►4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế kỉ yếu. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo với giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp, sau đó sẽ cử học sinh đạt giải đến văn phòng của trường để nhận giải thưởng.

"Kim Wooseok, cô chủ nhiệm gọi cậu kìa." Hyunsoo đứng ngoài cửa lớp, gọi với vào trong. 

Wooseok nghe thấy tiếng gọi tên mình bèn quay đầu lại, trông thấy cậu bạn ngoài cửa đang ra hiệu cho mình về phía phòng chủ nhiệm mới lật đật chạy ra khỏi lớp. Cậu hít thở một hơi thật sâu, bối rối đan những ngón tay vào nhau không ngừng. Wooseok chẳng mấy trông đợi mình sẽ thắng, vì cậu không dám tự tin, cậu luôn nghĩ bản thân mình chỉ giỏi vẽ vời những thứ vớ vẩn.

Vào những lúc cậu cảm thấy chán nản nhất, may thay bên cạnh cậu vẫn có một người luôn động viên và cho cậu những lời khuyên dù mộc mạc nhưng chân thành. Jinhyuk không dùng những lời khen có cánh dành cho cậu, cậu ấy chỉ đơn thuần khích lệ cậu bằng sự chân thành mộc mạc vốn có. Wooseok của chúng ta sẽ làm được mà, mình tin cậu.

Thật vậy, Wooseok chưa từng cho ai biết về những bức tranh bên trong cuốn vở vẽ của mình. Vì thế lời khen rằng cậu vẽ rất đẹp của những người xung quanh chẳng thể nào đọng lại trong tâm thức cậu.

Dù kết quả có như thế nào, niềm vui chính là thứ quý giá nhất mà cậu nhận được trong khoảng thời gian vừa qua. Wooseok đã cười nhiều hơn, thoải mái trò chuyện với ai đó ngoài Sejin. 

Jinhyuk giống như một người bạn mới của cậu. Một người bạn thật đặc biệt.


Bước ra từ phòng chủ nhiệm, Wooseok ủ rũ bước về lớp. Cậu cúi gằm mặt, chẳng nói năng gì cho đến tận khi về chỗ ngồi. Sejin gặng hỏi mãi về kết quả, Wooseok mới đáp bằng tông giọng buồn bã, "Cậu đợi cô thông báo luôn đi."

Một lúc sau, cô chủ nhiệm bước vào với nét mặt nghiêm nghị như mọi khi. Đặt sổ sách xuống bàn, cô nâng kính rồi hắng giọng để chuẩn bị cho một thông báo quan trọng. 

"Cô đã có kết quả cuộc thi làm kỉ yếu rồi. Kim Wooseok, mời em lên đây." Giọng nói cô chủ nhiệm đột nhiên chậm rãi, cả lớp như nín thở để chờ đợi kết quả. 

Wooseok tránh ánh mắt của mọi người khi bước lên bảng, mặt vẫn cúi gằm. 

"Vừa qua Wooseok đã dành công sức để hoàn thành bài dự thi cho lớp, cho nên dù kết quả thế nào cô vẫn mong cả lớp vẫn sẽ yêu quý bạn mình đúng không?" Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

"Cả lớp hãy vỗ tay lớn hơn nữa đi vì bạn Kim Wooseok đã dành được hạng nhất cho chúng ta rồi." Cô bất ngờ lên giọng, Wooseok cũng ngẩng đầu mỉm cười theo. Cả lớp ngạc nhiên đan xen vui mừng, hóa ra cô và Wooseok đã bắt tay nhau hù cả lớp một phen.

Tràng pháo tay còn lớn hơn ban nãy, đâu đó trong lớp còn gọi lớn Kim Wooseok là số một, khiến cậu hạnh phúc và tự hào khôn tả. 

Cậu nhìn xuống bên dưới, mỉm cười với Sejin dù cậu ta mới vừa trừng mắt với cậu vì biết mình bị lừa rồi chẳng mấy chốc vỗ tay chúc mừng cậu cùng với nụ cười tự hào. 

Nơi cửa sổ bên này, Jinhyuk ngồi đó với khóe môi cong, gò má nhô cao và đôi tay dường như muốn đỏ lên vì vỗ mạnh. Cậu mỉm cười về nơi tia nắng hắt lên mặt bàn, đổ rạp lên mái tóc đen tuyền và ánh mắt đong đầy sự vui mừng đó.

Mình nghĩ mình đạt giải là nhờ cậu đó, Jinhyuk à.



Sự tán dương vẫn còn cho đến tận khi tan học, mọi người không quên để lại lời chúc mừng lần cuối khi đi ngang qua bàn Wooseok trước khi ra về. Nếu theo những gì Sejin đã hứa khi Wooseok đạt giải, chiều nay cả hai sẽ đi ăn cùng nhau. Thế nhưng Wooseok đã khéo léo từ chối Sejin bằng ánh mắt cún con của mình, khiến cậu ta không thể nào không mềm lòng.

"Ngày mai nhé, được không?" Wooseok vẫy tay tạm biệt trong khi Sejin còn chẳng kịp nói thêm gì, chỉ ngờ ngợ đoán được rằng cậu đi về phía thư viện.

Quả nhiên, Wooseok ghé đến thư viện. 

Có những ngày, những học sinh ở lại thư viện thường xuyên đến mức cậu có thể nhớ mặt được họ. Hôm nay lại khác, tốp học sinh ấy không đến, Jinhyuk cũng vậy. Vì thế hôm nay thư viện càng trở  nên lí tưởng hơn để cậu dành thời gian ở một mình với những bức vẽ. Nếu được hỏi một sở thích khiến cậu cảm thấy bình yên và thoải mái nhất, Wooseok nhất định sẽ trả lời là vẽ. Đặc biệt hơn, khi được vẽ lại những khoảng khắc và kỉ niệm quý giá trong năm học này, Wooseok sẽ còn cảm thấy hạnh phúc hơn vô vàn.

Cậu tìm đến chỗ ngồi quen thuộc và lôi tập vẽ ra. Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn khi Wooseok cặm cụi đặt từng nét bút đều đặn xuống mặt giấy trắng. Chẳng mấy chốc gương mặt một người nào đó hiện ra.

Ngắm nghía một lúc, cậu chợt nhận ra đã đến lúc phải về nhà, Wooseok vội vàng thu dọn đồ đạc vào ba lô. Đúng lúc đó, Nayoung đột nhiên xuất hiện.

"Wooseok à, cậu về sao?" 

"Ừ, có gì không Nayoung?"

"À tớ... do tớ mặc váy nên... cậu có thể lấy cuốn sách ở bên kia giúp tớ không?" Nayoung ấp úng ngỏ lời.

Wooseok đồng ý ngay mà chẳng hề suy nghĩ gì. Cậu để lại ba lô ở bàn, thậm chí còn chưa kéo khóa rồi nhanh chóng đi đến kệ sách bên kia. Cuốn sách không nằm trên cao lắm nên Wooseok có thể lấy xuống dễ dàng. 

"Cảm ơn cậu, Wooseok."

"Không có gì đâu, mình về nhé." Wooseok kéo khóa cặp, đeo một bên vai rồi vội vã ra về. 

Cái bụng đang khẽ sôi lên khiến bước đi cậu dần nhanh hơn. Màn đêm chậm rãi ôm lấy thành phố là thứ duy nhất dung hòa được bước chân của cậu lúc này.



còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro