#1: Shin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Wooseok là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói không quan tâm nhưng lại là người để ý rất nhiều.

Có lần sau một trận cãi vã, Jinhyuk bỏ nhà hẹn Seungyoun đi uống, để lại một mình Wooseok trong ngôi nhà nhỏ. Khuôn mặt Wooseok từ trong trận khẩu chiến cho đến lúc Jinhyuk bước ra khỏi cửa nhà, vẫn lạnh băng, không hề lay động. Chỉ tới khi cánh cửa gỗ treo chiếc ảnh  nhạt màu kỉ niệm thời học sinh của 2 người đóng sập lại, Wooseok mới tiến đến, chạm tay vào chiếc ảnh đó, rơi những giọt nước mắt đầu tiên, miệng nhẩm nói: "Lee Jinhyuk, cậu cứng đầu thật đấy!"

Wooseok gỡ chiếc ảnh ra, bước tới, ngồi lên chiếc ghế sofa, khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ.

Có lẽ cậu hơi mạnh miệng rồi chăng?

Jinhyuk của cậu từng nói, khuôn mặt và cử chỉ của cậu quá lạnh lùng, khiến người khác, kể cả Jinhyuk của cậu cũng cảm thấy xa cách. Jinhyuk nói cậu ấy cảm giác như 2 người chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, chẳng thân thiết chứ đừng nói đến 2 chữ "tình yêu".

Jinhyuk à...

Ôm chiếc ảnh nhạt màu chan chưa kỉ niềm ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Wooseok, những giọt nước mắt lã chã rơi.

Jinhyuk à, tớ sai rồi, cậu có thể về được không?

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên chiếc má trắng mịn như bông, cậu với lấy chiếc điện thoại, gọi vào dãy số quen thuộc. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, Jinhyuk chẳng hề nhấc máy.

Jinhyuk của mình, cậu ấy giận thật rồi sao? Wooseok à, mày là đồ ngốc, đồ ngốc này.

Wooseok 1 lần nữa nhấc máy gọi điện, nhưng lần này không phải gọi cho Jinhyuk, mà là gọi cho Seungyoun.

"A lô, Wooseok à?"

"Ừm, tôi đây, dạo này cậu khoẻ chứ?"

"Khoẻ cái nỗi gì, cậu gọi cho tôi chẳng qua vì Jinhyuk thôi đúng không? Đây này, tôi sắp chết vì cậu ấy rồi, ngồi đây uống cũng phải 4, 5 chai rồi đấy, mà miệng thì vẫn kêu không say. Không say cái đầu nhà cậu, sắp ngất ra đây rồi chứ chả đùa được đâu."

"Tôi biết rồi, cậu đang ở đâu thế? Có thể đưa máy cho Jinhyuk không?"

"Được thôi. Này, dậy, coi xem ai gọi cậu này, Lee Jinhyuk!"

Lồng ngực Wooseok đập thình thịch, cậu sắp phát điên vì lo lắng mất. Bỗng nhiên từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói thanh cao quen thuộc:

"Hừm... A lô?"

Tim Wooseok như muốn nhảy ra ngoài, đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại, cậu lên tiếng:

"Lee Jinhyuk, cậu giỏi thật đấy, đang ở đâu thế hả?"

"Kim Wooseok đấy hả? Cậu gọi cho tôi làm gì? Tắt máy đi ngủ đi!"

"Cậu đùa tôi đấy à? Cậu có về không thì bảo? Tôi..."

Tôi nhớ cậu.

2 chữ cuối vốn là lời thổ lộ chân thành từ đáy lòng Wooseok, vậy mà với người đáng lẽ được nghe câu nói ấy, Wooseok chẳng thể bày tỏ. 2 chữ "nhớ cậu" mắc lại trên đầu lưỡi của Wooseok, dù cho cậu ấy có muốn nói ra, bản thân cậu cũng chẳng nghe lời.

"Cậu đang tức giận với tôi? Kim Wooseok, tôi không muốn nghe thấy giọng cậu nữa. Đừng làm phiền tôi"

"Lee Jinhyuk..."

Đầu kia tắt máy.

Lòng uất ức, tình yêu thương, sự xót xa bỗng cùng trào lên trong nội tâm Wooseok.

Kim Wooseok, mày là đồ ngốc. Ngốc thực sự. Mày vốn thương người ta như thế, vậy mà tại sao mỗi lúc nói chuyện với cậu ấy mày lại bày cái thái độ gắt gỏng, bực nhọc thế hả? Mày bày trò, làm bộ làm tình cho ai coi? Mày tính sao với Jinhyuk đây hả, đồ ngốc này!

Nước mắt Wooseok cứ thế ào xuống, cậu chẳng thể nguôi ngoai vì luôn canh cánh trong lòng nỗi ân hận, day dứt. Cậu thấy có lỗi với Jinhyuk của cậu, rất rất nhiều.

Đã quá nửa đêm, Jinhyuk vẫn chưa về. Mệt mỏi vì khóc quá nhiều, Wooseok chìm dần vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy, cậu vẫn nhớ có ai đó bồng cậu lên, đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Cậu vẫn nhớ trên cơ thể người ấy có một mùi rất nồng, như là mùi rượu Baeseju. Mùi của loại rượu ấy bình thường sẽ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao, nay bỗng đem lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.

***********

Hơn 2 giờ sáng, Seungyoun đưa Jinhyuk về lại căn nhà nhỏ.

"Này, cậu ổn chứ? Vào nhà được không đấy?"

"Tôi ổn, Seungyoun à. Cậu về đi, cũng khuya lắm rồi, xin lỗi, hôm nay phiền cậu quá."

"Chỗ anh em không cần khách sáo, xem ra cậu ngủ 1 giấc ở đấy cũng tỉnh gớm đấy nhỉ? Hahaha"

"Tôi không hề ngủ, Seungyoun à."

"Phải rồi, cậu nửa tỉnh nửa mơ cho đến khi nghe điện thoại từ Kim Wooseok. Cậu ấy nói gì với cậu thế? Phép thần kì gì đã khiến cậu đang lèm bèm trở nên tỉnh táo vậy hả?"

"Không phải chuyện của cậu. Tôi nghĩ..."

"Tôi biết rồi, Jinhyuk. Tôi chỉ đùa cậu vậy thôi. Tôi biết là cậu và Wooseok đang có gì đó không vui. Tôi cũng không phải người quá tò mò cuộc sống riêng của người khác, cậu biết mà. Nhưng tôi muốn bảo cậu cái này, lúc mới nghe máy, giọng Wooseok có vẻ không ổn lắm."

"Không ổn, ý cậu là sao?" Jinhyuk phản ứng cực kì nhanh nhạy.

"Tôi không biết diễn tả sao nữa, cậu biết tôi kém Anh Văn nhất mà. Hahaha"

"Đừng đùa nữa Cho Seungyoun." Mặt Jinhyuk bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Được rồi, được rồi, cậu đừng làm cái mặt đó, tôi đầu hàng, được chưa? Giọng Wooseok lúc đó, như kiểu vừa khóc 1 trận rất to, cũng như kiểu cậu ấy đang nặng nề... lo lắng? Phải rồi, cậu ấy lo lắng rất nhiều thì phải. Cậu nên..."

"Cậu về đi, Cho Seungyoun, cảm ơn vì đã đưa tôi về." Jinhyuk mở cửa xe, lao ra ngoài, tiện tay đóng sầm cửa một cái.

"Này Lee Jinhyuk, tôi còn chưa nói xong cơ mà! Thái độ kiểu gì thế???" Nhưng chẳng ai nghe thấy anh ấy cả, Jinhyuk với đôi chân dài của mình đã đi xa từ lâu.

2 người bạn của tôi ơi, 2 cậu đúng là khờ khạo. Tôi ghen tỵ với tình yêu của 2 người lắm đấy, nên hãy biết cách giữ lấy đi. Đừng phung phí bất cứ khoảng thời gian nào cả, đừng trở thành người đơn thân lẻ bóng như tôi. Biết chưa hả?

Seungyoun ngồi lại trong xe, ngẫm nghĩ một lúc. Đạp chân phanh, anh ấy tiến về ngôi biệt thự xa hoa nhưng thiếu hơi ấm tình yêu của mình.

Jinhyuk mở khoá cửa, bước chân vào nhà. Bật đèn ở phòng khách, anh bỗng thấy dáng dấp người nào đó mặc áo phong phanh và để chân trần.

"Wooseok à?"

Jinhyuk hạ giọng gọi Wooseok, nhưng chẳng thấy cậu trả lời.

Ngủ rồi ư?

Jinhyuk tiến về phía Wooseok, áp đôi tay thon dài lên chiếc má của cậu. Anh cau mày, lạnh quá!

Jinhyuk gọi thêm 2-3 lần nữa, không thấy tiếng thưa. Mệt lắm rồi đây mà!

Anh đưa mắt nhìn đôi tay của của Wooseok, cậu đang ôm thứ gì thì phải. Lặng lẽ gỡ tay cậu ra, bỗng Wooseok trở mình, nằm quay người về phía anh. Miệng cậu lẩm bẩm: "Jinhyuk à, tôi nhớ cậu mà, cậu về đi... Jinhyuk à, tôi nhớ cậu mà...", chốc thốt lên tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong lúc ấy, anh vô tình chạm mắt với chiếc ảnh kỉ niệm thời học sinh ngây ngô, khờ dại. Trong bức ảnh ấy anh và Wooseok đan tay nhau mỉm cười, nụ cười của 2 người sáng tựa như tia nắng ban mai, mềm mại dịu dàng như làn mây trắng. Một bức ảnh phai màu, nhưng lại tràn ngập sắc thái vui tươi, một bức ảnh cũ, nhưng mỗi lần nhìn ngắm lại đem tới một cảm xúc mới, một bức ảnh quá khứ, nhưng lại vẽ lên cả những ước muốn tương lai của đôi uyên ương mang trong mình sự nồng nhiệt, tươi mát của tuổi trẻ.

Khuôn mặt Jinhyuk từ từ thay đổi, và nội tâm anh cũng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Cậu bé của anh, thật sự quá mệt mỏi rồi. Anh đưa tay chạm lên vầng trán tinh khôi của cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại màu hạt dẻ.

Jinhyuk thở dài, đặt tấm ảnh lên bàn, bồng Wooseok trong tay, đứng dậy. Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, chỉnh tư thế nằm cho cậu, rồi nhẹ nhàng đắp chăn bông lên người cậu.

Jinhyuk bước vào phòng tắm. Ngày hôm đó anh tắm rất lâu, bởi trong anh cũng có nhiều tâm sự. Anh cảm thấy có lỗi, xót xa vì để Wooseok phải mệt mỏi như thế. Nhưng nặng nề trong tâm trí anh nhiều hơn lại là 2 chữ "Tình yêu". Cậu bé của anh, chưa bao giờ một lần nói yêu thương anh, vậy mà giờ khóc vì anh, khóc vì nhớ anh, cảm thấy có lỗi với anh. Wooseok à, cậu ngốc lắm, có biết không?

Wooseok à, anh cũng yêu cậu, rất nhiều.

Sau khi nghĩ thông mọi thứ, Jinhyuk bước ra khỏi phòng tắm, trèo lên giường, nằm cạnh Wooseok. Anh vòng tay ôm cậu ấy vào lòng, càng lúc càng siết chặt. Wooseok của anh, mềm mại như một cục bông nhỏ. Thật ấm áp biết bao nhiêu.

Wooseok đang yên bỗng cảm thấy chật chội, cậu nói mớ một câu không rõ chữ, rồi quay người ra ngoài, xoay xoay đầu tìm kiếm chỗ êm ái, rồi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bao nhiêu hành động ngờ nghệch một cách đáng yêu này lọt hết vào tầm mắt của Jinhyuk. Anh bỗng bật cười: "Ngủ đi thôi, Wooseok, đừng buộc tôi phải giở trò, nghe không?"

Nói rồi, anh với tay tắt đèn đầu giường. Jinhyuk à, mày phải biết trân trọng người bên cạnh mày bây giờ, đừng làm người ta đau khổ nữa. Cậu ấy có mệnh hệ gì, mày cũng không sống nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro