7: animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của kì nghỉ xuân bắt đầu, học sinh trong trường bắt đầu chia nhóm để cùng đi thám hiểm thị trấn bỏ hoang, câu cá ở hồ số 53 khi mà tất cả lệnh cấm đều được bác bỏ vào ngày này.

Tuy lại là ngày Park Chaeyoung phải bắt đầu luyện tập nghiêm túc để chuẩn bị thi lại. Nó đã định phàn nàn và nó thừa sức để phàn nàn khi mà đó là thứ duy nhất mà nó rành rọt, nhưng mà đây lại là cơ hội cuối cùng để nó tốt nghiệp mà chắc chắn nó không muốn bị đúp một chút nào.

Chaeyoung chưa nghĩ xa tới mức đi học đại học, vốn dĩ bởi nó chẳng biết mình muốn gì và đại học thì lại tốn một khoản lớn. Chaeyoung nhận biết rõ bản thân là một cục nợ khổng lồ đối với gia đình, nó không muốn sống ăn bám thêm một giây nào nữa.

Sáng sớm Chaeyoung đã thoa một liều kem lọc ánh nắng lên người và chạy bộ ra công viên, nó đã nghĩ đây là ý tưởng tồi tệ sau hai bước chạy nên đã chậm rãi đi bộ cho đỡ mệt.

Mua một lon máu ở máy bán nước tự động, Chaeyoung ngửa cổ tu ừng ực vì kiệt sức. Ánh nắng mùa xuân trong veo và không gay gắt đến mức phải tròng vào người một chiếc sweater dài tay, Chaeyoung mặc một chiếc áo phông in logo của bộ phim nó thích, quần thể thao màu đen cùng đôi giày chạy cổ thấp.

Nhìn về phía bãi cỏ công viên, Chaeyoung nhìn thấy những tốp học sinh cùng trường mình đang chạy đuổi nhau và tập thể thao buổi sáng, ai cũng tươi cười chứ chẳng mang tâm trạng u ám như Chaeyoung lúc này. Phải rồi, mọi người thì thi xong hết và có kết quả rồi, cả nguyên cái trường chỉ có mình cô Park xúi quẩy này thi lại. Càng nghĩ Chaeyoung càng muốn làm tốt trong bài thi của mình.

Tầm vài phút sau, Jennie đến công viên trên chiếc xe mui trần màu trắng của mình, nàng đỗ xe ở bên ngoài rồi ung dung sải bước về phía Chaeyoung. Nàng mặc một bộ đồ thể thao thiết kế riêng màu hồng, ngay giữa lưng áo thêu chình ình chữ JENNIE bằng chỉ bạc. Chaeyoung nheo mắt lại vì đôi kính râm phản quang của Jennie đang chói sáng quá chừng.

-Theo như bộ đồ của chị, có vẻ như hôm nay em sẽ có một ngày tồi tệ. -Chaeyoung toát mồ hôi hột khi nghĩ đến việc bị giám sát và nạt nộ bởi quý cô Jennie rực rỡ như vừa ngã vào cửa hàng bánh kẹo này.

-Tao đì mày mỗi ngày rồi mà Chae, có vẻ cái gì nữa? -Jennie lôi từ trong túi xách ra một ly milkshake.

Không lâu sau thì Lisa cũng chạy bộ từ ngoài cổng vào công viên để nhập bọn với Chaeyoung, cậu buộc mái tóc nâu xám khói của mình lại thật gọn gàng đúng chuẩn đi vận động thể chất luôn, điều này thôi thúc Chaeyoung cũng nên buộc gọn mái tóc đỏ phai màu của mình lại.

-Thật chẳng ngạc nhiên khi Jisoo lại đến muộn nhất. -Chaeyoung chống nạnh chán nản khi nhìn lên đồng hồ nằm ở trung tâm công viên.

-Dám cá bây giờ bà ấy còn đang ngủ vắt lưỡi. -Jennie đảo mắt.

-Chúng ta nên chờ hay là bắt đầu tập luôn ạ? -Lisa khoanh tay nhìn về phía bãi cỏ.

-Tập luôn đi để còn ăn trưa sớm. -Chaeyoung quả quyết gật đầu.

Thế là cả ba người mặc kệ thành viên còn lại và bắt tay vào việc luyện tập.

Bài đầu tiên là biến hình.

Dị nhân luôn luôn biết biến hình. Thường thì họ ở hình dạng con người như đám Chaeyoung bây giờ, một số loài như nhân thú và ma cà rồng còn biến thành hình dạng động vật, cuối cùng là hình dạng nguyên thủy - hình dạng đáng sợ nhất của một loài quái vật mà rất ít ai làm được.

Jisoo đã có thể hoá thân thành một con mèo đen từ lúc chị mới 100 tuổi, Chaeyoung tò mò không biết mình sẽ hoá thân thành con gì đầu tiên nếu như lĩnh hội được khả năng biến hình.

Cái lần đầu nó tò mò xin ý kiến Jennie và Jisoo thì nhận lại được những câu trả lời như thế này.

-Con rùa. -Jennie dự đoán.

-Con gián. -Jisoo dự đoán.

-Con điên. -Jennie bồi thêm.

-Concert. -Jisoo bắt đầu lái sang hướng khác.

Đó là lần đầu Chaeyoung dám mạnh dạn hỏi ý kiến hai người bạn của mình và cũng chắc là lần cuối cùng.

Jennie bắc một cái ghế gỗ rồi thảnh thơi ngồi xuống, rút từ trong túi ra một quyển tạp chí thời trang. Mục đích của nàng ta đến đây chỉ là để xem Chaeyoung tấu hài.

-Oke ừm... Vấn đề là Jisoo cùng giống loài của cậu lại không ở đây nên tui cũng chẳng biết các cậu biến hình như nào. -Lisa gãi đầu bối rối. -Cơ mà bọn tui cũng biến hình được nè, chắc cũng na ná nhau thôi á, để tui làm mẫu nhé.

-Khoan... Tui nép vào cái bụi rậm đã... -Chaeyoung gợi nhắc về nỗi sợ chó của mình.

Lisa dở khóc dở cười gật đầu. Cậu lùi lại vài bước, dưới hai bàn chân cậu chợt loé sáng ngau sau khi cậu vừa nhắm mắt vào. Làn da của cậu như được nối điện mà sáng lên theo. Chaeyoung nheo mắt lại để nhìn cho kĩ hơn, nó chỉ nhìn sơ sơ thấy Lisa đang nhỏ lại và cậu đang cúi người xuống để đặt hai tay lên mặt đất.

Ánh sáng vụt tắt, trước mắt Chaeyoung là một chú sói với bộ lông nâu xám mượt mà, đôi mắt vàng sáng quắc nhìn lại nó. Chaeyoung vừa ngỡ ngàng vừa sợ muốn bĩnh ra quần, con sói này hình như to gấp đôi nó, hoặc là do nó sợ quá nên hoa hết cả mắt mũi.

Con sói nhắm mắt lại và thứ ánh sáng vừa rồi lại xuất hiện dưới bốn chiếc chân của nó. Lisa xuất hiện ngay sau khi ánh sáng vừa tắt, bình tĩnh và thản nhiên. Chaeyoung không nhịn được mà vỗ tay bôm bốp tán thưởng.

-Dù tui sợ tái cả mặt nhưng trông cậu ngầu vãi cít.

-Tôi không thường xuyên về hình dạng này lắm nên quá trình biến hình hơi lâu. -Lisa cười. -Rồi cậu thử đi. Nhớ nhé, nghĩ đến loài vật mà cậu muốn và tập trung vào.

-Bí quyết nè, khi biến hình thành động vật thì mày phải nghĩ như một con thú. -Jennie đang đọc báo cũng phải ngước lên xem.

-Thật ạ?? Bảo sao... -Chaeyoung luôn nghĩ tới việc về nhà xem phim mỗi khi nó biến hình.

-Ok thử... Nghĩ tới những điều dại dột, bố láo nhất mày đã từng làm xem nào. -Jennie gợi ý.

Chaeyoung đăm chiêu một lúc.

-Không nộp bài tập về nhà.
Jennie nghệt mặt ra.

-Không,... Mày...

-Đi bộ ở làn đường không dành cho người đi bộ.

-...

-Không cài dây an toàn khi ngồi xe ô tô.

-Thôi, dừng. -Jennie lắc đầu bất lực và giơ tạp chí lên che mặt để không phải nói chuyện với Chaeyoung nữa.

Chaeyoung đành tạm thời nghĩ đến một cái sở thú, nơi có nhiều động vật nhất trong thành phố, nó mong được biến thành một con báo đen xinh đẹp bởi đó là giống loài trông hoành tráng nhất mà loài ma cà rồng có thể biến thân thành được.

Bắt chước dáng đứng của Lisa vừa rồi, Chaeyoung nhắm mắt lại và nghĩ về chính xác loài vật mà mình muốn.

Báo đen, báo đen, báo đen... Chaeyoung niệm chú.

Nó cảm thấy như dưới chân mình đang bắt đầu phát ra ánh sáng, Chaeyoung mong là mình sẽ thực sự biến hình được bởi nó chắc chắn không muốn bị đánh trượt nữa đâu.

Nào cố lên, báo đen báo đen báo đen!

-Ôi vãi cít Chaeyoung! -Lisa la lên đầy bất ngờ.

-Phụt! -Tiếp đó Jennie cũng phụt cười.

Ôi... thế này thì chắc không phải báo đen rồi.

Chaeyoung he hé mắt ra, bỗng dưng thấy tầm mắt bị che phủ, mùi hăng hắc xộc vào mũi. Nó bình tĩnh lại để suy đoán sự tình, giật mình nhận ra giờ nó đang nằm sấp trên mặt đất.

Ôi không, nó đã biến thành con rùa rồi ư??

Jennie cười phá lên, quặn người lại ôm bụng.

-Trông mày như bãi mìn ý Chae.

-Cậu thử bay lên xem nào? -Lisa cũng nín cười một cách khó khăn.

-Bay? -Vậy là không phải con rùa rồi.

Chaeyoung muốn đứng dậy nhưng hai chân nó yếu quá chừng, thậm chí nó còn không co duỗi tay linh hoạt được. Chaeyoung cảm nhận được tay nó bị nối vào cơ thể bởi lớp màng, phần nào nó nhận ra hình dạng của mình là một con dơi.

-Eww! Dơi hôi rình á. -Chaeyoung nhặng xị lên mặc cho sự thật nó đã lĩnh hội được khả năng biến hình.

-Bình thường mày cũng đã hôi rình rồi. -Jennie vẫn chưa cười xong.

-Không... cậu ấy thơm phết mà, có mùi như hoa. -Lisa vội chữa cháy. -Tại mũi tui thính thôi á chứ tui không phải bệnh hoạn đâu.

-Nâng tui lên với, hình như tui không biết bay! -Chaeyoung vặn vẹo cầu cứu.

Lisa bước đến rồi cẩn thận nâng Chaeyoung lên bằng hai tay.

-Cậu muốn tôi ném cậu hay là thả cậu từ trên cây xuống?

-Không tôi không nghĩ mình sẽ toàn thây. -Chaeyoung bắt đầu bất lực. -Có phải vì tôi hút cần nhiều không? Tôi sẽ bị hạn chế chức năng cơ thể à...?

-Không tôi nghĩ là cậu chỉ không biết bay thôi. -Lisa trấn an. -Hey ít nhất cậu biến hình được rồi nè.

-Dơi xấu bỏ xừ. -Chaeyoung tiu nghỉu.

-Trông mặt cậu giống con chuột thôi chứ không xấu đâu đừng buồn. Xong cậu mà biết bay nữa thì ngầu lắm đó.

Nghe vậy thì Chaeyoung cũng đỡ mặc cảm hơn, nó vẫn tiếc vì không được làm con báo đen xịn xò như chị họ nó.

Có lẽ nó nên chuẩn bị chuyển sang tập bay bây giờ để có thể hoàn thiện năng lực cơ bản của mình.

.
Uiii mới hôm nào nghĩ đến chiếc project mừng 2k followers giờ hôm nay đã được thật rồi nè làm tớ không kịp trở tay :))

Mà giờ thì tớ lại bận quá nên chẳng làm gì hoành tráng được thì tớ chắc là sẽ ráng up chap mới cho tất cả các fic được thôi. Tháng cô hồn không nên thức đêm nhưng tớ sẽ liều chơi lớn :3 mặc dù cũng có nhiều chuyện xảy ra làm tớ ừm... muốn drop toàn bộ fic nhưng tớ không thể phụ lòng các cậu được, tớ yêu các cậu rất nhiều, những người thật lòng ủng hộ tớ. Cảm ơn vì các cậu đã luôn ở đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro