Sự Cố Giao Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng

Tiếng chuông cửa hàng vang lên . Một người đàn ông trong trang phục công sở cùng chiếc cặp táp quen thuộc cho những nhân viên, nhưng nhìn lại chiếc cặp táp này lại có phần khá sang trọng . Đánh giá người trước mắt thì có lẽ là một doanh nhân thành đạt và có phần lịch sự trong mắt người xem . Người đàn ông ấy cất lên chất giọng dày nhưng lại ấm áp của mình .

" Cho hỏi ở đây có phải cửa hàng bán hoa WeiShin không ? "

Cậu chủ quán đang cắt hoa cũng phải dừng tay lại mà ngẩng đầu lên khi nghe chất giọng ấy . Mắt người đàn ông ấy thầm đánh giá cậu trai trước mắt . Mắt không quá to nhưng lại rất đẹp, môi mọng, da trắng, tỉ lệ gương mặt hoàn hảo, thật khiến người nhìn có thể sa vào ánh mắt của cậu bất kì lúc nào . Cậu trai nở nụ cười thân thiện rồi lại cho màu giọng ngọt ngào của mình hòa vào không khí, đến tai người đàn ông ấy .

" Dạ vâng, đây là tiệm hoa WeiShin . Hân hạnh được phục vụ quý khách . Anh muốn mua gì ạ ? " - Đôi mắt cậu khi cười thì híp lại trong như một chút mèo con . Nó khiến người đàn ông cảm thấy dễ chịu vì hành động này .

" À một lát tôi có một buổi hẹn . Tôi tính đi mua một bó hoa để tặng cho cô gái trong buổi hẹn này . Không biết cậu đây có thể giúp tôi được không ? " - Anh nở một nụ cười xã giao .

" Anh có thể cho tôi biết một chút về cô gái anh gặp trong buổi hẹn không ? Để tôi có thể làm bó hoa thích hợp thôi . Chẳng hạn như sở thích hay là tính tình của cô ấy " - Cậu nói một mạch rồi lấy giấy bút ra để chuẩn bị ghi chép .

" Thực ra tôi cũng mới quen cô ấy khoảng được một tháng nay . Cô ấy thì có lẽ thích những loại hoa nhẹ mùi và thích màu xanh " - Anh đăm chiêu suy nghĩ .

" Được rồi, tôi cố gắng làm cho anh bó hoa thật đẹp, cảm ơn anh đã hợp tác . Khoảng thời gian khi gần tới buổi hẹn, tôi sẽ giao cho anh bó hoa " - Cậu chìa tay ra . Anh đưa tay ra bắt bàn tay cậu . Khoảnh khắc ấy, có cảm giác như một dòng điện chạy qua từng mạch máu đi thẳng lên đại não anh . Độ ấm và mềm mại từ tay cậu làm cho linh hồn anh như được bay bổng theo các tầng mây, thật sự rất khó dứt ra . Cho đến khi ....

" À anh ơi ! Tôi còn có việc, xin phép anh tôi đi trước " - Cậu nhẹ nhàng rút bàn tay ra . Mất đi hơi ấm, anh ngỡ ngàng, gương mặt đã có chút ngượng nhưng vẫn vương vấn mà đặt tay lên má để cảm nhận hơi ấm mà tay cậu đã mang lại .

Sau khi đã hoàn thành đơn đặt của mình thì người đàn ông ấy rời đi . Cậu ngồi gặm cây bút bi suy nghĩ một hồi thì có một cuộc gọi đến từ HanGyul .

" Alo, có chuyện gì gọi tôi thế, bạn hiền ? "

" Tối nay đi bar không ? Nghe nói tối nay có nhiều em chân dài lắm đó bạn tôi " - Đầu dây bên kìa với giọng đầy hớn hở .

" Được, vậy tối nay, sau khi giao xong đơn hàng cuối thì ta đến chỗ cũ " - Cậu nhếch nhẹ môi lên . Chủ yếu cậu đến những nơi xập xình như bar chỉ để giải trí hoặc hòa theo những điệu nhạc sôi động, chứ những nàng chân dài mấy thước ấy thì cậu chưa từng để mắt tới, duy chỉ thằng bạn cậu thì ai cũng ngắm .

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu xông vào chọn loại hoa dựa vào những ghi chép . Thế là cậu quyết định bó những cành hoa hồng xanh và kèm theo vài nhánh linh lan nho nhỏ . Màu xanh bắt mắt từ hoa hồng cùng hương thơm nhẹ nhàng, thanh nhã pha với vẻ ngoài mỹ lệ của những nhánh hoa linh lan thật khiến người ta cảm thấy bị thu hút vào nó .

Trước khi buổi hẹn bắt đầu . Anh chọn cho mình một chỗ khá bình thường so với giới thượng lưu . Đây chỉ là một quán ăn ven đường thôi nhưng không khí lại khá tĩnh lặng và yên ắng . Một người phụ nữ với chiếc đầm bó sát màu đỏ khiến người khác nhìn vào đã thấy chướng mắt và cũng thấy được là một người rất biết cách trưng diện và ăn chơi . Cô nàng đỏng đảnh bước tới chỗ anh mà trưng vòng 1 lót mấy miếng silicon ra trước mặt người đàn ông ấy .

" Một tháng qua, giả vờ ngoan ngoãn với anh thế là đủ rồi . Tính ra tôi bòn rút của anh chắc cũng không ít đâu ha . Mà tôi nói điều này cho anh biết, hàng "thay thế" mới của tôi còn tốt hơn anh đấy . Người ta là giám đốc công ty LJH, còn anh chỉ là một nhân viên quan chức cấp quèn thôi . Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả đừng có mơ . " - Cô nàng lột chiếc mặt nạ mà cô đã đeo suốt một tháng qua khi gặp anh .

" Vừa nhắc đã tới, người ta đến rồi kìa . Tự đi mà so sánh đi " - Cô ả hất mặt về phía người đang bước tới . Cô ả lại giả bộ mặt ngây thơ đáng có của mình .

" Chào em, em đang nói chuyện với bạn à ? " - Người con trai này trông có vẻ là một người thật thà và chất phác .

" Làm gì có đâu anh, tại vì thấy người ta ăn xin mà có chí làm ăn nên em cho ít tiền đó mà " - Anh lắc đầu với bộ mặt của ả bây giờ .

" Cảm ơn cô, nhưng thằng ăn xin này không cần tiền từ cô đâu " - Anh đứng dậy cởi lớp áo khoác cũ kĩ ra thay vào đó là bộ sơ mi thời thượng . Bộ tóc được tay anh vuốt cho gọn gàng lại so với hình tượng xuề xòa ban đầu .

" A, chào chủ tịch . Thất lễ vì không nhận ra anh " - Cậu trai ấy kính cẩn chào anh .

" Cái...cái gì ? Chủ...chủ tịch ! Anh có nhầm không ? Hắn mà là chủ tịch á " - Cô ả hoảng hồn trước những thứ mình đang nghe .

" Đúng vậy, đây là chủ tịch của tập đoàn LJH . Người mà anh hay nói với em đấy . Bộ em có quen biết gì chủ tịch à ? "

" À vâng, em là bạn gái chủ tịch ạ " - Cô vội vội vàng vàng đính chính, chạy lại khoác lấy cánh tay anh với điệu bộ giả tạo . Đúng là lật mặt một cách kinh dị .

" Xin lỗi nhưng tôi là hoa đã có chậu rồi . Mong quý cô đây đừng nhận bừa " - Anh gạt tay ả ra .

" Là ai " - Cô ta tức giận vì có người đã giành miếng mồi ngon .

" Hoa của anh đây ạ "

Chàng trai tiệm hoa bước đến chỗ anh giao bó hoa đã được đặt . Cậu trong một bộ trang phục khá thoải mái với phần áo sơ mi trắng đi chung với chiếc quần tây đen kèm theo chiếc cà vạt quyến rũ ở cổ .

Xui thay, không biết thế nào lại bị anh kéo sát vào lòng . Không biết cậu đang lạc vào tình huống oái ăm gì . Chỉ biết là đứng trong vòng tay của người đàn ông này thật an toàn và dễ chịu .

" Đây là người tôi muốn giới thiệu với cô, cậu ấy là người yêu tôi " - Anh dõng dạc tuyên bố trước mặt ả .

" Em không tin . Anh lừa em đúng không ? " - Cô ả nổi cáu .

Nói rồi, anh trực tiếp ấn môi mình vào môi cậu trai ấy, cũng thừa dịp đó mà đưa lưỡi vào trong nếm trải mật ngọt . Cả hai day dưa cho đến khi buồng phổi cậu báo động, vội vỗ lưng anh . Cả hay dứt ra, cậu đuối sức ngã khuỵu vào lòng anh .

" Tôi và người yêu tôi có việc phải đi trước rồi . Tạm biệt " - Anh ngoảnh mặt, dìu cậu bước ra xe .

Cô ả chỉ biết nổi giận đùng đùng, giậm chân tại chỗ cho bỏ ghét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro