11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinhyuk khệ nệ ôm thùng đồ cuối cùng vào nhà kho, đặt nó ngay ngắn trên những chiếc hộp khác rồi chống hông, thở hắt ra một hơi. anh chàng đảo cặp mắt một vòng quanh căn phòng, gật gù hài lòng với sự ngăn nắp mà mình đã tốn cả buổi sáng để làm ra.

"jinhyuk!" đúng lúc này, tiếng gọi vang lại từ nhà chính.

"ơi, sao đấy?" jinhyuk tung tăng, nhịp chân sáo chạy đến bên wooseok, líu lo kể về thành tựu trong nhà kho của mình để đổi lấy những lời khen. khoe mẽ chán chê thì jinhyuk bỗng để ý đến dĩa dưa hấu được đặt trên cái bàn con. những múi dưa được cắt thật xinh xắn và đều tay, jinhyuk cười tít mắt trước cái màu đỏ hồng của chúng, trông vừa thanh mát lại rất ngọt. anh xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại xoa lên chiếc quần để phủi bụi một cách sơ sài. những ngón tay vừa mon men đến gần đĩa trái cây thì bị wooseok vỗ bộp một cái đau điếng.

"ơ wooseok sao thế?" jinhyuk xuýt xoa, nhăn mặt vờ như đang khóc. nom vào trông không khác gì một em nhỏ mầm non bị mắc kẹt trong cơ thể của chú hươu cao cổ.

"rửa tay cho hẳn hoi vào, rồi mới được ăn." wooseok lập tức vào vai giáo viên, chống nạnh và quác mắt với em học sinh khó dạy bảo trước mặt. cậu chàng nhìn theo cái dáng cao kều của jinhyuk, lúc này đang ủ rũ từng bước một đến bên cái vòi nước trong vườn. mặt thì khó coi, nhưng jinhyuk vẫn rất rửa tay một cách hết sức trung thực, chậm rãi và đầy đủ các bước.

"đây." wooseok vỗ vỗ xuống lớp sàn gỗ bên cạnh mình, và chìa ra một miếng dưa hấu đỏ mọng.

"như nào? vỗ nhẹ một cái mà cậu giận mình à?"

cậu chàng nhỏ con bắt đầu cự nự khi thấy khuôn mặt người bên cạnh vẫn chù ụ, mỗi lần cắn một miếng dưa hấu đều sử dụng hết sức bình sinh. thế là wooseok lại quay sang bắt đầu công cuộc giận ngược. những thói hư tật xấu, những sai lầm ngốc nghếch của jinhyuk đều được liệt kê xuống.

"thôi đi!" jinhyuk quát lên, ném cái vỏ dưa hấu đã được ăn sạch sẽ đến nỗi không còn chút thịt đỏ nào.

vẫn giữ nguyên cái năng lượng hùng hổ ấy, jinhyuk đến gần, áp sát khuôn mặt vào wooseok, mắt tiếp tục gườm gườm và nhanh như cắt đáp ngay một cái thơm trên má người đối diện.

"có cậu ở bên, gió mùa hè cũng ngọt ngào mà." nói rồi jinhyuk ngồi xuống và cầm lên miếng dưa hấu tiếp theo. "cho nên, đừng có cáu với mình, ăn đi, dưa ngọt lắm, ngọt như wooseok ấy."

wooseok chìa tay nhận lấy miếng dưa, môi cười tươi đến nỗi mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết.

"ừ, dạo này cậu biết điều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro