• Sun • 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Wooseok vừa tốt nghiệp đại học xong, những tưởng sẽ trở thành một luật sư. Ấy thế mà không hiểu rẽ ngang rẽ dọc ra sao, cậu quăng luôn tương lai xán lạn của một luật sư đi mà mở một tiệm bánh ngọt ngay đầu phố.

Choi Byungchan, đứa em thân thiết của cậu hay bảo, luật sư thì cũng có luật sư this luật sư that. Đại Hàn Dân Quốc thiếu gì luật sư, nhưng giỏi hay không mới là vấn đề. Wooseok gật đầu tán thưởng. Cũng chả đúng quá đi chứ còn gì nữa. Tiệm bánh của cậu làm ăn hơi bị phát đạt luôn ấy nhé. Hơn nữa bánh ở đây ngon có tiếng. Mấy đứa nhóc cực kì thích thú khi ba mẹ dắt chúng tới đây. Wooseok mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của bọn trẻ dán chặt lên tủ kính liền vô cùng phóng khoáng tặng cho chúng những chiếc macaron nhỏ xinh.

Hôm nay như thường lệ, nhóc Hyungjun được mẹ đưa tới tiệm bánh của Wooseok. Hyungjun hưng phấn đến nỗi luôn miệng đòi mua hết bánh của tiệm luôn.

- Chà đoán xem ai lại tới mua bánh của anh đây nhỉ?

Wooseok ngồi xuống, tay nhéo lấy hai má phúng phính của bé con.

- Siêu nhân Song đến đây ạ!!

Wooseok cùng với cả đứa em trong quầy phục vụ liền bật cười. Nhóc con này đáng yêu quá đi. Sau này nhất định con trai của cậu cũng phải đáng yêu như thế này mới được.

- Thế hôm nay siêu nhân Song muốn ăn bánh gì nào?

- Em thích ăn cheese cake!!

- 1 cheese cake tặng 1 macaron vị dâu được không nào?

- Dạ được!!!!

Bé con nghe thấy vị dâu liền mở to mắt gật đầu lia lịa. Wooseok gói bánh vào hộp, không quên bỏ thêm cả chiếc macaron tặng kèm. Hyungjun nhận lấy rồi cảm ơn cậu ríu rít.

- Anh Wooseok đẹp trai nhất!

Bàn tay bé xíu bật ngón cái, tấm tắc khen người vừa cho mình thêm bánh. Nhóc con chờ mẹ thanh toán xong mới tạm biệt mọi người.

- Bai anh Wooseok nha! Bai anh tóc đỏ! Siêu nhân Song về đây ạ~

- Chào bé con nhé~

Wooseok lại tiếp tục công việc. Thằng bé tóc đỏ ban nãy Hyungjun chào không ai khác chính là Lee Eunsang. Một đứa em mà vì niềm đam mê bất diệt với bánh ngọt đã nhì nhèo xin vào làm ở đây bằng được. Nó vẫn còn đang học trung học nên có nhiều thời gian rảnh. Vì thế mà cắm chốt ở tiệm bánh của Wooseok được hơn một năm rồi. Khách khứa ra vào tiệm mà gặp Eunsang đều gọi là "cậu tóc đỏ". Mặc dù thằng bé có đeo bảng tên to tướng trước ngực trái.

- Anh. Cứ tặng bánh như thế thì có ngày sập tiệm mất thôi.

Quả đầu đỏ rực vừa xếp bánh vào tủ kính vừa trách móc anh chủ nghiện trẻ con của nó.

- Có sao đâu. Sập tiệm thì mở tiệm mới.

- Đồ dở hơi. Đi làm tưởng tránh được ông anh trai dở hơi của em, ai ngờ lại gặp phải Kim Wooseok dở hơi không kém.

Lee Eunsang lắc lắc đầu chép miệng. Một cái cốc đầu của Wooseok tặng truyền đến một cơn đau.

- Sao lại đánh em!!!!

- Trừ lương!

- Kim Wooseok quá đángggggg!!!! Đã thế em sẽ ăn sạch đống macaron này luôn!!!

Wooseok mặc kệ thằng bé đang bắn ánh nhìn hình viên đạn tới mình, lặng lẽ kiểm tra lại hoá đơn ngày hôm nay. Hết giờ làm, cậu nhắc Eunsang thay đồng phục rồi về nhà nhưng nó không nghe. Nó bảo ba mẹ đi công tác cả rồi. Về nhà lại chiến tranh với anh trai nó mất nên thà ở đây đấu võ mồm với Wooseok còn hơn. Eunsang lau lau tủ kính xong liền pha một ly sinh tố mang ra cho anh chủ của nó đang cắm cúi bên máy tính.

- Cho anh này.

- Cảm ơn nhé.

Eunsang thấy Wooseok nhận lấy ly nước xong uống một ngụm. Miệng tính nói gì nhưng lại thôi. Kim Wooseok thấy thái độ nó kì cục quá liền mở miệng hỏi trước.

- Sao đấy? Giấu anh cái gì à?

- Anh chủ này, anh năm nay 24 cành xuân rồi nhỉ?

- Ừ? Sao nghiêm túc thế? Làm gì có lỗi với anh à?

- Khônggg! Em hỏi cái này nhá?

Wooseok thôi bấm máy tính, gỡ cặp kính đang đeo ra rồi nhìn thằng bé.

- Hỏi đi.

- Sao anh lại không làm luật sư nữa?

- À, thì tự nhiên không muốn làm nữa thôi...

- Điêu thế. Anh tưởng em là trẻ con mà đi tin lời anh chắc.

- Anh nói thật mà. Bỗng nhiên một hôm ngủ dậy thấy không muốn nhồi nhét thêm cả đống điều luật phức tạp vào đầu nữa. Muốn làm gì đó mới mẻ xem sao. Thế rồi mới có cái tiệm bánh Tournesol này đây.

- Gớm thật. Sinh viên trường luật mà còn đặt tên tiếng Pháp cho tiệm nữa. Quá ghê.

- Sao hả? Anh đây cũng biết một chút tiếng Pháp chứ bộ. Thế có biết Tournesol nghĩa là gì không?

- Biết thừa. Hoa hướng dương. Em lạ gì.

- Kinh đấy.

- Nói thật nhé, anh trai em cũng học tiếng Pháp. Mà ông ấy tâm hồn mộng mơ trẻ thơ lắm. Suốt ngày ca cẩm về sự tích hoa hướng dương với em nên em biết thôi.

- Anh trai em đang là công tố viên nhỉ?

- Chuẩn rồi. Nghe thì khá oai nhưng trẻ trâu đố ai bằng.

- Sao lại nói xấu anh ruột như thế hả?

- Em chỉ đang nói sự thật thôi.

Wooseok lắc đầu bó tay. Cậu thích trẻ con là thật, nhưng mà nếu cậu có đứa em trai như Eunsang chắc sẽ sớm phát điên thôi. Mặc dù nó đẹp trai và đáng yêu quá chừng.

10 rưỡi tối, Wooseok lôi cổ Eunsang đi thay đồ rồi bắt nó về nhà. Vì giờ đã muộn rồi. Cậu còn phải đóng cửa tiệm nữa. Thằng bé tóc đỏ đành nghe lời. Trước khi về không quên dặn anh chủ là sáng mai nó xin nghỉ ca sáng.

- Em về đây.

- Về đi nhanh. Muộn rồi.

Wooseok chờ thằng bé đi khuất mới đóng cửa tiệm. Nhà của cậu ở ngay tầng trên tiệm bánh. Leo lên nhà rồi tắm rửa sạch sẽ, Wooseok đổ người lên giường sau một ngày làm việc. Tay cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì thấy có thông báo từ instagram.

ljh_babysun đã yêu cầu theo dõi bạn.

Chấp nhận / Từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro