Chap 5: Đùa Nhau À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chị Yerin? Chị Eunha? Seojung, em ấy....rốt cuộc như thế nào?"

Elly giọng run run hỏi hai cô gái kia, người thì vừa xoa cằm chống hông, người kia thì khoanh tay trước ngực ra vẻ trầm tư, hai tay Elly khẽ ôm chặt lấy Yoojung đang nức nở.

- "..."

Im lặng. Đáp lại câu hỏi của Elly chỉ là một sự im lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn có tiếng thút thít của Yoojung ngập ngừng vang lên.

Trong lòng của Elly lúc bấy giờ vô cùng hoảng loạn cộng với rối bời. Nếu Seojung mà có xảy ra chuyện gì thì làm sao cô dám đối diện với các chỉ huy đây....

Elly toàn thân run rẩy để Yoojung đứng yên đó rồi bước từng bước tiến lại gần hai cô gái kia, cất giọng nói nghẹn đi như sắp khóc hướng về hai người kia.

- "Chị Yerin, chị mau nói cho em biết đi, rốt cuộc Seojung em ấy như thế nào rồi!? Chị Eunha, chị cũng nói gì đi chứ!!?"

- "..."

Một lần nữa, câu trả lời dành cho Elly vẫn là sự im lặng của hai người đó. Elly vì thế mà kích động hét lớn lên.

- "TẠI SAO HAI CHỊ LẠI IM LẶNG CHỨ!!!? MAU TRẢ LỜI EM ĐI!!!"

Tiếng hét của Elly làm Yoojung lẫn hai cô gái kia giật mình bừng tỉnh. Hai cô gái kia thấy cô em út bật khóc liền rối rít chạy tới dỗ dành.

- "Chị xin lỗi!! Chị xin lỗi mà, Haerim ah~ Đừng khóc mà~~"

- "Tụi chị xin lỗi, Haerim ah~~. Tại tụi chị đang tập trung suy nghĩ vài chuyện nên không để ý. Đừng khóc mà!"

Cả hai người kia chạy lại chỗ Elly đứng, ôm Elly cố gắng dỗ nín cô.

Tình hình bây giờ có chút nực cười. Elly thì đứng đó khóc thút thít, còn hai người kia, người thì ôm Elly vào lòng dỗ dành còn người còn lại thì quơ tay múa chân mếu máo xin lỗi.

Vụ gì đây trời? Đây là ba vị thiên kim tiểu thư của Jung gia đây sao? Nhìn có khác gì là ba đứa trẻ mới lên ba đâu?

Yoojung nín khóc hẳn đứng một bên nhìn một cảnh ba chị em đứng ôm nhau mếu máo, tiếng khóc trộn lẫn với tiếng xin lỗi dỗ dành.

Thực ra Seojung không bị sao cả.

Yoojung khóc là vì quá vui mừng khi nghe Yerin với Eunha thông báo lại. Nhưng ai dè đâu làm cho Elly hiểu lầm tưởng đâu Seojung gặp chuyện, nên bật khóc nức nở hơn cả Yoojung.

Lúc đầu Yoojung cũng đâu biết hai người này. Còn định tung đòn tấn công vì tưởng hai chị ấy là kẻ địch đột nhập vào biệt thự. Nhưng sau khi nghe hai chị ấy giải thích thì mới biết.

Chị tóc dài uốn lượn màu đen với đôi mắt buồn là Jung Yerin.

Còn chị tóc ngắn màu hồng với đôi mắt tinh nghịch là Jung Eunha.

Yerin là siêu năng lực gia sở hữu bộ óc thiên tài với chỉ số IQ là 196. Còn Eunha thì là siêu năng lực gia thiên bẩm về khả năng điều khiển không gian và thời gian.

Theo những gì Yoojung biết, hai chị ấy là Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của Jung gia, là niềm tự hào của Jung gia cùng với Elly, được rất nhiều siêu năng lực gia biết đến và kính trọng vô cùng.

- "Yoojung? Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Elly thấy Yoojung cứ ngẩng người suy nghĩ gì đó nên lên tiếng hỏi. Sau khi chuyển Seojung lên phòng nằm thì lúc này cả hai đều đang an tọa ngồi kế bên giường, coi chừng chăm sóc nàng.

Elly đang vô cùng bực bội khi biết lý do hai người chị yêu quý của cô cứ im lặng. Không có gì quá nghiêm trọng hết.

Lúc nãy Yerin mải mê giận dỗi người yêu của chị ấy nên mới làm lơ cô. Còn Eunha thì cứ suy nghĩ về cuộc hẹn hò sắp tới với người yêu của chị ấy. Hai người này có người yêu rồi bỏ lơ Elly cô mấy ngày nay, cũng may là có Suyeon bầu bạn nên cô mới đỡ buồn. Nhưng đâu phải lúc nào Suyeon cũng rảnh đâu.

Yoojung ngồi kế bên bật cười khi thấy bà chị lẫy lừng nhíu mày bực dọc suy nghĩ rồi cuối cùng là nhoẻn miệng cười. Thừa biết bà chị này đang nghĩ gì nên Yoojung cũng không thắc mắc gì nhiều.

- "Em đang thấy vui khi biết Seojung không bị gì."

- "Uhm~ Em nói đúng. Chỉ vì kiệt sức với bị sốc tâm lý nên mới tạm thời ngất đi, không gì nguy hiểm."

Elly nghe Yoojung trả lời liền thả lỏng suy nghĩ, mỉm cười đáp lại.

Trong lòng cô đang cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khi nãy nghe hai chị mếu máo xin lỗi rồi nghe Yoojung nói là Seojung không sao, cô ngưng khóc hẳn, mặt mày xám xịt. Đồ đạc trong phòng bắt đầu lắc lư lơ lửng.

Lúc đó cô tức vô cùng, bản thân thì lo cho an nguy của Seojung đến trong lòng rối tung lên. Thấy Yoojung khóc òa lên, lo lắng càng lúc càng nhiều. Chạy lại hỏi hai bà chị quý hóa kia thì hai bả hết giận dỗi người yêu rồi lại nghĩ về chuyện đi hẹn hò với người yêu.

Thử nghĩ xem? Độc thân như cô mà suốt ngày hết nghe người than vãn trách móc người yêu, rồi lại nghe người kia mơ mộng khen lấy khen để khi được người yêu mua hoa mua quà tặng cho.

Thử nói xem. Tức không chứ? Độc thân cũng có lòng tự trọng của độc thân chứ. Cô lúc nào cũng cầu mong có ai đó đến rước cô, nhưng trong lòng lại thầm thương một người. Có điều là cô không dám thổ lộ, sợ người đó sẽ rời xa cô nên đành chọn cách im lặng để người đó có thể ở bên.

Nghĩ đến người đó, Elly lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Người đó lúc nào cũng âm thầm quan tâm chăm sóc cho cô, nhưng khi hỏi đến thì lại kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Điều này làm cô đôi lúc tự hỏi người đó có cảm tình với cô hay không? Liệu tình cảm của cô chỉ là đơn phương?

- "Chị---Chị Elly!!! Seojung cậu ấy tỉnh rồi kìa!!!"

Yoojung mừng rỡ liên hồi đập đùi Elly đang chìm trong suy nghĩ kế bên khi thấy mi mắt của Seojung động đậy rồi dần dần hé ra.

Nàng từ từ mở mắt ra, cảm thấy cơ thể tê cứng nhức mỏi mà bất giác nhíu mày. Sau đó mở to hai mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ, nàng bật đầu dậy ngoái đầu nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng lớn, nội thất xa hoa quý tộc, chiếc giường nàng đang nằm là giường Kingsize năm người nằm còn dư.

Nàng trố mắt mải mê ngắm nhìn xung quanh mà quên mất Yoojung với Elly đang rưng rưng nước mắt ngồi cạnh bên. Yoojung thấy nàng như thế không giận mà nhào tới ôm chặt lấy nàng xúc động nói.

- "May quá, Seojung cậu không sao rồi. Cậu làm tớ lo lắm đấy!"

- "Yoojung? Tụi mình đang ở đâu vậy?"

Nàng giật mình thấy Yoojung rồi ngơ ngác hỏi.

*Cạch*

- "Seojung tỉnh rồi hay sao mà lại nghe thấy tiếng sướt mướt của hai chị em vậy?"

Yoojung chưa kịp mở miệng nói thì có tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói băng lãnh quen thuộc, thân hình cao gầy của Doyeon bước vào, cùng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Gương mặt lãnh đạm nhìn vào trong thấy Seojung và Yoojung, liền mở to hai mắt, cậu quẳng hết mấy túi đồ xuống đất, chạy nhanh tới bên giường.

- "Seojung, cậu tỉnh rồi, không bị gì nghiêm trọng hết phải không? Cả Yoojung nữa, em không bị thương gì hết đúng không?"

Doyeon trút bỏ gương mặt băng lãnh, chạy thẳng tới chỗ cả hai, tay chân cuống cuồng kiểm tra Seojung rồi lại quay qua không ngừng lo lắng kiểm tra Yoojung.

- "Em với Seojung đều không sao hết! Dodo, đừng lo nhiều quá. Với lại, mau bỏ cái tay đó ra khỏi áo của em!!"

Yoojung híp mắt cười trấn an Doyeon rồi trừng mắt gằn giọng cảnh cáo cái tay hư hỏng đang mò vào áo mình.

Cái tên mặt băng cao kiều này, dám lợi dụng cơ hội sờ soạng lung tung.

Elly ngồi kế bên Yoojung với Seojung ngồi trên giường, đen mặt nhìn cặp gà bông chim chuột bất chấp có người đang nhìn hay không.

Tự nhiên bị biến thành bóng đèn bất đắc dĩ với hai đứa nhỏ này, Elly đưa tay lên xoa trán lắc đầu thở dài.

Hai đứa à, chị của hai đứa với bạn thân của hai đứa còn cô đơn lẻ bóng đấy. Đừng coi tụi chị là không khí mà phân phát cẩu lương nữa.

- "A! Chị Haerim cũng ở đây nữa sao?"

Doyeon chọc ghẹo Yoojung một hồi thì mới nhận ra còn có Elly ngồi gần đó, thản nhiên lấy ghế ngồi xuống kế Yoojung, rồi hỏi như đúng rồi.

- "Giờ em mới để ý đến sự tồn tại của bà chị này à!?"

Elly nổi gân xanh trên trán, trừng mắt gằn giọng hỏi vặn lại. Doyeon thì chỉ gãi gãi đầu cười cười xin lỗi.

- "Nè Seojung, sao em bình thản thế?"

- "Dạ? Tại em quen rồi."

Seojung ngây ngô trả lời Elly, còn nở nụ cười tươi thật tươi với cô.

Seojung à, xin lỗi em nhưng sao em cười gượng quá vậy?

Elly khẽ quay mặt bụm miệng nhịn cười. Chắc con bé quá quen với hai đứa gà bông này nên mới bình thản như vậy.

Hai đứa gà bông đó coi Seojung là bóng đèn cao cấp à.

Nghĩ tới đây, Elly nhịn cười trong lòng muốn nội thương.

*Cạch*

- "Em cười gì vậy, Haerim?"

Cánh cửa phòng bật mở lần nữa, lần này là chất giọng trầm khàn vang lên cùng với cái đầu màu vàng mây bước vào.

Khỏi cần nói, mọi người cũng biết người này là ai.

- "Chị Suyeon!!"

Mọi người trong phòng, nhất là Elly, đều phấn khởi đứng dậy khi thấy Suyeon bước vào từ ngoài cửa. À ngoại trừ Seojung đang cố gắng nhận diện Suyeon là ai.

- "Hội trưởng Ji?"

- "À đúng rồi Seojung, đây là Hội trưởng hội học sinh trường mình, Ji Suyeon. Bà chị đầu tím kế bên chắc cậu nhận ra nãy giờ mà phải không?"

Yoojung thấy nàng ngơ ngác nên nhanh chóng giới thiệu Suyeon và Elly với nàng.

- "À không, mình biết chị Hội trưởng và chị Hội phó, nhưng màu tóc của hai chị ấy có hơi....khác."

Nàng ngượng ngùng nói.

Thực ra nàng có biết về hai chị Hội trưởng với Hội phó này, khá thân luôn là đằng khác, nhờ có Yoojung với Doyeon giới thiệu nên nàng mới biết họ rồi thân với nhau từ khi nào không nhớ. Bây giờ gặp lại hai chị ấy thì có cảm giác gì đó khang khác.

- "Chắc em thấy lạ là vì màu tóc của hai chị, phải không?"

Elly vừa nói vừa cầm tóc lên, sau khi chạy lại ngồi xuống ghế sopha đơn kế bên Suyeon ở phía đối diện giường nàng.

- "Màu tóc? À đúng rồi, là màu tóc. Em nhớ tóc của hai chị đều là màu đen, nhưng đằng này là...."

- "Em không cần phải ngại. Người quen bạn bè cả mà. Chị Suyeon nhìn nghiêm nghị vậy thôi chứ chị ấy không đáng sợ gì đâu."

Thấy nàng nói chuyện lúng túng mỗi khi bị Suyeon nhìn, Elly liền cười nói trấn an, đồng thời đưa tay che mặt Suyeon lại để nàng thoải mái hơn.

- "Chị ấy chỉ không đáng sợ đối với mình chị thôi, chị Haerim à."

Yoojung ngồi dựa vai Doyeon mở giọng trêu chọc hai cái người mà chỉ có thể dùng từ "mập mờ" để miêu tả mối quan hệ của cả hai.

Với lại, Yoojung nói cũng đúng mà. Đâu phải ai cũng được phép tự tiện lấy tay che mặt chị Suyeon khi chưa được chị ấy cho phép đâu, thử làm xem. Coi chừng bị chị ấy đem lên sân thượng để tập nhảy với sấm sét hay không biết liền.

Nhưng người chị tóc tím kia là ngoại lệ à nha.

Tự tiện à không, phải là thoải mái làm mọi thứ, như đôi lúc gọi tên chị ấy mà không cần kính ngữ, tự tiện chạm vào mặt chị ấy, làm nũng trước mặt chị ấy dù chị ấy không thích, hay thậm chí sai vặt chị ấy. Nhưng chưa bao giờ bị phạt hay gì cả, Suyeon chỉ mỉm cười cho qua chứ không giận dữ gì hết.

Hỏi có cảm tình gì với nhau hay không thì cả hai lại chối bay, bảo là làm gì có chuyện đó. Trong khi chuyện đó lại rõ như ban ngày, ai ai trong tổ chức cũng biết.

Suyeon ở bên cạnh bảo vệ cho Elly là dưới danh phận cận vệ cho Tam tiểu thư, nên mối quan hệ giữa cả hai chỉ ở mức mập mờ mập mờ, không rõ lý do tại sao.

Ngộ nghĩnh nhỉ?

- "Bỏ qua chuyện đó qua một bên đi. Seojung, giờ em đã tỉnh rồi. Chắc bây giờ trong đầu em đủ mọi câu hỏi thắc mắc hết, đúng không?"

Suyeon ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, chân phải bắt chéo lên chân trái, hai tay đan lại để lên đầu gối phải, cất giọng hỏi nàng. Chất giọng có phần trầm ấm hơn nhiều so với lúc nãy.

- "V...Vâng...."

Nàng lúng túng trả lời.

- "Màu tóc là do tụi chị tự biến đổi. Khi ở chung với người thường thì tụi chị sẽ đổi thành màu đen, còn nếu đang trong nhiệm vụ hay cùng với siêu năng lực gia thì sẽ trở về thành màu vốn có của nó."

Elly dịu dàng chậm rãi giải thích cho nàng.

- "Vậy nghĩ là hai cậu ấy hay cả em đều có thể biến đổi màu tóc?"

Nàng ngơ ngác đưa tay chỉ Doyeon và Yoojung rồi quay tay chỉ ngược vào bản thân.

- "Bingo! Đúng vậy, các siêu năng lực gia có khả năng đổi màu tóc để dễ dàng sống hòa lẫn với người thường hơn, nhưng đối với thế hệ siêu năng lực gia thứ ba thì còn phải phụ thuộc vào cha mẹ của họ nữa."

Yoojung búng tay hào hứng nói.

- "Thế hệ thứ ba?"

- "Phải! Thế hệ thứ ba là những thế hệ được sinh ra và kế thừa sức mạnh từ hai thế hệ siêu năng lực gia đời trước."

Suyeon gật gù vừa nói vừa hài lòng với độ tập trung lắng nghe của nàng.

- "Lý do phải phụ thuộc vào cha mẹ để quyết định màu tóc là vì những siêu năng lực gia thuộc hai thế hệ trước có thể kết hôn với người thường hay với một siêu năng lực gia khác."

Doyeon lên tiếng tiếp lời Suyeon.

- "Nếu có cả cha lẫn mẹ đều là siêu năng lực gia thì con của họ sẽ có thể thừa hưởng sức mạnh tương ứng với màu tóc của một trong hai người. Hay thậm chí là có sức mạnh của cả hai người."

- "Nếu thừa hưởng sức mạnh của cả cha lẫn mẹ thì tóc của người đó sẽ có hai màu, đúng không?"

Seojung nhanh nhạy hiểu ra vấn đề. Điều này càng làm Suyeon cảm thấy hài lòng hơn.

- "Đúng vậy đấy! Em tinh ý đấy."

Suyeon đặt hai tay lên thành ghế, gật gù khen nàng, làm nàng ngại ngùng nhìn Elly cầu cứu. Hành động này làm Elly bật cười vui vẻ, nàng thực sự rất dễ thương.

- "Còn nữa, nếu một trong hai người cha hay mẹ là người thường, thì khả năng cao là tóc của người con chỉ là màu đen, hoặc đến khi nào sử dụng đến sức mạnh thì mới đổi màu."

Elly tiếp tục dịu dàng chậm rãi giải thích cho nàng.

- "Thì ra là vậy....Thế còn Doyeon và Yoojung? Hai cậu cũng có thể đổi phải không?"

- "Uhm~ Điều đó là tất nhiên. Nhưng để bảo vệ an toàn cho cậu, nên mình và Doyeon luôn đổi thành màu đen."

- "Và cũng như không để bọn Teras phát hiện ra mùi sức mạnh của tụi tớ nên tụi tớ mới phải đeo găng với quấn khăn choàng cổ."

Yoojung và Doyeon thay phiên nhau nói.

Dứt câu, cả hai đồng loạt nhắm mắt lại. Tóc của cả hai bỗng dưng phát sáng và lơ lửng trên không, từ màu đen thuần túy dần dần biến đổi thành một màu khác. Ánh sáng bao trùm cả căn phòng.

Nàng há hốc mồm nhìn hai người bạn thân. Tóc của hai cậu ấy biến đổi rồi.

Mái tóc đen dài uốn lượn của Doyeon biến thành màu xanh nhạt của băng, lạnh lẽo huyền ảo. Còn mái tóc đen dài ngang lưng của Yoojung chuyển thành màu bạch kim, cao quý huyền bí. Không chỉ tóc mà mắt của hai cậu ấy cũng đổi thành màu tương tự.

Thật không thể tin được!!

- "Sao? Ấn tượng lắm, đúng không?"

Yoojung nháy mắt tinh nghịch hỏi nàng. Nàng ngay lập tức gật gật đầu làm mọi người trong phòng bật cười.

- "Vậy....còn về quái vật Teras thì sao?"

Nàng nhớ ra còn nhiều chuyện chưa hỏi nên lên tiếng hỏi về khúc mắc lớn nhất trong đầu nàng: mấy con quái vật mà Doyeon với Yoojung gọi là Teras.

- "À mấy con đó là---"

*RẦM----CHOANG---*

GRÀO~~

- "LŨ TERAS!!!"

- "CẨN THẬN!!!"

- "DOYEON YOOJUNG MAU BẢO VỆ SEO---"

-"Không cần phải rườm rà vậy đâu."

Phập~~Rắc~~

=====================
TBC.

Au vừa mới học về nè.

Hồi tối ngồi học bài mà ý tưởng tự nhiên tuôn trào tới tấp nên au bỏ ngang quay qua viết cho chap này cho mấy bạn đó.

Mấy bạn đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote cho au nha.🤗😘

Au lặn tiếp đây. Cỡ này lịch học dày quá. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro