán đi phải được hàng vài thửa ruộng. Đấy là còn chưa kể đủ thứ phụ kiện nó đeo cho thêm đẹp, thêm sang, để vào đến sân đình một cái là ai cũng phải biết nó là cậu ấm Long. Thế mà nó ế vợ giời ơi là giời, khổ cái thân già chưa?

Bà mai Hồng nhanh chóng đến gõ cửa họ Long, miệng treo nụ cười thảo mai và cái giọng lanh lảnh từ đầu cổng làm lão Long nhức đầu vô cùng nhưng còn mỗi mụ là chịu làm mối cho thằng con giời đánh của lão thôi.

- Anh Long, anh gọi em sang có chuyện gì đấy ạ? - Cái sự khéo léo quá đà của bà Hồng làm ông Long đây rất muốn sút mụ một cái.

- Vào thẳng chuyện đi, dạo này có mối nào không?

- Đây đây - Bà Hồng loẹt xoẹt mấy tờ giấy. - À có con Đan con ông Tâm làng bên năm nay 16...

- Nghe được đấy...

- Bố nó mới đi tù về...

- Dẹp!

- Có cái Tú nhà bán lụa ở chợ năm nay 19, hơi già tí.

- Không sao.

- Xinh xắn, tháo vát, mà tội cái méo mồm.

- Bỏ qua!

- Cái Xuân con ông phán năm nay 17 này.

- Cách 6 tuổi, chính xung rồi, tiếp đi.

- Hay cái Trân nhà bán bún 18 đẹp luôn.

- Bún cũng được...

- Chồng nó mới chết, đang muốn đi bước nữa.

- Cô Hồng muốn làm nữa hay thôi nhỉ? - Lão Long sắp bốc khói lên đỉnh đầu vì mấy ứng cử viên như đùa của con mụ này.

- Anh đừng nóng, đây đây, đảm bảo hàng tuyển đây. Tên Dung, 18 tuổi, nhà dệt vải.

- Ờ...con nhà dệt thì nhanh nhẹn đấy. Có sứt môi lồi rốn, chồng con gì không đấy?

- Không anh, hoàn cả hảo luôn ấy. Mỗi tội nhà hơi xa, em cũng chưa gặp lần nào.

- Nhà người ta ra sính cao không?

- Em không thấy ghi ở đây, chắc cũng vừa phải thôi. Nhà người ta cũng đang gấp lấy.

- Thế hả? Thế đây anh gửi sính luôn, chọn ngày cuối tháng này cưới. Nhanh nhé! Tên gì nhỉ?

- Họ Châu, Châu Huyền Dung anh ạ.

Ông Long nghe được tên con dâu dịu dàng đoan trang cười không khép được miệng, lập tức tưởng bà mối Hồng 10 đĩnh bạc và gửi sính ngay cho con dâu một chiếc kiềng vàng cũng có mặt đá quý như của con trai ông nhưng chiếc này nhỏ hơn một chút và viên đá đỏ thẫm trong suốt xinh đẹp.
__________________________

Châu Huyền Dung nghe mẹ nói có nhà hỏi cưới mình, mặt mũi lộ rõ vẻ hoang mang. Thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tuy có hơi trắng trẻo gầy nhỏ một chút nhưng cũng là một thân trai tráng chứ bộ. Dù chẳng ưng đâu nhưng em rất ngoan, len lén ngồi xuống cạnh mẹ, nghiêng đầu hỏi lại.

- Là người ta hỏi cưới thật ạ?

- Ừ, sính lễ hẳn một cái kiềng vàng mặt hồng ngọc ấy. Nhà họ Long cách nhà mình 3 làng nữa ấy.

- Con nhà ấy cũng...bạo dạn mẹ ha. Nhưng sao mà biết con để hỏi vậy?

- À...năm nay sợi đắt mà vải lại rẻ quá, hôm nọ bà kia sang hỏi nhà có con trai lớn rồi đi ở rể cũng được ít tiền. Mà mẹ cũng muốn sớm có cháu bế...Dung không giận mẹ nhé?

- Dạ, Dung không có ạ.

Huyền Dung ngoan lắm, nhà em không khá giả gì mà còn đông con, dưới em còn nheo nhóc 7 đứa em nữa, tuy là con trai vậy thôi nhưng tháo vát việc nhà không thua gì nhà có con gái lớn. Những việc như cơm nước, giặt giũ, quét dọn em làm suốt từ bé vì bố đi buôn bán, mẹ thì dệt vải. Ngay đến khung cửi ống suốt trong nhà Huyền Dung khi lớn hơn một chút lúc nào cũng chăm nom chỉn chu. Tính em thì hiền như cục bột, từ bé đã không quậy phá làng phá xóm như con trai nhà khác, chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với các em, trông em cho mẹ rồi đến bữa lại nấu cơm. Mẹ gả em đi cũng đứt từng khúc ruột, sợ người ta thấy em thân trai mà phải đem gả bán lại xài xể, khinh thị em. Mẹ biết Huyền Dung chẳng trách mẹ đâu nhưng em càng ngoan càng hiền mẹ lại càng xót em, mắt mẹ đỏ hoe lên.

- Mẹ ơi mẹ đừng khóc, Dung đồng ý mà. Dung sang nhà người ta sẽ ngoan ạ.

Mẹ cứ xoa đầu Huyền Dung mãi. Con trai nhà người ta dầm mưa dãi nắng đen nhẻm đen nhem, vai thô thịt dày nhỡ có phải bán đi còn đỡ xót ruột. Con nhà mình trông cứ xinh như con gái ấy, da trắng má hồng, môi dày răng thỏ, mắt cứ long lanh lại hiền. Nghĩ đến cảnh sau này em về nhà người ta, mẹ Huyền Dung cứ ôm em thơm chút chít. Em muốn giãy ra vì em có còn bé nữa đâu, mẹ làm thế mà các em dưới thấy chúng nó lại cười Huyền Dung. Nhưng tay mẹ yếu, em mà giãy em sợ mẹ đau nên em cứ để mẹ ôm thế. Lúc đấy em nghĩ gả thì gả, em sang ở rể em cũng làm chồng chứ bộ, vợ nào lại bắt nạt em?
________________________

Long Chí Hùng cũng nào có phải không muốn lấy vợ, cậu cũng muốn yêu đương bỏ xừ đi được ấy nhưng đi mòn dép qua mấy làng chơi hội, chả có ai vừa mắt Long thiếu nhà ta. Mấy người đẹp thì cái nết rất tệ, mà mấy người xấu thì Chí Hùng không tiếp chuyện. Vậy nên đường tình của cậu cả Long cứ thông thoáng không một bóng người vậy. Cậu chỉ thấy hơi thinh thích mỗi một người mà cậu nhác thấy ở hội làng nào cậu cũng chả nhớ nữa, cũng lâu lâu rồi mà vẫn nhớ được cái bóng đó.

Ngồi trên xe ngựa chòng chành nửa ngày cùng cậu ấm Lý và cậu cai Kim mới đến được cái hội làng mà cậu ấm Lý bảo là nhiều người đẹp lắm, như trong tiên cảnh cơ. Chưa biết có đẹp không mà Chí Hùng thấy mệt cái đã.

Tiên cảnh cái mả bố cậu ấm Lý Sang Hách ấy à, cậu sang đây tìm nhóc con họ Nguyệt lần trước ăn cắp vặt của cậu có cái giỏ mây bị cậu dí tận đến đây thì có. Nhưng thôi đã lỡ đến thì cậu Long cũng vào trong thăm thú một chút gọi là có không khí. Hội làng nào cũng giông giống nhau cả, rặt trẻ con và những nam thanh nữ tú đổ về dập dìu, ăn những món vặt linh tinh và mua một vài món trang sức hoặc đồ chơi. Chí Hùng nhàm chán tiến lại một hàng ăn vặt bánh trái tính mua gì đó để lát lên xe về thì có cái ăn chơi thì bắt gặp một cảnh khá buồn cười.

Một chàng trai trắng nõn trắng nà đang bị 4 đứa trẻ vây quanh, đứa túm ống quần, đứa đu chân, hai tay mỗi tay một đứa. Loáng thoáng nghe được thì tụi nhỏ muốn mua cả tò he và bánh chín tầng mây nhưng cái cậu trắng như con thỏ đó chỉ có tiền mua một trong hai thứ thôi. Đám trẻ cứ thế vần vò người con trai đó mà em ấy thay vì nổi nóng hay bực tức chỉ có thể bất lực mà vật nài tụi nhóc không bắt nạt mình nữa.

- Mẹ chỉ cho anh có 4 xu thôi, bánh cũng 1 xu mà tò he cũng 1 xu, làm sao mà anh mua đủ cho 4 đứa được?

- Không biết đâu, em muốn ăn bánh chơi tò he cơ. - Đứa nhỏ nhất đu dưới chân em thỏ khóc rầm rĩ.

Chí Hùng buồn cười quá, cậu chưa từng thấy một cậu trai nào hiền đến thế, cái đám bạn trời đánh của cậu đứa nào đứa đấy còn báo hơn cả cậu nữa, lấy đâu ra ai để trẻ con cũng bắt nạt được thế kia? Cậu quay lại mua đồ ăn vặt của cậu và mua thêm 5 cái bánh chín tầng mây nữa rồi cậu xách qua hàng tò he, vẫy thằng nhóc trông sạp ra dặn:

- Mày thấy cái cậu đang bị trẻ con bắt nạt kia không?

- Em thấy ạ.

- Tí ra mời người ta mua tò he nhé? Xong nhớ bảo đang có ưu đãi mua tò he tặng bánh. Đưa cái này cho người ta.

Rồi cậu dúi cho thằng nhóc đó 5 xu coi như bo. Thỏ trắng kia đang sắp khóc tới nơi thì thằng bé bán tò he chạy ra mời thật. Khi nghe đến mua tò he có thể được tặng bánh, mắt liền sáng lên, môi nhỏ cũng chu ra, cười như nở hoa liên tục nói cảm ơn, nhìn liền thấy dễ chịu. Nhưng đến khi em mua có 4 cái tò he được tận 5 cái bánh, em thỏ lại hoang mang. Đứa nhóc bán tò he len lén đưa mắt nhìn Chí Hùng ở xa xa cầu cứu, chỉ nhận lại được một cái trừng mắt của cậu. Nó vội dúi cái bánh thứ 5 vào tay em thỏ:

- Còn mỗi một cái, thôi anh cầm giúp em, em dọn hàng giờ mà.

Em thỏ nhìn cái bánh ú nu mềm mềm trong tay liền cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn mà, nụ cười thỏ con lại tươi thêm một tí, hai bên má cấn ra tròn xoe. Em tìm chỗ cho bọn trẻ con cùng ngồi xuống, bóc bánh cho tụi nó xong em mới bóc cái bánh của em. Em vui vẻ cắn từng miếng và nhẩn nha thưởng thức như lâu lắm rồi mới được ăn lại mấy món này. Đứa lớn nhất ăn nhanh đã xong liền cho tay vào miệng mút, thỏ con nhìn thấy vội cản nó, sau cùng đành đưa miếng bánh còn lại cho nhóc con.

Ôi trời, cậu ấm Long thế mà cứ đứng đực ra ngắm con trai nhà người ta chăm em cơ đấy. Cậu ấm Lý nũng nịu chơi chán với thằng nhỏ họ Nguyệt kia bắt đầu réo đòi về ầm ĩ làm Chí Hùng đành về theo, còn chưa kịp biết tên người ta nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có gì không đúng về giới tính nhưng hình như cậu thích nhìn con thỏ này hơn là mấy cô váy áo màu mè trong hội đình.
_______________________

- Bố chọn cho vợ cho mày rồi đấy, sính lễ cũng gửi người ta rồi, cuối tháng này cưới đi.

- Bố chọn thì bố lấy đi, nói con làm gì? - Long Chí Hùng mới bước vào cửa đã nghe tin động trời là mình sắp lấy vợ. Vợ con quần què gì, cậu còn chẳng biết đấy là ai.

- Lúc tao nói chuyện với bà mối thì mày còn đi chơi còn gì. Tao chiều mày mãi rồi, mày chiều bố mày một tí đi. Còn chưa gặp người ta nữa, biết đâu mày lại thích?

- Vậy con gặp mà không thích thì không phải lấy ạ? - Chí Hùng nhíu mày nhìn bố.

- Đấy rồi còn mày còn tao, kiểu gì mày cũng thích người ta. - Mồm ông Long thiêng lắm, ông cũng không biết mình vừa nói gì đâu mà.

Long Chí Hùng nghe cũng xuôi tai đấy, đằng nào cũng phải lấy, lấy một người bố chọn thì sau có chuyện gì bố cũng chẳng trách được cậu. Thế nên Chí Hùng chẳng nói nữa, thủng thẳng đi vào buồng.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro