Ngày 2. 1- Kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

- Cô ấy đằng kia kìa

Wooseok chỉ vào hồ. Mọi người liền nhìn.

Chỉ trong phút chốc mọi người liền hét lên

- Aaaa!!

- Trời đất ơi

Xác của Aoi trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Với hai cánh tay đã lìa khỏi xác.

Da nhợt nhạt, nổi lên đường chỉ xanh đỏ.

Chủ trò liền thông báo

" Tiên cá đại dương đã chết, còn 300 người sống sót"

______________

Tất cả đều sợ hãi nhìn xác chết trên mặt hồ. Nhất là Jinhyuk, anh ngẩn người run lên.

Làm sao cậu ta lại ở đây ? Lúc anh xuống hồ cứu Wooseok. Đã không hề thấy xác của cậu ta.

Anh nhanh chóng leo lên hồ. Cậu bạn thân lấy khăn cho Jinhyuk lâu.

- Jinhyuk ...

- ....

Heongbin nhìn Jinhyuk cũng im lặng không nói gì nữa. Anh biết cậu bạn nhìn trong vẻ điềm tỉnh này cũng không khỏi run sợ.

Nhìn xung quanh một lượt. Jinhyuk nghe được những tiếng thì thầm, có người quay người lại không dám nhìn, người khóc người than. Thật sự rằng chuyện này quá tàn nhẫn.

- Wooseok à

- Tớ phải mang cậu ấy lên.

Giọng nói của cậu trai kia phải làm Jinhyuk quay sang nhìn.

Cậu ấy nãy giờ đã đòi hơn chục lần rồi, không biết bơi mà còn muốn xuống, đúng là ngu ngốc.

Nhưng dù vậy chắc chẳng ai muốn xuống mang cái xác đó lên đâu. Ngay cả anh cũng không có gan mà bơi đến.

Máu loan trên mặt hồ thành màu tím. Nó vẫn trôi nổi lềnh bềnh.

Jinhyuk suy nghĩ gì đó liền đứng dậy. Nhìn xung quanh liền chạy vòng đến chỗ đựng bộ vệ sinh lau dọn hồ bơi.

Anh ngồi lục ra hai cây vớt rác có thể kéo dài. Chạy đến đưa cho Soyoung và Heongbin.

Cả hai vẫn chưa hiểu gì nhìn anh. Jinhyuk cầm tay Wooseok chạy đến bên kia hồ. Wooseok vẫn chăm chú nhìn Jinhyuk.  Quỳ một chân xuống và xoắn tay áo lên.

- Hai người đẩy cậu ấy qua đây. Dùng vợt mà vớt qua. Còn cậu trải tấm bạc ra. Để cho xác nằm đó.

Tuy còn hơi khó hiểu những vẫn hiểu ý Jinhyuk. 4 người cực lực làm.

Lúc chiếc xác được vớt qua chỗ Jinhyuk. Anh nắm chặt vai xác Aoi. Kéo lên.

Thứ khiến anh bất ngờ là rất nhẹ. Anh biết là con gái thì nhẹ là đúng nhưng nó nhẹ một cách kì lạ. Cứ như một cơ thể của em bé 1, 2 tuổi.

- Sao nhẹ vậy ?

Jinhyuk thốt lên. Những người xung quanh chăm chú nhìn bọn họ làm.

--------------------------

Một lúc sau thì vớt xong.

Cơ thể của Aoi được nằm ngay ngắn trên tấm bạc. Trừ 4 người họ thì các học sinh khác chỉ đứng từ xa nhìn. Không dám đến gần. Người cô bạn ướt sủng, khuôn mặt tái nhợt.

Soyoung nhìn bạn mình mà không khỏi trào nước mắt. Cô nấc nhẹ, quay mặt chỗ khác không dám nhìn.

Heongbin khoanh tay đứng lặng thin. Chỉ có mỗi Jinhyuk và Wooseok điềm tỉnh mà khâu lại tay cho Aoi.

Bộ kim khâu này là mượn của một bạn nữ trong CLB thiết kế. Mỗi người khâu một tay. Do không ai muốn lại và cả hai là con trai nên có hơi lâu và không được tốt lắm. Nhưng Wooseok lại nhỉnh hơn Jinhyuk, lâu mà may đều hơn Jinhyuk.

Wooseok chờ Jinhyuk làm xong thì lấy một chiếc khăn mặt. Đắp lên gương mặt cô ngay ngắn.

Jinhyuk lấy miếng bạc còn dư phủ hết lên người Aoi.

Cả 4 cùng cuối xuống chắp tay.

Mọi công việc đến giờ làm rất im ắng. Chỉ có tiếng loạt soạt của tấm bạc khi nãy thôi.

- Aoi ơi, hức... Cậu yên giấc nhé.

Soyoung nấc nghẹn lên. Kế bên là Wooseok chỉ đờ đẫn nhìn. Hai thanh niên kia cũng chỉ im lặng.

Cả 4 người đứng dậy. Cùng lúc đó, quản trò ở ngay giữa hồ đột nhiên mở mắt. Liếc nhìn toàn bộ học sinh ở phòng này. Rồi lại mở lên một bản hiệu lệnh.

"Toàn bộ các người chơi mau đi đến phòng âm nhạc để dưỡng sức cho ngày tiếp theo, hôm nay đã kết thúc. Thời gian ngày mai bắt đầu từ 8h sáng, tập trung lại ở phòng hội trường"

Những học sinh đang có mặt ở hồ bơi đều làm theo lệnh quản trò. Căn phòng trở nên thưa thớt dần.

Wooseok, Soyoung, Jinhyuk và Heongbin lủi thủi đi sau cùng. Soyoung vẫn khóc thút thít, cậu xoa lên lưng cô an ủi.

Jinhyuk đi đằng sau, tay đút vào túi quần. Heongbin cứ khoanh tay, sờ cằm suy ngẫm gì đó.

Bầu trời bên ngoài chuyển sang màu cam của hoàng hồn. Đang nhấn chìm mặt trời xuống, mang theo bầu trời đêm và sao sáng.

Toàn bộ học sinh trong phòng âm nhạc đều ngồi nằm rải rác phòng. Thất thần, khóc lóc, chửi rủa là những gì trong không khí đầy áp bức này.

Wooseok và Jinhyuk đã thay xong một bộ trang phục mới. Lúc khi bước vào, căn phòng đã đưa cho mỗi cá nhân một túi vải to. Bên trong là đồ ăn khô, 2 chai nước suối, 1 bộ quần áo và 1 bộ vệ sinh cá nhân.

Cả hai vừa vài đã thấy mọi người đang ăn rồi.

Theo như quản trò khi nãy có ghé vào đây. Mỗi ngày sẽ đều được cấp cho một túi như vậy.

Ít ra cũng không phải không tốt, nhỉ ?

- Đồ ăn này cho chó hay gì !?!? Chẳng ngon gì cả.

Một tên béo côn đồ hung hăng vứt hộp cơm quản trò chuẩn bị. Mọi người vừa ăn vừa run lên, tên này rất dữ, không ai muốn phải coi là bao cát của hắn.

- Đừng có mà kêu ca !!!

Jinhyuk ném thẳng chai nước vào tên đó. Anh sắc lẹm nhìn tên đó, hắn cũng biết nên lui lại.

Jinhyuk tặc lưỡi ngồi xuống. Gác tay lên chân. Khó chịu nhìn quanh phòng.

Jinhyuk là hội trưởng hội học sinh, nổi tiếng về việc trị bọn cá biệt. Cái nữa anh rất hay cáu gắt, chỉ cần nói không vừa ý là anh khó chịu ngay.

Đang cảm thấy không ổn trong lòng rồi, nhìn người kế bên càng không ổn hơn.

Cậu ta ăn gì lâu dữ vậy ? Mọi người trong phòng ăn xong lâu rồi.

Wooseok nhai nhóp nhép thức ăn trong miệng, má phòng lên thấy rõ. Mắt tiêu cự nhìn một chỗ mài nhai.

Đùa chứ hộp cơm của cậu chỉ vừa vơi đi một nửa. Mà lúc ăn, cậu nhai rất lâu và chậm. Giống như xay cho thành bột rồi mới nuốt.

Gần như cậu chẳng thấy lo lắng gì về việc này.

Từ lúc đầu đã vốn vậy rồi.

Cảm nhận thấy ai đang nhìn mình, Wooseok chầm chậm quay đầu nhìn.

...

- Sao nhìn tôi ?

- Cậu ăn rõ lâu, từ nãy giờ.

- Vậy sao ? Tôi nghĩ bản thân đã nhanh hơn rồi.

Nhanh hơn á hả ? Đồng nghĩa với việc nếu thông thường cậu ta ăn còn chậm hơn như này nữa. Có còn là cậu học sinh cấp 3 không, sao cứ như trẻ lên 3 vậy.

Jinhyuk không nói nên lời. Nằm dũi ra, lấy túi làm một chiếc gối mà kê đầu. Đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà trắng mà nghĩ ngợi.

- Cậu tên gì vậy ?

- Hửm ?

- Tôi hỏi cậu tên gì...

- Kim Wooseok...

- Lee Jinhyuk

- Tôi biết cậu mà. Nhưng cậu làm chức gì thì tôi không nhớ lắm.

Nhìn người không cảm xúc nghiêng đầu suy nghĩ. Trong lòng Jinhyuk cảm thấy buồn cười.

- Lo ăn đi.


.






Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro