9: life and drugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngồi ngay ngắn nào cả nhà yêu, tôi có một thông báo rất quan trọng. -Mới sáng sớm khi mọi người còn chưa kịp tỉnh ngủ, Park Chaeyoung đã réo gọi inh ỏi trên điện thoại của họ bằng một yêu cầu facetime.

-Quái gì thế? -Jennie Kim thò tay gãi chiếc cổ thanh mảnh lộ ra sau cổ áo sơ mi hờ hững, mặt mũi nhăn dúm dó lại như chiếc bánh bao thiu.

-Tao biết ngay cái bao thuốc tao đưa mày sẽ khiến mày tỉnh như sáo mà. -Kim Jisoo tự hào trong lúc vẫn còn đang dụi mắt.

-Tui đang tập thể dục trong công viên, chuyện gì thế? -Lalisa Manoban trông cực xinh đẹp với mặt mộc và mái tóc xám nâu buộc bổng lên. Nom quang cảnh thì đúng là đang tập thể dục ngoài trời thật.

-E hèm.

Chaeyoung thịnh trọng hít một hơi thật sâu.

-Tôi, Park Chaeyoung Rosalina đệ Tam, đã quyết định cai mai thúy. -Nó dõng dạc tuyên bố với chất giọng không thể nào hào hứng hơn.

-Ờ. -Jennie đảo mắt. -Tao ngủ tiếp đây.

-Quả này chắc lại bê quá rồi. -Jisoo nhún vai. -Hít một line thôi, mày lại không nghe tao à?

-Nói thật hay xạo chó đó? -Lisa nheo mắt.

-Tôi biết tôi đã không dưới hai nghìn lần thề bỏ thuốc bỏ cần, nhưng lần này tôi quyết rồi. -Chaeyoung day trán đầy mệt mỏi.

Hút chích mang lại cảm giác phấn khích, andrenaline tăng cao, ảo giác mang lại tuyệt vời hết chỗ chê. Nhưng đến khi bạn tỉnh lại trong chuồng gà với một cơn đau đầu và một cái mũi điếc, cả nhà nháo nhào đăng tin tìm người thân thì mọi chuyện sẽ chẳng còn vui vẻ nữa đâu.

Chaeyoung cố nhớ lại những lần nó bê nhất, chẳng có cái nào là kí ức đẹp. Có lần nó tỉnh dậy trên mái nhà, quần áo thì ướt đẫm và mặt mũi thì toàn nhọ nồi. Lần khác lại tỉnh dậy trong gầm giường, nhưng gầm giường nhà ai thì không biết.

Nhưng kì lạ, quái dị hơn cả chắc chắn là tối hôm qua.

Chaeyoung vừa nhận được bọc cần mới nhất từ đám người trong hẻm, hí hửng chạy về nhà thử. Khóa cửa phòng, tắt điện, thắp một điếu cần, Chaeyoung cảm thấy chưa đủ để xả stress, bèn lôi bọc bột trắng Jisoo đưa từ đời nào ra.

Nó chưa từng đi xa tới mức sử dụng ma túy, nó cũng quá nhát để thử và chẳng có lí do gì để thử. Nhưng bây giờ, vừa trở về sau một ngày luyện tập nặng nề, sáng mai thì lại được nghỉ tiếp, tranh thủ kì nghỉ sắp hết, nó quyết định chơi lớn.

Chaeyoung đốt nến thơm, rải một nhúm bột lên bàn, nó rút ra một chiếc thẻ sinh viên, gạt gạt nhúm bột thành các hàng khác nhau. Hơi lo lắng nhưng cũng không chân chừ thêm, Chaeyoung úp mặt xuống bàn hít lấy hít để.

Và đó là lúc nó biết nó gãy mẹ nó rồi.

Vài tiếng sau, Chaeyoung thấy mình tỉnh dậy trong gầm bàn, có mùi gì đó hăng hắc, mặt mũi nó cứng hết cả lại và tầm nhìn hẵng còn mờ mịt. Khác hẳn lúc hút cần, cảm giác này tồi-tệ-hết-sức.

Chaeyoung gắng sức bò vào phòng tắm để nôn, nó gắng gượng chống cả sức nặng cơ thể lên bằng hai cánh tay run lẩy bẩy. Lưng áo nó nhớp nháp mồ hôi, hẳn là bây giờ trông nó như một bãi chiến trường. Nó cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy như đấng tối cao sau khi sử dụng ma túy nhưng KHÔNG, nó cảm thấy rờn rợn, ghê tởm và kiệt sức.

"Dẹp thôi" nó nghĩ ngay lập tức sau khi đã đủ tỉnh táo.

-Và đó là lí do. -Chaeyoung tự hào hất cằm.

-Wtf. -Jennie cau mày. -Ở đây cũng chả ai dùng ma túy như mày, bọn này là dân chơi chứ không phải con nghiện.

-Ê, thỉnh thoảng chị vẫn dùng. -Jisoo cau mày. -Nhưng sau vụ sốc thuốc của mày thì chắc chị cũng dẹp, trại cai nghiện mới được xây ở cuối thành phố đã sẵn sàng hốt thêm người vào đó rồi đấy.

-Chuẩn đó, giờ thỉnh thoảng lắm mới làm tí cần, chứ lúc nào cũng di dí điếu cần trên môi thì trông chả khác gì đám dở người. -Lisa gật gù. -Well, dù sao cũng chúc mừng vì cậu đã có suy nghĩ tích cực.

-Để chúc mừng Chaeyoung cai thuốc, chúng ta nên làm một kèo thuốc nhỉ? -Jisoo hào hứng hẳn lên.

-Bà cũng tém tém lại đi, nom thì xinh xẻo mà túi lúc nào cũng chất đầy thuốc với chả thang. -Jennie đảo mắt. -Tôi cũng phải cai dần dần, dạo này da mặt xuống cấp lắm rồi.

Thế là cái nhóm bạn dị hợm xinh đẹp đó quyết định cùng nhau sống lành mạnh hơn, từ bỏ chất kích thích gây nghiện, giảm xuống còn một tuần hẹn nhau hút một lần.


.
Lời của người up và lời của author: Sulli của chúng ta lên đường bình an, mãi là nàng thơ trong lòng chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro