CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giới thiệu sơ lượt
Tên:H/b T/b
Tuổi: (Chưa rõ)
Thông tin cá nhân:Người con gái miền Bắc thuộc Hà Nội
Ngoại hình:Có sắc có tài
Tính cách: Khôn khéo,có chút đanh đá,đụng là trụng
_______________________________
               QUANG LÝ x T/B

Vào năm 1828 ở cố đô Huế người người truyền tai nhau về một dòng họ nọ làm quan to chức cao được mọi người kính nể.Trong đó họ liên tục nhắc tới tên của một cô gái là T/b cô con gái cả trong dòng họ đó với biệt danh là "CÔ CẢ DÒNG HỌ H/B" Ai ai cũng sợ nàng vì thân là con gái nhưng lại biết võ từ bé vì được cha dạy,nàng có một mối căm thù với giặc sâu sắc vì đã xâm chiếm đất nước xinh đẹp của nàng và làm ô uế nó.Nàng là gái Bắc với giọng nói đanh thép tính tình thì cứng rắng có phần đanh đá nhưng về việc học tài thì cũng không thua kém ai,nhà có danh có phận nhưng những ai đã từng tiếp xúc thì đều rất quý nàng.Vì có việc trên tỉnh khác nên cha đã để bà cả lên quản mọi việc trong nhà vài hôm và tất nhiên cô con gái cưng của ông ta cũng được như vậy
Một hôm vì thằng em trai báo tử của nàng lại đi chơi trốn tiết học chữ nên buộc nàng phải vác cái thân ngọc ngà của nàng đi tìm nó,nàng đi khắp xóm gọi to tên thằng nhóc nhỏ ấy nhưng không có phảm hồi.Bỗng nàng thấy một bóng dáng nhỏ con tóc đen mượt cười khúc khích trong bụi cây,không chần chừ nàng quất thẳng cây quạt của nàng vào thằng nghịch tử đó và quát to

"Thằng nhóc này!!M lại trốn học nữa chứ gì!?Làm tao phải vác cái thân ngọc này đi tìm giờ mày có về nhanh không thì bảo!?"

Giọng nàng quát to bỗng một dáng người nhỏ nhắn níu lấy chiếc áo yếm đỏ của nàng.Hai cặp lông mày khẽ cau lại và nàng quay qua rồi nhìn xuống,nàng nghiêng đầu khi nhìn thấy một thằng nhóc cũng tầm tuổi nghịch tử nhà mình

"Nhóc là ai?"

"E-Em là Quang Lý...Chị đừng trách bạn Duấn nữa ạ!Là em rủ bạn đi chơi ạ...!"

"À nhóc con Quang Lý xóm bên ấy à...Nghe danh mà giờ mới được thấy mặt,tướng mạo cũng ra gì đấy mà lại chơi với thằng nhóc này đấy à?"

Nàng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt,nó chỉ biết bối rối và cười trừ.Em trai nàng,thằng Duấn đã nhanh nhảu chạy ra bên cạnh Quang Lý mà kháu khỉnh nói

"Chị!bạn ấy là bạn thân em chị cho nó tới nhà chơi được không ạ?"

Nàng nhướn mày nghiêng người nhìn hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt

"Sao cũng được nhưng né con mợ 2 ra.Con mẹ đó kháy nữa mệt lắm"

Nàng chỉ phẩy phẩy cái quạt rồi quay người bỏ đi,trước khi đi thì có quay lại cười khinh thằng nhóc nhà mình và nói

"Mày cũng cẩn thận xí nữa có khi mẹ lôi cây ra đó"

Nhóc Duấn nghe vậy thì sợ xanh mặt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà nắm lấy tay Quang Lý

"Đi chị tao đồng ý rồi!"

"Từ từ coi!Mà chị mày tên gì thế?"

"T/b,chị tao nhìn vậy thôi chứ tính tình dễ mến lắm nên mày đừng lo!"

"......"
___________________________
Cũng kể từ đó Quang Lý cũng hay đến nhà của hai chị em chơi hơn.T/b thì từ một cục nợ thành hai cục nợ khi luôn đeo bám nàng,cả ba như hình với bóng luôn đi kè kè nhau khi rảnh.T/b ngoài mặt thì có chút lạnh nhạt với hai cục nam châm kia nhưng mà cũng rất quan tâm hai đứa nó,nàng chỉ cách hai nhóc kia có 3 tuổi nên cả ba chơi cũng rất thân với nhau
Trong một ngày kia khi T/b đang ngồi nhâm nhi tách chè cùng với mấy cụ thì bỗng thằng nhóc Duấn chạy tới với gương mặt mếu máo

"C-Chị ơi!!"

"Hm?gì mà mặt mày mếu thế đứa nào chọc mày à?"

"Thằng Quang Lý-hức! Bị con bé ba và thằng tư bắt nạt tụi nó còn đánh em nữa huhuhu!"

Nghe tới đó nàng khựng lại một chút,sau đó nàng lật đật đứng dậy xin phép mấy cụ về trước và đi theo thằng Duẩn tới chỗ mấy đứa kia.Tới nơi nàng như tức điên lên khi thấy bọn của con bé 2 con của mụ già ngừoi nàng ghét đang bắt nạt Quang Lý người mà nàng xem như em ruột,nàng tới ngăn và nhìn con bé hai với ánh mắt đanh thép

"MÀY NGỨA ĐÒN À CON KIA!?"

Tụi nhóc nghe chất giọng như hổ gầm của T/b mà run sợ có đứa gần như suýt khóc.Con bé hai chỉ tặc lưỡi rồi nói với giọng ngông cuồng

"THÌ SAO!?chị nghỉ chị quản được tôi chắc!Thứ người Bắc như mẹ con chị không xứng đáng làm chủ ngôi nhà đó!!Mẹ tôi với tôi mới xứng"

Con bé ba bạn con hai cũng kiêu ngạo đi lên mà nói

"Chị tin tôi nói cha tôi đánh chị không!?Cha tôi là phú ông đấy!!"

Nó vừa nói vừa hất mặt lên khiến nàng tức điên.CHÁT!!âm thanh của chiếc quạt va chạm với da thịt vang lên làm chấn động cả mấy đứa ở đó,ả hô to giọng

"Cha mày là phú ông à?TƯỞNG TO À!?TAO NÓI CHO MÀY BIẾT CHO DÙ CÓ LÀM PHÚ ÔNG HAY THẦN THÁNH THÌ CÓ MÀ LEO LÊN ĐẦU LÊN CỔ BÀ MÀY THÌ BÀ MÀY CŨNG ĐẬP CHO QUẮP ĐUÔI!!!"

"CÒN MÀY CON BÉ HAI!CÓ VẺ MẤY NAY TAO CHO MẸ CON MÀY SỐNG YÊN BÌNH NÊN MÀY SINH TẬT NHỈ?CON MẸ THÌ HÃM NGƯỜI HÃM NẾT MIỆNH CỨ TÍA LIA TÍA LIA KHÔNG BIẾT GIỮ MỒM MÉP ĐỨA CON THÌ NHƯ QUẠ MƯỢN LÔNG CÔNG TƯỞNG MÌNH SANG LẮM NHƯNG CŨNG CHẲNG BẰNG AI MÀ LÊN MẶT NÓI!"

Nàng vừa nói tay cầm quạt quật liên tục vào người hai con bé kia.Mọi người xung quanh thấy thì không dám can sợ liên luỵ,nàng thì tay kia quật miệng thì chửi những câu thấm ruột thấm gan vì cũng có học võ nên lực tay nàng rất mạnh vung tay phát nào thì chỗ đó bầm tím.Nhanh chóng con mợ hai cũng chạy tới khi nghe con mình bị đánh,hai người đàn ông ngăn T/b lại còn mụ hai thì ôm đứa con mình vào lòng.Bà cả mẹ của nàng cũng tới,bà ra lệnh cho hai người to con kia thả T/b và để nó tiếp tục còn bà thì chỉ bình tĩnh hỏi hai thằng nhóc đang sợ hãi có bị sao không
Sau một trận ầm ĩ thì cha của T/b cũng về.Mọi chuyện được giải quyết nhưng con mụ mợ hai vẫn khá khó chịu quyết tâm đòi đuổi con T/b đi,nhanh chóng không nói không rằng thì bị ăn một cú tát từ cha của T/b

"Hừ...-đáng đời bị tát cho chừa,để cái con Bắc này nói cho mà nghe đừng tưởng vô được cái nhà này,được làm mợ hai cái chức quèn đó mà lên mặt dạy đời...Ôi chao tôi nói bà rằng TRỨNG CHỌI VỚI ĐÁ CÓ NGÀY VỠ TAN"

Chất giọng đanh đá chua ngoa của nàng vang lên khiến cho mẹ con cô hai giận tím mặt.Quang Lý...người ngoài cuộc nhưng vẫn bị lôi vô thì núp sau T/b,con bé hai ấm ức quỳ xuống xin lỗi hai nhóc kia và dập đầu tạ lỗi với T/b.Mẹ của nàng cũng chẳng vừa xéo xắc vài câu rồi chỉ cười khinh,cha của nàng thì lắc đầu ngán ngẫm...
__________________________
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua cũng đã thành năm 1845.Con nhóc đanh đá ngày nào cũng đã thành một thiếu nữa xinh đẹp chuyện năm xưa cũng đã dần lãng quên,bà cả mẹ của nàng cũng đã làm lành với mợ hai.Nhưng vấn đề mới đã được phát sinh,T/b cũng đã đến tuổi cập kê....Cái tuổi mà người con gái nào cũng phải tìm cho mình mối tình riêng nhưng nàng thì không.Một câu cũng không hai câu cũng không luôn từ chối việc phải lấy một cha nào đó để về sinh con,chăm lo cho nó mặc cho có hàng trăm chàng trai đến xin cưới hỏi.Nàng một mực đòi đi lính nhưng cha nàng không cho,đúng lúc hay tin hay tin giặc xiêm sắp tới nên cả làng nháo nhào lên.Nàng nhân lúc đó mà trốn đi nơi khác chuẩn bị để phục kích giặc
____________________________

"Tsk-...Chán thật,chị thật sự không muốn lấy chồng nên mới trốn qua làng em ấyyy..."

"Haha-Thì ra là vậy nhưng mà cũng lo thật...nghe nói tầm 7-8 tháng nữa là giặc sẽ tới đấy"

"Ừ nên chị đang chuẩn bị chiến lượt nè...Má nó có lính cứu viện thì cũng phải 9 tháng nữa mới đến"

"Ừm lo thật..."

Nàng nhìn thằng nhóc "em ruột" của nàng mà khẽ phì cười và xoa đầu.Nàng nhẹ nhàng nói

"Đừng lo...Chị mày chắc chắn bọn giặc đó sẽ không làm gì được đâu"

Một nụ cười nhẹ nở ra trên khuôn mặt đó khiến cho Quang Lý ngơ ngẩn nhìn.Rất ít khi nàng nhẹ nhàng như vậy thường thì nàng sẽ được với hình dáng đầy kiêu hãnh và cứng rắng khiến cho nhiều chàng trai phải nhìn với ánh mát dè chừng,Quang Lý khẽ cuối mặt và nói có vẻ yên tâm hơn

"Vâng!"

Cứ như vậy những ngày tháng yên bình của T/b và Quang Lý trôi qua.Họ dành rất nhiều thời gian cho nhau,thậm chí còn làm những hành động thân mật
______________________

"Chị ơi...em tặng chị câu thơ này"

Chàng cười nhẹ và tiến lại gần T/b khi nàng đang ngồi thưởng thức chè.Nàng thì chỉ nghiêng đầu và phe phẩy chiếc quạt trong tay nói

"Ghê ta nay biết làm thơ tặng chị mày luôn~"

"Tất nhiên haha~"

"Mà công nhận em nợ chị nhiều ghê ha?"

"Nợ gì?"

"Nợ chị vì được bảo vệ nè~được cảm nhận được tình yêu nè,nợ chị vì đã luôn bênh vực em và đời này em nợ chị một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn"

Chàng vừa nói vừa nháy mắt khiến nàng khựng lại.Nàng chỉ phì cười và búng trán nói

"Muốn lấy chị thì chừng nào cưng đủ 18 đi nha~"

"Hay quá!Sắp tới cũng là ngày em tròn 18 rồi"

Chàng chỉ phì cười và nhìn nàng.Cả hai đều đang vui vẻ trong căn chòi,nhưng ánh mắt nàng ánh lên tia đượm buồn...Vì sao nhỉ...?

____________________________

Ngày xx tháng xx năm 1845
Chàng háo hức chuẩn bị những thứ cần thiết và qua nhà nàng,tới nơi chàng chỉ thấy mọi người đang tụ tập xung quanh nhà nàng,chàng lo lắng chen vô,ánh mắt chàng mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

"Ah...cậu Quang Lý....Có vẻ nhìn cảnh này cậu cũng hiểu nhỉ...Xin lỗ vì đã giấu cậu và Duấn...T/b cô ấy...cô ấy đã dụ địch và vùng boom và đã giết một nữa quần địch trong lúc chờ cứu viện thì cô ấy đã không qua khỏi"

Một chiến sĩ ánh mắt đượm buồn nhìn  Quang Lý,chàng chạy vào nơi nàng đang nằm.Cơ thể lạnh toát đến một hơi chút ấm cũng chẳng còn,chàng run rẩy nắm lấy cánh tay đầy vết thương của nàng và nước mắt rơi lã chã

"Chị đã hứa khi em đủ 18 sẽ để em đến rước chị mà..."

__________HẾT_____________

Cảm ơn vì đã xem ạ😫💋Truyện đầu tay nên vẫn còn sai sót có thể ooc nặng mong mn ủng hộ và có gì mong được góp ý thẳng thắng ạ yêu yêu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro