Chap 10: Đằng Sau Ánh Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở Black Wolf, nơi đây là phòng làm việc của Đại Chỉ Huy, người đứng đầu tổ chức trực thuộc chi nhánh tại Hàn Quốc. Ngay trước cánh cửa sổ kính cao lớn, tại bàn làm việc, có một người đang chăm chỉ nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop, một tay liên tục ấn trên bàn phím, một tay mở một tập tài liệu trong cái núi tài liệu ở kế bên.

Mái tóc màu bạch kim làm nổi bật làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú tinh xảo với đôi đồng tử màu vàng ánh kim khẽ cau mày khi đọc báo cáo của cấp dưới, bàn tay thích thú gõ nhịp nhịp trên bàn.

Người này là Kim Taeyeon, Đại Chỉ Huy đời thứ ba của Black Wolf.

Là vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Black Wolf, được tiến cử trở thành người đứng đầu khi chỉ mới 20 tuổi. Sở hữu một trong những siêu năng lực hiếm có nhất: Quang Chấn, cho phép người sở hữu khống chế và tạo ra các dư chấn hay những quả cầu ánh sáng có khả năng phát nổ với sức công phá lớn.

Đại Chỉ Huy vươn tay lấy một bản báo cáo khác trong tập tài liệu. Tay định nhập thông tin vào laptop thì bỗng khựng lại. Híp mắt đọc kĩ nội dung của bản báo cáo. Bản báo cáo này có gì đó không bình thường.

Ngay sau khi phát hiện thấy chỗ bất thường, liền đưa tay nhấn nút cho gọi thư kí thân cận bên ngoài bước vào. Bắt đầu lãnh đạm phân phó chỉnh sửa giải thích lại chỗ đó.

Cô thư kí kia, do đã làm việc với cậu từ khi cậu mới nhậm chức này, cho nên có thể được trực tiếp tới phòng làm việc của Đại Chỉ Huy. Cô ấy không tơ tưởng gì nhiều vì biết Đại Chỉ Huy đã có người trong lòng.

- "Tới đây để làm gì?"

Đang giữa chừng bàn bạc phân phó thì Đại Chỉ Huy lại đột nhiên lên tiếng hỏi, làm cô thư kí đang tập trung nghe giật mình ngẩng đầu nhìn cậu. Định mở miệng hỏi có chuyện gì, nhưng ngay lập tức rút lại. Bởi cô ấy là do Đại Chỉ Huy kêu vào, thì không lý nào lại tự nhiên hỏi như thế.

Cô thư kí bắt đầu đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng coi còn có ai ở đây không. Cô ấy giật bắn mình khi phát hiện có bóng người mập mờ lúc ẩn lúc hiện đang đứng trong góc tối bên phải cửa ra vào. Định lên tiếng báo lại với Đại Chỉ Huy thì lại nhận được lệnh khác từ ngài ấy.

- "Những chỗ cần làm rõ hơn, tôi đã nói xong. Cô mau ra ngoài đi."

- "Nhưng thưa ngài, đằng kia có---"

- "Tôi biết. Cô mau ra ngoài đi...."

Đại Chỉ Huy mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, hơi trầm giọng xuống ra lệnh cho cô ấy, và tất nhiên cô thư kí hiểu được điều gì đó, liền cầm lấy bản báo cáo cuối đầu chào rồi quay người đi một mạch ra khỏi phòng.

Soeun khoanh tay trước ngực đứng lặng yên, nhìn cô thư kí bước nhanh ra khỏi phòng. Nhếch môi cười nhạt rồi bước lại chỗ bàn làm việc của Đại Chỉ Huy.

- "Giờ thì nói được rồi chứ?"

Đại Chỉ Huy nhàn hạ ngả người ra sau ghế đệm, cầm ly cà phê ở trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nhướng mày nhìn đứa nhóc mà gương mặt không khi nào thấy có chút biểu cảm.

- "Đến đây chỉ muốn nói là sắp có người đến làm loạn chỗ này thôi."

Soeun sau một hồi im lặng thì cũng chịu lên tiếng nói một câu rồi lại im tiếp.

- "...."

Nguyên căn phòng rộng lớn lại chìm vào sự im lặng, Kim Taeyeon nhìn Soeun rồi lại bất lực day day hai bên thái dương. Có khi nào đứa nhỏ này nói chuyện có đầu có đuôi với dễ hiểu hơn được không?

Định ngước đầu lên hỏi lại lần nữa, thì Soeun đã biến mất đâu nữa rồi. Chưa kịp đưa mắt quanh phòng tìm em ấy thì từ ngoài phòng đã có một người tự ý xông vào.

*Cạch~~*

- "Chào cô, Kim Đại Chỉ Huy!!"

Taeyeon nhíu mày khó chịu trước người đàn ông mặc vest tây màu đen lịch lãm trước mặt. Người này cậu có quen, phải nói là quá quen, có điều là cậu chưa bao giờ đặt ông ta vào mắt cả. Nhưng vì ông ta là người đứng đầu của một trong Thập đại gia tộc trong giới siêu năng lực gia nên đành ậm ừm cho qua việc ông ta tự tiện vào mà không gõ cửa vậy.

- "Tôi xin lỗi Đại Chỉ Huy, tại vì ông ấy cứ hùng hổ tiến vào nên tôi không thể...."

Cô thư kí bất lực nói. Tới cô ấy cũng không ưa gì người đàn ông này, nhưng do là người có quyền thế nên phải cuối đầu nể trọng thôi.

- "Không phải lỗi của cô. Mau ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy."

Kim Đại Chỉ Huy không rời mắt khỏi màn hình laptop mà lên tiếng bảo cô ấy ra ngoài. Tuy là một người nghiêm khắc khó tính nhưng cậu vẫn phân biệt trắng đen rõ ràng, biết ai đúng ai sai.

- "Vâng!!"

Cô thư kí gật đầu chào rồi quay người đóng cửa bước ra ngoài, để lại người đàn ông kia và Kim Đại Chỉ Huy ở lại. À thiếu, còn có Soeun đang ở đâu đó trong phòng. Taeyeon liếc mặt nhìn xung quanh kiếm đứa nhóc bất cần kia, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chậm rãi trầm giọng nói.

- "Chẳng hay Kang gia muốn gì ở Kim Taeyeon này?"

Cậu vừa dứt câu là người đàn ông kia liền bật cười lớn, rồi thông thả bước tới gần bàn làm việc của cậu, khàn giọng nói.

- "Quả không hổ danh là Đại Chỉ Huy của Black Wolf. Chỉ cần nhìn là biết mực đích của tôi."

- "Ngài quá khen. Nhưng phiền ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Taeyeon dù không khách khí nhưng vẫn cố nói lịch sự hết mức có thể. Tính cậu trước giờ vốn dĩ rất ghét ai đó cố tình làm lơ câu hỏi của cậu, vậy mà người đàn ông trước mặt lại cố tình làm lơ cậu. Nếu ông ta không phải là người có vị thế trong giới siêu năng lực gia, thì chắc chắn ông ta đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.

- "Hừm!! Lý do tôi đến đây là vì chuyện này."

Ông ta hừ mũi khó chịu rồi thò tay vào áo vest lấy ra một tờ giấy đặt xuống bàn của Taeyeon. Cậu liếc tờ giấy đó rồi lại thở hắt ra một hơi.

- "Chuyện này tôi đã nói với ngài rất nhiều lần. Quyết định này không chỉ cần sự chấp thuận của tôi mà còn phải có sự chấp thuận của Soeun nữa."

Taeyeon đẩy tờ giấy về phía ông ta, hai tay đan lại để trên bàn, nghiêm giọng nói.

Phải! Tờ giấy ông ta mới đặt lên bàn cậu, chính là tờ đơn yêu cầu rời Black Wolf đề tên Kang Soeun.

Soeun đứng trong góc tối nhìn ông ta, nhếch môi cười khinh. Nó biết người đàn ông này, phải nói là rất thân thuộc luôn là đằng khác.

Người đàn ông này là Kang Hongso, người đứng đầu Kang gia, và là cha ruột của nó. Ông ta đã không biết bao nhiêu lần tới đây, gây áp lực yêu cầu nó phải rời Black Wolf để quay về gia tộc trở thành người thừa kế.

Nhưng nó chưa bao giờ tha thiết gì cái chức vị người thừa kế đó cả. Nó luôn cho rằng chức vị đó chỉ có thuộc về một hai người anh chị của nó mà thôi. Họ xứng đáng với quyền thừa kế hơn một đứa lúc nào cũng chui rúc vô bóng tối giống nó.

Ông ta biết thế, nhưng vẫn cố gắng ép buộc nó. Nghĩ tới mà nực cười. Sao ông ta không thử tự suy nghĩ lý do tại sao mà cả nó lẫn anh chị của nó đều không chịu thừa kế đi chứ?

Bên ngoài nhìn vào có thể là một người thành đạt, hào quang danh vọng tràn trề. Nhưng nếu nhìn kĩ vào bên trong thì ông ta là một con quỷ tham lam, sẽ không màng đến bất kì thứ gì để có được quyền thế và danh vọng. Ông ta áp đặt những thứ kì vọng mơ mộng hão huyền lên người của anh chị nó, đến mức hai người họ không thể chịu đựng được mà rời bỏ gia tộc.

Và điều gì đến cũng đến. Tất cả mọi kì vọng của Kang gia chuyển sang người nó, đứa con út của gia tộc. Nhưng nó nửa lời cũng không oán trách hai người kia, vì nó biết họ đã phải chịu đựng xiềng xích của gia tộc đến cỡ nào và cả việc họ bất chấp ủng hộ bảo vệ mọi việc mà nó muốn dù gia tộc có cấm cản.

Quay về vấn đề chính, hiện tại ông ta vẫn cố chấp yêu cầu Kim Đại Chỉ Huy kí vào tờ giấy kia để nó rời Black Wolf, và vẫn như khi Kim Đại Chỉ Huy vẫn điềm tĩnh từ chối. Nó đứng trong tối thầm cười khinh bỉ, bộ ông ta nghĩ chỉ cần đem cái danh Kang Gia chủ thì Kim Đại Chỉ Huy sẽ sợ ông ta sao?

Mơ đi! Nếu bị dọa sợ một cách dễ dàng như thế thì chị ấy sẽ không thể trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Black Wolf. Nhưng mà ông ta phiền phức thật, nói thẳng ra như thế mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Thôi được, đành tới lượt Kang Soeun nó ra tay vậy.

Soeun vừa nghĩ trong đầu xong thì liền lui về sau hòa cả cơ thể vào bóng tối. Âm thầm di chuyển đến chỗ cái bóng dưới sàn của ông ta.

- "Tôi nhắc lại, cho Kang Soeun rời khỏi cái tổ chức này mau lên, nếu không tôi sẽ cho người phá sập cái trụ sở này!!"

Ông ta từ từ mất kiên nhẫn, nghiến răng ra lệnh cho Đại Chỉ Huy. Nhưng Kim Đại Chỉ Huy lại rất bình tĩnh, dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, nhìn người đàn ông ngạo mạn trước mặt.

Ông ta bị ảo tưởng à? Bộ nghĩ phá sập Black Wolf là chuyện muốn là được hay sao?

Mắt ông ta chạm phải đôi đồng tử màu vàng ánh kim của Kim Đại Chỉ Huy, làm ông ta có chút rụt rè lùi về sau nhưng vẫn cố lớn tiếng nói.

- "Kim Đại Chỉ Huy!!! Tôi nói lại lần cuối, mau cho---CÁI GÌ THẾ NÀY!!?"

Ông ta hốt hoảng gầm lên khi bỗng nhiên từ dưới gầm bàn trồi lên mấy xúc tua màu đen chộp lấy tờ đơn trên bàn. Ông ta lẫn Kim Đại Chỉ Huy ngạc nhiên không kém gì nhau, chỉ biết trơ mắt nhìn mấy cái xúc tua kia xé nát rồi nuốt luôn tờ đơn của ông ta. Chắc mẩm đoán trong đầu chủ nhân của mấy xúc tua này là ai, Taeyeon chuyển từ ngạc nhiên sang nhếch môi hài lòng.

Ngoài đứa nhóc bất cần đó ra, thì còn ai dám chọc giận Kang Gia chủ chứ?

- "Kim Taeyeon, cô dám dùng cách này để ngăn việc tôi đem Soeun đi sao hả!!!?"

Kang Hongso tức giận chỉ tay vào mặt của Đại Chỉ Huy mà gằn giọng nói.

Ngay khi Taeyeon vừa mới nhíu mày khó chịu trước hành động thô lỗ của ông ta thì lập tức một giọng nói khác vang lên trong căn phòng rộng lớn.

- "Giận quá mất khôn rồi sao?"

- "Gì cơ??"

Kang Hongso giật mình nhìn xung quanh, nhận ra giọng nói quen thuộc, ông ta liền nhẹ giọng hô lên, nhưng trong tai của Soeun thì lại giả tạo vô cùng.

- "Soeun? Là con sao?"

- "Đừng gọi thân mật như thế. Buồn nôn lắm...."

- "Cái gì c---"

- "À quên, nhắc cho ông nhớ, người mà ông đang chỉ tay vào là một trong những vị siêu năng lực gia rất được các trưởng lão coi trọng đấy...."

Soeun chậm rãi lên tiếng, cắt ngang lời nói của Kang Hongso. Ông ta chột dạ nhớ ra, quay qua nhìn Đại Chỉ Huy, và ngay lập tức lạnh người khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Đại Chỉ Huy. Hoảng hồn thu tay lại, nhưng rất nhanh chóng chỉnh lại phong thái và áo vest. Ho khan một tiếng kiềm chế cơn giận rồi nghiêm giọng nói.

- "Ta đã cho người tìm con suốt buổi sáng đấy. Con đã ở đâu thế hả?"

- "Từ khi nào ông lại ra vẻ quan tâm tôi quá vậy?"

Giọng nói mỉa mai của Soeun vang lên giữa căn phòng lớn. Nó đang cảm thấy khinh bỉ vô cùng.

Một người lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến danh vọng và lợi ích của cái gia tộc giả tạo kia, mà lại có lúc ân cần lo lắng cho con cái sao? Tìm nó? Chắc tìm về là để nhồi nhét mấy cái tư tưởng khùng điên độc đoán kia nữa chứ gì?

- "Kang Soeun!! Con đừng làm ta nổi giận, và mau quay về Kang gia ngay cho ta!! Ông nội con và mọi người đang đợi con quay về để hoàn thành nghi lễ trưởng thành cho con đấy!!"

Kang Hongso gằn giọng kiềm chế cơn giận dữ bên trong, không ngừng đưa mắt nhìn khắp nơi tìm nơi Soeun đang ở đâu trong căn phòng này, nhưng hoàn toàn vô ích. Câu nói tiếp theo của Soeun, đã chính thức làm ngọn lửa bên trong ông ta bùng nổ.

- "Đừng có mơ tưởng tới cái ngày đem tôi về lại cái gia tộc đó nữa. Bởi dù có chết, thì tôi cũng sẽ không quay về cái nơi đó thêm một lần nào nữa đâu, THƯA.CHA!!!

Soeun từ cái bóng dưới chân từ từ hiện ra trước mặt ông ta, chậm rãi nói rồi còn cố tình gằn giọng nhấn mạnh hai chữ cuối. Kang Hongso nổi trận lôi đình, siết chặt nắm đấm, đi tới chỗ nó mà hét lớn lên.

- "Ý MÀY LÀ SAO KHI NÓI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY VỀ GIA TỘC NỮA HẢ, KANG SOEUN!!!??"

Ông ta như thú dữ hóa rồ nhào tới tóm lấy Soeun, nhưng nó đã nhanh chóng hóa thành dư ảnh lặn xuống cái bóng dưới sàn và di chuyển ra sau lưng của ông ta.

- "Ý tôi là thế đấy. Ông muốn hiểu sao thì tùy ông...."

Soeun đứng sau lưng ông ta mà lên tiếng, vừa vô cảm vừa mỉa mai. Thật sự rất dễ cho Kang Hongso càng giận dữ hơn.

- "MÀY!!!"

Ông ta mặc kệ sự hiện diện của Kim Đại Chỉ Huy mà tiếp tục nhào tới chỗ nó. Nhưng lần này nó không né tránh gì cả, chỉ đứng yên một chỗ, hai tay bỏ vào túi quần, gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Kang Hongso như thú dữ lên cơn sắp nhào tới cấu xé nó.

- "DỪNG TAY!!!"

*RẦM---ẦM---XOẸT---*

Taeyeon đứng dậy hét lớn cùng lúc đó là ba âm thanh khác vang lên. Tiếng mở cửa mạnh bạo, từ bên ngoài, Yuri Jessica Tiffany và cả đội KL88 cùng lúc xông vào. Yuri Jessica và Suyeon đồng loạt kích hoạt năng lực chặn ngay Kang Hongso đang nhào tới tấn công Soeun.

Nhìn thấy Kang Hongso bị một lúc ba siêu năng lực gia kìm kẹp lại, nó nhếch môi cười khinh, bước lại đứng trước mặt ông ta mà nói với âm lượng vừa đủ cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nghe thấy.

- "Thật đáng thương làm sao! Bây giờ dù ông có dọa dẫm tôi đến cỡ nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không quay về cái nơi chết tiệt đó nữa đâu...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "....Bởi đó là cái nơi mà mẹ tôi đã bị ông và cái gia tộc chết bầm đó hành hạ và trói buộc cho đến chết!!!"

=====================
TBC.

Mấy bạn để lại vote với comment cho au có thêm động lực đi mà.😖🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro