vấn đề thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoon ơi, tuyển thủ Doran bảo mình sẽ là người duy nhất kết hôn trong GenG đó."

Jeong Jihoon nhướn mày, mắt nhìn đăm đăm vào bình luận phía trước. Qua một hồi nghĩ ngợi, nó bật cười, nói với vẻ thích chí: "Chà, hãy cùng nhau mổ xẻ câu nói này nhé."

Chỉ bằng một lời của Jeong Jihoon, khung chat lập tức trở nên nhộn nhịp. Bình luận nhảy liên tục trên màn hình máy tính, đa phần đều lên tiếng ủng hộ quyết định này. Jihoon nheo mắt nhìn theo, cố gắng chắt lọc thông tin quan trọng trong số đó. Tuy nhiên, chính vì thời gian xuất hiện của một bình luận quá ngắn ngủi, rốt cuộc nó chẳng nắm bắt được manh mối nào hữu ích. Mèo béo mím môi, hừmmm một tiếng rõ dài, cuối cùng đưa ra nhận xét: "Nói vậy cảm giác hơi phiến diện ha."

Lời vừa dứt, Jeong Jihoon đã bật cười. Đoạn, nó quay người sang bên phải, quyết định tham khảo ý kiến đồng đội: "Anh Wangho, anh nghĩ sao về vấn đề này?"

"Hửm?" Han Wangho nhướn mày, dường như không chú tâm đến màn độc thoại nãy giờ của đường giữa.

"Có ai đó bảo, trong số chúng ta chỉ có một người kết hôn thôi."

"Anh á?"

"Không." Jihoon lắc đầu. "Không phải anh, người khác cơ."

Han Wangho cười cười, nhún vai đáp: "Anh thậm chí còn không có ý định kết hôn."

Trong thoáng chốc, chủ đề cuộc hội thoại đã lạc đi một hướng khác. Kênh chat chuyển sang hỏi thăm chuyện hôn nhân của Han Wangho, chỉ riêng Jeong Jihoon là để tâm đến vấn đề cũ. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, nó lên tiếng với vẻ bí hiểm: "Nếu như chỉ có một mình người đó kết hôn...", ngừng lại trong một chốc, Jihoon che miệng cười cười, "không biết đối tượng yêu đương của anh ấy sẽ là ai ta?"

Khung chat chính thức bùng nổ.

Mèo béo cười tít mắt, vui vẻ đọc bình luận của người hâm mộ. Vài người phủ nhận giả thuyết này của Jihoon, vài người lại đoán già đoán non. Đâu đó vẫn có những người táo bạo hơn, trực tiếp nhận mình là đối tượng kết hôn của tuyển thủ Doran.

Đọc xong những lời này, trong lòng Jeong Jihoon càng thấy thoả mãn.

Thì bởi, đối tượng yêu đương của Choi Hyeonjoon đang ngồi ngay đây chứ sao.

"Cậu nghĩ ai sẽ là người đầu tiên kết hôn?" Ở bên cạnh, Han Wangho đang đọc bình luận thành tiếng. Đứng trước câu hỏi này, anh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Hừm... Chắc là Hyeonjoon và Jihoon đó."

Cuối cùng, màn chỉ mặt điểm tên đã thành công thu hút sự chú ý của người đi đường trên. Choi Hyeonjoon quay sang với vẻ mặt đầy thắc mắc, khiến Han Wangho phải tố cáo với người hâm mộ: "Mọi người ơi! Cái người bên cạnh cứ liếc mình ấy."

Theo sau là một tràng phân tích dài dằng dặc, nào là lý do tại sao Choi Hyeonjoon sẽ kết hôn đầu tiên, rồi thì nguyên nhân mà Han Wangho sẽ không kết hôn...

Nghe hết chuyện này, Choi Hyeonjoon chỉ cười cười.

"Không nhưng mà, em thật sự nghĩ đến chuyện kết hôn sớm ấy."

Han Wangho cảm thán: "Oà, ngưỡng mộ ghê..."

Cuộc hội thoại tiếp diễn trong sự vui vẻ. Ở một góc nọ, có con mèo đang mải mê suy nghĩ về một chuyện.

-

Chuyện Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang yêu đương, sớm đã trở thành một bí mật trong tối ngoài sáng của toàn bộ GenG.

Chẳng ai bảo ai, nhưng cả tập thể đều ngầm hiểu về mối quan hệ khó nói của hai đứa nhóc này. Như một lẽ đương nhiên, anh em bạn bè của cả hai đều ủng hộ hết mực, đặc biệt là nhóm người sinh năm 1998 nào đó. Không chỉ cổ vũ, bộ ba này còn không ngừng trêu chọc đương sự, thi thoảng quá trớn sẽ khiến thỏ con ngượng chín cả người. Đứng trước sự việc bắt nạt chốn công sở này, ngay cả ban huấn luyện cũng không lên tiếng phản đối, chỉ dặn dò rằng: "Yêu cũng được, nhưng tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến chuyện thi đấu."

Choi Hyeonjoon trưng ra biểu cảm mờ mịt hết sức. Mặt khác, Jeong Jihoon chỉ cười xòa trước lời dặn này, phẩy tay đáp: "Mọi người cứ đùa, tụi em có yêu đương gì đâu cơ chứ."

Đến lượt nhóm người trong GenG trưng ra vẻ mặt mờ mịt.

Mấy lần như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt người đi đường trên lúc nào cũng ngơ ngác, tựa như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng một lúc, người đi đường giữa lại một mực chối đây đẩy, mặc cho khoé miệng đã kéo lên tận mang tai, mồm thì vẫn cứ lải nhải: "Anh em với nhau cả, yêu đương cái gì."

Con cún nào đó cười khẩy. "Anh em nào gay như chúng mày?"

Ngay lập tức, hai tai của Choi Hyeonjoon đỏ bừng.

"Anh đừng có bắt nạt anh ấy!" Jeong Jihoon xù lông mèo.

Đối với hành vi bảo vệ không chút giấu giếm này, cả đám chỉ biết cười nửa miệng.

Tính cách của Jeong Jihoon đôi lúc sẽ hơi trẻ con, nhưng nó vẫn đủ chín chắn để hiểu được suy nghĩ của những người còn lại. Thực tế mà nói, đúng là Jihoon đã góp một phần công sức không nhỏ trong chuyện này. Đôi khi nó sẽ sơ ý để lộ vài dấu hiệu của quan hệ yêu đương, mà nó thừa biết là người tinh ý như Han Wangho sẽ không bỏ qua những chi tiết như vậy. Chính vì lý do đó, thi thoảng người ngồi bên phải sẽ nhìn nó với ánh mắt trêu chọc, mà Jihoon chỉ có thể cười cười đáp lại.

Xin hãy hiểu cho Jihoon đi. Thân là một thằng con trai đã tương đối trưởng thành, cũng là lẽ dễ hiểu nếu nó muốn đánh dấu chủ quyền người ta. Chẳng hạn như lúc mượn đồ của Choi Hyeonjoon, nó thường sẽ để lại dấu vết của mình trên đó, rồi Choi Hyeonjoon cũng chỉ ngạc nhiên một tẹo, sau đó lại cười cười cho qua hành vi quá phận này. Hoặc như một lần khác, khi Choi Hyeonjoon giận dỗi vì Han Wangho không treo thưởng áo bông đắt tiền cho hạng nhất Thách Đấu, Jeong Jihoon đã ném cho người anh lớn ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Han Wangho cười vang nhà suốt mười phút đồng hồ. Cuối cùng, con mèo lôi ra một tấm áo bông mới tinh, chẳng biết đã lén lút mua từ bao giờ. Tay treo áo vào tủ, nó giả bộ thản nhiên mà nói vẩn nói vơ với anh trai cùng phòng: "Dạo này trời lạnh lắm, mặc áo bông mới đủ ấm. Có gì anh cứ lấy áo em mặc chung, đỡ phải mua mới."

Rồi Choi Hyeonjoon sẽ vừa ngạc nhiên vừa cảm động, còn Jeong Jihoon thì âm thầm thỏa mãn trong lòng. Bởi người anh lớn nào có biết, chiếc áo này đã ám đầy mùi cơ thể của nó rồi.

Quả là quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Chuyện bản thân đặc biệt để tâm đến người anh thân thiết này, Jeong Jihoon đã nhận ra ngay từ đầu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện che giấu. Ngay từ thời còn ở Griffin, nó đã dành sự chú ý không nhỏ cho Choi Hyeonjoon, thế nên mèo nọ mới cả gan sửa lại lời anh nói: "Không phải đường trên dự bị, nói là đường trên chính thức cho em."

Rồi đến lúc chuyển sang DRX, khi được hỏi về tuyển thủ yêu thích nhất trong đội, Jeong Jihoon đã trả lời mà không do dự chút nào: "Em thích tuyển thủ Doran nhất." Mà lời này tuyệt đối không phải nói suông, bởi trong một chương trình khác, em trai cùng phòng đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình: "Chỉ cần nhìn anh ấy là em đã vui rồi."

Vài người hâm mộ đã tinh ý nhận ra sự thiên vị này, trực tiếp bình luận trêu chọc đương sự: "Gu của cậu là tuyển thủ Doran chứ gì?", và con mèo ngay lập tức nhảy dựng lên, miệng rối rít phủ nhận: "Mấy người chỉ toàn nói linh tinh!"

Nhưng hành động của Jeong Jihoon sẽ luôn phản bội lời nói của nó. Ví dụ điển hình có thể kể đến là năm 2021, người đi đường giữa của Hanwha Life Esports đã chạy thẳng sang khu vực của đối thủ, ngó xuống màn hình máy tính của người đi đường trên thuộc KT Rolster, cười đùa với anh mãi mới thôi. Ngoại trừ Choi Hyeonjoon ra, Jeong Jihoon chưa từng làm vậy với bất kì ai khác.

Bởi vậy mới nói, hiển nhiên là Choi Hyeonjoon phải hiểu được tấm lòng của nó rồi.

Lời của Park Jaehyeok cũng chẳng sai, bộ đôi này của GenG quả là gay hết thuốc chữa. Jeong Jihoon chưa từng che giấu sự yêu thích dành cho anh lớn, Choi Hyeonjoon cũng biết đường mà chiều theo cậu em cùng phòng của mình. Cử chỉ mờ ám đã nhiều đến mức đếm không xuể, đôi lúc Jeong Jihoon còn làm ra vài chuyện hết sức lộ liễu, khiến Son Siwoo ngồi cuối dãy cũng phải xuýt xoa: "Đau hết cả mắt tao!"

Đối với Jeong Jihoon, chỉ có người đang hẹn hò mới làm những chuyện như vậy.

Chính vì lý do này, khi Choi Hyeonjoon nhắc đến chuyện kết hôn sớm, hiển nhiên suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jeong Jihoon sẽ là: "Kết hôn với mình á hả?"

Ừ thì, làm gì có ai đang yêu đương với người này mà lại nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác đâu.

Đúng không?

Nghĩ là vậy, nhưng lúc Jeong Jihoon nói vu vơ với Choi Hyeonjoon rằng: "Em nghĩ mình sẽ kết hôn muộn", cuối cùng nhận lại một cái gật đầu, theo sau là câu trả lời hờ hững của người anh lớn: "Thế à?", Jeong Jihoon lại thấy cực kì bối rối.

Nó mơ hồ có cảm giác chẳng lành, chuyện này dường như đã sai ở điểm nào đó rồi.

Tại sao Choi Hyeonjoon có thể phản ứng lạnh nhạt với đối tượng kết hôn như vậy?

-

Lần thứ ba trong cùng một ngày, Jeong Jihoon nhắc đến vấn đề hôn nhân trước mặt Choi Hyeonjoon.

Đấy là chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, còn nếu cộng cả những lần trước đó vào, con số hẳn đã vượt khỏi phạm vi một chữ số từ lâu. Đối với thái độ kỳ cục này của đường giữa, Son Siwoo đã cười phá lên mà chẳng e ngại, trong khi xạ thủ ngồi bên trái đang thấy đau đầu kinh khủng, người đi rừng phía bên kia thì vui vẻ xem kịch hay.

"Ê Jeong Jihoon." Park Jaehyeok dứt khoát tháo tai nghe xuống, cau mày nhìn cậu em ngồi cạnh. "Mày mắc cưới xin lắm rồi đúng không?"

Con mèo dẩu môi, ra vẻ oan ức đầy mình. "Nào có phải em."

Lời vừa dứt, nó đã liếc nhanh sang bên phải, khiến Han Wangho lập tức rụt người lại đằng sau. Cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý, Choi Hyeonjoon ngơ ngác quay sang, vẻ mặt toàn dấu chấm hỏi.

"Sao thế?"

"Anh Jaehyeok nhắc đến anh kìa."

Nằm không cũng trúng đạn, xạ thủ của GenG liền hậm hực: "Đừng có nhét chữ vào mồm tao!"

"Em nói sai chỗ nào?" Con mèo lập tức phản bác. "Người mắc cưới xin là anh ấy mà."

Park Jaehyeok trưng ra biểu cảm chán chả buồn nói.

Đứng trước màn đối đáp loạn xì ngậu này, Choi Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, bất lực trả lời: "Jihoon ơi, anh bảo anh mắc cưới xin lúc nào?"

"Anh bảo muốn kết hôn sớm còn gì?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu. "Đấy là muốn, chứ anh có bảo sẽ kết hôn luôn đâu."

Chẳng thấy khác nhau chỗ nào hết, mèo béo tiếp tục bĩu môi.

"Em lại chẳng muốn cưới sớm đâu."

"Ừa." Người anh lớn gật gù. "Chuyện đó phụ thuộc vào Jihoon thôi."

Thế là lửa giận của Jeong Jihoon lại nhen lên một tẹo.

Miệng thì bảo phụ thuộc vào em, nhưng thâm tâm lại một mực muốn kết hôn sớm.

Là phụ thuộc dữ chưa!

Con mèo giận dỗi, không thèm chuyện trò gì nữa. Nó đeo tai nghe lên, chỉnh âm lượng lên gần mức tối đa, cả buổi còn lại chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính.

Phiền lòng mà chẳng thể nói ra, Jeong Jihoon quyết định trút hết nỗi niềm lên trò chơi khốn khổ. Đi tới đâu là nó sẽ chém giết tới đó, đường giữa hổ báo chẳng chừa lại phần cho ai. Mấy lần gặp phải đồng đội quá gà, nó sẽ mắng chửi chẳng kiêng dè chút nào, cuối cùng âm thầm tặng cho người ta một phiếu report.

Cũng coi như một cách thích hợp để giải toả tâm trạng.

Đến tối hôm đó, Jeong Jihoon đã quay về trạng thái bình thường, lại hớn hở nằm xem đủ loại video trên Youtube. Choi Hyeonjoon vừa mới tắm xong, quay lại đã thấy nụ cười tít mắt của em trai cùng phòng. Anh tiến lại gần hơn, một tay cầm khăn lau khô tóc, tay còn lại chọc vào má của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon cũng nở nụ cười. "Jihoon hết dỗi rồi nè."

Con mèo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn anh trai cùng phòng. Bám vào tay áo của Choi Hyeonjoon, nó loay hoay ngồi dậy, sau đó vỗ vào chỗ trống trên giường mình.

"Hyeonjoon-san ngồi xuống đây, em sấy tóc cho."

Người anh lớn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Jeong Jihoon chạy đi lấy máy sấy, lúc sau quay lại đã thấy Choi Hyeonjoon khúc khích khi xem video trên điện thoại nó. Con mèo lại gần lau tóc cho anh, cắm máy sấy rồi bảo: "Anh đeo tai nghe vào đi, em bật máy sấy lên lại chẳng nghe được gì nữa."

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút, sau đó tắt điện thoại đi, trả lại cho chính chủ. "Thôi, tí anh xem sau."

Jeong Jihoon gật đầu, đặt điện thoại sang một bên.

Chuyện Choi Hyeonjoon nắm trong tay mật khẩu toàn bộ tài khoản của Jeong Jihoon, có lẽ cả tập thể GenG đều tường tận. Đối với Jihoon mà nói, sự việc này cũng chẳng có gì đáng để bàn tới, chỉ là một chuyện cỏn con trong vô số điều mà nó có thể làm cho anh trai. Xét về thực tế, Choi Hyeonjoon chưa từng yêu cầu nó làm vậy, chỉ là Jeong Jihoon tự nguyện giao nộp toàn bộ cho anh mình, dùng giọng điệu bình thản mà nói: "Anh ơi, từ giờ anh muốn vào tài khoản gì của em thì cứ tự nhiên, em không phiền đâu."

Điều này khiến con thỏ tròn mắt, bối rối đáp: "Nhưng anh vào tài khoản của Jihoon làm gì cơ chứ?"

Đúng là chẳng có lý do gì hết, nhưng chẳng hiểu sao Jeong Jihoon vẫn muốn làm vậy.

Sau cùng, Choi Hyeonjoon cũng đưa cho nó toàn bộ mật khẩu của anh, tựa như một hình thức trao đổi đồng giá giữa đôi bên. Jeong Jihoon vui vẻ lưu tất cả về máy, dù sự thật là nó hiếm khi sử dụng đến thông tin này. Đối với Jeong Jihoon, điều quan trọng nhất ở đây là lòng tin giữa hai người, có thể trao hết cho người kia mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Nhưng phàm là những chuyện liên quan đến tình yêu, đôi khi sự nghi ngờ vẫn sẽ hiện hữu.

Sấy tóc xong, Choi Hyeonjoon lắc đầu mấy lượt để tóc vào nếp, cuối cùng lại bị con mèo đưa tay vò rối tung lên. Hyeonjoon nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, đáp lại là một câu chẳng hề liên quan của Jeong Jihoon: "Anh thực sự định kết hôn sớm ư?"

Người anh lớn bật cười. "Sao Jihoon cố chấp với chuyện này thế?"

"Anh cứ trả lời em đi."

"Ừm..." Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc. "Chắc là vậy đó."

Jihoon chọc chọc vào người anh. "Kể cả khi em không muốn kết hôn sớm ư?"

Thỏ con làm ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Ừ... Thực ra anh cũng không hiểu hai chuyện này liên quan gì với nhau lắm."

Jeong Jihoon lập tức xị mặt, dùng chân ủn nhẹ vào mông anh trai.

"Anh về giường đi, em không chơi với anh nữa."

Choi Hyeonjoon mờ mịt trở về giường của mình.

Đêm ấy, con mèo lăn lộn mãi trên giường mà không vào giấc nổi. Quay lưng về phía anh trai, nó nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh toát, trong đầu không ngừng nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Hyeonjoon-san muốn kết hôn sớm, mình lại muốn kết hôn muộn.

Hyeonjoon-san chẳng hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau, còn bảo vẫn giữ ý định ban đầu.

Dùng tính chất bắc cầu một chút...

Chẳng lẽ người Hyeonjoon-san muốn cưới không phải mình?

Jeong Jihoon chớp chớp đôi mi, trong thoáng chốc đã bừng tỉnh.

-

Cả đêm hôm đó, người đi đường giữa của GenG gần như chẳng chợp mắt chút nào.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon cùng đôi mắt thâm quầng bước vào phòng ăn, khiến Son Siwoo đang xì xụp húp mì cũng phải giật mình, nước mì xém chút nữa đã văng ra ngoài.

"Bộ chưa ngủ năm mươi tiếng hay gì?"

Park Jaehyeok ngồi cạnh nhếch mép, giở giọng điệu châm chọc: "Chắc lại thức đêm xem mấy thứ không dành cho trẻ nhỏ."

Jeong Jihoon tặng anh một cái liếc xéo, lẩm bẩm đáp trả: "Đâu phải ai cũng như anh."

Son Siwoo chính thức sặc nước mì.

"Eo ơi!" Han Wangho rít lên, vội lấy giấy để lau nước mì trên bàn ăn. Son Siwoo nhìn cậu bạn với ánh mắt hối lỗi.

Bỏ qua cảnh tượng hỗn loạn này, Jeong Jihoon bước thẳng về phía tủ lạnh. Lúc mở tủ ra rồi, bỗng dưng nó lại chẳng biết mình muốn ăn gì, cuối cùng chỉ lấy một quả táo rồi đi sang phòng tập.

Mèo béo ôm trong mình một bụng suy tư, chỉ sợ qua mấy ngày sẽ thành mèo suy dinh dưỡng mất thôi.

Jeong Jihoon chẳng phàn nàn câu nào, nhưng hành động hôm ấy đã bán đứng tâm trạng của nó. Cả một ngày trời, con mèo gần như chẳng bỏ bụng bữa nào tử tế. Buổi sáng nó nằm trằn trọc trên giường, đến trưa chỉ ăn mỗi quả táo bé tí, nhìn là biết chẳng bõ bèn vào đâu. Lúc chiều tập luyện chán chê thì cũng hơi đói, Jeong Jihoon lại đi mở tủ lạnh ra, nhìn đăm đăm một hồi mới lấy ra một hộp kem.

Theo thói quen thường lệ, nó sẽ chia đôi đồ ăn của mình với Choi Hyeonjoon. Con mèo xúc đúng một nửa phần kem, chia một đường hoàn hảo ở ngay chính giữa, sau đó lại ngẩn ngơ nhìn chỗ kem còn lại trong hộp. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn cất cả hộp vào tủ lạnh.

Vài tiếng sau đó, Park Jaehyeok phát hiện ra hộp kem dang dở này, thốt lên trong sự ngỡ ngàng: "Thằng dẩm nào ăn một nửa rồi bỏ đó!"

May là lúc ấy Jeong Jihoon đang đi vệ sinh, nếu không nó đã bị Park Jaehyeok sạc cho một trận tới bến rồi.

Đến khi quay lại, Jeong Jihoon lấy sữa trong tủ ra, uống được một ngụm rồi cất đi. Như một thói quen, nó đang định bảo với anh lớn: "Choi Hyeonjoon, sữa em để trong tủ lạnh, anh nhớ uống.", nhưng cái tên của người nọ vừa rời khỏi miệng, con mèo đã giật nảy mình, sau đó nuốt toàn bộ lời còn lại vào trong.

Ở bên kia, Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn nó.

Sự né tránh của Jeong Jihoon càng lúc càng trở nên lộ liễu, ngay cả người chẳng liên quan gì như Han Wangho cũng phải chú ý đến. Vừa lúc kết thúc buổi luyện tập, anh đã kéo nó ra một góc phòng, trực tiếp chất vấn: "Hai đứa lại làm sao?"

"Tụi em có sao đâu." Jihoon nhăn nhó.

Han Wangho thở dài một hơi, nghe cũng đến là não nề. "Nghĩ anh mày bị mù chắc?"

Biết mình chẳng thể cãi nổi người này, Jeong Jihoon lập tức ỉu xìu xìu, than thở với anh trai ngồi cạnh: "Choi Hyeonjoon hết thương em rồi."

Bận thương cái đối tượng kết hôn nào đó rồi, có còn nhớ đến tấm thân này đâu.

Đáp lại sự nghiêm túc của nó, Han Wangho chỉ bật cười.

"Không thương mày thì có mà thương ma."

Đôi môi của Jihoon lại trề ra. "Anh chẳng biết đâu..."

"Ừ." Người anh lớn gật gù. "Anh chẳng biết gì thật, mà anh cũng chẳng muốn biết lắm."

Wangho ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Nhưng có cái này anh biết, kéo dài chuyện này thì sẽ không tốt cho cả đội. Hai đứa cần phải nói chuyện đi, hiểu chứ?"

Thế là Jeong Jihoon chẳng đáp được câu nào nữa.

Tối đến, nó lại suy nghĩ về lời nói của Han Wangho, xem video trên Youtube cũng không còn vui như mọi ngày. Choi Hyeonjoon đang bận làm gì đó bên ngoài, mãi vẫn chưa quay lại phòng ngủ. Con mèo vừa nằm trên giường vừa nhăn nhó, chẳng biết phải giải toả nỗi lòng như thế nào.

Ngay lúc này, cửa mở ra, theo sau là tiếng bước chân của anh trai cùng phòng, Jihoon đã quen với âm thanh này đến mức chẳng cần ngẩng lên cũng đoán được. Nó dằn lòng mình lại, cố gắng để không quay sang nhìn anh, trên người vẫn toả ra đầy ám khí.

Choi Hyeonjoon bước đến giường nó, chọt vào người Jeong Jihoon.

"Jihoon ơi, dậy ăn cơm."

Cuối cùng, toàn bộ nỗ lực của Jeong Jihoon đều đổ sông đổ bể. Vẫn cái vẻ mặt giận dỗi đó, nó quay sang nhìn anh, phụng phịu hỏi: "Cơm gì cơ?"

"Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ấy mà. Tại nhà chỉ toàn mì gói, hôm nay Jihoon lại chưa ăn gì mấy, anh muốn mua đồ gì chắc dạ một chút."

Chỉ một lời như vậy, người nhỏ tuổi đã mềm lòng hơn hẳn. Không còn cái vẻ oán hận nữa, nó chỉ lẩm bẩm một câu: "Ăn đêm béo lắm."

Choi Hyeonjoon cười cười. "Ai chê Jihoon béo, anh chê lại."

Jeong Jihoon phồng má, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp cơm của anh trai.

Người anh lớn ngồi một bên, chăm chú quan sát cậu em xúc từng thìa cơm một. Ánh mắt của anh khiến Jihoon vô thức rùng mình, đành phải lên tiếng thắc mắc: "Mặt em dính cơm à?"

"Không có." Choi Hyeonjoon lắc đầu. "Nhưng anh có một thắc mắc..."

Jeong Jihoon nhướng mày.

"Dạo này Jihoon có chuyện gì thế?"

Lúc nói ra câu này, đôi mắt thỏ con ánh lên vẻ dịu dàng vô cùng, khiến con mèo vốn đang xù lông cũng phải động lòng. Trong thoáng chốc đã lơ là cảnh giác, Jihoon lập tức quay về dáng vẻ ỉu xìu xìu.

"Ớ..." Hyeonjoon vội kêu lên. "Anh nói sai gì rồi sao?"

Khuôn mặt Jeong Jihoon mếu máo như sắp khóc.

"Hyeonjoon-san có thương em nữa đâu."

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đi đường trên vẫn nỗ lực tìm cách dỗ dành em trai. Anh nắm lấy tay của Jeong Jihoon, mặc cho trên đó chỉ toàn là mùi cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. Xoa nhẹ ngón tay để trấn an em nhỏ, anh nói với vẻ lo lắng: "Anh hết thương em bao giờ?"

"Hết thương em thì mới không muốn cưới em chứ." Jeong Jihoon nói như một lẽ đương nhiên.

Biểu cảm trên mặt Choi Hyeonjoon chỉ toàn là sự oan ức. "Anh có bảo mình không muốn cưới em đâu?"

"Chả thế thì không à..." Con mèo hậm hực. "Em bảo muốn kết hôn muộn, anh lại nhất quyết đòi kết hôn sớm. Thế chẳng phải là anh muốn kết hôn sớm với người-không-phải-em sao?"

Ồ.

Choi Hyeonjoon tròn mắt.

Ồ.

Thì ra là như vậy.

"Hoá ra Jihoon có suy nghĩ như thế..."

Thực tình, tình huống này khiến Choi Hyeonjoon có chút dở khóc dở cười.

"Nói sao đây nhỉ..." Người anh lớn ngập ngừng, cố gắng tìm ra cách giải thích. "Thực ra anh cũng không nghĩ nhiều đến mức thế... Anh chỉ nghĩ đơn giản thế này, chuyện anh muốn kết hôn sớm là do mong muốn riêng của anh, còn Jihoon muốn kết hôn muộn cũng không sao cả, em có muốn gì thì anh cũng tôn trọng em hết. Với cả..."

Nói đến đây, bỗng nhiên Choi Hyeonjoon dừng lại. Người ngồi cạnh chờ mãi, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên: "Với cả gì cơ?"

Choi Hyeonjoon nở nụ cười ngại ngùng.

"Với cả... Jihoon cứ bảo mình là anh em tốt mãi, nên anh cũng không biết em có nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với anh không."

Hai vai Jeong Jihoon trùng hẳn xuống.

Con mèo ủ rũ, lí nhí trả lời: "Tất nhiên là em có rồi..."

"Thế sao?" Đối phương nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì anh vui lắm."

Jeong Jihoon mím môi, đặt hộp cơm sang một bên. Nó tiến lại gần Hyeonjoon hơn, bắt đầu một màn phân bua: "Chuyện anh em tốt ấy, do em sợ Hyeonjoon ngại thôi. Nếu anh muốn, em sẵn sàng đi rao tin với cả thế giới là mình đang hẹn hò luôn."

Thỏ con lập tức lắc đầu.

"Không cần đâu, anh hiểu em muốn nói gì mà."

Em trai cùng phòng lại nghĩ ngợi thêm một chút, sau đó dè dặt nói ra một câu: "Thế... Hyeonjoon-san sẽ không kết hôn với người khác chứ?"

Choi Hyeonjoon bật cười, hai tai đã đỏ ửng hết cả.

"Anh nghĩ vẫn còn hơi sớm để nói chuyện này, nhưng mà ừ, nếu Jihoon không thích thì anh chắc chắn sẽ không làm chuyện đó đâu."

Trong lòng mèo béo tràn ngập cảm giác thoả mãn.

-

Đêm hôm ấy, sau khi ăn hết hộp cơm và uống nốt hộp sữa trong tủ lạnh, Jeong Jihoon đã có thể nhẹ nhõm chui vào trong chăn ấm.

Lăn lộn trên giường một hồi, nó dứt khoát ngồi dậy, sau đó rón rén nhảy qua giường bên cạnh.

Hai thằng con trai cao hơn 1 mét 8 nằm trên cùng một giường, chỉ nghĩ thôi đã có cảm giác chật chội. Đứng trước lời phàn nàn của người anh lớn, Jeong Jihoon chỉ trả lời một câu ngắn ngủi: "Nhưng nằm một mình thì em lạnh."

Vậy là Choi Hyeonjoon chẳng phản bác được nữa.

Con mèo mừng rỡ ra mặt, vui vẻ ôm lấy anh trai. Cách đây chừng nửa phút thôi, Choi Hyeonjoon vừa phàn nàn về hành vi quá phận của cậu em, giờ đây đã rúc vào người nó như một thói quen.

Đường giữa của GenG chợt có một suy nghĩ rằng: Sớm hay muộn có thể bàn bạc sau, thế nhưng nó nhất định phải kết hôn với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro