Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow!" Một số tiếng kêu thán phục vang lên.

Trước mặt họ là một chiếc xe nhà di động* màu đỏ rực cao gần chục mét. Bề ngang chiếc xe với kích thước của 'cánh cổng Rào chắn UA' (trích lời nhóm học sinh lóp 1A) và bề dài bằng với chiều dài của 'Đại sảnh đường' (trích lời Ron Weasley). Cả chiếc xe trông thật hoành tráng, và nó đang phát sáng. Sau đó một số người tinh ý nhận ra chiếc xe phát sáng là vì nó đang tỏa ra hơi nóng cao một cách bất thường.

*Xe nhà di động

Hai hình bóng nhỏ bé xuống xe đầu tiên.

"Sakura!"

"Tsuna / Juudaime!"

Gia đình của Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi nhanh chóng lao đến họ, khiến cả hai hơi giật lùi trước một tá câu khiển trách (Em/Cậu nghĩ gì mà dám lao đi một mình như vậy v.v), rồi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai bình an vô sự.

"Em không sao thật mà, Onii-chan. Cả Syaoran nữa." Sakura luống cuống trấn an mọi người.

"Tớ không..." Vị thủ lĩnh của Vongola không dám nói hết câu vì một lô ánh mắt ma quỷ của vị gia sư kính yêu, tiền bối thân mến và các vị đáng quý khác đang chĩa thẳng vào cậu.

"Hai người quay lại rồi." Kawahira bước lên phía trước, mỉm cười nhìn Sakura và Tsunayoshi. "Có vẻ hai người đã mang đến một bất ngờ lớn đấy." Hắn chỉ chiếc xe nhà hoành tráng.

Từ trên xe bước xuống một chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời, gương mặt điển trai đến mức những người khác phải đánh giá lại về nhan sắc những kẻ đẹp trai ở thế giới của họ (Như Itadori và Kugisaki đánh giá Gojo, Yosano đánh giá tên Dazai). Người đó mặc quần âu không một nếp nhăn, giày đen và áo sơ mi màu cam và tía đan xen đầy nghệ thuật, trên vai khoác hờ một chiếc áo vest đen đang phấp phớt nhẹ trong làn gió.

Trông cậu ta không khác gì một thiếu gia xuất thân từ hoàng tộc cực kỳ có quyền thế và giàu có. Mọi cử chỉ, động tác, động tác vuốt tóc, bước chân đều tràn ngập sự uyển chuyển, duyên dáng của quý tộc đích thực.

Một số cô gái không chịu được mà phát ra những tiếng kêu the thé kỳ quặc khi chàng trai nở một nụ cười lóa mắt y hệ chiếc xe phía sau.

Người này thật đẹp trai đến mức không giống người.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người khi nhìn thấy hắn.

"Thần Apollo." Kawahira cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, "Chúa tể của Mặt Trời và Ánh Sáng, Vị Thần của bệnh tật, nghệ thuật, bắn cung, lý trí, kiến ​​thức, sự thật và Chủ Nhân lời tiên tri Delphi của Hy Lạp."

Thần Apollo nhướn mày đánh giá xung quanh, rồi cười khoe hàm răng trắng bóng đến muốn mù mắt, "Có lẽ ta ở thế giới khác vẫn có chút tiếng tăm."

"Tất nhiên rồi, thưa Ngài." Kawahira vẫn cúi thấp đầu. Nhóm Tsunayoshi chưa bao giờ thấy hắn cung kính như vậy.

"Vậy nhìn thấy ta sao các ngươi không quỳ xuống?" Thần Apollo đột nhiên nói bằng một giọng đầy quyền lực khiến tất cả mọi người ai cũng rùng mình. Một số người bình thường không có sức mạnh đặc biệt không chịu nổi thậm chí đã chớm khụy gối.

"Cha!" Từ trên xe bước xuống tiếp một cậu bé tóc vàng khác trông thân thiện và dễ gần hơn nhiều, "Người đang dọa sợ bọn họ."

"Chúng ta phải tỏ rõ cái uy của mình trước kẻo những phàm nhân này khinh thường chúng ta." Thần Apollo phẩy ngón tay của mình một cách đầy nghệ thuật về phía mọi người, nói với chàng trai thân thiện. "Chúng ta không biết chúng như thế nào."

"Nhưng Cha không cần phải làm quá lên như vậy." Cậu tóc vàng thân thiện bĩu môi cạn lời với người cha thần thánh của mình.

"Thần Apollo nói đúng đấy Will. Cậu nên biết rằng với kinh nghiệm chuyển trường đầy xương máu của anh, người ta thường sẽ đánh giá cậu qua vẻ ngoài, thái độ và ấn tượng đầu tiên." Một chàng trai khác bước xuống xe. Cậu ta khoảng mười tám, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc đen rối tung đầy tự nhiên như thể cậu ta dành cả thời gian ngoài trời với gió biển. Đôi mắt xanh sáng như đại dương ngày hè tò mò đánh giá xung quanh.

"Thôi đi Óc Tảo Biển. Thật ra cậu cũng muốn khoe mẽ chứ gì." Cô gái có mái tóc vàng xoăn được buộc gọn sau đầu, lườm đôi mắt xám bão dữ dội vào bạn trai của mình.

"Em cá 5 drachma là anh Percy đang muốn khoe mẽ." Một cậu trai mặc đồ đen, tóc đen, mắt đen đến đứng bên cạnh cậu trai tóc vàng thân thiện.

"Nico. Em làm anh tổn thương đấy." Người tên Percy giả vờ làm một điệu bộ ôm tim đầy kịch tính.

Nhóm mới xuất hiện thả nhiên cười đùa với nhau, trái ngược hoàn toàn với những người đã có mặt ở đây từ trước đang đầy căng thẳng và lo âu.

"Rất xin lỗi nhưng tôi phải cắt ngang, thưa mọi người." Kawahira giờ đã ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp của những người làm ngành dịch vụ, "Có một cậu bé đang sắp chết ở đây. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Hắn vừa nói vừa cảm nhận cảnh báo đang vang ầm trong đầu.

"Hừm..." Thần Apollo đảo mắt một lượt, rồi nhìn vào Fushiguro Megumi nằm trên mặt đất. "Là nó sao?"

"Vâng." Kawahira xác nhận, "Tôi nghĩ Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi đã kể sơ cho ngài về tình trạng cậu bé này."

Sakura và Tsunayoshi gật đầu, trông mong nhìn Thần Apollo.

"Chúng có. Quả là những cô cậu bé dũng cảm và dễ thương. Có lẽ ta nên thưởng cho chúng một bài thơ Haiku..."

"Tôi nghĩ thơ Haiku nên để sau, Thần Apollo." Cậu bé tên Nico nhìn Fushiguro, chặn đứng thần Mặt Trời trước khi thần lại lảm nhảm về mấy bài Haiku chán òm. "Tôi nhìn thấy sinh mệnh của anh ta sắp cạn kiệt rồi."

"Xin làm ơn, hãy cứu Fushiguro." Cả Itadori và Kugisaki đều đồng thanh van xin.

Ngay cả Sakura và Tsunayoshi cũng cúi người, "Onegai!"

"Tốt thôi. Nhưng trước tiên ta vẫn nghĩ các ngươi nên quỳ xuống để tỏ rõ thành ý..."

"Cha!"

"Được rồi được rồi." Apollo thỏa hiệp sau khi bị Will càu nhàu. "Ta cần xem xét đứa nhóc này cái đã." Nói rồi, thần búng tay 'tách' một tiếng, và Fushiguro xuất hiện trên một cái bệ bằng cẩm thạch trông như một cái đàn tế cổ kiểu Hy Lạp mà một giây trước nó hoàn toàn không hề tồn tại.

Những vị sở hữu những con mắt đặc biệt ở các thế giới khác đầy ngạc nhiên khi họ không thể nhìn ra được bất cứ điều gì.

Hoặc có thấy nhưng sức mạnh thần thánh quá lớn, bộ não con người không thể tiếp thu nên tự động bỏ qua để tránh tổn thương.

Gojo Satoru dùng Lục Nhãn, chăm chú quan sát Thần Apollo đang kiểm tra Megumi. Cả cơ thể hắn căng ra như thể chỉ cần Apollo làm bất cứ điều gì mờ ám, hắn sẵn sàng lao vào đánh nhau để bảo vệ học trò của mình. Itadori và các chú thuật sư phải luôn chú ý trông chừng hắn.

"Ơ..." Tsunayoshi đột nhiên bước tới, hơi dừng lại khi mọi người nhìn chằm chằm cậu, cố nén sợ mà nói tiếp, "Không có ý xúc phạm, ừm, thưa Thần, ơ... Ngài..."

"Chuyện gì, cậu bé?" Apollo nhướn đôi mày kiếm hoàn hảo của mình lên, nhìn Tsunayoshi.

"Ơ... Tôi chỉ muốn nói... ừm..." Tsunayoshi ấp úng, chỉ vào cậu trai tên Nico và một cô gái xinh đẹp khác đang đứng phía sau, "Có thể cho hai người họ, ơ... hỗ trợ Ngài... được không ạ?"

"Ngươi nghi ngờ khả năng của ta?" Apollo nói giọng hơi nguy hiểm.

"Iiii, không không không phải..." Tsunayoshi điên cuồng lắc đầu. Bao nhiêu dũng khí tích góp nãy giờ biến đi hết sạch.

"Ý cậu ấy là," Sakura bước lên phía trước, nói đỡ cho Tsunayoshi, "Để đánh thức linh hồn của Fushiguro-san, cần sự giúp đỡ của Apollo-kamisama, Nico-san và Piper-san ạ."

"Thú vị đấy." Apollo xoa cằm, nhìn Sakura và Tsunayoshi một lượt, rồi vẫy tay yêu cầu cả bốn người, bao gồm cả Nico và Piper lại gần bệ đá cẩm thạch.

"Nói xem nào, giờ chúng ta cần làm gì, cô bé pháp sư đáng yêu?" Apollo cười dịu dàng với Sakura, không hề có bất kỳ thái độ khó chịu nào.

"Hai, Apollo-kamisama." Sakura gật đầu. Cô bé là một trong số ít người hoàn toàn không sợ uy áp thần thánh. "Đầu tiên là cần sức mạnh của ngài xóa đi thứ đang trấn áp linh hồn của Fushiguro-san. Sau đó..."

Cô bé hơi dừng lại nhìn Tsunayoshi, khiến cậu buộc miệng nói nốt phần còn lại.

"Sau-đó-Nico-san-sẽ-tìm-linh-hồn-của-Fushiguro-san-và-Piper-san-sẽ-gọi-anh-ấy-dậy." Tsunayoshi nói một lèo cực nhanh và không hề dừng lại nghỉ lấy hơi.

"Làm sao ngươi biết điều đó?" Apollo đánh giá Tsunayoshi một lượt từ đầu đến chân khiến cậu rợn tóc gáy, "Ngươi đâu phải là Nhà Tiên Tri?"

"Ơ...Tôi cũng không biết. Khụ, thưa Ngài." Tsunayoshi mồ hôi đầy đầu, cúi thấp người.

"Sawada Tsunayoshi có Siêu Trực Giác rất đặc biệt, thưa Thần Apollo." Kawahira cười giải vây cho vị thủ lĩnh tương lai nhà Vongola.

"Siêu Trực Giác à." Apollo nghiền ngẫm từng chữ một, "Không phải phạm trù của tiên tri, nhưng vẫn có ích trong một số tình huống. Rất thú vị. Ta thật hứng thú với hai người đấy, Kinomoto Sakura, Sawada Tsunayoshi." Apollo nở nụ cười ấm áp với cả hai. Sakura hơi đỏ mặt còn Tsunayoshi đột nhiên không còn sợ nữa.

"Rất tốt. Hai người nghe thấy Sakura và Tsunayoshi nói rồi đấy. Giúp ta một tay, Nico, Piper."

Cô gái người Cherokee*, Piper nói "Ok." Còn Nico chỉ đơn giản tùy tiện nhún vai.

*Người Cherokee: ở Việt Nam hay gọi là người da đỏ, là người dân bản địa sống tại Châu Mĩ.

Ba người tiến lại gần sát bệ đá cẩm thạch.

"Hừm, một loại tà thuật trấn áp linh hồn của Phương Đông. Kẻ nào làm chuyện này cũng tàn ác đấy." Thần Apollo trầm ngâm sau khi quan sát kỹ, đặt những ngón tay phát sáng lên đầu Fushiguro Megumi.

"Đến lượt ngươi, Nico." Sau một lúc, Thần Apollo buông tay, kêu cậu nhóc áo đen tiếp tục công việc.

Nico cũng đơn giản đặt tay lên đầu Fushiguro, nói với Piper đang đứng bên cạnh, "Bây giờ em sẽ tìm linh hồn, chị kêu anh ta dậy. Và nhớ, cố đừng có mà mê hoặc em."

"Cái đó thì chị không chắc đâu Nico." Piper cười, nhận lại được một cú huých cùi chỏ vào hông.

Nico nhắm mắt lại.

"Fushiguro Megumi." Piper nói với chàng thiếu niên nằm trên bệ đá. Phát âm của cô hơn kỳ lạ do mang giọng điệu nước ngoài. "Cậu Fushiguro Megumi."

"Thôi nào, đừng ngủ nữa." Giọng nói dịu êm, vang vọng ảnh hưởng đến những người nghe thấy cô. "Dậy đi nào, cậu Fushiguro Megumi. Dậy tận hưởng ánh mặt trời đầy ấm áp nào."

"Ở đây có nhiều người lo cho cậu lắm, nên đừng ngủ nữa." Giọng nói của Piper ngọt ngào đầy cám dỗ như tiếng hát ru trầm ấm xa xưa. Khiến mọi người dù đang tỉnh vẫn có cảm giác thôi thúc muốn thức dậy theo lời cô nàng.

Itadori do lo lắng cho cậu bạn, đứng sớ rớ gần đó bị ảnh hưởng nặng nhất. Nét mặt cậu mơ màng nửa tỉnh nửa mê, theo lời Piper gọi dậy mà mắt to mắt nhỏ.

"Trời hôm nay rất đẹp, quang cảnh rất tuyệt. Mau thức dậy cùng bạn bè đốt lửa trại nào."

Rất nhiều người cảm giác thôi thúc muốn tìm ngay bộ đồ cắm trại đi ngắm cảnh theo lời nói Mê Hoặc của Piper

"Tìm thấy rồi." Nico kêu lên.

"Dậy đi!" Piper dồn phép thuật vào Giọng nói Mê hoặc của mình, ra lệnh câu cuối đầy mạnh mẽ. Những người bị trúng Giọng nói Mê hoặc của Piper giật mình như vừa thức dậy khỏi cơn mê.

Và Fushiguro Megumi mở bừng mắt.

"Tốt lắm mọi người." Apollo cười tươi rói như thể chúc mừng họ vừa hoàn thành một thử thách sống còn.

"Fushiguro." Itadori kêu lên vui sướng, dợm chạy lại người bạn thân của mình. Ngay cả Gojo Satoru cũng nở một nụ cười.

"Chờ đã. Đừng lại gần vội." Thần Apollo giơ tay ngăn cản hai thầy trò.

"Cái gì? Tại sao?" Itadori kêu lên. Cậu không thể chờ thêm nữa. Cậu muốn lại gần người bạn của mình, kiểm tra xem cậu ấy có ổn hay không.

Apollo không trả lời.

Thần Mặt Trời cùng Nico cuối xuống quan sát kỹ Fushiguro, người dù mở mắt nhưng không hề có tiêu cự, thở gấp bất thường.

Fushiguro đưa tay bóp chặt lấy áo, nơi là vị trí trái tim. Sau đó đột nhiên bật khóc, ôm đầu lăn lộn giống như cậu đang gặp phải một trận đau đớn ghê gớm.

Nico, Piper và Tsunayoshi đứng gần nhất nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu vì giãy giụa mà té xuống đất.

"Chết tiệt. Các ngươi đã làm gì!" Gojo Satoru quát lớn, phi nhanh lại chỗ Fushiguro.

Ở thế giới của Gojo Satoru, hắn chắc chắn là người mạnh nhất. Nhưng ở nơi các vũ trụ giao thoa thế này, điều đó chưa chắc chắn đúng. Kawahira đã nói như thế.

"Itadori." Kawahira trầm giọng nhắc nhở cậu thiếu niên chú thuật sư, cũng như những người khác.

"Sensei!" Itadori và Kugisaki gần như hành động cùng lúc, nhào vào ôm giữ thật chặt thầy giáo mình, ngăn không cho hắn tiến lên.

Ze'nin Maki và Okkotsu Yuta đứng chắn trước mặt Gojo. Những người khác cũng thủ thế, chỉ cần Gojo lao lên họ sẽ buộc hắn phải dừng lại.

"Bình tĩnh đi, Satoru." Ieiri Shoko kềm chế người bạn của mình. "Tôi biết cậu lo lắng. Nhưng không có ích gì khi đối đầu với một vị thần. Đặc biệt là khi ngài ấy đang cứu học trò của cậu."

"Nhưng Megumi ..."

"Không nghe thấy họ nói sao, Satoru? Fushiguro bị tà thuật nào đó của Sukuna trấn áp linh hồn. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm." Ieiri Shoko nhắc tỉnh Gojo, đồng thời bồi thêm một câu sát thương.

Nghe thấy lời nhắc nhở của cô bạn thời trung học, Gojo Satoru hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Có vẻ như bị giam bên trong Ngục Môn Cương để lại vài di chứng mà hắn không nhận ra.

Nhưng Gojo bình tĩnh không có nghĩa là người khác bình tĩnh. Đặc biệt là vị thần của Đỉnh Olympus, những người đặc biệt nóng tính với cái tôi cao ngút.

"Người ở thế giới khác nóng nảy thật đấy. Ngươi dám đối đầu với một vị thần ư, Con Người?" Apollo lạnh lùng nói. Uy áp thần thánh mạnh đến mức mặt đất rung lên.

Những người biết rõ về Apollo nao núng. Họ biết hắn bây giờ dễ chịu và hiền hòa hơn xưa, ít cáu bẳn hơn những vị thần khác. Nhưng Apollo vẫn là một vị thần. Một trong mười hai vị thần quyền uy nhất Đỉnh Olympus. Người đã hai lần đánh nhau với Python và trục xuất nó mãi mãi vào lòng Chaos.

"Shield." Sakura lần nữa lá bài phép tạo ra một tấm chắn đề phòng mọi chuyện mất kiểm soát. Cô bé đứng chắn tầm nhìn của thần Apollo vào Gojo Satoru, mắt mở to. "Apollo-kamisama..."

Apollo liếc Gojo, rồi dịu dàng xoa đầu Sakura, "Yên tâm, Sakura-chan. Ta biết."

Rồi thần quay đi, không thèm để ý tới Gojo Satoru.

Kawahira thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Nguy thật, suýt nữa là bung bét.

Nhóm của Nico không quan tâm những chuyện xảy ra, thành công giữ chặt Fushiguro Megumi đang lăn lộn gào khóc, ngăn cậu té khỏi bệ đá.

Will và Nico hướng dẫn Piper xoa diệu Fushiguro. Một người là bệnh xá trưởng của Trại Con Lai, một người đã từng trải qua những chấn thương kinh khủng trong quá khứ, còn một người có Giọng nói Ma thuật rất có ích cho việc thôi miên. Cả ba đều thích hợp cho việc điều trị tâm lý, hay ít nhất, là khiến cậu bé trước mặt lấy lại ý thức.

"Fushiguro Megumi, bĩnh tĩnh lại nào." Piper theo lời Nico, nói như ra lệnh. Giọng nói Ma thuật của cô có tác dụng khi thiếu niên bớt giãy giụa. Đôi mắt cậu giật nhẹ.

"Tốt lắm. Giờ thì nghe theo tôi. Hít vào...Thở ra..." Will hướng dẫn Piper dẫn đường cho Fushiguro ổn định lại hơi thở.

Dần dần, hơi thở của Fushiguro cũng hòa vào hơi thở của Piper (thậm chí cả những người khác cũng vậy do ảnh hưởng bởi Giọng nói Ma thuật). Cả hai cứ thế hít thở sâu cho đến khi Fushiguro ngừng khóc và thả lỏng cơ thể.

"Linh hồn cậu ấy có vết rách. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại hành động như vậy." Nico báo cáo, mắt cậu nhìn Fushiguro đầy cảm thông. Bản thân Nico cũng từng gặp phải chấn thương trong quá khứ, thậm chí PTSD và phải điều trị lâu dài với Thần rượu nho Dionysus, nên cậu rất thấu hiểu.

Nhóm Á Thần, ai cũng chịu phải tổn thương, tinh thần họ đầy những vết sẹo to nhỏ. Nhưng gặp phản ứng mạnh như Fushiguro khá hiếm thấy. Có thế do họ là Á Thần, những sinh vật có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường, hoặc chỉ đơn giản là khác thế giới dẫn đến cấu tạo sinh lý cũng khác.

"Liệu cậu ta có sao không?" Percy cau mày nhìn Nico và Will hướng dẫn Piper chỉ một bài tập thở khác cho Fushiguro, giúp cậu dần thả lỏng cơ thể.

"Em không biết." Nico nói nhỏ.

"Fushiguro Megumi, cậu cảm nhận được tay phải mình đang nắm gì không?" Piper nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm..." Fushiguro hơi lắc đầu, ngập ngừng khi nghe Piper hỏi. "V...Vải...."

"Vải nào thế?"

"...Vải...uh..."

"Tập trung, nói tôi nghe vải gì nào." Lâu không gặp, Bùa mê của Piper ngày càng mạnh mẽ, đến nỗi ngay cả Leo cũng bắt đầu mân mê gấu áo của mình thì thào vải lanh, khiến Percy cười phá lên và Calypso lắc đầu dắt cậu ra phía xa để ổn định tinh thần.

"Vải nào thế, Fushiguro Megumi?" Piper hỏi lại.

"Vải... áo của tôi..."

"Đúng rồi. Giờ cậu thả tay phải ra nhé? Từ từ thôi."

Fushiguro dần buông lỏng tay phải đã nắm siết áo đến tê cứng. Ngay vị trí trái tim là một vết nhăn rõ rệt do cậu đã nắm áo quá chặt.

"Giỏi lắm. Tay trái cậu đang nắm gì thế?"

"...Tóc của tôi." Lần này Fushiguro trả lời nhanh và rõ ràng hơn. Mắt cậu dần có tiêu cự trở lại.

"Phải. Giờ cậu có thể ngừng nắm tóc của mình không?"

"...Ngừng nắm tóc... của tôi...?" Fushiguro trông hoang mang, như thể giờ cậu mới nhận thức tình hình hiện tại của mình.

"Đúng vậy. Từ từ thả tay trái ra nào, nắm như vậy đau lắm." Piper ra hiệu cho Nico giúp mình khi hay tay cô đang bận giữ vai Fushiguro đề phòng cậu lại phát điên làm tổn thương bản thân. Nico tiến lại gỡ tay của chàng trai, nhận ra vài cọng tóc nằm trong lòng bàn tay trắng bệch của chàng thiếu niên.

"Đau...?" Đôi mắt đen của Fushiguro chớp chớp, bắt đầu có thần hơn.

"Phải, đau lắm. Nhìn này, thậm chí cậu còn tự bứt tóc mình." Nico điều khiển bàn tay của Fushiguro cho bản thân thiếu niên Chú thuật sư xem. "Coi chừng hói."

"Nico." Hazel kêu lên trách móc.

"Gì? Em chỉ nói sự thật thôi."

"Không sao. Tóc rụng rồi sẽ mọc lại." Piper an ủi Fushiguro. Trông sắc mặt cậu đã khá hơn trước, tầm mắt bắt đầu đảo quanh quan sát mọi thứ. "Nếu cậu thích, tôi có thể chia sẻ vài bí quyết dưỡng tóc độc quyền của Aphrodite giúp tóc dày hơn chỉ sau một liệu trình."

"Tớ không biết cậu có bí quyết mọc tóc đấy, Nữ hoàng Sắc đẹp." Leo đã quay trở lại, nụ cười nham nhở như vừa uống mười ly Expresso đậm đặc. "Có lẽ cậu có thể đến Gara của tớ, tớ sẽ mở thêm dịch vụ Spa. Tiền chia 70/30 nhé. Tất nhiên là 70 của tớ."

"Đừng gọi tớ là Nữ hoàng Sắc đẹp, Valdez." Piper nói bằng giọng cảnh cáo, "Nhưng tại sao lại 70 lại của cậu? Bí quyết dưỡng tóc là của tớ."

"Nhưng Gara là của tớ, 70 đã bao gồm tiền thuê mặt bằng. Vậy là đồng ý rồi đấy nhé." Leo cười toe toét.

"Tớ không hề nói mình sẽ đồng ý."

"Ôi thôi nào, 30 cũng tuyệt chứ bộ. Cậu có thể kiếm cả khối tiền bằng cách chữa hói cho các anh hùng lỡ bị mất tóc do quái vật gặm mất đầu."

"Ừm, tớ không nghĩ người bị quái vật gặm mất đầu liệu còn có cơ hội đến Spa để mọc tóc không." Frank Zhang đầy quan ngại.

"Hoặc em có thể chăm sóc lông cho mấy con quái vật. Anh thấy chúng nó không hề biết chăm sóc lông tóc chút nào." Percy đề xuất.

"...Tôi đang ở đâu?" Phản ứng của Fushiguro còn hơi chậm nhưng đã tiến bộ hơn lúc nãy rất nhiều. Bị bao quanh bởi nhiều người với những câu nói vô tri khiến cậu hơi chóng mặt. "Mấy người đang nói cái gì vậy?"

"Xin lỗi về chứng ADHD. Đôi khi bọn tôi không kềm chế được." Percy nhún vai xin lỗi.

"Cậu đang ở nơi an toàn. Mọi chuyện ổn rồi. Thả lỏng ra nào." Piper xoa nhẹ vai của Fushiguro khi nhận ra cơ thể cậu lại bắt đầu cứng ngắc. Cô lại tiếp tục bài tập thở cho cậu, Will cảm nhận mọi chuyện đã tốt lên, liền hướng Itadori đang bồn chồn đứng cách một khoảng, ra hiệu cậu có thể tiến tới.

Đi kèm với Itadori là Kugisaki, người quả quyết rằng mình đã hoàn toàn khỏe và sẽ đấm bất cứ ai dám ngăn cản cô kiểm tra Fushiguro, tiến lại chỗ bệ đá. Gojo Satoru cũng muốn đến gần nhưng Ieiri Shoko và Kinomoto Sakura ngăn lại vì thấy Apollo đảo mắt qua, thế nên hắn đành bực bội đứng tại chỗ.

"Fushiguro!" Itadori và Kugisaki nhanh chóng lại gần cậu bạn mình, nhưng đứng giãn xa xa cho có không gian sau khi thấy sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cậu.

"Uh, cậu có nhận ra tớ không?" Itadori lo lắng, sợ Fushiguro quên mất mình.

"Cậu là Itadori Yuuji." Mặc cho cơ thể còn yếu, Fushiguro vẫn giơ nắm tay cụng với Itadori.

"Còn tớ thì sao?"

"Cậu là... Kugisaki Nobara...?" Đôi mắt xanh lá nhạt còn hơi ửng đỏ do khóc mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn thân.

"Tốt quá, đầu không bị hỏng." Kugisaki thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy đâu có bị thương ở đầu. Người bị thương ở đầu là cậu mà Kugisaki?" Itadori vô tri nói một câu, khiến cô bạn nổi sùng la lối, tay giơ nắm đấm muốn dánh người.

Fushiguro nhìn hai người bạn của mình.

"K-Khoan đã. Kugisaki, không phải cậu bị thương rất nặng sao? Cậu đã bị Mahito đánh trúng. Còn Itadori, tớ nhớ là... nhớ là..."

Đúng, Fushiguro nhớ là Itadori bị Sukuna chiếm xác, bứt lìa một ngón tay ra rồi nhét vào miệng cậu, rồi hắn chiếm xác cậu, rồi chị Tsumiki...

Fushiguro lại bắt đầu bị tăng thông khí*. Suy nghĩ dồn dập và hỗn loạn khiến đầu cậu muốn nổ tung.

*Tăng thông khí: tên khoa học là Hyperventilation, là là tình trạng mất cân bằng giữa việc hít và thở. Việc thở ra thường nhiều hơn so với việc hít vào gây giảm nhanh lượng (CO2) trong cơ thể. Sự sụt giảm loại khí này có thể khiến người bệnh cảm thấy choáng váng, nhịp tim nhanh, khó thở, khiến người bệnh thở nhanh và sâu hơn so với bình thường và thường ở trong trạng thái hoảng loạn khi phát bệnh.

Chị Tsumiki...

Chính tay cậu đã...

"Fushiguro? Fushiguro, cậu bị sao vậy?" Itadori và Kugisaki hoảng lên khi thấy bạn mình lại bắt đầu lên cơn sốc.

"Fushiguro Megumi, bình tĩnh." Piper, cùng với Nico và Will, cố gắng đánh lạc hướng Fushiguro khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Tập hít thở cho cậu ấy lần nữa." Will chỉ đạo, Piper nhanh chóng làm theo. Lần này không ai nói gì, chỉ tập trung vào Fushiguro hít thở sâu theo nhịp của Piper. Itadori và Kugisaki hiếm hoi không bị Charmspeak ảnh hưởng vì nín thở theo dõi Fushiguro.

"Thả lỏng đầu óc ra nào. Dù là gì thì mọi chuyện cũng qua rồi." Piper thả chậm lời nói, nhẹ nhàng cười an ủi Fushiguro. Cậu nhìn đôi mắt đổi màu trông như ống kính vạn hoa của cô gái xinh đẹp trước mặt, theo bản năng gật đầu.

"Tớ cá là Nectar (rượu thánh) không có tác dụng với cậu, nhưng con người có thứ tuyệt vời không kém nó là mấy." Will cười nụ cười chuyên nghiệp của bác sĩ, hướng sang Apollo đang đứng dựa vào cỗ-xe-nhà-di-dộng-Mặt-Trời hoành tráng, im lặng quan sát tình hình với tư thế của một người mẫu ảnh, "Cha, con cần một ly Socola nóng. Loại cho con người ngon nhất mà Cha có đấy nhé."

Apollo không nói gì, phẩy tay, và bên cạnh Will lơ lửng một ly Socola nóng hảo hạng thơm nức mũi với độ ấm vừa phải. Will liền cầm lấy đưa nó cho Fushiguro và khuyến khích cậu uống.

Mùi Socola nóng tỏa ra khắp nơi khiến Percy không kiềm được cũng hỏi xin một ly, nhưng phải là Socola màu xanh (Ôi Óc Tảo Biển – Annabeth rên rỉ). Apollo không hề tức giận, ngược lại, Thần tặng luôn cho nhóm Á Thần mỗi người một ly Socola để thưởng thức. Do cả Will và Piper đều đang trông Fushiguro nên hai người chủ động mời Itadori và Kugisaki ly của họ.

"Hai người uống đi. Sắc mặt của hai người không tốt lắm đâu." Will cười, dúi hai ly Socola vào tay Itadori và Kugisaki. "Đặc biệt là cậu. Lúc nãy Fushiguro nói cậu bị thương, có cần tớ xem qua không?"

"K-Không, cám ơn. Ban nãy tôi đã được chữa trị rồi." Kugisaki cảm kích nói. Cô cùng Itadori không có tâm trạng uống Socola nhưng khi Will nhất định bắt họ phải uống vì lý do sức khỏe, cô đành miễn cưỡng nhận lấy ly và uống chúng chung với Itadori và Fushiguro.

"Cậu cũng phải uống hết, Nico di Angelo." Will quay sang cậu bé người chỉ toàn màu đen đang làm lơ ly Socola đang lơ lửng bên cạnh. Có vẻ cậu ta không hề có ý tưởng sẽ uống nó.

"Tớ uống những gì tớ thích, Will Solace." Nico đáp lại bạn trai mình.

"Không, cậu ăn uống theo lệnh của bác sĩ. Và bây giờ bác sĩ ra lệnh cho cậu uống hết ly Socola này." Will chống nạnh. Nico cau mày nhưng đã chịu cầm lấy ly Socola.

Cậu bé tên Nico di Angelo có một thứ gì đó ghê rợn và âm u khiến Kugisaki nao núng không muốn đứng gần. Nhưng thấy Will Solace ra lệnh cho Nico uống Socola, cô nghĩ cậu bé tóc vàng này là người mà cô không muốn chọc vào nhất.

Cả ba chú thuật sư đều nâng ly, hương thơm ngọt ngào của socola thoang thoảng trong không khí kích thích sự thèm ăn của họ.

Đó là ly Socola nóng ngon nhất mà họ từng uống. Ngụm đầu tiên, Kugisaki cảm nhận socola nóng chảy xuống cổ họng, làm ấm lên cơ thể và tâm hồn cô. Nhấp ngụm tiếp theo, sự tan chảy mềm mại của socola bao trùm lấy đầu lưỡi, lan tỏa từ từ ra mỗi góc kẽ của miệng. Cảm giác mềm mịn từ hương vị socola kết hợp cùng kem tươi đắng nhẹ, tạo nên một tương hòa vị thơm ngon, đầy sức sống.

"Nó... Nó thật ngon!" Itadori hai mắt phát sáng, nâng ly socola nóng như nâng bảo bối.

"Nó chắc chắn là sự kết hợp hài hòa của hương vị đậm đà từ sô cô la và sự mềm mại từ kem tươi. Vị ngọt vừa phải, nhiệt độ vừa phải. Nó thật tuyệt." Kugisaki không phải là học sinh giỏi văn, nhưng mọi người đều có thể nhận ra được ly socola ngon đến mức nào.

Ngay cả Fushiguro cũng tỏ vẻ kinh ngạc trước ly socola với lớp kem tươi mịn màng trên đỉnh đang bốc làn khói nhè nhẹ. Nhiệt độ ly socola cũng cực kỳ hoàn hảo, không quá nóng, vừa đủ để lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể họ.

Điều này khiến cậu nhóc bò sữa Lambo nãy giờ im thin thích trong lòng Tsunayoshi thèm đến chảy nước miếng, bắt đầu quên nỗi sợ do thần uy của Apollo, kéo áo Tsunayoshi nháo ầm ĩ đòi socola khiến Tsunayoshi bất đắc dĩ, gồng mình hỏi xin Apollo.

"Thần Apollo... K-Không biết... Ngài có thể cho tôi xin một ly không ạ?" Tsunayoshi tay chân luống cuống, không biết có nên cúi xuống để bày tỏ thành ý hay không.

"Không cần sợ. Ta nói rồi, ta rất thích ngươi và Kinomoto Sakura. Muốn gì cứ nói, nếu nằm trong khả năng của ta, ta sẽ cố gắng giúp." Apollo nhìn vẻ mặt của Tsunayoshi là biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Trông Tsunayoshi hoàn toàn khác với lần đầu tiên Apollo nhìn thấy, dù bản chất của cậu vẫn thế.

Apollo tặng cho Tsunayoshi hai ly socola nóng, một cho cậu, một cho nhóc bò sữa.

"Rất cám ơn Ngài." Tsunayoshi cúi đầu cám ơn Apollo, đưa ly socola cho Lambo khiến cậu bé thích thú ré lên.

"Không hổ là Juudaime. Thậm chí cả thần Mặt Trời cũng thích ngài." Gokudera là người gốc Italia, hắn đương nhiên biết về các câu chuyện trong Thần Thoại Hy Lạp. Điều đó càng khiến hắn thần tượng Juudaime còn nhiều hơn cả trước đây.

Không chỉ Gokudera, mà nhóm Á Thần cũng ngạc nhiên trước những lời tuyên bố của Thần Apollo.

"Tôi không biết là ngài thích con người đến thế." Percy vừa uống ly socola xanh lam độc lạ của mình, vừa nói với Apollo.

"Ta vẫn luôn thích con người. Perseus Jackson." Apollo nhướn mày với Percy.

"Tôi biết ngài thích con người. Ý tôi là, kiểu các vị thần hay tỏ ra thượng đẳng và không thèm để ý đến họ. Kiểu vậy."

"Nếu ta không để ý, thế Oracle Rachel Elizabeth Dare của ta là gì đây?" Thần chỉ về phía cô gái tóc đỏ xoăn mặc bộ đồ đơn giản với quần jean đầy những vệt màu khiến cô ngước lên, để lộ mép môi dính socola trông như bộ râu.

Một bên khác, Kinomoto Sakura ngạc nhiên khi nhìn thấy ly socola cũng đang lơ lửng trước mặt mình.

"Hoe?" Cô bé nghiêng đầu nhìn thần Apollo thắc mắc.

"Quà của ta cho cô bé đáng yêu. Cứ tự nhiên." Apollo mỉm cười khi thấy việc đầu tiên Sakura làm sau khi cảm ơn hắn, là quay sang đưa ly cho gia đình và bạn bè cô bé, mời họ thưởng thức chung với mình. Không hổ là người Apollo nhìn trúng. Nếu Kinomoto Sakura ớ thế giới của hắn, chắc chắn hắn sẽ biến cô thành một vị thần nhỏ dưới sự bảo hộ của mình.

Ly socola một người uống thì vừa đủ, không quá ít không quá dư. Nhưng nếu chia cho cả một gia đình thì chắc chắn thiếu. Apollo liền tặng cho gia đình của Kinomoto Sakura mỗi người một ly khiến cô bé đỏ bừng mặt lắc đầu liên tục. Cho đến khi hắn nói mời họ thì Sakura mới nhận lấy.

"Có vẻ một ly socola nóng lúc này là biện pháp tốt để khiến mọi người bình tĩnh. Vậy ta cũng xin tặng tất cả mọi người ở đây một ly socola nóng. Dù không thể so với socola của Thần Apollo nhưng đảm bảo là loại tốt nhất mà ta có." Kawahira mỉm cười, hơi cúi đầu trước Apollo để tránh hắn tức giận, búng tay một cái.

Trước mặt tất cả mọi người đều đồng thời xuất hiện những ly socola nóng ngon tuyệt. Ai cũng có phần, kể cả Gojo Satoru. Dù sao hắn cũng là Trụ Cột.

Một số khác cảm ơn và nhận lấy ly socola, một số khác nghi ngờ, tỏ vẻ sẽ không đụng vào chứ đừng nói uống.

"Làm ơn. Đây là quà gặp mặt của ta. Ta đảm bảo bên trong chỉ là socola nóng thượng hạng. Không có độc đâu." Kawahira tỏ vẻ hài hước. Chẳng ai thấy nó hài hước. "Mong tất cả hãy cùng uống mừng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Kawahira cũng nâng ly socola của bản thân, uống chung với mọi người.

Những vị còn đang nghi ngờ cẩn thận chờ những người khác uống, thấy sau một lúc không xảy ra chuyện gì cũng bắt đầu ngập ngừng cầm ly socola thưởng thức.

Nhưng cũng có một số ít vị không hề động đến một giọt socola nào.

Socola của Kawahira vị cũng rất ngon, gần như không thua kém Apollo một chút nào. Hai người duy nhất nếm được mùi vị của cả hai loại socola đều rất ăn ý mà không đề cập đến vấn đề đó.

Có lẽ riêng ly của Fushiguro ngoài socola Thần Apollo còn để thêm một số thứ khác, hoặc socola nóng là một thứ rất tuyệt, cậu cảm thấy bản thân khá hơn rất nhiều. Đầu Fushiguro đỡ nhức nhối, tim đỡ đau buốt, tay chân cũng không còn run nhưng cậu vẫn bị cô gái ngoại quốc xin đẹp ấn ngồi yên trên bệ đá cho đến khi cậu hoàn toàn uống xong ly của mình.

"Có vẻ cậu ổn rồi." Chàng trai tóc vàng tên Will Solace mỉm cười nhìn Fushiguro một lượt từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn ổn liền ra hiệu cho cô gái nãy giờ xoa vai cậu buông tay. "Cố gắng đừng nghĩ nhiều quá. Lệnh của bác sĩ đấy."

Will đưa cho Fushiguro một tờ đơn với những chữ cái latinh đơn giản được đóng mộc bằng một biểu tượng mặt trời, đàn lia và một dây nguyệt quế đang quấn quanh cây cung màu vàng lấp lánh.

"Tờ đơn này là chứng nhận cậu là bệnh nhân của tớ. Tớ đã đóng mộc xác nhận nên hãy làm theo lời dặn, những thứ cần lưu ý được đính kèm ở mặt sau. Hãy tái khám đúng kỳ hạn." Will chỉ vào những chỗ cần chú ý cho Fushiguro thấy rõ, nói với Itadori và Kugisaki đang trố mắt nhìn. "Người nhà nhớ để ý thêm."

"Cậu nói như một bác sĩ thực thụ ấy, Sunshine." Nico chế nhạo Will. Chiếc ly đã tự động biến mất sau khi cậu và mọi người uống xong. "Tớ không biết cậu cũng chữa tâm lý."

"Tớ là bác sĩ thực thụ, Death Boy. Tớ có chứng nhận bác sĩ, nếu cậu muốn xem. Và sau khi biết quá rõ cậu bạn trai cứng đầu liều chết của mình, tớ đã học thêm một khóa phụ đạo về tâm thần với Mr.D, và có mộc xác nhận luôn đấy nhé." Will lục lọi trong chiếc túi mà cậu hay đeo bên mình, chìa tờ giấy trước mặt Nico chứng minh.

Nico nhìn chăm chú vào tờ đơn, phía sau là một tá cái đầu khác đang thò qua vai cậu đọc ké.

"Tớ không biết Ngài D. có đào tạo khóa tâm thần ngắn hạn." Annabeth lầm bầm. Thật khó để liên tưởng hình ảnh vị thần lôi thôi trong chiếc áo có họa tiết da báo, bụng bia với quả đầu lờm xờm với hình ảnh vị bác sĩ thần kinh cung cấp chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

"Ông ấy đã chữa cho Chris, nên tớ nghĩ khả năng đó cao lắm." Một cô gái cao lớn đầu quấn khăn rằn cực kỳ vạm vỡ nói. Fushirugo có cảm giác cô gái này có thể dễ dàng tẩn cậu nhừ tử còn hơn cả Maki-san.

"Nào nào, tản ra đi. Mấy cậu có thể kiểm chứng tờ giấy sau. Bệnh nhân cần không khí." Will lùa nhóm bạn của mình xích ra xa khỏi cái bệ, trừ Nico vẫn đứng nguyên tại chỗ. Percy bằng cách nào đó đã giật được tờ giấy khiến Will phải hét lên 'Đừng làm rách nó'. Rồi cậu quay sang Fushiguro vẫn đang ngạc nhiên, rút từ túi ra một bìa hồ sơ mà bác sĩ hay dùng, bắt đầu kiểm tra 'bệnh nhân' một cách cực kỳ tự nhiên.

"Cậu có cảm thấy chóng mặt không?"

"Không."

"Đừng nói dối bác sĩ." Will cau mày khiến Fushiguro chột dạ.

"...Có."

"Có thấy buồn nôn không?"

"...Không."

"Vậy tốt đấy" Will hí hoáy ghi vào tập hồ sơ khi miệng vẫn luôn hỏi han chàng chú thuật sư. "Tớ hơi lo cậu bị chấn động não. Dù cậu đã uống socola và không có biểu hiện buồn nôn nhưng để chắc chắn tớ vẫn phải hỏi lại."

"Cảm giác khó chịu ở đâu không?"

"Khô... Có một chút khó chịu ở tim." Fushiguro định nói không thì bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Will. Fushiguro trừng mắt nhìn Itadori và Kugisaki bụm miệng cố nén cười ở một bên.

Từ ở đâu đó phía xa, Nakajima Atsuji thì thầm với Kunikida Doppo, "Em thấy cậu ta cỡ tuồi em mà còn ra dáng bác sĩ hơn Yosano-san nữa." và nhận được một cú huých của vị bác sĩ nọ. Phía nhóm Tsunayoshi có đoạn hội thoại tương tự khi bác sĩ duy nhất mà họ có chỉ là một ông chú dê xồm luôn miệng bảo không khám cho đàn ông.

Kudo Yukiko háo hức, "Mah, cậu bé ấy vừa giỏi vừa đẹp trai nữa chứ." Mẹ à, mẹ không thấy 15 16 tuổi là bác sĩ là kỳ quái lắm ư. Mà không đúng, hôm nay Conan đã thấy quá nhiều chuyện kỳ quái rồi, bác sĩ đa ngành 15 tuổi còn bình thường chán.

"Hừm... Trước đây cậu có bệnh bẩm sinh về tim không?" Will hỏi, lấy ra ống nghe bác sĩ lắng nghe nhịp tim của Fushiguro.

"...Không có."

"Tim khó chịu là di chứng từ tà thuật ta vừa phá đấy." Apollo đứng từ đằng xa bổ sung thêm chi tiết bệnh án cho Will. Hắn là thần của Y Học, giúp đỡ con trai các vấn đề này là điều tất nhiên. Huống chi Will của hắn cũng rất ưu tú.

"OK Cha. Nếu do phép thuật của thế giới cậu thì tớ không rành, nhưng các triệu chứng PTSD vẫn tương tự như thế giới của tớ, vẫn phải tái khám đúng lịch." Will ghi bệnh án, quay sang Itadori và Kugisaki nãy giờ nhịn cười muốn nội thương, dặn dò, "Hai người nhớ khi chữa bệnh bằng phép thuật của thế giới mọi người, hãy báo tôi một tiếng, kẻo xung đột thì mệt lắm. Dạng như xung đột thuốc ấy."

"Ơ, tôi không biết mấy cái này." Itadori bị điểm danh hoàn toàn mơ hồ.

"Tôi phụ trách mảng này, nhóc. Có gì tôi chắc chắn sẽ báo với nhóc đầu tiên." Ieiri Shoko bước lại gần, miệng cười cười nhìn Will.

"Rất tốt, quyết định vậy nhé." Will gật đầu, ghi chú thêm vô tờ bệnh án của Fushiguro. "Chị tên gì nhỉ, để em biết..."

"Ieiri Shoko."

"Ok." Will ghi thêm vài dòng trong khi Ieiri Shoko quan sát cậu thật kỹ. "Còn trẻ mà đã làm bác sĩ. Ấn tượng đấy nhóc."

"Định mệnh thôi. Ai bảo Cha em là thần của sự chữa bệnh chứ." Will nhún vai.

"Cái gì?"

"Cậu là con của Thần Apollo?"

Rất nhiều giọng nói kêu lên với cùng một nội dung.

Wil dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn những ánh mắt tò mò sửng sốt của mọi người. "Phải, có vấn đề gì với chuyện đấy sao?"

"Nhưng trông Ngài ấy khoảng 18 tuổi, còn cậu trông như 15." Một cậu bé mặt đầy tàng nhang với mái tóc xanh rêu kêu lớn. Kỳ lạ, chắc do khác thế giới nên có một số đặc điểm cơ thể không dừng lại ở các màu cơ bản như thế giới cậu. Will thầm nghĩ khi nhìn thấy một cô gái, chắc thế vì cô ta mặc váy, đứng gần đó có làn da màu hồng.

"Cậu không nên đánh giá tuổi qua vẻ ngoài của người khác." Nico nói hơi cáu kỉnh, Will sực nhớ Nico được sinh ra trong thập niên 30. "Thần có thể thay đổi vẻ ngoài theo sở thích. Một số vị thần tôi biết thậm chí còn thích xuất hiện trong hình dạng con nít."

Cậu bé tóc xanh rêu gật đầu, mắt vẫn hiện lên vẻ không thể tin được.

"Vậy... Cậu cũng là Thần?" Một cậu bé khác sêm sêm tuổi Will hỏi. Will nhìn màu tóc vàng xù cùng vết xăm hình ria mèo trên má của cậu ta, chấp nhận sự thật rằng người ở thế giới khác đôi khi có ngoại hình kỳ lạ. Percy và Leo thì không được như vậy, Annabeth và Piper phải cố gắng kiềm chế hai người không được đánh giá (cụ thể là nói to thành tiếng) về ngoại hình của những người khác. Nhóm Will không muốn bị xem là PBCT hay body shaming bất cứ ai, không phải vì họ là người Mĩ, mà còn do các vấn đề trong quá khứ trước đây của thế giới họ.

"Tôi là Á Thần." Will trả lời cậu bé râu mèo. "Bán Thần. Nửa người nửa thần."

"Hơi giống Inuyasha nhỉ?" Cô gái xin xắn cười với một thanh niên tóc trắng có lỗ tai chó trên đầu. "Không hề nhé. Tôi là bán yêu." Anh ta càu nhàu.

"Tất cả các cậu luôn?" Cậu bé râu mèo chỉ nhóm của Will.

"Tất cả chúng tôi. Trừ Cha tôi, Thần Apollo, Thần Rừng (Satyr) Grover Underwood và Rachel Elizabeth Dare, con người duy nhất và là Oracle." Will đưa tay giới thiệu. Rachel giơ tay chào mọi người khi bị Will điểm danh. "Xin chào."

"Seidaru và Orako là gì?"

"Chuyện giới thiệu có lẽ để sau. Chần chừ nữa chúng ta sẽ trễ thời gian." Kawahira nhận thấy tình hình sẽ càng ngày càng kéo xa khỏi chương trình, liền ngắt ngang đưa mọi người về mục đích ban đầu. "Bây giờ ta nghĩ chúng ta nên nói về lý do tại sao mọi người lại ở đây."

Lời nhắc nhở của Kawahira lập tức có hiệu quả ngay lập tức khi tất cả mọi người tập trung vào hắn. Trừ Apollo.

"Cám ơn mọi người. Có lẽ nên thay đổi một chút cho thoải mái, để các quý cô đứng chờ có vẻ không hay." Kawahira mỉm cười, giơ chiếc đũa ban nãy ăn mì ramen không biết lấy từ đâu ra, vung một đường trong không khí.

Ngay lập tức, không gian trống không ban đầu biến thành một rạp chiếu phim, các dãy ghế kéo dài ra phía sau gần như vô tận. Một màn hình to khổng lồ gần như bao phủ gần hết tầm nhìn bầu trời. Bên dưới màn hình là một sân khấu lớn, nơi Kawahira đang đứng dưới ánh đèn chiếu sáng.

"Chào mừng đến với DC – Dimensional Cinema (Rạp phim Thứ nguyên)." Kawahira, giờ trong hình dạng của Checker Face, cầm mũ cúi chào đầy nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro