oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mưa rả rích rơi bên ngoài khung cửa sổ bằng kính đã nứt, tiếng kêu của chiếc hộp nhạc làm tăng sự âm u vốn có nơi đây. quán cà phê trong hẻm vắng với kiểu trang trí cổ điển hôm nay tự nhiên lại đông khách đến lạ thường.

"anh chủ, cho một latte trà xanh thêm một chút đá nhé!"

"vâng ạ, xong ngay đây!"

chủ quán nói vọng ra, tay anh đang bận rộn với mớ dụng cụ pha chế.

hương cà phê trộn lẫn với hương trà lan ra khắp căn phòng chật hẹp nhưng đông người. cậu nhân viên bé người với đôi mắt to và hơi xếch lên một tí đang bế một chú mèo lông xám trên tay đang đứng trong quầy đợi nước mang ra cho khách. anh chủ mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhân viên của mình, lâu lâu lại quay ra xoa đầu cậu một cái làm người nhỏ hơn nhăn mũi nũng nịu.

"yah! lee jinhyuk! đừng có xoa đầu em nữa, rối hết tóc rồi này!"

"anh cứ xoa đấy, em làm gì được anh nào?"

"không nói chuyện với anh nữa, em mang cà phê ra cho khách đây!"

cậu nhân viên quay lưng bỏ đi để lại anh chủ đang cười hì hì.

-----

quán nước nho nhỏ đóng cửa khi phố tắt đèn, mọi người chìm vào giấc ngủ. cậu nhân viên nhỏ con ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi.

"này, wooseok! mệt thì nghỉ trước đi, để đấy anh làm nốt cho"

"còn quét mỗi cái nhà thôi, để em ngồi một chút rồi làm luôn"

"vậy thì quét nhanh rồi lên nhà nhé, lên nấu cơm cho anh ăn nữa, cả ngày chưa bỏ gì vào bụng rồi!"

"tuân lệnh ông xã tương lai"

wooseok cười tươi, còn đưa tay lên đầu làm động tác chào như trong quân đội. jinhyuk cất nốt mấy cái ly vào tủ, qua chỗ em xã đang quét nhà, véo má cậu một cái.

"đồ ngốc jinhyuk..."

wooseok lắc đầu, thở dài vì anh người yêu lớn xác nhưng tính cách thì trẻ con của mình. cậu nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình rồi đóng cửa quán, bước lên tầng.

jinhyuk đang sắp xếp lại một số đồ lặt vặt trong khi đợi wooseok nấu cơm. bây giờ đã là hơn mười giờ tối.

"jinhyuk! ra ăn cơm!"

wooseok cất tiếng gọi trong trẻo để gọi anh người yêu. jinhyuk từ trong phòng bước ra, vẫn chưa tắm rửa gì hết. wooseok cằn nhằn:

"sao nãy giờ anh chưa tắm nữa? làm gì trong phòng mà lâu thế?"

"anh sắp xếp lại chút đồ thôi em yêu, với lại chưa tắm để còn tắm chung với em nữa chứ"

jihyuk cười gian, anh kéo wooseok đang chuẩn bị đánh người vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng gầy của cậu. wooseok vòng tay ôm lại anh người thương, vùi mặt sâu vào lồng ngực vững chãi kia. cậu từng bảo cậu rất thích áp mặt vào ngực jinhyuk vì cậu cảm thấy an toàn khi làm như thế.

bữa cơm với hai người ấm áp đến lạ thường. tuy trên chiếc bàn nhỏ với hai người chỉ có một vài món ăn đơn giản với cơm nhưng lại gợi lên cảm giác giống như gia đình thật sự. jinhyuk và wooseok vừa ăn vừa chuyện trò, lâu lâu hai người còn gắp thức ăn cho nhau rồi lại cười tủm tỉm.

kết thúc bữa ăn đạm bạc, wooseok rửa chén, jinhyuk dọn dẹp bàn ăn. hai người kết thúc việc dọn dẹp vào lúc gần mười một giờ đêm và đi tắm. do chỉ có một cái nhà tắm nhưng có đến hai người nên để tiết kiệm thời gian, jinhyuk quyết định kéo wooseok vào tắm chung mặc cho sự phản kháng quyết liệt của cậu.

"đằng nào anh cũng nhìn thấy hết rồi, ngại làm gì?"

"bỏ em ra! đồ vô liêm sỉ này!"

"anh có liêm sỉ đâu, hihi, vào đây với anh nào ~"

jinhyuk kéo wooseok vào phòng tắm rồi khóa chặt cửa lại. anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi bước vào bồn tắm.

làn nước ấm len lỏi qua từng tấc da thịt của wooseok làm cậu dễ chịu, thuận theo bản năng mà ngả ra đằng sau. nào ngờ, hành động nhỏ của cậu làm jinhyuk như sắp phát điên lên. anh ôm thân thể trắng nõn của cậu từ phía sau, cọ cằm mình lên mái tóc đã ướt nước của cậu.

"wooseokie à ~ anh nhớ em quá ~"

jinhyuk thì thầm, giọng anh vừa đủ để lọt vào tai người nhỏ hơn đang ngồi nghịch nước trong lòng. wooseok gỡ tay của anh ra, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi quay người lại để ôm lấy anh.

"đấy, hết nhớ chưa! ngày nào cũng gặp, bám nhau hai tư trên hai tư mà cũng bày đặt nhớ nhung!"

wooseok trách móc bằng giọng mũi khiến jinhyuk bật cười. anh áp trán mình vào trán cậu, cọ hai chiếc mũi vào với nhau. wooseok bật cười rồi bất chợt, cậu bobo má jinhyuk làm anh không kịp phản ứng trong giây lát.

"kim wooseok, em hại anh rồi!"

sau đó, chuyện gì đó đã diễn ra cho đến tận hai giờ sáng mới kết thúc. wooseok cuộn tròn trong chăn, trong đầu thầm rủa anh người yêu to con, sức trâu. jinhyuk cười tủm tỉm vì thỏa mãn, ôm lấy cục chăn bông với con mèo xù lông kia vào lòng mà đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro