Đông Du Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast:

Choi Hyeojoon - Châu Huyền Trang (Đường Tăng)

Jeong Jihoon - Trịnh Trí Hùng (Yêu miêu)

___________________

Mẹ kiếp, cái thiết lập đến chân tu đoan chính như Châu Huyền Trang cũng phải lén lút chửi thề một chập. Cứu Châu Huyền Trang với, cơ thể được ban phước của vị chân tu này có phương thức trường sinh cực kỳ sai khác. Ai muốn trường sinh với bất lão thì "làm" Châu Huyền Trang một cái. Ban đầu vị chân tu rất phản cảm với cách làm này nhưng sau cũng xuôi vì dù gì làm một cái cũng không chết, không mất miếng thịt nào, còn hơn ở vũ trụ nào đó nghe nói muốn trường sinh phải đem vị chân tu đi luộc lên nguyên con chấm muối chanh. Tuy là bị một đám đầu trâu mặt ngựa lông lá bờm xờm dí theo đòi "làm" cũng ghê không kém gì bị ăn thịt nhưng ít nhất là còn sống.

Nhưng tiên sư chư vị yêu quái, các vị không được cập nhật phiên bản mới nhất của Châu Huyền Trang đúng không, tại sao vẫn cứ đòi luộc Huyền Trang lên vậy? Mấy con yêu quái thối, bắt Huyền Trang đi là nghĩ đến nướng luộc chiên xào, xem Huyền Trang không khác gì con heo, không khỏi khiến chân tu giận dữ. Những lần trước bị bắt, Huyền Trang chưa kịp chỉ cho yêu quái cách ăn đúng thì đã được đại đồ đệ một gậy đập chết yêu quái cứu về rồi. Nhưng hôm nay, Huyền Trang mới cãi nhau to với đại đồ đệ lợi hại của mình làm hắn bỏ đi một mạch, lại bị một con yêu miêu nhón tay bắt đi, có giời cứu.

Cái tên yêu miêu chân dài chết dẫm này nữa! Nhân lúc đại đồ đệ của Huyền Trang vừa cưỡi mây bỏ đi, nó biến thành một con mèo nhỏ xíu rúc rúc vào vạt áo chân tu, thân hình be bé lại ấm áp mềm mại khiến Huyền Trang yêu thích ôm ấp không thôi. Toàn thân nó mang bộ lông xù xám đậm, đôi mắt trong veo màu hổ phách mỗi lần ngước nhìn Huyền Trang đều đáng yêu đến đòi mạng. Bàn tay chân tu mềm mại sờ sờ vào đầu nó liền bị nó dùng cả người quắp lấy, dụi lấy dụi để. Hai đồ đệ ngăn Huyền Trang bế nó không nổi vì con mèo đó vô cùng khôn lanh, nhoắng cái đã chui hẳn vào áo chân tu nằm nũng nịu.

- Không sao, con vật nhỏ sao làm hại ta được. Hai đồ đệ cứ để nó ở đây.

Hai vị đồ đệ còn lại vừa đi tìm đồ ăn một chút, con mèo nhỏ trong lòng Huyền Trang lập tức lắc mình dậy, xách Huyền Trang như xách gà con chạy về hang. Lúc hắn bắt được Châu Huyền Trang đem về, hắn trong hình dáng hoàn toàn là một người đàn ông cao lớn, mặt mũi lại khá đáng yêu, mắt mèo răng nanh má phính trông cũng vừa mắt, lấp ló trong mái tóc đen xoăn xoăn là hai cái tai mèo màu xám vểnh sang hai bên, thậm chí một bên tai còn xỏ một cái khuyên vàng trông vừa đẹp vừa bướng.

Trung thực mà nói thì đây là tên yêu quái đẹp mã nhất trong số tất cả những con Huyền Trang từng gặp. Mang tiếng là chân tu nhưng Huyền Trang khi nằm vắt vẻo trên bờ vai rộng của yêu miêu cũng có chút tính toán. Cụ thế là, nếu yêu quái đẹp như vậy thì làm một cái cũng...không lỗ bao nhiêu? Nhưng về đến hang đã thấy yêu miêu chuẩn bị sẵn một nồi nước, sau khi buộc chân tu lại như khúc thịt chân giò thì thả Huyền Trang đánh "tõm" một cái vào nồi rồi ngồi bên canh lửa gọt cà rốt bỏ vào hầm chung ăn cho đỡ ngán.

- Này yêu quái, ăn ta thế này không trường sinh được đâu.

- Phải ăn sống à? - Yêu quái ngước đôi mắt mèo lên nhìn Huyền Trang. - Sợ dai không?

- Không phải ăn như thế!

- Thế ăn thế nào? Có thể chỉ cho ta không?

- Bỏ ta ra khỏi nồi nước đã, ta chết bỏng thì sao mà chỉ được?

Yêu miêu tai xám thành thực tròn mắt hỏi làm Huyền Trang cũng không nỡ mắng mỏ nữa. Đợi khi nó vớt Huyền Trang ướt sũng ra, qua loa hong khô cơ thể gầy nhỏ đó bằng ma pháp, rồi cột lại thành cái bánh tét ném lên giường, yêu miêu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân bên cạnh, tay giấy tay bút sẵn sàng ghi công thức "nấu" thịt Huyền Trang. Nhưng nhìn người đẹp trai ngây ngô trước mặt, Huyền Trang không khỏi tò mò.

- Này, ngươi tên gì?

- Công thức đâu? Đừng có mà câu giờ. - Yêu miêu bắt đầu phụng phịu.

- Nói chuyện chút đi, công thức đâu phải ai cũng giống ai, ta nói chuyện là để tìm cho ngươi một công thức ngon miệng nhất đấy.

- Trịnh Trí Hùng. - Yêu miêu đành chiều theo sự quái gở của Huyền Trang.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 2500 tuổi.

- A còn trẻ quá! Vợ con gì chưa?

-...- Mặt mèo bực bội lườm Huyền Trang một cái.

- Chưa hả? Ế hả? Đừng buồn, ngươi đẹp trai như vậy, lại còn trẻ, sẽ sớm có vợ thôi.

- Nói chuyện trọng tâm.

- À nhưng muốn ăn ta, trai tân như ngươi chính là không ăn được.

- Đùa ta đấy à? - Yêu miêu sấn tới đè Huyền Trang vào góc giường, răng nanh bên môi lập tức mọc dài thêm một đoạn, vẻ đe dọa trong ánh mắt lộ ra bức người.

- Không được thật mà...chẳng nhẽ ngươi định làm lần đầu với ta? - Huyền Trang lúng túng đỏ mặt. Tên yêu miêu này đep trai thật, trông cũng ngon nhưng lấy cả lần đầu của nó có kỳ lắm không?

- Làm là làm gì? - Yêu miêu Trí Hùng vẫn không hiểu, túm lấy cái cằm trắng trẻo xinh xắn hỏi lại.

Thân là chân tu không vướng bụi trần, cái chuyện này đặc biệt khó nói. Nhưng Trí Hùng sắp cáu, hắn đếm đến 3 mà Huyền Trang không trả lời sẽ trực tiếp nhét củ cải vào miệng đem đi hầm. Huyền Trang chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nói.

- Đồ con mèo đần, làm chính là làm...tình ấy? Chẳng nhẽ ngươi lại không biết?

- Là...làm gì? - Trí Hùng ngẩn ra nghiêng đầu nhìn Huyền Trang đang co rúm lại khó khăn nói ra.

- Đừng có giả vờ giả vịt, chưa từng ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ? Đến ta tu hành từ bé còn biết, yêu quái mà không biết à?

- K...không biết thật mà.

Oan chết Yêu miêu Trịnh Trí Hùng thôi, hắn đích thực không hiểu chân tu đang nói gì. Hắn sinh ra trong một hẻm núi cùng 4 người anh chị em nhưng mấy người họ cứ dần biến mất, người bị hổ quắp, người bị trăn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại Trí Hùng. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ "không thể chết". Hắn chạy bán sống vào sâu trong khu rừng già, đám thú dữ phía sau dường như sợ hãi điều gì sau tán cây, chúng dừng lại và quỳ rạp xuống, phủ phục bên ngoài. Trí Hùng vẫn cắm đầu chạy, càng lúc càng vào sâu bên trong, nếu cũng là chết, hắn muốn chết oanh liệt một chút. Nhưng hắn không chết, trong đó có một cửu vỹ yêu hồ nhỏ bé toả ra sức mạnh cực đại đè đầu Trí Hùng ép hắn quỳ xuống, giọng yêu hồ khúc khích cười như gần như xa vang vọng trong khoảng không hắn đang quỳ. Trí Hùng không biết nói, hắn chỉ thoáng nghĩ "thà chết trong tay kẻ mạnh cũng không muốn bị đám dã thú kia ức hiếp". Yêu hồ hình như hài lòng với sự khảng khái của Trí Hùng, lại hỏi tiếp.

- Nhận định ta là kẻ mạnh?

"Hẳn nhiên rồi, đám dã thú kia đến bìa rừng, cảm nhận được khí tức của yêu hồ đã quỳ rạp xuống, hẳn là mạnh hơn chúng rất nhiều."

- Vậy theo ta không?

"Sẽ thành kẻ mạnh sao?"

- Sẽ hơn đám dã thú kia.

Vậy là Trí Hùng theo yêu hồ Quang Hồ tu luyện hơn 2000 năm trong núi, quả thực chưa từng nghe đến mấy chuyện như "làm tình" gì đó. Hắn ngây ngô trong rừng sâu hấp thụ linh khí, uống ánh trăng, học ma pháp với sư phụ. Cuộc sống yên ả đó kết thúc cách đây gần trăm năm khi sư phụ của hắn đột nhiên đi mất, diễn một màn "bỏ nhà theo nhân tình", vứt hắn bơ vơ ở đây. Trí Hùng lang thang ở bìa rừng cũng thu lượm được không ít trò hay ho của nhân gian nhưng hắn nhát người nên chưa từng thử vào làng, kể cũng khó mà biết cái gọi là "làm tình" là làm gì.

- Từ đó khó hiểu hở? Vậy thì ờm...giao hợp? Vẫn quá văn vẻ...phối giống? Ừ, mấy từ đó thì sao? - Huyền Trang tích cực giải thích, gấp đến đỏ cả mặt.

Tên yêu quái đẹp trai lớn xác trước mặt chân tu vẫn từ tốn lắc đầu, hắn đều nghe không hiểu.

- À ngươi tu yêu đúng không? Song tu hoà hợp? Hiểu chứ hả?

Lúc này yêu miêu mới ngẩn ra, tay vò vò đôi tai mèo trên đầu một lát mới chậm rãi gật đầu.

- Chính là cái đó, muốn trường sinh, chỉ có cách song tu hoà hợp với ta.

- Vậy cái đó làm sao? - Yêu miêu Trí Hùng có biết phương pháp đó nhưng không biết phải làm thế nào.

- Mẹ kiếp, đến ăn còn phải dạy... - Huyền Trang lầm bầm chửi - Cởi trói, ta dạy ngươi.

- Nhỡ ngươi chạy mất... - Trí Hùng rụt rè lên tiếng liền bắt gặp ánh mắt "con mèo ngu này" liền cun cút cởi trói cho Huyền Trang.

Thoát khỏi dây trói, Huyền Trang mỏi nhừ người xoay tới xoay lui. Ngồi trên lưng ngựa cả ngày trời lại còn bị trói, cái lưng Huyền Trang sắp rã rời rồi. Nhìn bàn tay mèo của Trí Hùng vừa to lại có đệm thịt mềm mại liền ngoắc ngoắc tay kêu hắn lại.

- Hmmm...bước một là làm mềm, ngươi đó, dùng tay xoa bóp ta một lượt. Nhất là lưng, chỗ đó cứng nhất.

Huyền Trang nằm sấp xuống đợi Trí Hùng đến xoa bóp. Vuốt mèo rất được việc bóp tới lui trên cái lưng mảnh mai của Huyền Trang. Nhưng càng bóp lại càng sai, tay Trí Hùng cứ loanh quanh mãi ở phần thịt mềm mại trên mông Huyền Trang. Hắn bóp thêm hai cái rồi cẩn thận hỏi:

- Lát ta có được cắn vào đây không?

- Hứm??? - Huyền Trang bắt đầu lim dim muốn ngủ.

- Muốn cắn vào đây.

- Ừm... - Huyền Trang buồn ngủ lắm rồi, chẳng hiểu hắn nói gì cứ đồng ý đã.

Trí Hùng bóp mãi cũng mỏi mà Huyền Trang thì đã ngủ từ tám đời rồi. Yêu miêu ngây ngô lay lay chân tu đòi phúc lợi.

- Ăn được chưa?

- Được...rồi....

- Ăn từ đâu?

- Từ đâu chẳng được...

Huyền Trang bị yêu miêu lật ngửa lên, hắn đắn đo suy nghĩ nhìn người trắng trẻo bên dưới, cuối cùng hạ răng ở môi trước, trông hồng hồng xinh xinh, có vẻ sẽ ngọt. Vừa cắn một ngụm liền bị Huyền Trang vỗ vào lưng.

- Không được cắn...đừng có cắn ta. Dùng môi lưỡi gì kệ ngươi, dùng răng ta mách đồ đệ bẻ nanh mèo của ngươi...

Người trong lòng đành hanh đánh mình làm yêu miêu không vui nhưng mùi vị trên môi người này không tệ, hắn lại tiếp tục nhấm nháp. Gặm gặm lại mút mút, một lát sau hắn còn tìm được đầu lưỡi nho nhỏ bên trong, thơm ngọt hơn cả bờ môi nữa. Dù muốn ăn thêm nhưng ánh mắt Trí Hùng lại va vào cần cổ trắng mềm được bọc kín trong lớp áo. Yêu miêu lại bắt đầu tìm cách mở cái "đồ ăn" này ra, người đâu gói kỹ hơn cả bánh nếp.

Bị giằng giằng kéo kéo một hồi, Huyền Trang cũng tỉnh không ít. Vừa mở mắt liền nhìn thấy con mèo lớn xác đang tìm cách lột y phục của mình, Huyền Trang dở khóc dở cười nhớ nhung đại đồ đệ. Sư phụ đã câu giờ đến thế rồi mà không đứa nào đến cứu ta sao? Hôm nay thật sự phải dạy tên yêu miêu này ăn thịt sao?

- Phải cởi từ từ, nút này rồi nút này. - Huyền Trang nhìn mèo béo lúng túng đành phụ hắn một tay.

- Ngươi mặc quá nhiều.

Huyền Trang nhìn cái thây to cao của yêu miêu chỉ được bọc sơ sài liền muốn bĩu môi. Sau một hồi chật vật, Trí Hùng cũng bóc được cái bánh nếp của mình ra. Bên trong quả thực không khác bánh nếp mấy, cũng trắng, cũng mềm, cũng thơm.

Yêu miêu vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại, kéo cả Huyền Trang vào lòng, ngắm nghía một hồi bắt đầu hôn lên cổ. Cần cổ thơm mềm lại ấm áp, Trí Hùng thu nanh mèo lại, dùng bờ môi mềm ấn mút, lưỡi mèo ram ráp cọ khẽ lên những mảng da thịt làm Huyền Trang hơi co người lại, vô thức bấu chặt vào y phục mỏng manh của người phía trước. Vuốt mèo luồn vào trong y phục đã được nới cởi rộng rãi, mò mẫm nắm lấy điểm mềm mại căng tròn bóp khẽ. Huyền Trang không quen chịu kích thích, cả người đều hồng lên nóng rực nhưng cũng vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực cho Trí Hùng mặc sức làm càn.

Cánh tay chắc chắn của yêu miêu đỡ lấy eo Huyền Trang nâng lên, hắn ngậm lấy nụ hoa nhỏ xíu phía trước, đầu lưỡi không quên đi qua chào hỏi một chút. Miệng mèo không biết nặng nhẹ, hôn tới đâu để lại vết hồng đến đó. Sau cùng, Huyền Trang bị yêu miêu kích thích tả tơi, y phục đã rơi khỏi bờ vai mảnh mai, một nửa tấm lưng trần cùng cánh tay gầy nhỏ lộ ra dưới ánh mắt yêu miêu thèm khát.

Trí Hùng đè Huyền Trang xuống, tay xốc xống áo đang phủ trên đôi chân thon thả lên, từ tốn vuốt ve bắp đùi nõn nà bên dưới.

- Chân sư, nói cho yêu nghiệt biết bước sau làm gì? - Trí Hùng ngậm lấy vành tai Huyền Trang cười ranh mãnh thầm thì nho nhỏ.

- Ngươi...ngươi biết hết...ngươi lừa ta... - Huyền Trang xấu hổ muốn trốn đi nhưng tay chân đều đã bị quắp chặt, chỉ đành giấu mặt vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của người phía trên.

- Yêu nghiệt không lừa mà. Ta đích thực cần được hướng dẫn. - Trí Hùng vuốt lên tới bờ mông căng mẩy, nhanh chóng chen một ngón tay vào khe chật hẹp. - Chân sư cứ chỉ tiếp, yêu nghiệt cung kính lắng nghe.

- Ah....đau... - Huyền Trang muốn đạp yêu miêu ra nhưng đầu gối vừa nâng lên đã không hạ được xuống, Trí Hùng giữ chặt chân Huyền Trang, ép nó chạm vào cự vật đã cương cứng của mình.

- Càng chống cự càng đau, nhưng mà... - Yêu miêu rút bàn tay từ dưới vạt áo xộc xệch của Huyền Trang ra. Chất lỏng trong suốt bao lấy ngón tay hắn dính dấp, có chút kéo được thành sợi. - Căn bản, Châu Huyền Trang, nếu đã ướt như vậy sao mà đau được?

Hắn còn không biết xấu hổ mút sạch những gì dính trên ngón tay, cười khúc khích nơi rằng như vậy có phải hắn đã trường sinh một nửa rồi không? Thậm chí còn khen mùi vị không tệ. Huyền Trang tủi nhục không còn biết phải nhìn mặt hắn như thế nào, liền cố sức nhắm chặt mắt, không ngừng cầu nguyện đồ đệ mau tới.

Nhưng cho đến khi cự vật thô to kia đã cắm vào non nửa bên trong mật động trơn nóng, đồ đệ mến yêu vẫn biệt tích, nhưng khoái cảm lại ghé chơi, mơn trớn sự đê mê lên Huyền Trang. Một bên bắp đùi mềm mại được Trí Hùng đỡ lên, kéo cao thắt lưng Huyền Trang tạo một góc ra vào thoải mái, yêu nghiệt chỉ việc thẳng thắt lưng mà thúc vào bên trong nơi tư mật ướt át. Quả thực Trí Hùng chưa từng được học bài bản qua về việc này nhưng ngày xưa sư phụ hắn cũng không ít nhân tình, việc học lén cũng...không khó khăn gì đi?

Vị dưới thân mặt mũi đoan chính mà thân thể lại quá mức câu dẫn. Vạt áo lỏng lẻo mở ra khuôn ngực gầy gò với hai đầu ngực hồng hào và những vết mút còn đỏ chói, bắp đùi gác lên vai Trí Hùng không những mịn mượt mà còn đầm tay thơm tho, khiến hắn không khỏi mân mê từng tấc da thịt ở má đùi trong mềm mại. Còn cái lỗ tiêu hồn kia thật muốn vắt sạch Trí Hùng rồi, Châu Huyền Trang đến động cũng chẳng động, cứ cắn lấy góc áo hậm hực nhìn yêu miêu hưởng lợi nhưng tiểu động ở dưới lại thành thực hơn nhiều. Nó ngậm nuốt lấy cự vật to lớn của tên yêu miêu đang đè phía trên, không ngừng nhả nước ra để làm trơn tru đường đi của hắn vào tới nơi sâu nhất bên trong. Tên yêu miêu còn vô sỉ áp sát lại khuôn mặt Châu Huyền Trang, cắn nhẹ lên bầu má tròn trịa.

- Làm thế này đã trường sinh chưa? Có cần bắn vào trong không? Bắn vào trong có bất tử không nhỉ?

Hắn hỏi làm gì trong khi Huyền Trang đã lắc đầu quầy quậy thì hắn vẫn đem hết tinh dịch nhồi vào trong. Bản lĩnh của một con mèo nguyên zin, chân tu Huyền Trang được lĩnh hội đầy đủ. Một lần lại một lần, Trí Hùng thực sự khẳng định mùi vị của vị chân tu này không tệ. Huyền Trang thực sự không chịu nổi cường độ này đã ngủ thiếp đi mấy lần.

Khi Huyền Trang hé mắt còn thấy được con mèo kia đang dùng hai tay banh cánh mông trắng ngần ra, vùi mặt vào cái khe hun hút ngon lành, liếm từng chút những thứ ngọt ngào bên trong. Nhưng lúc phát hiện ra Huyền Trang đã tỉnh, yêu miêu liền hung hăng cắn một cái vào bờ mông mềm như một con mèo ăn vụng bị phát hiện, thẹn quá hoá giận mà phát tiết. Huyền Trang chỉ biết chửi thầm một chập, vội vàng kháng cáo:

- Làm một lần là đủ trường sinh rồi...

- Ta muốn bất tử.

- Làm ngần đó cũng không bất tử được đâu...

- Thế thì làm đến chết xem sao?

___________/END/_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro