chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi ở bếp đang ngập tràn hương thơm món ăn ngon thì còn có cô hyungmin với vẻ mặt điềm đạm nhưng kế cô có một cục than khét lẹt.

chả hiểu kiểu gì mà anh lại cướp đi nụ hôn đầu đời của mình một cách lảng xẹt đến vậy. Wooseok tức cực kì ngặm đắng nuốt cay kiếm cơ xuống đây phụ bếp.

huhu làm sao lấy lại công bằng đây.

thức ăn được bố trí ra bàn đầy đủ, cô hyungmin nhờ cậu đi báo với phu nhân và jinhyuk. cậu đáp liền miệng

- Thôi mà cô, con chỉ kêu phu nhân thôi. con không kêu anh ta đâu

- con lại nữa rồi thôi để cô kêu, à mà sao hồi nãy con làm sao mà hét toáng lên vậy.

- dạ..chỉ là có chuột thôi ạ..

- chuột, lạ vậy cô dọn kĩ mà

- có.. chuột thiệt mà cô

LEE JINHYUK cả đời Wooseok ta hận ngươi, thù này ta nhất  định trả gấp đôi.

mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì, mẹ anh lên tiếng:

-Wooseok! con cũng ngồi đi

- Dạ

nói thật là nãy giờ cậu chỉ đợi câu này, cậu đói lắm rồi, bà phu nhân này mà không mời cậu ăn là cậu "TỪ CHỨC".

Trong bàn ăn hai mẹ con nhà Lee nói chuyện về công tác của ba anh, còn lại thì chỉ toàn là tiếng ăn nhóp nhép của Wooseok.

Lâu lâu anh nhìn cậu rồi khẽ cười, trả biết tên họ Kim này bị gì cứ ăn rồi lại liếc anh như "con mèo sợ giựt mồi".

anh Lee chưa biết gì rồi. đây là một trong những kế sách trả thù đơn giản nhất của anh Kim ta đây : "vừa ăn vừa liếc để đối phương cảm thấy sợ hãi"

(vâng rất ngầu mọi người ạ)

sau khi ăn xong từng người vào phòng nghỉ ngơi, đợi lúc bà Lee vào phòng cậu nhanh chóng đứng trước mặt anh.

- Có gì thì nói để tôi lên phòng

-...trả nụ hôn đời trai lại cho tôi, mau

- Ha, cậu ngây thơ lắm đó-cậu quản lí

-anh...

Yahhh là đang muốn cười cợt trước mặt mình, sao tên này đẹp trai mà  khó ưa đến vậy. Có chết wooseok cũng không hòa thuận nổi với tên này nổi.

================
Chiều nay phu nhân Lee phải qua Anh để phụ công việc với chồng bà. Bà đã an tâm phần nào khi có Wooseok ở đây quản đứa con trai phá phách của bà, mong là wooseok làm việc này thật tốt.

- mẹ à! gọi con xuống có gì không mẹ

- con đó, mẹ đã thuê wooseok quản lí con thì phải ngoan lên đó.

- mẹ sang Anh

- ừm, vì vậy mẹ báo với con: wooseok sẽ học trong trường con để dễ bề quản con. Mẹ đã nhờ quản gia kim sắp xếp rồi.

-Mẹ nhưng...mà cũng được thôi

- nè, đừng thấy người ta dễ mà ăn hiếp.

- haha mẹ này

bà cười nhẹ rồi lắc đầu, đứa con này bà quá hiểu ý đồ phá phách của nó rồi.

Sau khi lấy đủ đồ đạc, JiHyunk  cùng mẹ mình ra sân bay. Trong lúc này có một con người lười biếng ngủ miết tới chiều chẳng biết chuyện gì sảy ra. chợt lúc này cậu tỉnh giấc.

Như thói quen cậu sẽ sang phòng anh để giám sát xem anh có trốn đi chơi không. Toang rồi, con heo này đã tẩu thoát.

- Cô HyungMin! cô có thấy JinHyuk đi đâu không!!!

- à cậu chủ đưa phu nhân ra sân bay rồi

haizzz báo hại wooseok ta hết hồn

- à Wooseok, phu nhân nói con sẽ học cùng trường với cậu chủ.

- Gì chứ, con không muốn

Nghĩ sao vậy, wooseok chỉ mong thoát khỏi tên này lúc nào hay lúc đó vậy mà giờ, huhu.

vừa trả lời xong đúng lúc này anh về.

- Không muốn cũng phải chịu, không phải cậu là quản lí của tôi sao, tôi ở đâu cậu phải theo đó.

- Được thôi sợ gì anh, rồi tôi sẽ bám theo anh 24h xem anh có nhúc nhích đi chơi được không.

- Sợơơơơơơ

- anh khinh tôi

- cứ cho là vậy

- đồ con heo !!!

lúc này cô Hyungmin kiểu: "tôi đã quá quen với việc này rồi"

================

hỏi bạn nè: thấy truyện của mình xàm không?

(thật ra mình đọc lại rồi, khá nhảm nhưng tui vẫn viết bởi vì mình thích cặp này lắm và mình muốn để bộ truyện này làm kỉ niệm. )

cảm ơn bạn đã đọc❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro