Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/4/2023. 15:00
__________________

Hôm nay là một ngày thời tiết rất xấu. Mưa ào ào như nước chút. Bầu trời đáng lẽ phải trong xanh, thoáng đãng thì lại đen ngòm, xám xịt. " Haiz, mở cửa từ sáng sớm đến bây giờ không có nổi một mống khách, trời còn mưa nữa. Hôm nay mở cửa đúng là phí công mà". Phong chán nản ngồi xuống ghế. Bình thường mỗi ngày đều có 1,2 vị khách ghé tiệm để " mua búp bê" chứ không đến nối ế khách từ sáng đến giờ như thế này.
" Thôi hôm nay đóng cửa sớm vậy" Phong nghĩ. Đột nhiên có một vị khách bước vào

...:" tiệm mình còn mở không ạ?"

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời ca thán của Phong nên giúp đỡ đây mà. Còn vị khách kia thấy người nhân viên duy nhất trong tiệm cứ ngồi đó không nói không rằng. Vị khách bèn lên tiếng hỏi lại lần nữa:

...:" anh gì ơi. Tiêm mình còn mở cửa không ạ"

Mãi suy nghĩ mà quên mất không chào đón khách. Phong hoàn hồn lại, nhìn vị khách bất ngờ này, thật sự.... Có chút khó nói. Quần áo bẩn thỉu, in hằn giấu giày dép khắp nơi, đầu tóc thì rối mù, toàn thân chỗ nào cũng là vết thương, nhẹ thì tím tay, tím chân , mấy vết thương nặng hơn còn rướm máu, toàn thân thì ướt như chuột lột đồ dầm mưa. Từ ngữ duy nhất mà anh nghĩ đến để miêu tả trạng thái của vị khách này chắc chắn là..... Thảm. Tuy nhiên không vì thế mà Phong không chào đón vị khách này, đối với tiệm búp bê của anh, tất cả mọi người đều như nhau, dù có giàu nứt đố đổ vách hay nghèo hèn bẩn thỉu đến đâu. Chỉ cần họ có đủ khả chi trả " mức phí " mà anh yêu cầu. Tất cả đều được chào đón tại đây.

Phong đứng dậy tiến tới trước mặt vị khách. Hừm, trông có vẻ tầm 17,18 tuổi thôi, chiều cao lại tầm 1m78. Khá cao đấy chứ, trẻ con bây giờ cao lớn thật. Không biết nhóc này đến để giao dịch gì nhỉ.

Phong:" Welcome to CInderellA, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước nhé?"

...:" À... dạ..".

_______________________

Phong:" Tên em là gì.?

Dương" Em tên Dương. Trần Anh Dương"

Phong:" Em muốn giao dịch về vấn đề gì?"

Dương:" Em .... Muốn trả thù"

Chẳng trách vì sao cậu nhóc lại thản hại đến như vậy. Có lẽ là bị bạo lực lâu dài mà ra. Dù sao anh gặp quá nhiều các giao dịch về trả thù rồi. Nhưng cái giá phải trả quá đắt cho một cậu nhóc. Phong nói:

-" giao dịch mà em muốn thật sự quá đắt đối với em, em có chắc là muốn giao dịch không?

-" Em chắc chắn"

-"Không hối hận? Một khi đã ký hợp đồng để giao dịch thì không thể hủy được đâu"

-" Em sẽ không hối hận với lựa chọn của mình"

Hừm, đứa nhóc này hẳn phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ lắm nên mới tìm đến tiệm của anh để trả thù. Thật sự mà nói, anh hơi sợ ánh mắt của đứa nhóc này, đôi mắt híp cùng tròng mắt đen láy khiến khuân mặt của nó trở nên vô cảm. Sự hận thù được thể hiện qua đôi mắt nó làm anh cảm thấy lạnh sống lưng. Tự dưng anh hơi hối hận khi nhận vụ này rồi. Giờ lỡ nhận thì phải làm thôi. Sau lần này anh phải tuyển thêm nhân viên để gánh thây mình mới được

-Phong:" Được rồi, Tôi đưa em một bản hợp đồng , em cứ về xem lại cẩn thận. Ngày mai lúc 6 giờ 30 đến gặp tôi, chúng ta sẽ làm giao dịch luôn"

Nói rồi từ không trung Phong lấy ra một tờ giấy ghi rõ các điều khoản giao dịch đưa cho Dương. Hoá ra tiệm này là thật chứ không bịp bợm người mua. Cậu còn nghĩ cửa tiệm này là xã hội đen đội lốt tiệm búp bê ý chứ. Mà Cũng không thể trách cậu được, cửa tiệm này quá kỳ lạ, các tin đồn về nó cũng lạ kỳ không kép, hầu như đều là tiếng xấu đồn xa. Giờ tận mắt chứng kiến làm cậu thấy có lỗi với người ta ghê

Phong thấy cậu nhóc cứ chăm chăm nhìn bản hợp đồng mà buồn cười. Sợ bị lừa hay gì mà kỹ ghê ta. Mà sao tự dưng nhìn vẻ mặt cậu nhóc trông như đang chột dạ vậy???. " Đứa nhóc này kỳ lạ quá". Đấy là Phong nghĩ thế chứ nào giám nói, ai đời lại đi nói khách hàng của mình kỳ được. Với sự chuyên nghiệp của mình Phong luôn tự tin sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất, chưa bao giờ thất bại một giao dịch nào.

-Dương:" Còn gì nữa không ạ?".

-Phong:" Tạm thời hôm nay chúng ta đến đây thôi, bây em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, trời cũng tạnh mưa rồi" Anh cười tươi nhìn cậu.

" Đẹp trai thật" cậu cảm thán trong lòng. Thiệt tình là cậu cũng chả muốn thừa nhận đâu nhưng anh ta lúc cười lên còn đẹp hơn minh tinh cậu thấy trên tivi nữa, cứ như là mặt trời vậy. Cậu cảm thấy có gì đó đang nhen nhóm lên trong trái tim mình, không ổn rồi tự dưng cậu thấy mặt mình nóng quá. Lý trí mách bảo cậu nên rồi khỏi nơi đây thôi, nghĩ là làm, cậu đứng dậy chào anh rồi tốc biến ra khỏi tiệm. Anh nhìn theo đứa nhóc vội vội vàng vàng chạy đi, chắc đứa nhóc sẽ ổn thôi. Hi vọng là thế.

________________________________

Vừa ra khỏi tiệm chưa bao lâu, cậu đã đến được nhà của mình. Nhà cậu cũng chả khá giả gì cho cam, nằm trong con ngõ nhỏ với đủ loại tệ nạn, cậu phải cố lắm mới sống được đến bây giờ. Áp lực từ thành tích đến miếng cơm manh áo làm cậu đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng rồi cậu vẫn kiên trì sống tiếp bởi vì cậu tin chắc rằng thành quả của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Vừa nãy bị bọn đầu gấu chặn đường, may cậu thoát kịp, chứ không chắc cậu có thể lết được về nhà đâu. Tý nấu món gì ngon ăn cho bớt đau vậy. Cậu tra chìa khóa vào mở cửa, vừa bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bàn ghế bị lật đổ, đồ đạc trong nhà bị đập phá be bét. Câu ngước nhìn về cái ghế duy nhất được dựng lên, người ngồi trên đó khiến cậu run rẩy không thôi, cảm giác đau đớn từ những lần bị đánh ùa về, cậu đứng chết trân trước cửa.
-" Bố Mẹ ơi... Cứu con với"

____________________

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro