Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi người còn thẫn thờ trước vẻ đẹp của cây hoa anh đào...

"Ra đây!" Hibari Kyoya túm lấy cổ áo Sawada Tsunayoshi, lôi cậu ra một khu vực đất lõm như thung lũng rộng thênh thang trong rừng.

Sát khí của Hibari Kyoya cao ngùn ngụt.

"Ngươi không lo lắng cho an nguy của Sawada sao Reborn, kora?" Collonelo hỏi vị đệ nhất sát thủ đang thả nhiên vuốt ve con tắc kè Leon trên vai và ngắm hoa.

"Không sao. Không chết được." Reborn nhún vai, vẫn đi theo để quan sát 'việc huấn luyện' Tsunayoshi. Những người cùng thế giới hắn bám theo để hóng hớt (xem ai đó ăn đập).

"Tên khốn Hibari. Ngươi muốn làm gì Juudaime?" Gokudera Hayato không hổ là trợ thủ đắc lực, chỉ khi Reborn đi hắn mới chạy lại chỗ Juudaime kính yêu.

"Ôi trời, lại bắt đầu rồi." Kawahira thở dài đầy mệt mỏi, giăng kết giới ngăn thế giới của hắn khỏi những thế giới khác, bảo vệ người vô tội không bị văng miểng từ trận chiến. "Các vị nên lùi ra phía sau. Ta không muốn bất kỳ ai bị thương." Hắn nói lớn, xua các Trụ Cột nhiều chuyện đang xấn tới tò mò xem chuyện gì xảy ra.

BANG!

Một tiếng động lớn vang lên. Sau đó mọi người thấy Tsunayoshi bay vèo vào gốc cây.

"Tên khốn Hibari, ngươi dám đánh lén Juudaime. Ta không tha cho ngươi!" Gokudera Hayato tức giận kích hoạt System C.A.I, định bắn loạt bom vào Hibari Kyoya đang vung cây tonfa cười khiêu khích.

"Bình tĩnh nào. Chuyện thường ngày, lát tự hết." Kawahira xách cổ áo của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku như xách mèo con, kéo cả hai lùi vào phía sau kết giới bảo vệ khi hai người định lao vào trận chiến bên dưới thung lũng cứu Tsunayoshi.

Ngay cả Kawahira cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ lôi đình của vị hộ vệ mây Vongola khi thấy ngọn lửa mây tím thiêu rụi cả một khoảng rừng lớn.

"Maa maa, Ngài đừng lo. Tsunayoshi không sao đâu. Chỉ là một bài huấn luyện hằng ngày." Reborn cười ngây thơ với thần Apollo khi thấy hắn lơ lửng ngoài mép vực theo dõi tình hình.

Reborn và Kawahira đều hiểu một điều, bắt buộc phải để hộ vệ mây nhà Vongola xả giận.

Ngồi chung với đám đông hơn trăm người, Hibari chịu đựng vì ít nhất hắn ngồi tách biệt một chỗ rộng rãi vắng vẻ trong rạp. Tất nhiên vẫn cùng khoảnh với thế giới hắn.

Bị giam cầm trong DS cho đến tận khi D.E.P kết thúc mà không biết khi nào nó kết thúc, chịu đựng vì Namimori (thế giới bị tiêu diệt thì không còn Namimori).

Sống chung mái nhà với Rokudo Mukuro, khá bực nhưng ít ra không chạm mặt nhau nhiều vì tên đầu thơm sống ở khu vui chơi ma ám và cabin là một Namimori hoàn chỉnh một cách hoàn mỹ (an ủi đôi chút).

Lẽo đẽo theo động vật ăn cỏ tên Sakura mà không báo lý do cho hắn, cắn suýt chết Tsunayoshi một trận chiều qua.

Bị đóng băng dù không tham gia vào vụ ồn ào của đám hay vi phạm tác phong và kỷ luật, cắn rất chết Tsunayoshi tối qua.

Cơn giận chưa nguôi thì hắn phải ngắm hoa anh đào trong khi nghe tiếng cười kufufu đáng ghét văng vẳng bên tai. Phải tiếp tục cắn chết Tsunayoshi.

Hibari Kyoya phẫn nộ bật ngọn lửa mây, hứng thú bừng bừng nhìn động vật nhỏ đã vào tư thế chiến đấu.

Phải vậy chứ!

Mọi người bu quanh vách đá bên trên thung lũng, quan sát trận chiến tần khốc bên dưới. Các bé nhỏ bạn của Edogawa Conan được che chắn khỏi hình ảnh bạo lực bởi Sự Bảo Vệ. Thế giới Kinomoto Sakura cũng thế, nhưng là do Kawahira phủ tấm màn che bằng lửa Sương Mù.

"Úi chà, cú vừa rồi đau đấy." Flacon nắm tóc Collonelo bay vòng vòng trên trời để hắn quan sát tình hình bên dưới.

"Hừ, quá yếu. Đòn như vậy mà không né được!" Lal Mirch hừ lớn.

"Rác rưởi!" Xanxus tỏ ra khinh thường Tsunayoshi khi cậu lần nữa bị đập bay vào vách đá.

"Voi!!!! Nhóc con yếu đuối, đánh mạnh lên coi!" Squalo hét vọng xuống, kích thích tinh thần Tsunayoshi.

"Đúng là phải tập luyện nhiều mới tốt." Reborn hài lòng khi Hibari đánh hăng hơn khiến Tsunayoshi phải liên tục đáp trả.

"Đó là tập luyện?" Nhiều thế giới khó kiểu nhìn Tsunayoshi bầm dập te tua rất không giống luyện tập. Naruto cảm giác như cậu bé đang quyết tử trong trận đại chiến ninja lần 4 với Uchiha Madara. Các Á Thần nhìn Tsunayoshi như đang đánh nhau với một trăm con quái vật hôi hám kinh khủng nhất.

"Juudaime!" Gokudera đau khổ kêu lên bất lực vì trừ cái đầu, Tsunayoshi đã đóng băng toàn bộ cơ thể hắn. Còn tên đầu thơm kufufu hoàn toàn bị giam trong lớp băng. Cũng may cậu làm vậy nếu không Hibari còn điên hơn nữa.

"Thật cực hạn Sawada, Hibari! Móc trái đi, đúng rồi, quặp chân đi, phải thế chứ. Oooh, một cú lội ngược dòng ngoạn mục! Làm rất tốt Sawada." Sasagawa Ryohei hưng phấn nhảy loi choi quơ tay như đấm boxing.

"Anh hai!" Sasagawa Kyoko kêu anh trai mình ngăn không cho hắn vì quá khích mà nhảy xuống thung lũng. Cô và Miura Haru đứng vị trí không thể dõi được trận đánh của Tsunayoshi vì bị Bianchi và Uni kéo ra.

"A ha ha... Tsuna giỏi quá." Yamamoto vòng hai tay sau đầu, hoàn toàn thoải mái không chút lo lắng.

"Fuuu~ Tuổi trẻ thật năng động." Fon cười nhẹ, cảm thán sức mạnh bá đạo của Hibari và Tsunayoshi.

"Tsunayoshi-kun~ Đánh nhau với Hibari-kun xong nhớ đánh với ta nữa nha!" Byakuran vẫy vẫy tay, cười toe toét.

"Ngươi đừng có mà kiếm thêm chuyện với cậu ấy." Emma Kozato cau mày với tên bạch tạng. Cậu đang đau khổ vì hộ vệ Suzuki Adelheid không cho cậu xuống cùng với Tsunayoshi.

Cái đám thần kinh này có thật là bạn của Tsunayoshi không vậy?

Hầu hết mọi người đều kinh dị nhìn nhóm Reborn mặc kệ Tsunayoshi và chàng trai tóc đen đánh nhau kinh thiên động địa không can thiệp, thậm chí cổ vũ họ đánh hăng hơn. Hầu hết là vì trừ bỏ đám Mafia Cảng và mấy tên có tính cách biến thái khác.

"Cậu... không ngăn họ lại sao?" Uzumaki Naruto khều tay áo Basil vì thấy cậu có vẻ ngoài hiền lành nhất. Và cũng vì cậu giành được suất chiến thắng ngồi cạnh Tsunayoshi.

"Họ đang luyện tập mà. Tại sao phải ngăn họ?" Basil cười ngây thơ đến chói mù mắt.

"À vậy sao... Luyện tập sao..." Naruto bay màu. Hắn quên rằng thế giới cũ hắn cũng từng luyện tập khắc nghiệt như thế, chỉ khác là người đấu tập không cố giết chết hắn (trừ ai đó).

Sau gần nửa tiếng đánh nhau, Hibari đột nhiên đổi góc tonfa, đập một cú mạnh đến mức gãy hàng chục cái cây lớn. May mắn Tsunayoshi né được trong tích tắc nhờ Siêu Trực Giác.

"Anh..." Tsunayoshi thở hổn hển, nhận ra Hibari khác thường.

"Ta không quan tâm cậu chơi trò gì, Sawada Tsunayoshi. Nhưng nên nhớ..." Hibari chậm rãi nói, ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Kinomoto Sakura và đôi mắt nâu lo lắng của Li Syaoran. "Động vật ăn cỏ và động vật nhỏ phải biết tìm đến sự trở giúp của động vật ăn thịt, nếu không... chúng không thể chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt bên ngoài!"

Đôi mắt kim đồng của Tsunayoshi mở to, không thể tin nhìn vị hộ vệ mạnh nhất gia tộc Vongola.

"Mây..." Cây tonfa của Hibari áp sát ngay mi tâm của Tsunayoshi. "...tự do trôi bên trong bầu trời. Nhưng một ngày nào đó..." Đôi mắt phượng mỉm cười nhìn vào Bầu Trời "...chính nó sẽ cắn chết bầu trời!"

"Bầu Trời không thể kềm hãm được Mây!" Hibari Kyoya đâm mạnh tonfa vào đầu Sawada Tsunayoshi.

OÀNH!

Khói bụi mù mịt lan tỏa xung quanh. Không thể nhìn rõ hai người bên trong tâm chấn vụ nổ.

"Cám ơn anh. Hibari-san." Giọng Tsunayoshi nhỏ đến mức có thể tan biến theo làn gió bất cứ lúc nào, nhưng Hibari đã hài lòng mỉm cười.

Khói tan, mọi người thấy cậu bé tóc nâu nằm gục dưới đất. Hibari vẫn đứng vững, áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai bay nhẹ trong gió.

"Tsuna!" Yamamoto lao xuống đầu tiên khi biết trận đấu đã kết thúc. Ryohei theo sát phía sau.

"Tsuna! Không sao chứ?" Yamamoto hoảng ba giây đầu, sau đó an tâm khi Tsunayoshi lồm cồm bò dậy.

"Trận vừa rồi thật là cực hạn, Sawada!" Ryohei cũng thở phào, mở hộp Vongola gọi Garyu trị thương cho Tsunayoshi.

"Ite Ite!" Tsunayoshi khóc thét khi Ryohei nắm cánh tay cậu mạnh bạo để Garyu dễ chữa trị.

"Đau chứng tỏ còn quá yếu. Phải tập luyện thêm nữa." Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi, tàn nhẫn đập vào vết thương của cậu.

Đau là yếu nên phải tập luyện thêm nữa? Nhiều người kinh hãi trước sự giáo dục khắc nghiệt của Reborn.

Reborn thấy vậy chứ không ác lắm, thâm thúy nhìn bàn tay đang run của học trò mình...

Tsuna... đỡ được kích chí mạng của Hibari bằng tay không? Có tiến bộ. Chừng 0,001 mm.

Hibari phất áo bỏ đi. Đã quá sức chịu đựng quần tụ hai người của hắn.

Khi chỉ bước được ba bước, Kinomoto Sakura và Li Syaoran đã đáp xuống trước mặt Hibari.

Chết tiệt. Làm thế nào hai đứa trẻ đó có thể xuyên qua kết giới của hắn? Kawahira lo muốn rụng hết tóc, sợ Hibari làm gì Sakura và Syaoran.

"Kinomoto Sakura, Li Syaoran." Hibari chầm chậm nói tên của cả hai, đôi mắt đen diêu thạch không hề chớp.

Sakura nắm chặt cây trượng còn Syaoran tay không đứng che phía trước cô.

Hibari nhìn cây trượng của Sakura và đôi cánh của hai đứa trẻ trong một giây.

"Sawada Tsunayoshi sẽ nói chuyện với cả hai." Hắn nói, rồi đi lướt qua Sakura và Syaoran, trở về rạp DC mà không quay đầu nhìn lại.

Đến khi hoàn toàn khuất sau những tán cây dày và chắc chắn không ai nhìn thấy, Hibari mở TH, gửi tin nhắn đầu tiên của hắn ở không gian này.

Sawada Tsunayoshi sẽ nói chuyện với Kinomoto Sakura và Li Syaoran. Còn Hibari Kyoya, hắn sẽ nói chuyện với người đó.

_________

Nửa tiếng sau, khi đã ngắm hoa, ngắm phong cảnh, ngắm Kinomoto Sakura, Li Syaoran, ngắm trận chiến giữa Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya chán chê, Kawahira lùa tất cả Trụ Cột về lại rạp để tiếp tục nhiệm vụ xem.

["Mình chỉ đến xem mà lại bị bắt quét dọn là thế nào?" Touya tự hỏi nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

...

"Em ra đây một lát!" Sakura và Tomoyo chạy đi tìm các vị phụ huynh.]

"Thì ra lúc đó là do lá bài Clow sao. Hèn gì anh cứ cảm thấy là lạ." Tsukishiro Yukito cười tươi khi khám phá ra bí mật.

"A ha ha..." Sakura gãi đầu cười ngơ.

["Thật xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ!" Sonomi tức đến giậm chân.

...

"Thật vui vì bố mẹ chúng ta đã hiểu nhau." Sau khi tặng hoa nadeshiko (hoa cẩm chướng) cho Fujitaka và Sonomi, Sakura nói với Tomoyo. "Và mẹ cậu thật sự rất thích mẹ tớ."

"Tớ rất thích cậu, Sakura-chan!" Tomoyo cười rất ngọt ngào.

"Tớ cũng rất thích cậu!" Sakura cũng cười, chạy vội lại chỗ Touya khi anh kêu hai cô bé.

"Nhưng ý của Sakura lại khác. Khi cậu ấy nói rằng cậu ấy thích mình." Tomoyo lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Sakura không thể nghe rõ.

"Khi cậu lớn tớ sẽ nói." Tomoyo nắm tay Sakura cùng chạy lại hỗ trợ Touya và Yukito dọn dẹp.]

Hả?

Bên dưới khán đài, ai nấy hai mặt nhìn nhau.

"Ý nghĩa khác? Bộ Sakura-san thích nhiều nghĩa lắm hả?" Naruto thần khinh trâu không hiểu.

"Hừ." Sasuke hừ vì Naruto hỏi hắn, chứ hắn có hiểu đâu.

"Ôi thế giới đó thú vị thật." Piper Mclean là con gái của Aphrodite nên nhận ra ngay, thích thú nhìn Sakura rồi nhìn Syaoran, nhìn Tomoyo rồi nhìn Yukito. "Ngọt ngào quá!" Cô phấn khích muốn nổ tung cả lồng ngực.

Ngay khi khán đài còn xao động vì câu nói đầy ý nghĩa của Tomoyo, Sakura tròn mắt nhìn bạn mình.

"Hoe? Tớ không hiểu? Bây giờ tớ lớn hơn hồi đó rồi. Cậu có thể nói với tớ không?"

Syaoran giật thót, lo lắng hết nhìn Sakura rồi nhìn Tomoyo.

"Là tớ rất thích cậu! Thích cậu như một người bạn!" Tomoyo cười rất tươi khi thấy Syaoran té bịch xuống sàn nhà.

"Syaoran-kun, cậu có sao sao không?" Sakura lo lắng đỡ cậu đứng lên.

"Không-Không sao." Quần áo của Syaoran vẫn hơi xộc xệch sau cú té.

Akizuki Nakuru và Kero cười khúc khích còn Yukito nhìn Touya thở dài.

"Hoe?" Sakura vẫn không hiểu gì hết còn Syaoran thì nóng bừng mặt không dám nhìn cô bé.

"Ô hô hô... Thật tuyệt vời!" Tomoyo không quên quay video.

Màn hình khổng lồ chuyển cảnh, trên nóc một tòa nhà cao tầng.

["Tìm thấy rồi." Một cậu bé mặc trang phục màu xanh buông ống nhòm. "Những lá bài Clow!"

Trên tay cậu bé là một cái bảng phong cách Trung Hoa.]

"Người vừa rồi có phải cậu ta không?" Sango chỉ vào Syaoran, nói với Higurashi Kagome.

"Có lẽ." Kagome không chắc lắm vì màn hình không chiếu rõ đầy đủ ngũ quan của cậu bé.

"Thứ cậu ta cầm trên tay là gì vậy?" Đại sư Miroku hỏi Kagome vì cô là người hiện đại, quen thuộc và gần gũi với những thứ ở thế giới của Kinomoto Sakura hơn họ.

"Tôi không biết. Nó trông giống cái bảng coi bói của Trung Quốc." Kagome là miko nhưng khi còn sống ở hiện đại cô cũng chỉ là học sinh bình thường nên không rành lắm. Cái bảng trên tay đứa trẻ đó trông đáng tin hơn mấy thứ bùa linh tinh của ông nội cô.

["Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, Tomoyo-chan."

...

"Sao cậu không thử hỏi Rika-chan xem?" Tomoyo đề xuất.

"Đúng rồi, cậu ấy đang hẹn hò với người hơn tuổi."

...

"Anh ấy là người như thế nào?" Rika hỏi.

"Ưm... Anh ấy rất hay mỉm cười, lại đẹp trai, giỏi thể thao và rất thích ăn uống." Sakura đỏ mặt liệt kê hàng loạt ưu diểm của Yukito.]

Sakura đập mạnh vào gối đệm để che đi gương mặt xấu hổ muốn xỉu của mình.

Aaaa! Yukito-san nghe thấy hết rồi! ˶> ༝ <˶

Yukito trái ngược, hoàn toàn bình tĩnh mỉm cười với Sakura. Anh tò mò hơn khi Syaoran cũng đỏ mặt.

["Tớ cũng muốn mua quà Noel. Vậy tí nữa mình cùng nhau đi nhé?" Rika nói.

"Tốt quá." Tomoyo và Sakura vui mừng.

"Giờ học bắt đầu rồi đó." Thầy chủ nhiệm, Terada bước vào, có hơi đỏ mặt khi thấy Rika mỉm cười với mình.]

Oi oi oi, tự nhiên thấy không ổn nha. Edogawa Conan hò hét trong lòng khi thấy thêm một chuyện không bình thường kể cả đối với ở Nhật Bản.

["Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh nước ngoài chuyển tới."

"Ai ngờ lại có bạn chuyển vào trong khoảng thời gian này nhỉ."

"Không biết bạn ấy như thế nào." Sakura và Tomoyo thảo luận về người bạn mới.

"Vào đi em."

Ngay từ khoảnh khắc bước vào, cậu học sinh mới không hề rời mắt khỏi Sakura.

"Bạn ấy là Li Syaoran, đến từ Hồng Kông." Thầy Terada viết Hán tự lên bảng, giới thiệu tên Syaoran cho mọi người.

Syaoran vẫn luôn nhìn Sakura.

"Sakura-chan, có phải cậu ấy đang nhìn về phía này không?" Tomoyo nghiêng người thì thầm với Sakura.

"Ơ... Ừ..." Sakura không biết nữa.

"Các em nhớ đối xử tốt với bạn ấy nhé. Để coi, bây giờ em sẽ ngôi..." Thầy Terada nhìn quanh, rồi chỉ vào chỗ trống cuối lớp. "... phía sau Kinomoto."

Li Syaoran tiến lại vị trí mà thầy giáo chỉ, vẫn nhìn vào Sakura.

"Chỗ của cậu ở đây." Tomoyo tốt bụng chỉ bạn học mới, đồng thời giúp đỡ Sakura.

Syaoran chỉ bị phân tâm xíu đó, còn lại vẫn nhìn chằm chằm Sakura.

"Tại... tại sao chứ?!?" Sakura hoàn toàn hoang mang.]

"Aaa!" Lần này tới lượt Syaoran ôm gối giấu gương mặt.

Thằng nhóc này 💢! Touya tức giận trừng mắt với cậu bé đang giấu mặt như đà điểu.

"Maa~ Kỷ niệm lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp ha." Kero tỏ ra hiểu biết, giang tay nhún vai.

[Cả buổi sáng hôm đó, Syaoran không hề rời mắt khỏi Sakura.

"Này, cậu có rảnh không?" Ngay khi vừa kết thúc buổi học, Syaoran lập tức đặt tay lên vai Sakura, yêu cầu cô ra sau sân trường gặp cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Sakura, Syaoran lấy ra một cái bảng có hình vẽ bát quái âm dương.

"Ngọc nghiên tứ đế hữu sắc thần phương

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong điện thần sắc

Kinh ma tịch lịch điện quang chuyển

Cấp cấp như thuật lệnh!"

Theo khẩu lệnh của Syaoran, ánh sáng từ bảng bát quái chiếu thẳng vào Sakura.

"Quả nhiên là cậu đang giữ lá bài Clow." Syaoran nói khiến Sakura bất ngờ.

"Làm sao cậu..."

"Chiếc la bàn này..." Syaoran giơ la bàn hình bát quái âm dương ra cho Sakura thấy rõ. "... được tạo ra để tìm kiếm những lá bài Clow."

...

"Tôi sẽ đi thu thập những lá còn lại. Đưa chúng cho tôi." Syaoran định đoạt lấy lá bài Clow.

"Không!" Sakura cố bảo vệ những lá bài.]

"Không nên đối xử thô bạo với một quý cô nhỏ tuổi đáng yêu như thế." Dazai Osamu cà lơ phất phơ, ra vẻ lãng tử chỉ dạy Syaoran.

"Cô bé đã rất cố gắng rồi." Amuro Tooru bênh vực Sakura. Anh rất quan tâm đến mầm non tương lai của Nhật Bản (dù ở thế giới khác), và Sakura vì thu phục những thẻ bài mà đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm.

"Xin-Xin lỗi!" Syaoran thành khẩn cúi đầu xin lỗi Sakura. Giờ nhìn lại, cậu nhận ra bản thân khi đó có hơi quá đáng.

"Không sao đâu mà, Syaoran-kun. Lúc đó cậu cũng chỉ muốn thu thập các lá bài càng nhanh càng tốt thôi mà." Sakura cuống quýt xua tay. Cô biết Syaoran lo sợ 'tai họa' sẽ ập xuống nếu không thu thập đủ các lá bài Clow, thế nên cậu mới vội vãi đến Nhật như vậy.

"Sakura..." Syaoran mắt lấp lánh.

"Syaoran-kun..." Sakura đỏ mặt.

"Touya..." Yukito nói nhỏ.

Touya đã bóp nát tách trà trong tay. Akizuki Nakuru và Yukito phải cố hết sức mới giữ được anh ngồi yên trên ghế để anh không xông tới cốc đầu Syaoran.

["Sakura-chan!" Tomoyo hoảng hốt, tưởng Syaoran bắt nạt bạn mình.

Touya không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy Syaoran nhấc bổng lên. "Này nhóc. Nhóc nghĩ nhóc đang làm trò gì với em gái ta vậy hả?"

"Cậu không sao chứ Sakura-chan?" Tomoyo lo lắng kiểm tra Sakura.

Syaoran lập tức vung chân đá Touya khiến anh phải bỏ tay ra.

"Chết tiệt!" Touya rủa thầm. Cả hai chàng trai đều thủ thế.

Ngay lúc bầu không khí giương cung bạt kiếm...

"Tớ mang bánh bao đến rồi nè!" Yukito hớn hở chạy đến, tay ôm một túi thức ăn rất to. "Có cả bánh bao thịt, bánh bao chiên và cã bánh bao cà ri nữa! Are?"

Yukito giờ mới nhận ra tình hình khác thường.

"Có ai muốn ăn không?" Yukito cầm một cái bánh bao nóng hổi ra. Thấy Syaoran, anh liền mời cậu. "Đây."

Syaoran nhìn vẻ ngoài đẹp trai và tính cách dịu dàng của Yukito, đỏ bừng mặt rồi chạy biến nhanh như một cơn gió.

"Chuyện... Chuyện gì vậy!?" Sakura không thể hiểu nổi.]

"Cậu ấy... thích anh ta?" Mineta Minoru run run, chỉ lên sân khấu. Không chỉ cậu, các học sinh UA cũng ngây người trước tình huống khó hiểu xảy ra.

"Thằng bé thích cậu ta thiệt hả?" Naruto kêu lớn khoa trương nên cả rạp đều nghe thấy.

Trên sân khấu, mặt Syaoran đã nổ tung.

"Sakura có đối thủ rồi." Percy Jackson cười hềnh hệch. Các Á Thần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì với tình cảm của Syaoran dành cho Yukito.

"Cứ như phim truyền hình ấy." Piper McLean cũng cười, đôi mắt vạn hoa của cô lập lòe. Cả Sakura và Syaoran trong quá khứ đều cùng thích Yukito, nhưng giờ hai đứa trẻ lại là một cặp. "Từ tình địch hóa tình nhân sao! Thật mong chờ diễn biến tiếp theo quá đi!" Piper ôm mặt mơ màng.

"Ôi Ron, bồ thôi nhúc nhích đi được không. Bồ làm mực lem hết ra tờ giấy của mình rồi đây này." Hermione Granger cầm cây bút lông đại bàng quất túi bụi vào Ron Weasley khi anh chàng cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, làm đổ lọ mực vào cuộn giấy da cô đang ghi chép chằng chịt.

Aaaaa!!!! Syaoran ôm đầu hò hét. Ôi trời ơi, cậu phải đào cái lỗ trốn xuống đất mất thôi! Trên sân khấu không có chỗ nào ngăn được ánh mắt của mọi người bắn về phía cậu cả!

"Ô hô hô..." Tomoyo phấn khích quay Syaoran hoảng loạn vò đầu vò tai vò áo vò bất cứ thứ gì trong tầm tay.

[Chiều hôm đó, Sakura, Tomoyo và Rika đi cùng nhau đến tiệm quà lưu niệm lựa chọn quà cho Yukito.

"Cậu đã hỏi Kero-chan về học sinh mới chưa?"

...

Sakura chọn một bộ chén ăn cơm vẽ hình chú thỏ ngắm trăng để làm quà tặng. Rika chọn một ghim cài áo hình cây kiếm nghệ thuật.

...

"Kero-chan! Hôm nay ở trường..." Sakura lật đật thông báo ngay khi lên phòng nhưng Kero vẫn còn đang ngủ.

"Kero-chan!" Sakura kề sát vào tai Kero muốn đánh thức cậu.

"Yue..." Kero lơ lửng trên không, nói mớ.

Yu...e?

"Đừng! Nếu cậu làm thế, những lá bài sẽ..." Kero mộng du, vươn hai tay bay lên trời, và đụng bốp một cái thật mạnh lên trần nhà.

"Kero-chan! Cậu không sao chứ?" Sakura đỡ lấy Kero.]

"Không sao chứ, Kero-chan?" Sakura dịu dàng vuốt ve cái đầu to của Kero. Đôi mắt hột tiêu của thần thú oai phong đã cuộn theo hình xoắn ốc không phân biệt rõ đông tây nam bắc.

Hermione ghi chép lia lịa vào cuộn giấy da, cẩn thận để lọ mực qua một bên tránh Ron lại làm đổ lên tờ ghi chú của cô.

["Cậu có biết cậu bé tên Li Syaoran không?" Sakura hỏi.

"Cậu ta có thể là người của gia tộc Li." Kero và Sakura cùng dùng bữa tối, nói chuyện với nhau.

"Chủ nhân Clow Reed của tớ có cha là người Anh còn mẹ là người Trung Quốc." Kero giải thích. "Ông ấy là pháp sư kết hợp phép thuật của phương Đông và phương Tây. Loại phép thuật mà cậu sử dụng được tạo nên từ một loại phép thuật mới do ngài Clow tạo ra."

"Những pháp sư thời xưa đã truyền lại phép thuật cổ với ý định trao nó cho người hứa sử dụng nó để bảo vệ và đáp ứng các quy định về phẩm chất."]

"Pháp sư Clow Reed đó đúng thật là rất giỏi." Giáo sư Minerva McGonagall đẩy nhẹ chiếc kính gọng vuông nghiêm cẩn. Có thể kết hợp hai loại phép thuật Tây và Đông để tạo ra một hệ thống ma pháp mới, nếu ở thế giới của bà, vị pháp sư đó có lẽ đã được trao huân chương Merlin Đệ nhất đẳng vì các đóng góp và phát minh vĩ đại cho cộng đồng phép thuật.

["Ngài Clow quả thật đáng kinh ngạc." Sakura thán phục.

"Gia tộc Li là gia tộc của mẹ chủ nhân. Ở Trung Quốc đó là dòng dõi quân nhân nổi tiếng. Mẹ của ngài là người rất kiên định và có sức mạnh đáng kinh ngạc."

"Vậy Syaoran..."

"Có thể là họ hàng xa của Clow. Tớ có nghe rằng gia tộc Li ở Hồng Kông nhưng cũng không rõ lắm."

"Vậy đúng là tớ nên đưa cậu ấy những lá bài?!" Sakura bối rối.]

"Em không muốn giữ những lá bài sao?" Matoba Seiji cười hỏi Sakura. Natsume Takashi thấy nụ cười này rất đáng ngờ.

"Em muốn chứ. Nhưng mà..." Toàn bộ rạp lắng nghe câu trả lời của Sakura. "Nhưng mà nếu thật sự có người thừa kế của ngài Clow xuất hiện, và người đó xứng đáng, em sẽ sẵn sàng đưa những lá bài cho họ."

"Kể cả khi lá bài mang đến cho cháu những sức mạnh tuyệt vời, cháu vẫn sẽ đưa mà không chần chừ?" Fukuzawa Yukichi hỏi. Không ai có thể cám dỗ lại quyền năng ưu việt.

"Cháu chỉ là một đứa con nít. Aa, mặc dù bây giờ cháu lớn hơn hồi đó, nhưng cháu vẫn học hành bình thường, so với những pháp sư khác cháu không hề biết nhiều về phép thuật." Sakura ngượng ngùng. "Từ khi gặp Kero và những lá bài, cháu như có thêm một gia đình nữa vậy. Thế nên cháu rất muốn gia đình cháu hạnh phúc. Nếu có ai có thể mang đến hạnh phúc cho các lá bài, cháu sẽ rất vui."

Từ túi của Sakura, những lá bài bay ra, tạo thành những vòng tròn xoay vòng xung quanh cô bé.

"Bọn tớ vẫn luôn hạnh phúc khi ở bên cậu, Sakura." Kero xoa đầu Sakura dịu dàng. Các lá bài cũng có ý muốn nói như vậy, thế nên chúng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng vỗ về chủ nhân.

"Cám ơn các cậu." Sakura nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra nhận lấy các lá bài dần trở về với mình.

"Hiếm có thật đấy. Em không ham muốn sức mạnh và quyền lực?" Gojo Satoru thẳng tính và kiêu ngạo, hắn còn đến từ thế giới nơi năng lực chú lực được hình thành từ các cảm xúc tiêu cực của sinh vật, thế nên hắn hỏi toẹt ra dù không mang ác ý gì.

"Ai ham chứ tôi thì không." Percy Jackson khoanh tay, nhàm chán nói. "Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao. Tôi chẳng muốn thế chút nào."

"Í, phim này tớ coi rồi nè." Leo Valdez loi choi.

"Tôi thích là người bình thường hơn." Harry Potter đồng ý với Percy.

"Tôi cũng thế." Tsunayoshi xụ mặt một đống. Cậu không hề thích cái chức danh 'Boss Vongola', 'Vongola Decimo' hay 'Vongola Neo Primo' gì hết.

Reborn cú đầu Tsunayoshi một cái rõ đau. Hắn đọc được suy nghĩ của tên học trò thông qua nét mặt cực kỳ dễ hiểu của cậu. Xanxus hừ 'rác rưởi' rất to.

Thêm bài tập, thêm bài huấn luyện! Không làm xong thì đi lội sông Sanzu đi! Reborn ra lệnh bằng mắt.

Đừng mà! Tsunayoshi khóc thét không ra lời.

"Tôi đồng ý với mấy đứa trẻ." Saitama nhai bánh snack nhóp nhép, bần không thể tả.

Sức mạnh không phải thứ để thỏa mãn hư vinh hay cái tôi cá nhân.

Đây là suy nghĩ chung của Harry Potter, Percy Jackson, Kinomoto Sakura, Sawada Tsunayoshi và Saitama.

Mỗi người đều có định nghĩa riêng khái niệm sức mạnh cho bản thân. Nên những người khác trong rạp có ý đồng tình với năm người, một số thì không.

["Không đâu. Sakura là người tuyệt vời đã mở quyển sách này." Kero cầm quyển sách 'THE CLOW' bay đến trước mặt Sakura.

"Cậu là người duy nhất có thể mở phong ấn của quyển sách. Và cũng là người duy nhất có thể sử dụng được sức mạnh của lá bài Clow."

"Cậu lấy được chúng. Tên của cậu đã được viết lên những lá bài."

"Sakura chính là chủ nhân của những lá bài." Theo lời tuyên bố của Kero, sáu lá bài đã được Sakura thu phục bay vòng quanh cô.]

Hệt như ban nãy ở bên ngoài, các lá bài cũng đã xác nhận rằng: Kinomoto Sakura chính là chủ nhân của chúng!

[... "Nếu không tìm được tất cả những lá bài thì tai họa rất lớn sẽ xảy ra." Sakura nghiêm túc hỏi Kero. "Đó là tai họa gì vậy?"

"Đừng nói là nó là cái gì đó rất đáng sợ. Kiểu như như Trái đất nứt làm đôi ấy!?" Sakura sợ hãi tưởng tượng.]

"Trái đất bị hủy diệt?" Genos và Garou nhớ lại trận chiến với GOD trước đây. Khi đó trái đất đã thật sự bị hủy diệt, nhờ có Saitama mà mọi thứ đã được cứu.

Rất nhiều người có cùng suy nghĩ với họ, có chăng khác biệt là thêm ý kiến phá hủy nền văn minh nhân loại, phá hủy thế giới, tiêu diệt con người v.v.

Tựu chung lại, đều mang chung một ý nghĩa.

["Không phải thế." Kero nói nghiêm túc. "Với mỗi người nó lại khác nhau."

"May quá. Vậy là tớ yên tâm rồi." Sakura thở phào khi tai họa khôn phải là trái đất bị phá hủy.

King kong! King kong!

"Ra ngay đây ạ! Cậu chờ chút nhé." Sakura nói với Kero, ra mở cửa.

"Nhưng đối với người ấy, chuyện đó..." Giọng Kero chậm rãi. "...không khác gì việc Trái Đất nứt làm đôi cả."]

Trên sân khấu, gương mặt của Sakura và Kero trái ngược hoàn toàn trên phim. Kero vô tư còn Sakura mang nét đượm buồn. Cô bé đặt tay lên trái tim mình, nhắm mắt và cảm nhận.

Sakura nhớ lại, trước khi được triệu hồi đến đây, cô đã gọi điện cho mọi người tập trung tại nhà của Yukito để nói về chuyện của Akiho...

Chuyện của Akiho và người đó...

Có rất nhiều tai hoa đáng sợ hơn việc Trái Đất bị phá hủy!

Mình sẽ không để thứ đó bị đánh mất!

Kinomoto Sakura siết chặt nắm tay, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Li Syaoran, Kinomoto Touya, Tsukishiro Yukito, Kero, Daidouji Tomoyo, Spinel, Akizuki Nakuru và Sawada Tsunayoshi và hai Người Phát Ngôn ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Cậu sẽ giúp tôi chứ?

... !

Bên ngoài, những ngôi sao sáng rực cực kỳ mạnh mẽ, đáp lại lời thỉnh cầu.

[KING ~ !]

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên.

Màn hình khổng lồ trên bầu trời không còn chiếu phim, hiện lên một dòng thông báo đơn giản và rõ ràng.

[Nhiệm vụ để giải cứu các thế giới]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro