Chap 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 8h tối, Yên phải trở về sau chuyến đi học của mình, cô phải về trường và nộp lại hồ sơ. Lúc đó Đình đã đến tiễn cô đi ở sân bay :

"Em đi an toàn nhé ! Anh sẽ trở về nước ngày mai , sau này anh vẫn muốn gặp lại em nhưng có thể sẽ rất khó khăn nhưng đừng bao giờ quên anh đi nhé !"

Yên biết rằng Andrew đã phụ lòng mình vì sự mất kiểm soát vốn có vào hôm ở quán rượu, cô thả tay Đình ra cười với anh :

"Vâng ạ ! Dù gì chúng ta cũng đã rất vui . Những lúc luyện tập cũng như là những lúc vui chơi đùa hoặc là trốn tập..em nghĩ thế !"

Sau khi dứt câu cô lạnh lùng quay mặt đi và không nói thêm lời tạm biệt nào. Không gian dần trở nên vắng vẻ và im ắng , Đình đành phải về lại khách sạn. Lúc này cơn mưa như đang dồn nén rất lâu bắt đầu giáng ầm xuống , cả hành lang khách sạn như chìm trong tiếng mưa rơi khiến cho mọi âm thanh nói chuyện trong hành lang trở nên hỗn tạp, Đình trở vào phòng và thấy một cô bạn bên khoa Piano người Hàn đang lục tung đồ của anh lên, anh liền chạy tới và nắm lấy tay cô ấy lại : 

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế ? Cậu là ai vậy ?"

Nữ sinh kia hất tay Đình ra : "Này thằng khốn nạn kia ! Mày là bồ của con bé Yên gì đó phải không ? Con nhỏ xấc xược đó dĩ nhiên đã lấy điện thoại của tao rồi chuồn đi rồi ! Mẹ cha nó chứ !"

Đình liền nhanh mặt : "Cô có vấn đề à ? Em ấy đã về nước ... và bồ bịch gì chứ ? Tôi với em ấy chỉ là bạn bè cùng khoa thôi !"

Cô ta liền lấy tay đẩy mạnh Đình ngã vào bàn : "Này thằng chó ! Mày với nó suốt ngày đi với nhau , còn lại tỏ ra quan tâm , mày không thấy sao ? Nó là con quèn nghèo nàn , bởi vậy nó mới lấy cắp điện thoại của tao rồi chuồn về nước . Mà mày cùng hèn hạ thật , tao cũng không rõ mày nghĩ như thế nào ! Nhưng mày thì trông cao sang quý tử như vậy sao phải quan tâm và bênh vực cho con quèn mắm dập đó chứ ?"- Càng nói cô ta liền tác động vật lí càng mạnh lên người Đình 

Đình bò ra một bên giường và cố ngồi dậy : "Người Hàn mà nói tiếng anh cũng rành phết đấy nhỉ ? Dẻo mồm thế này thì đi làm giang hồ cho rồi ! Học nhạc làm cái đệch gì chứ ? Cầm đàn đánh người à ? Mày đừng xúc phạm người khác như vậy và đừng vu khống điên khùng như thế !"

Đình căng mắt nhìn cô nữ sinh kia như con thú hoang , miệng chửi cô ấy "Con Điên" trong tiếng Hàn. Lúc này bên ngoài đang mưa tầm tã ,sấm sét ầm trời. 

Cô nữ sinh liền nắm tóc Đình lên : "Mày người Đài Loan mà cũng giỏi tiếng Hàn phết nhỉ ? Để tao dạy thêm cho mấy từ nữa nhé" 

Cô nữ sinh liên tục đánh Đình và vừa chửi tục bằng tiếng Hàn 

Dồn đến bước đường cùng , vì đã quá mức chịu đựng Đình đạp vào bụng của cô ấy khiến cô ấy ngã ra giường . Ngó xung quanh chỉ còn có cây violin của mình . Nữ sinh kia đang choáng váng ngồi dậy bên giường , Đình cầm cây violin tiến lại gần cô ấy dần mất đi lý trí..

*ẦM* 

Âm thanh của 4 dây đàn buông trên violin vang lên hỗn tạp khắp hành lang một tiếng kêu như đập nát một thứ gì đó , âm thanh ấy vang lên 2 đợt quyện vào với tiếng sấm chớp ầm trời trong đêm mưa bão...

...

...

Sáng hôm sau , Yên đã trở về và phải chuẩn bị cho buổi diễn . Cô mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy có một tin nhắn từ Đình 

*8h30* : "Em về tới rồi thì báo anh nhé ? Em đi rồi anh chán lắm"

Đọc tin nhắn đó Yên cười mỉm và vui nhẹ trong người khi người cô thích cứ luôn nhắn tin hỏi thăm cô cho tới khi lướt tới dòng tiếp theo .

*2h51 sáng* : "Anh xin lỗi ! Anh cần em..."

Chưa học hết tin nhắn thì đã đến lượt Yên diễn , cô quên mất đi nó và lên diễn 

Sau buổi diễn vô cùng thành công khiến Yên rất vui và đã ăn mừng với gia đình cũng như bạn bè , điều đó khiến tin nhắn của Đình dần như trôi vào quên lãng cả ngày hôm đó.

Sau cả một ngày ăn mừng vui vẻ , cô trở về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi , khi mở điện thoại lên liền đọc lại tin nhắn ấy 

*2h51 sáng* :"Anh xin lỗi ! Anh cần em giúp !" 

Yên liền nhắn lại : "Sao thế ạ ?"

Những mấy giờ không hề được đáp lại . Yên bắt đầu thấy lo và đã gọi điện nhưng đều không liên lạc được , Yên đã thử gọi cho bạn bên trường bên nước ngoài hỏi nhưng đều bảo không bắt gặp Đình kể từ khi Yên trở về. Yên thắc mắc liệu có chuyện gì không tốt đã xảy ra với anh ấy trên chuyến đi về nhà không ?...

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro