ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ly cà phê cho ngày mới tốt lành nhé?"

Wooseok nhận ra Seungwoo đang đứng trước mặt mình, hẳn là đang cầm trên tay một ly espresso (đó là điều dĩ nhiên) và trưng ra cái điệu cười ngoác mồm như mấy con lười trong Zootopia ấy. Anh vẫn còn chẳng thèm nhìn lấy Seungwoo một giây vì cái tính cuồng công việc sẽ không cho phép mình làm điều đấy, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn đồng nghiệp và đón lấy ly espresso từ tay hắn. Dù cho Wooseok đã ngỏ lời về việc sẽ trả lại tiền cho mấy ly cà phê mà Seungwoo đã tốt bụng mua giúp, nhưng hắn ta vẫn nằng nặc từ chối vì là bạn bè nên không cần tính toán chi li làm chi- Seungwoo đã nói thế, rồi cũng nốc cạn ly espresso lungo như thường lệ và sau đấy lại bắt đầu một công việc mới, chẳng còn bận tâm đến Wooseok có thèm uống ly cà phê mà mình mua hay không.

Dĩ nhiên là Wooseok sẽ uống, công việc cuồng quay luôn khiến anh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ ghê gớm, thế nên việc Seungwoo mỗi ngày mua cho mình một ly espresso quả là một điều tốt lành được sắp đặt bởi Chúa. Thật ra thì Wooseok có hơi mệt mỏi một tẹo vì đêm qua đã thức quá khuya để hoàn thành xong đống tài liệu, và than ôi mấy trăm cái tin nhắn từ Lee Jinhyuk cứ đổ xô gửi đến vào lúc mười hai giờ đêm với lí do chẳng vì điều gì cả, vốn dĩ là nhớ em thôi nghe sao mà tức lộn cả ruột gan!

Wooseok nghỉ tay một tí, cầm lấy ly cà phê mà tu một hơi. Seungwoo ngồi cạnh bên mỉm cười như thể vừa nhìn thấy châu báu, vỗ vai Wooseok khích lệ, uống ngon miệng nhé. Cái vỗ vai ấy khiến Wooseok nhoẻn cười, dù chỉ là một phần nghìn giây, nhưng thật sự anh đã nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt một năm mài mông trong bộ phận marketing. Khi ánh cười le lói rồi dần tắt lịm trên khóe môi, dường như chẳng ai thèm để ý đến một Kim Wooseok đang mỉm cười, nhưng Lee Jinhyuk thì có.

Gã đang cứng người từ phòng quan sát cách bộ phận marketing tầm mười bước chân, những ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc bàn làm việc để che giấu đi sự run rẩy vì tức giận. Đúng rồi, Kim Wooseok đang cười vì một thằng đàn ông khác mà không phải gã.

Chao ôi, trông gã hiện giờ có khác gì một kẻ thua cuộc hay không?

...

"Giám đốc bị cái gì mà đi tướng hai hàng trông mất nết thế ạ?"

Kim Yohan- hai mươi ba tuổi, chưa bao giờ biết va chạm với đời, nay đã vì cái tính ngây thơ bộc trực chẳng để ý đến lời nói của bản thân mà bị giám đốc Lee lườm một phát cho méo cả mặt.

Lee Jinhyuk miễn cưỡng sửa lại dáng đi tự nhiên nhất có thể, dù cho phần thân dưới lại đang đau âm ỉ lên vì cú thụi hôm qua. Lực tay của Wooseok mạnh như một chiếc bơm piston vậy, Jinhyuk suýt nữa đã cảm thấy mình sắp vỡ ra như hai quả trứng ốp la đang chín dần trên chảo được ăn kèm với xúc xích xông khói bị cắt thành nhiều khúc ấy. Đau thấu tận mây xanh. Gã nhận ra hôm qua mình có hơi quá khích và trêu đùa không đúng mực, nhất là khi con mèo của gã thì lúc nào cũng xù lông và sẵn sàng giơ vuốt mỗi khi bị động đến. Kim Wooseok chưa bao giờ là gu của gã, bởi ai mà chẳng thích mấy cậu bé luôn biết cách phục tùng và ngoan ngoãn như một chú cún chứ? Nhưng Kim Wooseok, vốn sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão tố và lại chẳng bao giờ nghe lời, ấy thế mà lại khiến gã điên đảo như một thằng nhóc đang phát cuồng với thanh kẹo mút vậy.

Gã lại tiếp tục làm hành động như ngày hôm qua. Tìm cho mình một điểm để ngồi tựa lưng, thở và quan sát. Phòng marketing mọi ngày luôn nháo nhào vì mấy trận cãi nhau không đáng của Yohan và Yunseong; hay tiếng trẻ con ồn ào nào là hôm nay Dohyon ị đùn hay Dongpyo đã véo ti bạn học vang ra từ chiếc điện thoại đang video call của Han Seungwoo, nay cũng đã không còn xuất hiện nữa. Sự yên lặng đang vây khắp căn phòng, chỉ còn tiếng gõ lạch cạch từ những chiếc bàn phím máy tính và tiếng thở đều đặn của giám đốc họ Lee nọ.

Trông như sắp tận thế đến nơi ấy.

Đã quá năm giờ chiều, Han Seungwoo vội vàng dọn dẹp về nhà trước để đến nhà trẻ đón hai cậu con trai. Ông bố độc thân ấy chẳng bao giờ là được rảnh rỗi tay chân khi bước về nhà đã phải chăm lo cho đám nhóc nghịch như quỷ, và điều đó cũng là một điều cảnh tỉnh quý giá "sướng trước khổ sau nên nhớ đeo bao" của mọi đồng nghiệp trong công ty. Yohan và Yunseong cũng sánh vai đi về nhà khi ngày hôm nay đã làm việc quá đủ và họ thì chẳng muốn phải ngồi chung một không gian với giám đốc Lee thêm một phút giây nào nữa.

Chỉ còn lại hai người, và tiếng lách cách từ bàn phím may tính. Nhưng Wooseok ước gì anh có thể ở một mình.

Anh nghe thấy tiếng bước chân đang gõ nhịp bên tai, cũng có thể chắc chắn nhận ra là ai đang bước tới. Điều chỉnh lại hơi thở, Wooseok luôn cảm thấy tim mình loạn đi mỗi khi mùi cơ thể trên người Jinhyuk cứ quẩn quanh đầu mũi (anh có hỏi Jinhyuk qua về việc dùng nước hoa mùi gì thế, nhưng gã đã bảo là chẳng bao giờ dùng thứ đó, và thật đáng ngạc nhiên khi mùi từ cơ thể gã tiết ra lại dễ chịu và hưng phấn đến vậy).

"Kim Wooseok."

Wooseok nghe thấy tiếng gọi, lần này lại khá ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên, liền bắt gặp lấy gương mặt góc cạnh của Jinhyuk đang kề sát mình chỉ cách vài xăng ti mét. Anh hơi giật nảy mình, nhưng rồi cũng vội lấp liếm cho sự hoảng loạn của mình bằng cái nhíu mày và đôi mắt nai đang cong lên đầy khó hiểu.

"Chỗ dưới đũng quần chưa bớt đau à?"

"Em hôn lên đấy thì có lẽ sẽ phục hồi nhanh hơn đấy." Đấy, gã lại bỡn cợt nữa rồi.

"Thôi cái kiểu ăn nói kệch cỡm đó đi nếu anh không muốn bị thụi thêm vài cú vào háng." Wooseok lườm nguýt, giả vờ tạo động tác huých tay ra sau khiến Jinhyuk dè chừng lùi về sau vài bước, và điều đó khiến anh cảm thấy khá mãn nguyện. Nhưng chỉ trong vài giây sau đó, vai Wooseok cảm nhận được sức nặng vì có ai đó tựa cằm lên đấy, và cũng bất lực cử động khi đã bị Jinhyuk vòng tay ôm chặt.

Wooseok ngẩng đầu, cảm thấy hơi lạ lùng.

"Gì đấy? Anh bị làm sao đấy?"

Gã dụi đầu vào cổ Wooseok, vì cậu nhân viên Kim đang ngồi trên ghế có tấm tựa lưng nên có hơi khó khăn đôi chút để gã có thể ôm trọn Wooseok vào lòng. Jinhyuk thở dài, phả ra từng luồn không khí ấm nóng trải dài lên lên làn da nõn trắng khiến Wooseok hơi chấn động. Anh hơi vùng vẫy khi Jinhyuk đặt lên cổ anh một nụ hôn thật khẽ, nhưng rồi cũng chẳng còn chống cự thêm khi cơ thể đã quá mềm nhũn ra trước sự trêu đùa của gã.

"Em lúc nào cũng chỉ cười với người khác, mà chẳng bao giờ là anh cả."

"Thế nên anh ghen đấy à?"

"Ừ, anh không đủ cao thượng để nhìn thấy việc đó."

"Trông anh ghen khá đáng yêu đấy." Wooseok rời khỏi vòng tay của Jinhyuk khi gã đã thả lỏng lực ôm, anh đứng dậy, khẽ mỉm cười trong lúc giương những ngón tay thon mảnh vuốt lấy vài sợi tóc con lõa xõa dưới mắt gã giám đốc. Khi bắt đầu một mối quan hệ mập mờ, Kim Wooseok chưa bao giờ định rằng sẽ làm theo tất cả yêu cầu của người tình một cách vô điều kiện. Anh luôn hời hợt và lơ đãng mỗi khi đối diện với Jinhyuk, và gã ta thì vẫn luôn gật đầu tán thành như thể anh luôn làm đúng. Mà Wooseok cũng không hẳn là tỏ ra quá lạnh lùng với Jinhyuk, đôi khi người chủ động hôn và làm mấy trò thân mật vẫn là anh, nhưng Wooseok luôn nghĩ rằng mình phải cần có hứng và lí do thì mới có thể làm như thế được.

Và thú thật thì Wooseok hiện đang có hứng. Với lí do là Jinhyuk quá thơm và đáng yêu.

Anh chủ động đẩy Jinhyuk vào tường, lưng của gã vừa rồi đã nghe thấy tiếng cốp thật mạnh, Wooseok sẽ ghi nhớ và xin lỗi sau. Anh vòng tay choàng lấy cổ Jinhyuk, đôi mắt nai mở to như thể muốn nuốt chửng lấy linh hồn của gã đàn ông trước mắt; dùng ngón cái miết nhẹ lấy môi gã, có hai giây để thì thầm trước khi con mèo xù lông bắt đầu tấn công sói dữ.

"Hôn nhé?"

Jinhyuk mỉm cười hài lòng, sự im lặng từ gã tương đương với một lời chấp thuận. Wooseok mặt đỏ au, anh nhón chân lên để tiện cho việc chiếm lấy môi Jinhyuk để mà ngậm cắn. Vẫn như thường lệ, Jinhyuk vẫn luôn là kẻ mạnh bạo chó chết. Gã vẫn trên đà chiếm lấy thượng phong dù cho Wooseok mới là người chủ động trước. Túm chặt lấy gáy cậu người tình để nụ hôn có thể sâu hơn thế nữa, cả hai đã dùng lưỡi trêu vờn lấy nhau, cùng sự xúc tác đầy kích thích từ những cái vuốt ve động chạm đã khiến gã dường như phát điên. Wooseok ôm chầm lấy cổ Jinhyuk, cổ họng phát ra những tiến rên hừ hừ như một chú mèo con ngáy ngủ, cố nương theo những nụ hôn mạnh mẽ và chiếc lưỡi nghịch ngợm của Jinhyuk dù cho anh thừa biết rằng kĩ năng hôn của mình thật sự dở tệ.

Cả hai buông nhau ra khi buồng phổi đã báo động về sự thiếu hụt không khí. Môi lưỡi ngừng dây dưa, những cái vuốt ve chạm khẽ cũng tan vào trong không khí, và tàn dư còn sót lại chỉ còn là những tiếng hô hấp không đều đặn và những vệt nước bọt dính dáp trên khóe môi. Wooseok gục đầu trong vòm ngực gã giám đốc, nụ hôn vừa nãy dường như khiến đang khiến anh trải qua một cái chết lâm sàng vậy. Thế nên anh cũng chẳng còn sức lực để đứng vững, chỉ có thể xem lồng ngực của Jinhyuk là điểm tựa vững chắc để tựa vào. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp kĩ năng tình trường của Jinhyuk, và quả thật là nụ hôn ban nãy tuyệt vời còn hơn cả những gì anh mong đợi. Nhưng điều đó cũng khiến Wooseok trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vì để có được như ngày hôm nay, gã đã nhấm nháp đôi môi của bao nhiêu người rồi?

Xua đi những ý nghĩ rời rạc đang dần xuất hiện trong đầu, Wooseok cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lời sau khi Jinhyuk ngỏ ý muốn đưa anh đi ăn tối. Nhưng chắc chắn là sẽ không có mấy ý định đồi bại trong lúc ăn chứ? Wooseok dè chừng, trong lúc đang dọn dẹp đống hồ sơ trước khi tan sở. Jinhyuk lấp liếm ánh mắt thèm khát sau khi ngắm lấy Wooseok từ đầu đến chân, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, Chúng ta sẽ ăn uống thật lành mạnh trong sáng.

Wooseok mỉm cười hài lòng, cũng an tâm phần nào để dọn dẹp nốt đống bừa bộn trên bàn. Và trong một giây phút nào đấy, đôi đồng tử đen sẫm dường như đã giãn ra hết cỡ khi phát hiện ra một thứ vuông vức đang nhấp nháy đèn được gắn trong một góc khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nếu tinh mắt.

Này giám đốc, phòng chúng ta lắp camera giám sát bao giờ thế?”

“Chủ nhật tuần trước.”

Chó chết.

Wooseok cắn môi, ngăn những tiếng chửi thề có thể phát ra từ cổ họng bất cứ lúc nào, cảm giác hoảng sợ khiến từng đốt xương bên trong như muốn hòa tan vào máu. Nếu như camera đã lắp đặt từ trước, chẳng phải nụ hôn ban nãy cũng đã được ghi lại toàn bộ rồi hay sao? Anh cau mày khó chịu nhìn Jinhyuk, gã đã biết từ trước nhưng lại chẳng hề cảnh báo anh một câu, và Wooseok thừa biết là gã đã cố tình làm thế.

Jinhyuk vỗ vai Wooseok, thầm an ủi rằng Anh sẽ giải quyết ngay, không sao đâu. Thế nên đi ăn cùng anh ngay thôi nhé? rồi cũng khoác vai một Kim Wooseok đang trong trạng thái nửa nghi hoặc nửa hoảng sợ ra khỏi phòng.

Nhưng có khoảng sáu giây trước khi cả hai rời khỏi đấy, Jinhyuk đã nhìn thẳng vào chiếc máy quay. Và gã đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro