Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ink : làm gì đó tốt cho xã hội chưa, mấy bọn độc giả.
* bíp *
Sau một hồi rẽ cũng đến, ông quản gia liền mở cửa cái căn phòng mà Dream nhắc đến, cánh cửa hé lộ, nó là một nhà kính tráng lệ, bên trong là trồng cả một khu vườn rộng lớn, nơi đây tập hợp đủ mọi loài hoa, mà toàn hoa đắt tiền và trung tâm cũng là chỗ họ nhâm nhi tách chà là là một bộ bàn ghế đc trang trí sặc sỡ, rốt  cuộc chỉ nhất cái đuýt lên và ngồi vào cái ghế, cầm cái cốc lên rồi hốc vào mồm thôi có cần phải hoành tráng thế không, cả bọn há hốc mồm, đứng đơ cả người.
- Ink : trời má, đẹp vậy ta.
- Blue : *hít* chà chà, mùi tiền đấy.
Ba đứa ngồi vào, cái ghế nó như đang xoa dịu những con nghèo mà muốn nói một câu êm ái rằng :" chúng mày éo có tiền để mua tao đâu"
- bác quản gia : các cô cậu cứ tự nhiên, bánh trái và trà đều đc chuẩn bị sẵn, nếu khó chịu hay nhu cầu gì hãy gọi những người hầu xung quanh...
Chưa kịp nói dứt câu, một đĩa bánh đã chui tọt vào bụng con nào đó.
- bác quản gia : cô sao lại ăn như thế.
- Ink : thì bác bảo tự nhiên thì cháu tự nhiên thôi.
- Bác quản gia : à, ừm, cứ thoải mái là đc * đẻ con gái ra cho thùy mị nết na, chắc con này là người ngoài hành tinh mất *
Bác quản gia lướt thướt đăng suất khỏi căn phòng, để lại ba đứa kia méo understand cái gì, thôi thì khởi đầu nhau bằng vài tách.
- Ink : ta và Blue tỉ tỉ đã ngao du khắp nhân gian, nay gặp đc vị thí chủ như này, ta đã muốn mời ngài chén rượu nồng.
- Blue : nào ~ ta cùng nâng ly,  cho tình nghĩa huynh đệ ta chớm nở.
- Fresh : ây za, các vị huynh đài thật là thú zị, nhưng mà chúng ta đang đóng phim kiếm hiệp à, đang uống trà mà.
- Ink : thì đó, có gì làm đâu, ngồi uống mỗi tách trà chẳng có gì vui, ko hiểu sao Dream lại cho bọn mình ở đây, chán muốn ná thở mà chết luôn.
- Blue : đúng rồi ó, bày trò này ra cho có tí không khí mà bị cậu phá tanh bành.
- Fresh : vậy lần này làm lại, tôi ko phá nữa.
- Blue : thôi bỏ luôn đi, hứng con này cao chạy xa bay rồi.
- Ink : hay là ra nghịch mấy bông hoa đi, trông đẹp á.
- Blue : khùng à, lỡ làm hỏng của người ta thì lấy tiền đâu ra mà đền.
- Fresh : thà ko đi còn hơn, ultr, ai đó help mị tạo ra một trò gì đó zui zui mà ko tổn thất gì đi.....
- Dream : có nè.
- Ink : á...đậu mé thằng nào mất dạy zậy ( khung cảnh quen thuộc ở đầu truyện )
- Blue : bình tĩnh đi con đieen, Dream nó về rồi kìa.
- Ink : này, đừng có chơi kiểu lúc ẩn lúc hiện, rồi en chan tít ra hù người ta à nghen.
- Dream : cậu đúng là bên ngoài mạnh mẽ mà bên trong mới hù tí là tan nát trái tim đó Ink, hai đứa còn lại có như cậu đâu.
- Ink : bộ người ta ko sợ là tớ ko sợ à.
- Fresh : rồi vừa nãy có trò gì bày cho tui đi.
- Dream : ờ....
- Fresh : nói đi...
- Dream : ừm...
- Ink : cậu tính ờ ừm tới bao giờ vậy.
- Dream : ờ.....
- Blue : như thế là như nào, sao lâu thế bộ quên à.
- Dream : ờ...vừa nãy tớ nói cho có thôi chứ đầu cũng chưa nghĩ ra đc gì hết á.
- Fresh : trời má, ko nói sớm.
- Ink : ê ê, bây tớ vừa nghĩ ra trò này hay hay này.
- Blue : lại giống thằng Dream nữa chư gì, hoi, ko có thòi gian đâu.
- Ink : lần này là real, ko có đùa đâu.
----------------end----------------
Pài pai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro