Thì có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: song tính












Choi Hyeonjun, nói sao nhỉ, có một sở thích rất kì lạ.

Đành rằng em chỉ thích mặc đồ nữ và chụp hình thì không nói, nhưng thú vui của em lại đến từ lừa gạt đàn ông bằng những hình ảnh ấy. Em thích nhất là cảm giác được ve vuốt, âu yếm bằng những lời đường mật từ những kẻ trót si mê thân hình của em, để rồi sẽ khoái chí bỏ rơi họ, chặn hết tài khoản mạng xã hội của họ, và ngủ say trong ý nghĩ rằng họ đang tuyệt vọng tìm kiếm em. Choi Hyeonjun tồi tệ như thế đó, nhưng em vẫn sống yên ổn suốt bao năm qua nhờ vỏ bọc sinh viên 5 tốt hoàn hảo của mình. Bởi làm sao người ta có thể hình dung dưới lớp áo thun rẻ tiền lại là cơ thể nõn nà đã thuần thục cách phô bày những điểm quyến rũ nhất.

Choi Hyeonjun cứ sống mãi như vậy không biết mệt, sáng sớm làm một cậu mọt sách đáng yêu được mọi người nhận làm con trai, đêm tới lại dạng chân chụp lồn nhỏ mọng nước đi dụ dỗ người khác. Em cũng từng thấy tội lỗi, thấy day dứt vì có thể em đã phụ bạc những người thương em thật lòng, nhưng niềm vui từ chúng là có thật. Có lẽ chút vui thú ấy là phần bù cho những tẻ nhạt của đời sống sinh viên 5 tốt như em, Choi Hyeonjun tự an ủi bản thân

Nhưng đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, Choi Hyeonjun nghĩ mình đã gặp phải một tay lõi đời khác rồi.

Ban đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Người kia nhắn tin tán tỉnh em trước, chủ động hỏi han, khen lồn nhỏ của em xinh đẹp. Nhưng dần dà, những cuộc trò chuyện của họ lại kết thúc bằng những câu chúc ngủ ngon mùi mẫn, và bắt đầu bằng "anh nhớ em" rất tự nhiên của người kia. Choi Hyeonjun cảm thấy hắn rất kì lạ, hoặc do vốn dĩ em là kẻ kì lạ, hắn không đòi hỏi những bức ảnh ướt át của em, cũng không nằng nặc đòi hẹn em ra khách sạn. Từ sáng đến đêm, khung tin nhắn của họ chỉ là những chủ đề vu vơ trong cuộc sống của cả hai, hôm nay em ăn gì, đi đâu, và vài video hài hước họ tìm thấy trên mạng. Dù vậy, Choi Hyeonjun lại thấy rất vui, ngày nào nhắn tin với hắn em cũng cười tíu tít, cũng rất thoải mái, chẳng cần phải trốn vào nhà vệ sinh giữa tiết học để chụp ảnh gợi cảm như trước kia. Nhưng đấy chính là vấn đề, Choi Hyeonjun không muốn lún sâu vào bất kì mối quan hệ nào.

Mục đích ban đầu của em khi lập tài khoản là để giải tỏa nhu cầu sinh lý của bản thân thông qua những dòng tin nhắn, dù cho đó chỉ là cảm giác được thương yêu hay những khoái cảm như sóng vỗ. Em muốn mình được thỏa mãn, được sung sướng, được nâng niu, nhưng không phải yêu, hay bất kì xúc cảm nào da diết như tình yêu. Choi Hyeonjun sẽ vĩnh viễn là con thỏ rừng tự do tự tại, động dục quanh năm, nhưng chẳng thuộc về ai.

Thế nên mặc dù nhắn tin với hắn ta vui lắm, còn thường xuyên bị bạn cùng phòng Jeong Jihoon chọc là biết yêu rồi, Choi Hyeonjun vẫn quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ không tên này. Nhưng nếu cứ thế nhắn đôi ba câu và chặn người ta thì cũng kì cục lắm, dù gì hắn cũng đối xử với em rất tốt, còn thường xuyên mua bánh ngọt cho em. Vậy nên Choi Hyeonjun, người chẳng có gì ngoài cơ thể ngọt ngào mọng nước, quyết định sẽ cho hắn một đặc ân mà chưa một ai được hưởng.

Dù nói rằng em rất hay đăng ảnh ướt át lên mạng, nhưng sinh viên 5 tốt cũng đâu có ngu mà để lộ danh tính. Tất cả những bức ảnh được công khai, bao gồm cả trên trang cá nhân và trong mục hội thoại, đều được em chỉnh sửa ít nhiều. Chỗ này phình một tí, chỗ kia hóp một tí, nốt ruồi chỗ này xoá đi, sẹo chỗ này làm mờ đi... em còn nghĩ nhiều đến mức mỗi bức ảnh khác nhau đều có vị trí nốt ruồi, vết bớt khác nhau để không ai biết đâu là thật đâu là giả. Ấy nhưng sự chân thành và hài hước của hắn lại làm em muốn thay đổi, đặc ân của em dành cho hắn sẽ là một buổi video call ngụp lặn trong nước dâm.

Đó là một buổi trưa bình thường như bao ngày khác, với nắng vàng cắt da cắt thịt và những tiết học dài đằng đẵng như hàng thiên niên kỷ. Choi Hyeonjun đã là sinh viên năm 3 rồi, thế nên ngoại trừ giờ học chính khóa em còn phải ở lại trên trường thêm gần hai tiếng nữa để hoàn thành bài nghiên cứu khoa học với nhóm. Thành ra em đã lỡ mất cuộc hẹn mà em đã mong đợi cả tuần. Đây là lần đầu em chơi lớn đến mức này, trong lòng không khỏi nhấp nhô, liệu anh ấy có thích cơ thể mình sau lớp bộ lọc của ứng dụng chỉnh ảnh không, liệu giọng mình có đủ ngọt không, hay liệu dương vật anh ấy có to như trong những mộng tưởng của mình không. Chú thỏ rừng mông chảy đầy nước, thấp tha thấp thỏm trong phòng học, chỉ thiếu điều bỏ bài tập để theo trai nữa thôi.

"Bài luận về cơ bản đã ổn rồi, tui sẽ dò lỗi chính tả rồi gửi cho giảng viên sau..."

Chỉ chờ có thế, bóng dáng Choi Hyeonjun tíc tắc đã mất hút sau hành lang dài và chỉ dăm chục phút sau, lại xuất hiện ở đại sảnh của một khách sạn gần trường. Không phải Choi Hyeonjun không sợ bị phát hiện, mà là ai ai cũng nghĩ em thuê khách sạn để học bài chứ không phải để gái gú lung tung. Về chuyện này thì phải cảm ơn bạn cùng nhà Jeong Jihoon của em, cái thói nhiều chuyện của hắn đã cứu em một bàn thua trông thấy. Thật ra dù hắn nói nhiều thật, lại còn hay nhõng nhẽo đủ thứ nhưng lại rất dễ ở chung, tính tình cũng hòa nhã. Ban đầu lúc mới gặp, ánh mắt sắc lẹm của Jeong Jihoon đã hù em một vố, làm em tưởng hắn rất hung dữ, ai mà ngờ cười lên lại y như con mèo béo ngốc nghếch. Lâu dần, Choi Hyeonjun cũng nắm gáy được hắn, biết lúc nào nên dỗ dành, lúc nào nên im lặng kệ xác người kia, trở thành một con sen chuyên nghiệp. Jeong Jihoon cũng thích được em chăm lắm, ban nãy còn nhắn tin đòi em mua một hộp dâu tây về, nhưng chắc là Jihoon sẽ phải đợi khá lâu đấy.

Balo của sinh viên 5 tốt rớt xuống sàn ngay sau tiếng lạch cạch của ổ khóa, tràn ra bên ngoài là đủ thứ váy vóc và đồ chơi em chuẩn bị kỹ càng cho hôm nay. Em đã dò hỏi rất nhiều về sở thích riêng của hắn, thích đồ ren, thích chơi đầu vú, thích khẩu giao, chưa bao giờ em tận tâm thế này đâu. Chỉ mất vài phút để em làm những bước dạo đầu quen thuộc, tròng lên mình bộ váy ren khoét ngực màu hồng mới mua, và sau đấy là nhắn một tin đầy khiêu khích với người kia.

Tài khoản của hắn ta chẳng có gì đặc sắc, chỉ có ảnh đại diện là con mèo cam mũm mĩm, vài dòng giới thiệu linh tinh và hai bài share ảnh của em, thế là hết. Nếu không nhờ tài ăn nói tán tỉnh thì thôi nhé của hắn thì em sớm đã bỏ theo mấy anh trai sáu múi khác rồi. Tên của hắn cũng chỉ độc một chứ "h", chẳng đoán được ý nghĩa gì.

Tin nhắn "anh ơi em tặng quà cho anh nè" kèm một tấm hình ưỡn ẹo của em trên giường vừa được gửi đi, điện thoại em đã réo lên ngay lập tức. Đúng là đàn ông, thấy lồn hồng là tớn hết cả lên. Choi Hyeonjun không bắt máy ngay, em thong thả thoa kem dưỡng một hồi lâu, đợi đến khi hắn đã cúp máy gọi lại lần hai, mới chậm rãi đeo khẩu trang lên và trả lời.

Có vẻ hắn đang trốn trong nhà vệ sinh của nơi làm việc, hoặc trường học, và gấp gáp lắm. Tiếng quần áo sột soạt, tiếng thắt lưng sắt chạm sàn, cả tiếng thở dốc nhọc nhằn của người kia đều làm Choi Hyeonjun phấn khích phát điên. Em, trong lớp ren gợi dục, cả người đều nhấp nhô lên xuống, không thể đợi được muốn nhìn thứ trong quần kia. Họ còn chưa bao giờ gửi cho nhau bất kì tấm ảnh không đứng đắn nào, ấy mà lần đầu tiên đã táo bạo thế này. Không chỉ em mong ngóng, mà lỗ nhỏ phía dưới của em cũng đã vừa chảy nước vừa siết chặt, chờ đợi được thỏa mãn những trông mong những tháng qua. Và em đã chẳng thất vọng. Đằng sau lớp quần thể dục và chiếc boxer đen là dương vật vừa to vừa dài, dài lắm, tưởng như nếu thật sự đâm vào sẽ làm em lên đỉnh ngay mất thôi. Mã mắt đã rỉ dịch nhờn, em chép miệng, nếu được khẩu giao cho hắn thì bây giờ khoang miệng em đã ngập vị mặn đắng.

Theo bàn tay dài, ngón trỏ mang chiếc nhẫn đen tuyền của hắn vuốt ve thân dương vật đã nổi gân vì cứng, Choi Hyeonjun cũng đưa tay xuống đầm nước phía dưới của mình. Em ngả ra nệm trắng, thoải mái dạng chân như thể đã làm bao lần trước ống kính, tay xoa nhẹ lên hạt đậu mềm, tay còn lại lướt trên đầu ngực đã ửng đỏ. Môi em ngâm nga vài tiếng, cả hai tay ngày một nhanh hơn, bấm lấy đầu vú, ra vào lớp thịt mềm rục đỏ hỏn. Tiếng rên trầm thấp của người kia ngày một lớn, âm thanh nhớp nháp và tiếng nói chuyện bên ngoài lọt vào trong loa khiến bên dưới em lại càng ướt đẫm, tay em ra vào càng nhanh. Giống lắm, giống như cả hai người họ đang vụng trộm trong nhà vệ sinh của trường đại học, hơi nóng phả lên vai gáy nhau, cầu nguyện cho đừng ai tò mò gõ cửa. Nếu hắn phát hiện em vẫn là một sinh viên thì sao nhỉ, liệu có vượt ngàn dặm đến tìm em, tìm được rồi sẽ bắt em vào nhà vệ sinh khẩu giao cho hắn, vểnh mông ngay trong khuôn viên trường để hắn đụ hay không. Chỉ vài mường tượng ướt át và tiếng thở dốc ngay bên tai, Choi Hyeonjun nhếch mông bắn ra lần đầu tiên, vài giọt nước dâm còn văng lên màn hình điện thoại, dương vật nhỏ cũng rỉ tinh vì sướng.

Thỏ con ngại muốn chết, nói là thưởng cho người ta mà chưa gì đã vừa bắn vừa xuất tinh, lại còn, lại còn dính lên màn hình điện thoại nữa. Em cắn đôi môi mọng sau lớp khẩu trang, âm mũi nũng nịu nói xin lỗi, loạng choạng bò dậy lấy khăn lau. Nhưng Choi Hyeonjun để ý, lúc em rướn lên lau điện thoại đang trên giá đỡ, ngực trần của em gần như dí sát vào màn hình, hai đầu vú mềm múp cứ thế lắc qua lắc lại trước mắt người kia, và em nghe rõ tiếng thở của hắn gấp gáp hơn. 

Thích ngực của em à, em hỏi, người kia chỉ đáp lại bằng bàn tay lên xuống ngày càng nhanh, em phì cười, cứ thế nấn ná mãi, lau điện thoại mãi chẳng xong. Đến khi người kia có vẻ sắp xuất tinh rồi, Choi Hyeonjun mới chơi bài cuối ra. Hai tay em vứt khăn giấy sang một bên, ôm lấy bầu ngực của chính mình, và ép lại. Cặp ngực núng nính chen chúc nhau tạo thành cái rãnh  thịt mềm mịn, trắng muốt như kem bơ, điểm thêm hai trái mọng bên trên. Em nói, bắn lên ngực em đi, và người kia, ma xui quỷ khiến, đã xuất tinh trong niềm vui sướng được phết kem lên thứ mà mình đã mơ về đêm ngày.

"Doranie..."

Tài khoản hiện tại của em tên là Choi Doran, em có thói quen sẽ xóa tài khoản sau một khoảng thời gian nhất định, để tránh phiền phức thôi, và em nghĩ sau ngày hôm nay em sẽ chẳng còn là Doranie nữa. Em chỉ sợ người kia bị chặn vẫn sẽ không từ bỏ, sẽ tạo một tài khoản mới mà tìm đến em, sợ bản thân em khi đấy sẽ không giữ được mình nữa. Vẫn nên xóa sạch hết tất cả thì hơn, để không còn gì có thể làm em luyến tiếc nữa. nếu có, họa chăng chỉ là những kí ức vụn vỡ về ngày hôm nay, về cái ngày duy nhất em vứt bỏ những quy tắc của mình.

"Em đây..."

Em sẽ ở đây thôi, trong trí nhớ của anh, trong những giấc mộng tinh sau này, hoặc những đêm anh không ngủ được. Em ước gì mình có thể ở đây mãi.

•••••

Khi Choi Hyeonjun ấn nút xóa tài khoản, đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ chiều. Em thu dọn mọi thứ, kể cả tâm tư của mình, lúc rời khỏi khách sạn đã gần sáu giờ. Thường giờ này Jeong Jihoon đã trở về nhà và nấu bữa tối rồi. Em không biết nấu ăn, trước giờ mọi thứ đều là Jeong Jihoon làm không công cho em, và làm rất ngon nữa. Nhớ đến món cơm trộn thơm nức mũi, tiếng chiên rán xèo xèo trong nhà, tay Choi Hyeonjun lại lấy thêm một hộp dâu tây nữa. Thôi thì thằng bé cũng cất công nấu, mình chiều nó thêm một chút cũng chẳng sao.

Đúng như em nghĩ, vừa mở cửa nhà ra đã ngửi được mùi sốt cà chua nồng đậm, chắc là hôm nay sẽ được ăn mì ý. Em để nhẹ cặp sách lên bàn, cố gắng không để những thứ đồ kia phát ra tiếng động, rồi lần mò đi vào phòng bếp. Dưới ánh đèn vàng nóng là bờ vai rộng của Jeong Jihoon đang cặm cụi với xẻng và chảo. Họ ở chung nhiều năm rồi, từ khi Jeong Jihoon mới vào lớp 12 đã được bố mẹ dưới quê gửi gắm cho Choi Hyeonjun. Nhưng thực ra sau nhiều năm này, chính em mới là người được săn sóc nhiều hơn, em chỉ dỗ Jeong Jihoon thôi, còn Jeong Jihoon nấu cho em ăn, giặt đồ cho em mặc luôn. Từ nhóc con loi choi gầy đét, Choi Hyeonjun giật mình, bây giờ em ấy đã cao lớn hơn nhiều rồi, vai lưng vững vàng cho người khác dựa vào, biết nấu ăn, cười lên có răng mèo rất đáng yêu. Đột nhiên trong thâm tâm em nghĩ, ngày Jeong Jihoon chuyển qua sống với người yêu nó thì em sẽ sống thế nào đây.

"Anh về rồi à?"

Hắn không quay lại vì vẫn đang bận rộn với chảo cà chua, em cũng tự giác mở tủ chén dĩa ra sắp mâm trước. Hai cái chén, hai đôi cái nĩa, hai cái muỗng và hai cái dĩa, một cái hình Doraemon một cái hình mèo Tom và chuột Jerry. Tất cả mọi thứ trong nhà đều mua theo sở thích của em, dù lần nào cũng là Jeong Jihoon chọn. Choi Hyeonjun thẫn thờ, có lẽ vì vừa nhẫn tâm rời khỏi một người nên em trở nên nhạy cảm hơn với chia ly, em cứ vuốt ve hai cái dĩa ấy, tâm trí bay xa đến viễn cảnh Jeong Jihoon nhoẻn môi cười, nói với em "mình tách nhau ra đi". Lúc đấy sẽ chẳng còn những bữa ăn nóng hổi, cũng chẳng còn những đồ dùng dễ thương vô dụng trải khắp nhà nữa. Cảm xúc lúc ấy liệu có giống khi em gửi tin nhắn chia ly, khi em nhấn nút xóa hết mọi thứ hay không.

"Anh nghĩ gì đấy, mệt à?"

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, kéo em vào lồng ngực rộng lớn. Đầu quả dừa của em vừa vặn gối lên vai hắn, cũng chừa ra một khoảng đủ để hắn cúi xuống hôn lấy trái cổ mềm mềm của em. Họ chẳng làm thế này bao giờ đâu, em thề, nhưng bây giờ em đã quá mệt để phản kháng. Bàn tay bé hơn vỗ lên cánh tay hắn, môi nhỏ mấp máy nhắc hắn tắt bếp đi. Nhưng người kia dường như mặc kệ em, đôi bàn tay lại càng không an phận. Nếu chỉ ôm eo em thì không sao, em có thể để hắn ôm cả ngày, nhưng tay hắn lại lần mò lên hai đầu vú đã lao động quá sức của em, réo lên tiếng còi báo động trong tâm trí.

"Buông anh ra đi, chảo sốt sắp khét rồi kìa."

"Em có thể nấu cho anh một chảo mới mà, Doranie..."

Trên ngón trỏ của hắn, của bàn tay đang luồn trong lớp áo len của em, là chiếc nhẫn đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro