Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau màn thể hiện ma pháp quyền năng đầy ấn tượng, Kinomoto Sakura trở lại chỗ ngồi của mình trước vô số ánh mắt và lời cám ơn khiến cô bé đỏ bừng cả mặt, Kawahira phải dùng đến cây gậy chống mà hắn hay dùng khi ở hình dạng Checker Face gõ xuống sàn để át đi những giọng nói kích động của mọi người khi nhận ra vết thương đã được chữa lành. "Rồi rồi, lát nữa mọi người có thể gửi lời cám ơn đến Sakura sau. Chúng ta nên nhanh chóng kết thúc tiết mục này thôi nào."

Phải mất thêm một lúc để cả khán phòng khôi phục sự chú ý vào Kawahira và màn hình khổng lồ phía trên hắn, giờ đang tập trung chiếu nội dung các quy tắc cuối cùng.

"Quy tắc thứ 8, ta nghĩ rằng mọi người cần phải nghỉ ngơi trong quá trình 'xem' vì lý do, ừm, bất khả kháng," Kawahira cảm thấy bầu không khí đã căng thẳng trở lại nhưng hắn phải nói tiếp. "...nên ngoài không gian DC này ra, DR – Dimensional Resort sẽ là nơi ở tạm thời của mọi người trong thời gian lưu trú tại đây. Tất cả nhu yếu phẩm, quần áo, mọi thứ mọi người cần đều có sẵn tại DR. Các Cervello của ta sẽ hướng dẫn mọi người."

Kawahira chỉ tay về phía người phụ nữ đeo mặt nạ tóc hồng vẫn đứng nguyên vị trí dưới sân khấu bên cạnh cánh cửa rạp phim giới thiệu. Cô ta cúi chào bằng một động tác chuyên nghiệp.

"DR là một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực. Tất cả mọi dịch vụ mọi người tha hồ tận hưởng vì cái giá mọi người trả đã bao gồm cả nó." Kawahira nói nhanh. Hắn cũng đang rất cần được nghỉ ngơi đây. "KAL-C là thư viện, nơi mọi người có thể tìm được bất cứ thông tin gì ở tất cả mọi thế giới. Nhưng lưu ý nhỏ, nếu thông tin có liên quan đến tiết lộ nội dung thì mọi người không thể đọc được."

"Quy tắc 9. Như đã nói, mọi thứ mọi người muốn hay cần đều có thể đạt được nếu trả một cái giá tương xứng. Miễn là mọi người tìm đúng người có thẩm quyền có khả năng giúp đỡ và đủ sức trả giá cho những yêu cầu đó. Ta chỉ là Người Phát Ngôn nên đừng có đi tìm ta, ta không có bất cứ quyền gì." Kawahira phủ đầu trước. Hắn không phải cậu ta, không có khả năng thực hiện mấy thứ này.

"Quy tắc 10 đã nói rồi nên ta sẽ bỏ qua. Còn ai thắc mắc gì nữa không?" Kết thúc nhanh giùm, hắn cần đi ăn ramen. "Edogawa Conan."

"Nếu phải 'xem' phim hết tất cả các thế giới, vậy thứ tự chiếu phim như thế nào?" Conan dùng quả giọng ngây thơ đáng yêu lừa tình của mình hỏi.

"Ta không nắm quy định về thứ tự. Nhưng thế giới đầu tiên mọi người tìm hiểu là thế giới của Kinomoto Sakura-san." Hắn nháy mắt với cô bé.

"Hoeeee!" Sakura đỏ bừng mặt xấu hổ khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

"Còn ai đặt câu hỏi không? Irie Shoichi."

"Có tổng cộng bao nhiêu thế giới được triệu tập đến đây? Bản thân thế giới của chúng ta đã gồm hàng nghìn tỷ thế giới song song, nhưng số lượng người được tập trung tại đây tôi không cảm thấy nó đạt được con số một nghìn người. Các thế giới bên ngoài ít vậy sao?"

"Mười lăm thế giới được triệu hồi đến đây. Không phải thế giới nào cũng gặp rắc rối như chúng ta. Mà nếu có rắc rối thật, họ có những thứ khác bảo vệ, không cần phải triển khai D.E.P."

"Vậy 15 thế giới ở đây có thứ gì bảo vệ sao?" Edogawa Ranpo bắt ngay đúng trọng tâm. "Tại sao thứ đó không bảo vệ tiếp mà phải dùng D.E.P?"

"..." Kawahira không nói thành lời.

"Xin lỗi ta không thể trả lời." Kawahira phiền lòng chậc một tiếng, làm khẩu hình 'quy tắc'.

Kawahira ở đây vì bản thân hắn cũng là một Trụ Cột. Hắn cũng muốn cứu thế giới của mình. Ngay cả hắn cũng khó chịu trước những gì đang xảy ra chứ không riêng gì những người khác.

"Câu tiếp theo. Edogawa Conan."

"Chúng tôi chỉ là người bình thường trong khi những thế giới khác có sức mạnh hoặc phép thuật, làm sao chúng tôi có thể tự vệ nếu không may xảy ra chuyện?" Conan vẫn lo cho Ran và đám trẻ đội thám tử nhí.

"Yên tâm. Ta đã nói từ đầu, tuyệt đối không ai có thể làm tổn thương những Trụ Cột của cậu. Cái giá cho việc đó sẽ được trả sau."

"Cái giá đó là gì?" Amuro Tooru hỏi.

"... Xin lỗi không thể nói." Kawahira lại chịu phải quy tắc. "Cũng đừng lo quá. Cái giá này không hề đáng sợ."

Ông nói vậy càng khiến tôi lo hơn. Conan nghĩ.

"Việc tập trung lại đây là để hiểu rõ về nhau nhằm bảo vệ thế giới của bản thân mọi người. Thế nên vui lòng hợp tác vui vẻ, đừng gây loạn." Kawahira đầy ẩn ý nhìn Gojo Satoru khiến hắn tức điên. Ý tên mắt kính này hắn là nguyên nhân gây chuyện đúng không!

"Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất nhằm đảm bảo với mọi người rằng tuyệt đối không có ai sẽ chết tại đây." Kawahira nhấn mạnh.

"Còn câu hỏi nào không? Midoriya Izuku."

"Ông có thể cho tôi xin danh sách 15 thế giới và tên của những Trụ Cột được không?" Midoriya cầm trên tay quyển tập đã được cậu ghi hơn nửa cuốn. Cậu có thói quen ghi chú lại thông tin của các anh hùng nên điều này cũng không có gì lạ khi cậu cần thông tin từ các thế giới khác.

"Ta e là không. Mọi người tự giao lưu sẽ hay hơn vì mục đích của chúng ta là tìm hiểu lẫn nhau. Vậy nhé, giờ ta sẽ kết thúc tại đây để cho mọi người có thời gian làm quen và nghỉ ngơi." Kawahira đứng dậy vươn vai, làm lơ vài cánh tay giơ cao đang còn muốn đặt câu hỏi.

"Thời gian trong đây khác với bên ngoài nhưng bản chất vẫn là thời gian. Hiện giờ đồng hồ chỉ là 2h34 chiều. Hẹn mọi người vào 8h sáng mai. Nhớ có mặt đúng giờ." Kawahira chỉ vào mặt đồng hồ to tướng đang lơ lửng giữa không trung cho mọi người thấy rồi biến mất trong một cái búng tay, để lại mọi người ở rạp phim chưng hửng.

"Tch, tên đó chạy mất rồi." Gokudera chậc một tiếng khó chịu. Không chỉ cậu mà những người khác cũng vậy.

Cô gái tóc hồng đeo mặt nạ nãy giờ vẫn đứng im lặng một góc bước lên sân khấu thay thế cho Kawahira hướng dẫn mọi người đến DR nghỉ ngơi.

"Xin chào mọi người. Chúng tôi là Cervello, hiện là nhân viên hậu cần tại DC, DR và KAL-C. Theo lệnh Kawahira-sama, chúng tôi sẽ phục vụ mọi người chu đáo." Từ hai bên cánh gà, hàng chục cô gái tóc hồng bước ra cúi chào. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, mặc chung đồng phục áo sơ mi ca rô trắng đen với quần hoặc váy trắng.

"Đầu tiên mọi người vui lòng đi theo chúng tôi để được hướng dẫn đầy đủ vị trí. Sau này khi đã biết đường mọi người có thể tự do di chuyển đến bất cứ đâu."

Mười lăm thế giới được tách biệt thành từng khu vực trong rạp tạo thành 15 cụm chỗ ngồi lớn bé khác nhau, mỗi cụm chỗ ngồi được ngăn cách bằng lối đi cực kỳ rộng kéo dài đến những cánh cửa nằm ở cuối hành lang tượng trưng cho lối đi của 15 thế giới khác nhau.

Đứng sẵn ở những cánh cửa là các Cervello đang chờ mọi người đi theo mình.

Thế giới của Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi không nghi ngờ đi theo Cervello do người đứng đầu của bọn họ hoàn toàn thoải mái. Họ không có lý do gì để nghi ngờ người đứng đầu của mình.

Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, Kinomoto Sakura đã chiếm trọn sự tin tưởng của tất cả mọi người nên khi thấy cô bé rất tự nhiên đi theo những Cervello hướng dẫn, mọi người đều quyết định cũng làm theo như vậy.

Dưới sự hướng dẫn của các Cervello, tất cả bước ra khỏi DC.

______________

Mọi người đứng trên hành lang cao tầng thoáng đãng tại một nơi trông như resort cao cấp và sang chảnh bậc nhất. Hiện ra trước mắt ngay khi vừa bước ra khỏi rạp phim là một quang cảnh cực kỳ tuyệt vời.

Bãi biển tuyệt đẹp với cát trắng mịn dọc theo bờ biển tạo nên tấm thảm mềm mại. những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống tạo nên dải sáng lấp lánh trên mặt nước biển xanh ngọc, cùng những đám mây trắng như bông bồng tinh khôi.

Bên dưới khu vực mọi người đang đứng là khoảnh sân vườn cực kỳ rộng được gọi là Sân Lớn, trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ sắp xếp cực kỳ đẹp mắt. Hàng tá chiếc bàn gỗ nâu được bao quanh bởi những cây xanh râm mát được sắp đặt một cách tinh tế, tạo nên khu vực nghỉ ngơi và thư giãn, sẵn sàng phục vụ tất cả Trụ Cột. Đây là nơi mọi người chủ yếu sẽ dùng bữa cùng nhau.

Bên trái là MPC - Multi-purpose Center (trung tâm đa nhiệm), nơi tất cả mọi hoạt động vui chơi giải trí, thư giãn như khu trò chơi, trung tâm mua sắm hay bất cứ loại hình hoạt động như thể thao, sân huấn luyện hay thậm chí các khu vực mô phỏng chuyên đùng trong chiến đấu đều có đủ.

Bên phải, một khu biệt thự riêng lẻ gồm 15 căn được xếp thành hình chữ U với trung tâm khoảnh sân là đài phun nước khổng lồ. Nó toả sáng trong ánh nắng mặt trời như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được tạo nên từ cẩm thạch trắng tinh khiết. Những ngôi biệt thự được thiết kế như cung điện hòa quyện hài hòa giữa vẻ cổ điển và hiện đại trang trí bằng những viên ngọc và đá quý nhưng không hề thô tục, trái lại, chúng được sắp xếp tỉ mỉ tạo nên những họa tiết huyền diệu và hoa văn lộng lẫy, trang nhã mang đậm dấu ấn của sự quyền uy là nơi mọi người sẽ ở trong thời gian lưu trú tại đây. Các Cervello gọi nó là ký túc xá, mặc dù Tsunayoshi dám cá là trên đời này không có ký túc xá nào hoành tráng còn hơn khách sạn năm sao như thế này.

Khu vực thư viện KAL-C là một tòa nhà hùng vĩ phía sau rạp phim DC, nơi lưu trữ thông tin vô tận của tất cả các thế giới.

Ngoài ra còn có vườn thảo dược, nơi có thể kiếm được mọi chủng loại loại cây thuốc ở khắp các thế giới, từ bình thường đến bất thường. Một căn nhà hai tầng nằm gần với hành lang thông tới rạp phim nhất hơi kém sắc so với những thứ hoành tráng kia nhưng lại là nơi quan trọng nhất khi nó chính là khu vực y tế.

"Tôi có câu hỏi." Will cắt ngang phần giới thiệu của Cervello. "Liệu tôi có thể trang trí lại bệnh viện này theo sở thích của tôi như mấy cái ghế trong rạp phim không?"

"Tất nhiên là được. Không chỉ căn nhà này, mọi người có thể tự do trang trí phòng riêng của mình theo sở thích." Cervello nói bằng giọng điệu máy móc, trên môi vẫn duy trì nụ cười dịch vụ chuyên nghiệp.

"Tuyệt! Vậy phải làm sao..." Will reo lên một tiếng. Không chờ cậu nói hết, Cervello đã nói tiếp.

"Chỉ cần yêu cầu như khi ở trong rạp DC là được."

Sau đó, tòa nhà bệnh viện hai tầng đã biến thành bệnh xá y hệt cái ở Trại Con Lai.

"Tớ sẽ gọi nó là Cabin 7." Will vừa dứt lời, một tấm bảng tên bằng vàng ghi dòng chữ [CABIN 7 - BỆNH XÁ] được đính chính giữa xà ngang của bệnh xá cực kỳ nổi bật.

Will cười toe toét, tiến vào xem xét bệnh xá mới của cậu.

Sau khi được giới thiệu đầy đủ về các vị trí tại DR, mọi người đi đến ký túc xá để được sắp xếp nơi ở.

"Có 15 cabin tương ứng với số lượng thế giới có mặt, mỗi thế giới là một căn riêng biệt." Cervello nói.

"Cô ơi, mấy thế giới ít người thì không sao nhưng những thế giới đông người như thế giới của cháu thì sợ không đủ chỗ." Conan nhìn căn biệt thự hai tầng trước mặt mà Cervello gọi là cabin. Nó to thật nhưng không thể nào đủ chỗ cho tất cả mọi người ở thế giới của cậu được. Chưa kể rằng thế giới của cậu còn ít người chán so với phái đoàn đông đúc ăn mặc kỳ lạ được nhận biết bằng những băng đeo bằng sắt.

"Cabin được thiết kế đủ chỗ cho tất cả mọi người. Cậu Edogawa Conan cứ vào xem thử xem." Cervello mở cửa căn nhà, ra hiệu cho Conan bước vào.

Bên trong rộng hơn rất nhiều so với những gì nó thể hiện bên ngoài đến mức Conan phải hoài nghi về thế giới quan của mình một lần nữa. Bên trong là một không gian rộng lớn, trần nhà cao chót vót treo đầy đèn chùm pha lê được chiếu sáng trưng với những dãy nhà nằm ở hai bên hành lang được trải thảm ấm áp (nhà trong nhà ???), chính giữa hành lang là một bàn dài khổng lồ bằng gỗ để làm nơi sinh hoạt chung của riêng thế giới của Conan.

Đặc biệt là những căn nhà trong đây, chúng giống hệt nhà của họ ở thế giới thực.

Conan nhận ra ngôi nhà của mình nằm sát bên căn nhà của tiến sĩ Agasa, bên cạnh là văn phòng thám tử Mori. Quán Poirot nằm bên dưới văn phòng của ông Mori tuy vẫn giữ vẻ ngoài là hình dạng quán ăn nhưng bên trong lại chính là căn hộ đơn một phòng ngủ nơi Amuro Tooru đang ở.

"Thật... Thật không thể tin được." Amuro không kềm được sự kinh ngạc của mình, bật thốt lên thành tiếng. Những người khác cũng hoàn toàn bất ngờ trước mọi thứ nhiệm màu tại đây như anh vậy. Ít ngạc nhiên hơn là những người đến từ thế giới có phép thuật.

"Mọi người tùy ý sử dụng toàn bộ dịch vụ tại đây, chúng hoàn toàn miễn phí. Muốn đến nơi nào nhưng không biết đường chỉ cần kêu 'Bản đồ' và nói tên địa điểm muốn đến, bản đồ sẽ hướng dẫn mọi người đến nơi."

Cervello làm mẫu, kêu 'Bản đồ'. Một màn hình hologram hay thấy trong phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mặt cô ta.

"Chỉ đường đến khu mua sắm, cửa hàng thời trang nữ." Cervello nói. Trên màn hình là tấm bản đồ của cả không gian thể hiện những chấm đỏ hướng dẫn chi tiết đến cửa hàng thời trang trong tòa nhà MPC.

"Tiện thật. Có thứ này không sợ bị lạc đường nữa." Người từng có biệt danh Dame-Tsuna ngày bé hay bị lạc mẹ trong trung tâm mua sắm cảm thán.

"Mọi người tự do sinh hoạt từ đây đến 6h tối. Chúng ta sẽ cùng dùng bữa ngoài Sân Lớn." Cervello thông báo. "Mặc dù ở đây không ăn cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đã đến mà không tận hưởng việc ăn uống thì thật đáng tiếc. Thành thử ra chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc tối cho mọi người."

"Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi bằng cách mở TH – Tablet Hologram, thiết bị được trang bị riêng cho từng người. Muốn mở chỉ cần nghĩ về nó trong đầu, khi đó màn hình sẽ hiện ra và mọi người cứ ấn vào đây" Cervello chỉ vào biểu tượng in hình mặt cô ta, "Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người bất cứ lúc nào."

"Ngoài ra, TH có chức năng tương tự như điện thoại, máy tính và máy tính bảng, mọi người có thể sử dụng để gọi điện và nhắn tin riêng cho nhau. Nó chỉ áp dụng được cho những Trụ Cột có mặt trong không gian này, không thể liên lạc với thế giới cũ bên ngoài của mọi người, xin lưu ý điều đó. Muốn liên lạc với ai chỉ cần nói tên của người đó rồi bấm tùy chọn gọi hoặc nhắn tin là được. Riêng việc tra cứu thông tin sẽ được hướng dẫn cụ thể khi đến KAL-C."

"Chúc buổi chiều vui vẻ. Enjoy!" Cervello cúi chào chuyên nghiệp rồi rời đi, để lại không gian cho các Trụ Cột nghỉ ngơi sau khoảng thời gian căng thẳng.

"Bọn tớ đi tiếp khu trò chơi nhé Conan?" Genta quay sang hỏi xin ý kiến cậu bạn đeo kính. Dù rất háo hức nhưng lũ trẻ không quên chuyện rầy la ban nãy.

Conan ngần ngừ. Cậu đã được Kawahira đảm bảo không ai ở thế giới cậu chịu bất kỳ thương tổn nào, cậu vẫn lo lắng.

"Từ từ đã. Anh nghĩ chúng ta nên đi gặp Kinomoto Sakura để hỏi thêm tình hình. Tên Kawahira ấy khá ưu ái cô bé nên chắc cô bé biết được gì đó." Amuro cúi xuống nói nhỏ với Conan. Thu thập thêm thông tin là bản năng của thám tử và cảnh sát.

"Vậy có nên gặp thêm cả Sawada Tsunayoshi không? Cậu ta có vẻ biết rõ Kawahira." Hattori Heiji cũng chụm đầu với Conan thì thầm.

"Vậy gặp Kinomoto Sakura trước. Cô bé có loại phép thuật anh cảm giác rất mạnh, chúng ta có thể nhờ cô bé bảo vệ thêm cho chắc chắn. Gặp Sawada Tsunayoshi sau để hỏi thêm về gã Kawahira kia." Akai Shuichi trong lốt Okiya Subaru chốt kế hoạch khiến Amuro bực mình nhưng không phản đối.

Kudo Yusaku đứng gần cũng nghe được, liền đề xuất kế hoạch cho nhóm 4 người gồm Conan, Hattori Heiji, Amuro Tooru và Okiya Subaru đi thám thính tình hình. Những người còn lại sẽ ở yên trong nhà chờ tin tức, dù sao lạ nước lạ cái nên biện pháp tốt nhất là tập trung lại một chỗ. Ông Kudo phải thuyết phục nhóm cảnh sát ở lại bảo vệ mọi người khi họ đòi đi điều tra chung với nhóm Conan.

Bốn người rời khỏi cabin của mình, đi gặp Kinomoto Sakura.

Những người khác cũng có suy nghĩ giống như họ khi trước cửa cabin Kinomoto (đã được thay đổi ngoại hình từ căn biệt thự thành một ngôi nhà biệt lập hai tầng với tường sơn màu vàng và mái ngói tối màu, hai ban công, sân nhỏ bên hoàn chỉnh với mái hiên) tập trung đông đúc đến nỗi các Cervello phải dựng hàng rào bao quanh để bảo vệ cho Sakura và gia đình cô bé.

"Mọi người vui lòng lùi lại." Một Cervello hét lớn, đẩy lùi đám đông đang bu quanh cửa nhà Kinomoto. "Hãy tôn trọng không gian riêng tư của thế giới khác. Đừng tùy tiện xông vào khi chưa có sự cho phép."

"Thất lễ rồi. Bọn tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cám ơn với cô gái bé nhỏ đã chữa trị cho cấp dưới của tôi thôi." Mori Ougai nói xạo, cười giả tạo với Cervello.

"Chúng tôi cũng vậy." Haruno Sakura thì nói thật lòng. Uzumaki Naruto cùng Hinata và cặp vợ chồng nhà Uchiha đều cầm trong tay hộp quà cám ơn dành tặng Kinomoto Sakura vì đã chữa trị con mắt cho Sasuke và cánh tay của hắn cùng Naruto, bên cạnh họ là Uchiha Sarada. Might Guy và Rock Lee đi theo đang đứng phía sau hét lớn cho người trong nhà nghe thấy. "Cám ơn cô bé dễ thương đã chữa trị cho bọn tôi. Chúng tôi mong có thể gặp được cô bé..."

"Xin vui lòng giữ yên lặng." Cervello ngăn cản họ. "Đừng làm phiền Kinomoto Sakura-sama khi cô ấy không muốn nói chuyện với mọi người."

"Làm sao ngươi biết con bé không muốn nói chuyện với bọn ta? Ngươi đã hỏi ý nó chưa?" Nakahara Chuuya khoanh tay lườm Cervello. Muốn đuổi bọn họ đi không dễ thế đâu. Boss muốn nói chuyện với Kinomoto Sakura thì hắn sẽ tìm mọi cách thực hiện điều đó.

"Việc này..." Một Cervello ngập ngừng cho đến khi một Cervello khác đáp lời.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của Kinomoto Sakura-sama. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, chúng tôi phải buộc mọi người không được gây rối thêm nữa."

"Tất nhiên rồi." Mori Ougai đáp ứng.

Cervello bước lên hiên cabin nhà Kinomoto, bấm chuông và nói bằng giọng lịch sự, "Kinomoto Sakura-sama, chúng tôi có chuyện cần hỏi ý kiến của cô. Không biết tôi có thể vào nhà được không?"

Cửa mở, hai chàng trai và một cô gái bước ra. Edogawa Conan phải công nhận họ rất tuấn tú, trừ việc người đeo mắt kính có màu tóc nhạt xám tro hơi kỳ lạ.

"Có chuyện gì?" Kinomoto Touya đứng chắn trước cửa đề phòng ai đó xông vào nhà mình. Sakura ngồi ở phòng khách, được thằng nhóc Syaoran và mấy con thú nhồi bông bảo vệ. Nghe mấy tiếng ồn ào bên ngoài nên anh, Tsukishiro Yukito và Akizuki Nakuru ra mở cửa xem xét tình hình.

"Xin chào." Cervello cúi chào, Touya lịch sự gật đầu đáp lại. "Những Trụ Cột của thế giới khác muốn được gặp mặt và nói chuyện với Kinomoto Sakura-sama. Họ muốn đích thân nhận câu trả lời từ cô ấy, thưa cậu Kinomoto."

Touya định từ chối. Không đời nào anh đồng ý cho đám lạ mặt nói chuyện riêng với em gái yêu dấu của mình. Đặc biệt là khi trong đám đông có vài kẻ rất đáng ngờ và nguy hiểm.

"Em sẽ nói chuyện với họ." Kinomoto Sakura từ phòng khách bước ra. Cô bé đã nghe rõ cuộc nói chuyện.

"Nhưng mà Sakura..." Li Syaoran cản cô lại. Cậu cũng rất lo lắng những chuyện bất trắc sẽ xảy ra với cô bé. Những người có ma lực hùng mạnh luôn có cuộc đời đau khổ. Ngay từ khi đến đây Sakura đã bộc lộ quá nhiều sức mạnh, Syaoran không thể để cô tiếp tục mạo hiểm.

"Không sao đâu." Kinomoto Sakura vỗ tay an ủi cậu bạn. "Nếu Syaoran-kun lo lắng, cậu có thể đi cùng với tớ."

"Vậy thì tớ cũng đi nữa, Sakura-chan." Daidouji Tomoyo nói.

"Tớ nữa." Kero giơ tay.

Biết ngay là sẽ vậy mà. Kinomoto Touya úp mặt vào lòng bàn tay. Thằng nhóc và con thú nhồi bông không những không thể cản Sakura mà còn hùa theo con bé xằng bậy.

"Thôi được. Mọi người sẽ cùng đi với em." Touya chịu thua cô em thích lao vào rắc rối của mình. Anh nhìn Cervello và nhóm người vẫn đang tụ tập ngoài cửa, nói. "Nhưng chúng tôi sẽ không cùng lúc nói chuyện với tất cả mọi người ở đây. Sakura cần phải nghỉ ngơi."

"Tôi hiểu, thưa cậu Kinomoto." Cervello cúi đầu, lấy từ trong người ra một xấp bài tây gồm 10 lá bộ Bích. "Kawahira-sama biết trước thế nào chuyện này cũng xảy ra, dặn tôi rằng khi gặp trường hợp này, các thế giới có nhu cầu nói chuyện với Kinomoto Sakura-sama sẽ bốc thăm 10 lá bài để quyết định thứ tự gặp mặt."

"Kinomoto Sakura-sama sẽ chỉ gặp mặt tổng thể một thế giới một lần, không gặp riêng từng cá nhân để tránh mất thời gian nghỉ ngơi của cô ấy. Mong quý vị hãy nhớ kỹ. Bây giờ, đại diện từng thế giới hãy bốc một lá bài bất kỳ."

Cervello xào bài ngẫu nhiên cho công bằng, xòe các lá bài tây ra phía trước, ra hiệu cho từng người bước lên bốc thăm.

Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto thay mặt cho thế giới của mình tiến lên bốc thăm.

All Might đại diện cho thế giới của ông.

Harry Potter bước lên mặc kệ lời xì xầm. Nó quá quen với những ánh nhìn chằm chằm vào nó rồi.

Gojo Satoru bốc một lá. Thú vị, ngay cả Lục Nhãn cũng không nhìn thấu được con số bên dưới lá bài, điều hoàn toàn không xảy ra khi hắn ở thế giới của mình.

Những thế giới trên tương đối hòa thuận khi quyết định nhanh chóng người bốc thăm.

Còn về phía khác...

"Ta nghĩ Xã Trưởng của bọn ta là người thích hợp đại diện lên bốc thăm nhất." Edogawa Ranpo cau mày nhìn Mori Ougai, Francis Fitzgerald, Fukuchi Ochi bước lên đồng thời với Fukuzawa Yukichi.

"Hả? Boss của bọn ta mới xứng là người đại diện." Nakahara Chuuya gào lên, chỉ vào thủ lĩnh của hắn đầy khoa trương.

"Ta không nghĩ mấy ông già các ngươi là người thích hợp lên bốc thăm cuộc nói chuyện với cô bé dễ thương kia đâu." Francis S.K. Fitzgerald tự tin khi trong số các lãnh đạo ở đây, hắn là người trẻ nhất.

"Ha ha ha... Trông ta già vậy thôi nhưng ta rất được lòng thiếu nữ đấy nhá." Fukuchi Ochi cười phá lên, chỉ vào mặt doanh nhân tóc vàng. "Nhưng chẳng phải ngươi có vợ rồi sao? Kẻ không hợp nhất chính là ngươi mới đúng."

"Tên khốn mưu mẹo như ngươi đừng có..."

"Dazai Osamu!" Cervello cắt ngang trận cãi vãi trước khi bọn họ bắt đầu đánh nhau. "Dazai Osamu đại diện thế giới của mình lên bốc thăm."

"Cái gì?"

Tất cả mọi người ngạc nhiên theo nhiều cách khác nhau.

Cả ADA, Mafia cảng, Hunting Dog và The Guild không thể tin nổi nhìn Dazai cười ngu ngốc tự chỉ bản thân.

Những thế giới khác thì ngạc nhiên trước cái tên vừa được nêu ra.

"... Cô ta vừa kêu Dazai Osamu...?"

"... Là Dazai Osamu thật...?"

Những tiếng xì xầm nổi lên khi Dazai bước lên bốc lá bài.

"Có thể cho tôi hỏi, tại sao lại chọn tôi là người đại diện được không, các quý cô xinh đẹp?" Cầm lá bài trong tay, Dazai nở nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất của mình với các cô gái tóc hồng.

"Kawahira-sama dặn dò." Cervello nói vô cảm như một người máy, khiến Dazai hoài nghi mấy cô gái này có phải là robot của một thế giới phát triển vượt bậc về công nghệ hay không. Cô ta làm một động tác mời Dazai Osamu đi ra đầy lịch sự.

"Lá 10 Bích. Tức là chúng ta là nhóm cuối cùng được nói chuyện với cô bé." Dazai nhún vai sau khi trở về đứng chung với nhóm ADA.

"Ha! Tên khốn nhà ngươi đúng là đồ yếu kém. Đồ tay thối. Có vậy cũng bốc bài không xong." Nakahara Chuuya chỉ cần có cơ hội liền tranh thủ cười nhạo tên cuồng tự tử.

"Mah, có vẻ hôm nay ta hơi xui. Dù sao thì còn lâu chúng ta mới được nói chuyện với Kinomoto Sakura, hay bây giờ chúng ta tranh thủ đi uống rượu đi, Kunikida-kun. Trong bản đồ tôi thấy có quán bar trông tốt lắm." Dazai kéo Kunikida Doppo rời đi, sẵn tay chộp lấy Nakajima Atsushi theo. "Đi nào Atsushi-kun, hôm nay anh sẽ biến cậu thành người đàn ông thực thụ."

"Eh? Eh?" Nakajima Atsushi mặt không hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế bị Dazai Osamu lôi đi.

Fukuzawa Yukichi thở dài, đi theo Dazai, "Đi thôi, chúng ta phải trông chừng bọn họ. Tránh cho Dazai lại quậy phá."

"Tuân lệnh Xã Trưởng." Edogawa Ranpo tung tăng theo sau thủ lĩnh của mình, ra hiệu cho các thành viên ADA nối bước.

"Có vẻ chúng ta cũng nên đi vòng quanh thăm thú thư giãn. Đã lâu rồi Mafia Cảng không có dịp nghỉ ngơi, nhân dịp này xả hơi cho đã nào mọi người." Mori Ougai hướng đến MPC, cười với nhóm Mafia Cảng.

"Ok, Boss!"

"Cậu muốn đi chung với bọn ta không, Tachihara-kun?" Mori Ougai quay đầu, đầy ẩn ý hỏi Tachihara Michizo.

"Tất nhiên rồi, Boss!" Nhấn mạnh chữ 'Boss', Tachihara gật đầu và theo gót thủ lĩnh Mafia cảng ngay lập tức. Hoàn toàn làm lơ Fukuchi Ochi.

Jouno Saigiku đi theo Tachihara. Không đời nào hắn ở lại thở chung bầu không khí với tên khốn kiếp bịp bợm kia. Suehiro Tetcho chần chừ vài giây rồi quyết định đi theo người bạn tóc trắng của mình, bỏ mặc hai thành viên Hunting Dogs còn lại.

"Ah~ Bị ghét bỏ rồi." Fukuchi Ochi tỏ vẻ buồn chán gãi đầu. Ở đây cũng không còn việc gì để làm nên hắn cũng bỏ đi.

Trở lại với Cervello, cô kêu to. "Thế giới cuối cùng."

"Lên bốc đi, Conan-kun." Amuro Tooru đẩy Edogawa Conan lên phía trước.

"Eh? Sao lại là em?" Conan khó hiểu.

"Vì nhóc là Cool Boy." Okiya Subaru nháy mắt với cậu bé. Ngay cả Hattori Heiji cũng cười vẫy tay như bye bye cậu.

Cool boy là gì chứ. Edogawa Conan giương đôi mắt cá chết nhìn ba người, rồi tiến lại chỗ Cervello. Cô ta xòe những lá còn lại cho cậu lựa chọn.

Conan bốc một lá.

Át Bích.

________________

"Đúng là Shin...Conan-kun có khác." Kudo Yukiko hơi khựng lại khi cậu quý tử của cô lườm cô lác cả mắt, ôm chặt Conan không buông tay.

"Chúng ta là nhóm đầu tiên gặp mặt Kinomoto Sakura." Amuro Tooru thông báo. "Cervello nói rằng 15p nữa họ sẽ dẫn chúng ta đến một phòng riêng để nói chuyện với cô bé."

Anh giải thích quy tắc chỉ gặp mặt chung một thế giới một lần, không gặp riêng cá nhân cho mọi người nắm rõ.

"Vậy chắc chúng ta đều đi hết. Tôi nghĩ mọi người cũng có câu hỏi cho cô bé Kinomoto Sakura đó." Thanh tra Megure suy tư. Ông biết nhiều người làm phiền một cô gái nhỏ như vậy là không nên nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

"Cái này không cần thiết."

"Chánh thanh tra Kuroda." Thanh tra Megure lùi lại, nhường vị trí cho người có cấp bậc cao nhất ở đây. "Ngài nói vậy là sao?"

"Ý bác ấy là do cái này ạ." Conan giơ lá bài mình bốc được cho mọi người thấy rõ.

Hình vẽ Át Bích biểu tượng thay vì nằm chiếm trọn vị trí trung tâm nổi bật, giờ thu nhỏ nằm lên trên góc trái lá bài, mặt bài ghi chi chít những cái tên.

"Mấy chị gái Cervello đó nói chỉ những người có tên trên đây mới gặp được Sakura-san thôi ạ." Conan đưa lá bài cho thanh tra Megure, giải thích cho mọi người.

Megure Juzo cau mày đọc danh sách liệt kê những cái tên được đi gặp Kinomoto Sakura.


Edogawa Conan

Kudo Yusaku

Kudo Yukiko

Agasa Hiroshi

Haibara Ai

Hattori Heiji

Amuro Tooru

Mizunashi Rena

Okiya Subaru

James Black

Haneda Shukichi

Sera Matsumi

Sera Mary

Kuroda Hyoue

Morofushi Takaaki

(...)


"Lạ thật. Sao chỉ những người này được đi?" Takagi Wataru thắc mắc. Chánh thanh tra Kuroda anh còn hiểu, nhưng thậm chí Danh Nhân Haneda và hai đứa bé cũng đi?

"Tôi không biết." Kuroda Hyoue nói. "Nhưng nếu thẻ bài đã chỉ đích danh ai thì người đó đi thôi. Tôi không muốn mạo hiểm khi còn đang ở nơi này."

"Đúng vậy, đặc biệt là với những thế giới xa lạ mà chúng ta không hiểu rõ. Tốt nhất ban đầu chúng ta nên tuân thủ theo quy tắc mà họ đặt ra." James Black đồng ý với Kuroda, hơi gật đầu chào Chánh thanh tra cảnh sát Nhật Bản và nhận được cái gật hồi đáp.

"Những người không được đi không cần lo lắng. Khi về chúng tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho mọi người biết." Kudo Yusaku trấn an khi thấy Mori Kogoro càu nhàu gì mà ông là thám tử lừng danh nhưng lại không được mời đi họp linh tinh.

"Sao thế Conan-kun?" Amuro Tooru để ý thằng nhóc đang cau mày nhìn chằm chằm vào lá bài, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Chỗ này," Conan chỉ vào ký hiệu (...) bên dưới tên của Morofushi Takaaki, "lại có ký hiệu này. Em không hiểu tại sao lại như vậy."

"Anh cũng có chú ý tới nó." Hattori đồng ý với anh bạn bị teo nhỏ. "Thường người ta hay thêm dấu ba chấm trong ngoặc ý chỉ..."

"Sự tiếp tục của nội dung bị bỏ lửng, thể hiện rằng câu chưa hoàn chỉnh và cần được bổ sung hoặc mở rộng thêm thông tin." Okiya Subaru kết thúc thay cho Hattori Heiji.

"Hử? Vậy tức là danh sách viết thiếu?" Mori Kogoro ngây ngô hỏi. Conan bó tay với ông bác gà mờ.

"Chúng ta không biết." Kuroda Hyoue nói, đôi mày của ông cau lại khiến gương mặt đầy sẹo vốn dữ dằn nay càng bặm trợn. "Hoặc là danh sách thiếu. Hoặc đây là cố tình giấu thông tin không cho chúng ta biết. Dù sao nơi này có quy tắc không được tiết lộ nội dung mà tương lai có thể có thông tin về nó. Nên nhớ rằng quy tắc này ngay cả Kawahira cũng không thể chống lại."

Mọi người trầm mặc.

Tại sao lại giấu tên những người này? Họ là ai? Nếu nằm trong danh sách họ chắc chắn phải là người đến từ cùng thế giới, vậy vì lý do gì không hiện hẳn tên của họ ra mà phải ghi ký hiệu ba chấm trong ngoặc? Hàng vạn câu hỏi phi nước kiệu trong đầu Conan và chỉ bị cắt ngang khi tiếng chuông vang lên.

King kong!

"Xin chào. Chúng tôi là Cervello. Chúng tôi đến để dẫn mọi người đi gặp Kinomoto Sakura như đã hẹn." Giọng nói của Cervello vang lên từ cái loa nằm cạnh cửa chính cabin của bọn họ.

"Đã đến giờ, chúng ta đi thôi." Chánh thanh tra Kuroda nói.

Những người có tên trong danh sách chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài, nơi cô gái Cervello đang đợi ngoài hiên cabin.

"Mời đi lối này." Cervello dẫn mọi người quay trở lại tòa nhà DC nhưng thay vì dẫn vào rạp phim, cô ta ngừng trước một căn phòng có cửa gỗ đơn giản. Bên trên cánh cửa là tấm bảng ghi [Phòng Họp].

"Mời vào." Cervello mở cửa, lịch sự mời mọi người vào trong phòng.

"Kawahira-sama, họ đã tới." Cervello thông báo cho chủ nhân của mình, kẻ đang ngồi trên bộ bàn ghế đơn giản chuẩn kiểu Nhật húp ramen sồn sột.

"Sao ông lại ở đây?" Amuro Tooru đề phòng hỏi, nhích người che chắn cho hai đứa trẻ duy nhất trong nhóm.

"Đừng đề phòng như thế. Ta là người giám sát nên bắt buộc phải có mặt chứ ta không ham hố gì ở đây đâu." Kawahira lười biếng bê tô mì ra cái bàn nhỏ đặt trong góc phòng ngồi xuống, nhường chỗ cho cuộc họp của các Trụ Cột.

Căn phòng được trang trí theo kiểu Nhật truyền thống bằng vách giấy, sàn gỗ, một cái bàn trà nằm giữa hai chiếc ghế sofa gỗ gụ cỡ đại được lót đệm êm ái màu kem. Hàng chục chiếc Sofa con khác có kiểu dáng tương tự được sắp xếp ngay ngắn đầy khéo léo sao cho bất kể ngồi vị trí nào cũng có thể nhìn rõ người ngồi trên hai chiếc sofa cỡ đại.

"Kinomoto Sakura-san đâu ạ?" Conan hỏi Kawahira.

"Họ đến ngay thôi. Kia kìa." Kawahira chỉ về phía cửa.

Kinomoto Sakura cùng với gia đình của mình bước vào, theo sau là Sawada Tsunayoshi cùng bạn bè cậu.

"Tôi đã đưa bọn họ đến rồi, Kawahira-sama." Cervello hướng dẫn cho nhóm Kinomoto Sakura nói.

"Cám ơn, các ngươi có thể lui." Kawahira phẩy tay đuổi họ đi.

"Vâng. Xin phép." Các Cervello cúi chào. Nhóm Sakura và Sawada Tsunayoshi cúi người đáp lại.

"Họ thật lịch sự, Kawahira-san." Kinomoto Sakura cảm thán.

"Tất nhiên, các Cervello của ta được huấn luyện đầy đủ về mọi lĩnh vực. Không ai có thể phục vụ hoàn hảo như họ đâu." Kawahira tự hào nói.

"Có bao nhiêu Cervello ở đây?"

"Vừa đủ số lượng để phục vụ tại đây, Edogawa Conan-kun."

"Họ đều là người sao? Tôi cứ nghĩ họ là robot công nghệ cao nào đó." Hattori hỏi.

"Con người hàng thật giá thật." Kawahira xác nhận.

"Sao trông họ lại giống nhau đến vậy? Theo lý thuyết di truyền không thể nào xuất hiện quá nhiều người cùng đồng thời giống nhau như vậy được."

"... Cậu đến đây với mục đích điều tra nhóm Cervello dễ thương của ta sao, Edogawa Conan-kun? Nếu thích ta có thể đưa cậu toàn bộ thông tin của họ." Kawahira đẩy mắt kính của mình một cách nguy hiểm. "Nói trước là nó nhiều lắm đấy, cậu không có thời gian đọc hết đâu."

"Ơ thôi ạ, cám ơn." Conan cười haha gãi đầu. Cậu đâu đến đây để tìm hiểu về mấy cô phục vụ làm gì chứ.

Nhưng nhóm Edogawa Conan không cần không có nghĩa là người khác không cần.

"Ngươi có thể gửi cho ta thông tin đó, Checker Face. Ta rất có hứng thú tìm hiểu." Reborn ngồi trên vai Tsunayoshi vuốt ve chú tắc kè Leon, gườm gườm nhìn gã đàn ông đeo mắt kinh đang giả bộ tỏ ra vô hại ăn mì. "Ta vẫn tò mò làm sao đám Cervello có thể len lỏi vào Varia và Millefiore hoạt động một thời gian mà không bị phát hiện."

"Đúng rồi, Squalo nói Xanxus vẫn còn tức vụ hồi đó." Yamamoto nhớ Squalo có kể cho cậu nghe chuyện này.

"... Hôm trước tớ nghe Shouichi-kun nói mặc dù không thể hiện ra sự tức giận nhưng Byakuran mỗi lần nhắc đến Cervello liền nốc tận 100 bịch mashmallo trong 1 ngày. Và tình trạng đó kéo dài đến 5 ngày 1 tiếng mới chấm dứt..." Byakuran, anh không sợ bị tiểu đường hả?! Tsunayoshi hò hét trong đầu, không nhận ra mình đang lo lắng cho sức khỏe kẻ thù cũ.

"Các ngươi thì ta không thể cho." Kawahira giơ tay từ chối. "Đó là bí mật của gia tộc Cervello. Giờ thì bắt đầu họp đi, đừng để mọi người chờ."

Kawahira cố tình chấm dứt câu chuyện về nhóm Cervello, biến ra từ không trung thêm hai chiếc sofa cỡ đại khác, đặt lên bục kê cao phía sau hai cái ghế gần bàn trà khi phát hiện dân số tăng ngoài dự tính.

Nhóm Kinomoto Sakura ngồi bên phải bàn trà và nhóm Tsunayoshi ngồi bên còn lại. Edogawa Conan và mọi người ngồi xuống mấy cái ghế sofa con.

"Vậy... Mọi người muốn hỏi gì ạ?" Kinomoto Sakura lễ phép hỏi nhóm Conan. Li Syaoran và Daidouji Tomoyo ngồi hai bên cô bé và ba anh chị lớn ngồi phía sau cẩn thận quan sát họ khi Conan cũng làm hành động tương tự.

Một khoảnh khắc khó xử xảy ra khi các vị cảnh sát nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo trong veo của Sakura. Họ không thể cứ thế không đầu không đuôi mặt dày đòi hỏi cô bé học sinh trung học bảo vệ họ được.

"Hoe?" Sakura bối rối khi không ai phát ra âm thanh.

"Mọi người có thể bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân và nghề nghiệp cơ bản." Kawahira ướm lời.

"A a đúng vậy. Em tên là Kinomoto Sakura, năm nay 14 tuổi. Hân hạnh được gặp mọi người." Sakura lễ phép chào. "Đây là hai bạn học của em, Li Syaoran và Daidouji Tomoyo."

"Yoroshiku." Tomoyo mỉm cười chào hỏi, Syaoran thì gật đầu cộc lốc.

"Kinomoto Touya, anh trai của Sakura, sinh viên đại học."

"Tsukishiro Yukito, bạn học của Touya."

"Akizuki Nakuru, bạn thời cấp ba của Touya và Yukito."

Nhóm Sakura lần lượt từng người giới thiệu tên của mình.

"Đây là Kero và Spinel. Họ là bạn của em." Sakura chỉ vào Kero và Spinel, nhịn cười khi Kero đập đập tay vì cô chưa giới thiệu nó.

"Đó... đó là thú nhồi bông? Nó biết bay?" Conan không thể tin được mà nhìn Kero bay vòng vòng trước mặt Sakura.

"Nói gì đó thằng nhóc này. Ta không phải là thú nhồi bông. Ta là thần thú Cerberus hùng mạnh đầy vĩ đại, hộ vệ của Sakura, hiểu chưa?" Kero tức tối nói. Sao ai gặp đều kêu nó là thú nhồi bông vậy. Vẻ ngoài của nó trông oai phong lẫm liệt vậy mà.

"Nó biết nói!" Conan và Hattori kêu lên.

"Nó thật dễ thương." Kudo Yukiko cũng kêu lên.

"Tất nhiên là ta biết nói, cái đồ..."

"Kero-chan!" Sakura ngăn cậu bạn hộ vệ mồm to cọc tính của mình lại trước khi nó kịp xúc phạm mọi người.

"Cậu phải thông cảm cho họ, Cerberus. Có vẻ họ đến từ thế giới không có phép thuật." Spinel nói, ngồi trong lòng Tomoyo bằng một tư thế thoải mái.

"Nhưng đám nhóc Sawada Tsunayoshi cũng đâu có phép thuật. Chúng đâu có ngạc nhiên như mấy người này." Kero chống chế, chỉ tay vào Tsunayoshi.

"Thế giới chúng tôi không có phép thuật, nhưng có năng lực đặc biệt. Xin tự giới thiệu, tôi là Reborn, sát thủ mạnh nhất ở thế giới tôi." Reborn ngồi trên vai Tsunayoshi nói.

"Sát thủ?" Nhóm Conan cực kỳ nhạy cảm với từ này, trợn mắt nhìn Reborn.

"Tin em đi, ngày trước em cũng bị cậu ta đánh lừa bởi vẻ ngoài lừa tình này đấy." Tsunayoshi đầy thông cảm với nhóm Conan. Sau đó cậu bị Reborn đập một phát vào đầu.

"Em là Sawada Tsunayoshi, 15 tuổi. Nghề nghiệp là học sinh." Tsunayoshi xoa xoa đầu vị trí nơi vị gia sư vừa đập xong, giới thiệu bản thân.

"Nghề khác là thủ lĩnh của gia tộc Vongola, gia tộc đứng đầu giới Mafia." Reborn chêm thêm vô. Hắn thích thú nhìn các thế giới khác đi hết từ kinh ngạc này đến kinh khủng khác. Sát thủ hàng đầu như hắn chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể biết được mùi cảnh sát đậm đặc từ nhóm người trước mặt.

"Không hề nhá! Tớ đã nói là không muốn cái chức đấy rồi mà." Tsunayoshi phản đối. "Với lại Kyuudaime đã nghỉ hưu đâu, danh hiệu đó phải là của ngài ấy mới đúng."

"Thì chỉ cần cậu gật đầu một phát là Ngài Đệ Cửu nhường lại vị trí cho cậu ngay lập tức là có danh hiệu ngay í mà." Reborn nói cực kỳ thả nhiên.

"Yada!" Tsunayoshi phản đối vô dụng như ngày nào.

"Ahaha, cứ kệ bọn họ đi. Bọn họ thích chơi trò Mafia này lắm. Nhân tiện, tôi là Yamamoto Takeshi, bạn cùng lớp với Tsuna."

"Tên ngốc bóng chày này, ngươi vẫn còn nghĩ đó là trò chơi sao." Gokudera hết nói nổi nhìn cậu (kẻ) bạn (thù) của mình. "Gokudera Hayato, cánh tay phải đắc lực của Juudaime."

"Sasagawa Ryohei. Cực hạn hân hạnh được gặp!" Sasagawa hưng phấn giới thiệu một cách đầy nhiệt huyết.

Náo loạn hoàn toàn khác hẳn sự lịch thiệp của nhóm Kinomoto Sakura.

"Còn mọi người thì sao? Hai thế giới đã giới thiệu bản thân rồi đó." Kawahira nhắc nhở nhóm Conan. Họ đành ngập ngừng lần lượt giới thiệu, bắt đầu từ Chánh thanh tra Kuroda.

"Tôi tên Kuroda Hyoue. Nghề nghiệp là cảnh sát."

Gokudera chậc một tiếng rõ to, trừng mắt với Kudora. Hắn mới 15 nhưng khí thế không hề thua kém vị cảnh sát lớn tuổi một chút nào. Tsunayoshi im thin thít, trong đầu là đủ thứ phong ba bão táp. Cậu chỉ là học sinh trung học thôi không phải mafia gì hết, mấy chuyện giang hồ không liên quan đến cậu cậu là công dân gương mẫu cậu chưa hề phạm pháp a a ~

"Kudo Yusaku, nhà văn . Đây là vợ tôi, Yukiko." Ông Kudo nói, giới thiệu người vợ xinh đẹp bên cạnh mình. Kudo Yukiko cười vui vẻ chào hỏi mọi người.

"Edogawa Conan, học sinh lớp 1." Conan ngồi kế bên vợ chồng Kudo tiếp tục giới thiệu theo thứ tự.

"..." Kawahira đã ăn xong tô mì, nói một câu không ai nghe rõ, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Hoe ~ Thật sao?" Sakura kinh ngạc nhìn Kawahira rồi nhìn Conan.

"Gì nghe lạ vậy?" Tsunayoshi tỏ ra bối rối, cũng nhìn Conan.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cả hai.

"Có chuyện gì với tên của em sao?" Conan lo lắng hỏi. Cậu sợ những người này biết được danh tính thật của mình.

"Không-Không có." Sakura và Tsunayoshi lắc đầu nguầy nguậy, định giải thích thì Kawahira cắt ngang.

"Hai người nghe được tôi nói gì sao?" Lần đầu tiên trong đời Tsunayoshi thấy được vẻ hoang mang của Kawahira.

"Hoe? Chú nói rõ như vậy mà?" Sakura không thể hiểu được nhìn Tsunayoshi cầu cứu, nhưng anh bạn cá ngừ có cùng thắc mắc làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy? Checker Face nói cái gì?" Reborn nhìn đệ tử của mình rồi nhìn cô bé dễ thương. Edogawa Conan cũng muốn biết hắn nói gì khi thân phận của cậu cực kỳ nhạy cảm, dù có là mafia của thế giới khác cậu cũng không muốn bị bại lộ bí mật.

Kawahira chăm chú nhìn Sakura và Tsunayoshi cẩn thận từ đầu đến chân như máy x-quang soi đến từng lỗ chân lông, rồi đột ngột nói, "Bây giờ kiểm tra lại nhé."

"..."

"Ai nghe được nội dung ta vừa nói, giơ tay."

Ngay khi mọi người tưởng hắn ta đang đùa giỡn, ba cánh tay đã giơ lên.

"May quá, Syaoran cũng nghe được. Vậy mà tớ cứ tưởng mình bị gì." Sakura thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Syaoran khiến cậu đỏ bừng cả mặt.

"Giật cả mình." Tsunayoshi gật đầu như gà mổ thóc, tán đồng với Sakura.

"Mấy người đang nói cái gì thế? Ông ta nói gì vậy?" Sera Matsumi không kềm được hỏi.

"Chị không nghe được ư?" Cả ba đứa trẻ bối rối.

"Bọn anh không nghe được gì cả." Tsukishiro Yukito nhẹ nhàng nói, hơi lo lắng nhìn Sakura. "Bọn anh chỉ thấy ông ấy mở miệng ra thở thôi."

"Hả? Sao lại vậy?" Syaoran kêu lên. Ban đầu cậu không nghe được Kawahira do ông ta nói nhỏ, nhưng lần thứ hai ông ta nói rõ ràng và to đến như vậy cơ mà.

"Juudaime, hắn ta nói gì vậy?" Gokudera hỏi trực tiếp boss của mình, Yamamoto và Sasagawa cũng tò mò nhìn Tsunayoshi.

"..." Tsunayoshi há miệng ra. "Ông ấy nói vậy đó."

"Xin lỗi, tôi chỉ thấy Juudaime thở bằng miệng thôi. Không nghe được Ngài nói gì cả." Gokudera chịu thua.

"Giải thích coi, Checker Face." Reborn cầm Leon đã biến thành khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Kawahira.

"Ta cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra đây." Kawahira cự lại Reborn. Lúc đầu hắn còn tưởng chúng giỡn chơi, nhưng khi nghe Tsunayoshi nói với Gokudera, hắn mới rõ ràng rằng ba đứa trẻ này chắc chắn nghe được lời nói của hắn.

"Ba cô cậu, nghe được thật hả?" Kawahira đứng dậy tiến lại gần cả ba, mặc kệ sát khí của Reborn và khẩu súng của hắn.

Sakura, Syaoran và Tsunayoshi đều gật đầu.

"Rất thứ lỗi phải cắt ngang cuộc họp của mọi người nhưng ta cần phải kiểm tra rõ chuyện này." Kawahira xin lỗi nhóm của Conan. Quay sang nhìn thật kỹ ba cô cậu bé trước mắt. Nếu ánh mắt là con dao phẫu thuật, Tsunayoshi cảm giác cả cơ thể cậu đã bị Kawahira mổ xẻ không chừa mọi ngóc ngách.

"Xảy ra chuyện gì?" Reborn bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ta nghĩ rằng ba người bọn họ không chịu sự áp đặt của quy tắc. Họ nghe được những thông tin mà đáng lẽ ra họ không thể nghe." Kawahira nói ra thông tin kinh người. Cả căn phòng sững sờ đến im lặng.

"Tôi tưởng quy tắc thật sự cấm người ta tiết lộ thông tin? Và không ai có thể vi phạm quy tắc, kể cả ông?" Kudo Yusaku cau mày hỏi Kawahira.

"Đúng là như vậy. Ta cũng không thể vi phạm nguyên tắc."

"Vậy sao họ có thể nghe được ông nói gì khi ông bị cấm nói?" Amuro Tooru không thể hiểu được.

"Thật ra quy tắc không cấm ta nói. Quy tắc chỉ kiểm duyệt nội dung." Kawahira giải thích. "Ta vẫn nói vẫn phát âm như bình thường, quy tắc sẽ kiểm duyệt thông tin và ngăn chặn nó khỏi sự tiếp nhận của người ngoài, cụ thể là những Trụ Cột như cậu vậy, Amuro Tooru-kun. Giống như tường lửa Internet, mạng vẫn lưu thông bình thường nhưng tường lửa sẽ ngăn những thông tin bị kiểm duyệt ở bên ngoài."

Không ai nói gì. Họ vẫn chưa hết sốc trước thông tin mà Kawahira mang lại.

"Giờ chúng ta sẽ có một cuộc thí nghiệm nhỏ, để xác nhận xem suy nghĩ của ta có đúng không." Kawahira nói. "Đơn giản thôi đừng lo lắng, chỉ cần nói chuyện với ta là được."

Sau khi cả ba đứa trẻ đồng ý, hắn mới bắt đầu.

"..."

"..."

Những người ngoài cuộc nhìn bốn người diễn kịch câm.

Kawahira vừa nói vừa chỉ vào Tsukishiro Yukito, Sakura và Syaoran tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại, Tsunayoshi mở to mắt kinh ngạc nhìn Yukito.

Kawahira lại chỉ vào Conan, Haibara Ai và Sera Mary (khiến Conan nao núng che chắn cho Haibara còn Sera Mary căng người đề phòng), ba đứa trẻ há hốc mồm nhìn hai người họ. Syaoran chỉ vào Conan nói gì đó với Kawahira. Hắn gật đầu nói lại. Syaoran và Sakura gửi cho ba người ánh nhìn thông cảm khó hiểu còn Tsunayoshi trông rất tức giận.

Kawahira nói, ba đứa trẻ gật đầu xác nhận khiến hắn nghiêm túc lên.

Kawahira nói, Sakura đột nhiên trở nên nao núng, nói lại khiến cả Kawahira cau mày sâu hơn còn Syaoran đứng bật dậy, giương mặt vừa giật giữ vừa lo lắng nói với Sakura rồi quay sang Kawahira nhưng hắn thở dài lắc đầu khiến cậu bé tức giận rời khỏi chỗ ngồi của mình đi vòng vòng. Tsunayoshi đứng lên giải vây cho Sakura, nói khiến cả ba người đều không thể tin mà nhìn cậu. Tsunayoshi gật đầu rồi chỉ tay lên trời, Sakura cũng gật đầu, Syaoran nhìn hai người cau mày còn Kawahira trông hoàn toàn sốc, gương mặt hắn chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy.

Giờ ngay cả Kawahira cũng khoanh tay đi vòng vòng.

Hắn nói, Sakura và Tsunayoshi gật đầu giơ tay chỉ về cùng một phía trên trời, Syaoran lừng khừng lắc đầu nhẹ, chỉ hướng ngang, rồi đổi hướng khác, quơ tay .

Kawahira nghiêm trọng nhìn Syaoran hồi lâu rồi tiến lại nắm lấy vai cậu nói. Cậu bé hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu. Sakura và Tsunayoshi nhìn Syaoran lo lắng.

Kawahira nói, lần này Sakura môi hơi mím lại, bất động một lát rồi mới nói.

Tsunayoshi há miệng thật to, gương mặt cực kỳ hoảng hốt. Syaoran đột ngột ôm Sakura vào lòng khiến cô bé phải vỗ lưng cậu an ủi.

Kawahira ngồi phịch xuống bàn trà mặc kệ hành động đó rất thô lỗ, gãi đầu mạnh bạo, nhìn Sakura nói. Sakura gật đầu, nghiêm túc chỉ tay lên bầu trời nhưng phía khác, vạch một đường trong không khí. Tsunayoshi nhấp nhổm không yên, Sakura mỉm cười nói mới khiến cậu bình tĩnh. Cô bé nói, Tsunayoshi vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng gương mặt tràn đầy quyết tâm.

Kawahira nói, Sakura làm động tác chập tay khiến hắn lại đứng phắt dậy cực kỳ giận giữ, đi tới đi lui. Syaoran và Tsunayoshi nhìn Kawahira, hắn nói, cả hai liền tức giận như hắn. Syaoran đập tay xuống bàn trà còn Tsunayoshi trông như hồi cậu tức giận đánh Byakuran khi Uni và Gamma biến mất.

Kawahira nói, Syaoran và Sakura cúi đầu như thể làm sai, không nhìn thẳng vào Tsunayoshi.

Phần phật.

Giữa trán của Tsunayoshi bập bùng ngọn lửa cam thuần khiết. Khí chất hoàn toàn thay đổi. Cậu như biến thành người khác.

Tsunayoshi nói, đôi mắt cam kim đồng nhìn Sakura và Syaoran, tiến lại vỗ vai hai người an ủi. Cả ba ôm nhau.

Tsunayoshi nói, đôi mắt của Sakura cũng tràn đầy quyết tâm nói. Kawahira chen vào. Sakura gật đầu, nói thêm. Tsunayoshi gật đầu.

Sakura nói nhưng Syaoran ngăn lại. Kawahira và Tsunayoshi cũng nhìn Sakura quan tâm nhưng cô bé lắc đầu, nói. Ba vị giới tính nam bất động nghe cô bé. Sau một lúc Kawahira trân trọng gật đầu trước Sakura, Syaoran vẫn ôm vai cô, Tsunayoshi mỉm cười.

Sakura nói, lần này Syaoran không cản cô nữa. Tsunayoshi gật đầu thấu hiểu nói.

Sakura nói, Kawahira tức giận chỉ tay lên trời rồi chỉ tay xuống đất, cô bé gật đầu nói, Kawahira mới hơi yên tâm. Sakura nói với Tsunayoshi, cậu cười nhẹ nhàng rồi trở về như bình thường, ngọn lửa trên trán đã tắt.

Sakura đột nhiên cười khúc khích, chỉ vào nhóm Conan khiến họ nhảy dựng. Syaoran và Tsunayoshi vẻ mặt không thể tin hết nhìn Sakura đến nhìn nhóm Conan. Tsunayoshi nói, Sakura gật đầu, Kawahira nói, rồi Sakura bật cười thành tiếng, Syaoran và Tsunayoshi vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nhóm Conan. Tsunayoshi chỉ vào nhóm bạn của mình nhún vai, Kawahira nói làm Tsunayoshi há hốc mồm, chỉ ngón tay vào mình, vẻ mặt không tin, gãi đầu bẽn lẽn nhìn nhóm Conan nói khiến Sakura cười lớn hơn, lần này cả Syaoran và Tsunayoshi cũng cười. Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa phần nào theo tiếng cười của cả ba đứa trẻ.

Sakura nói, Tsunayoshi đầu tiên hơi căng thẳng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với cô.

Sakura nói, lần này đến lượt Kawahira căng thẳng chỉ vào Tsunayoshi, thở ra một hơi sau khi cô bé nói xong. Tsunayoshi nghi ngờ nhìn Kawahira, hắn nhướn cao mày nói khiến Tsunayoshi xấu hổ không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn.

Sakura nói, Kawahira ngăn lại, chỉ vào Syaoran, lần này cô bé trông rất buồn. Syaoran nói, Sakura gật đầu. Syaoran tiến lại góc phòng, quay mặt vô tường bịt chặt lỗ tai.

Sakura nói với Kawahira và Tsunayoshi, ánh mắt vẫn hướng về Syaoran đang đứng trong góc. Cả Kawahira và Tsunayoshi ngày càng trầm trọng hơn khi nghe Sakura nói. Khi cô bé kết thúc cũng là lúc Tsunayoshi không kềm được nước mắt, cậu ra sức chà cánh tay lên mặt. Kawahira thở dài, đưa tay sờ đầu Sakura rồi quay sang vò đầu Tsunayoshi khiến tóc cậu vốn đã xù nay càng xù thêm. Tsunayoshi đẩy tay Kawahira ra, nhăn mặt vuốt lại tóc của mình khiến Sakura phì cười.

Kawahira nói, cả Sakura và Tsunayoshi đều gật đầu. Sakura đến bên Syaoran, nắm tay dẫn cậu về vị trí. Syaoran nói, cô gật đầu.

Sakura cười thật tươi, đưa tay ra. Syaoran, Tsunayoshi cũng nở nụ cười, đặt tay mình lên cô bé. Rồi cả ba cùng đập tay với nhau.

Kawahira nhìn ba đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ hơn những gì người ta có thể nghĩ về chúng, nở nụ cười thật tâm từ đáy lòng.

Kawahira hiểu sao lại là ba người này rồi.

"Chúng tôi đã nói chuyện xong." Kawahira thông báo cho mọi người, cười hối lỗi với nhóm Conan. "Thành thật xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của mọi người nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ này thật sự rất cần được nghỉ ngơi vì những gì xảy ra rất khó khăn với họ. Rất mong mọi người thông cảm."

"Kawahira-san, cháu thật sự không sao mà." Sakura kêu lên.

"Tôi cũng vậy." Tsunayoshi chỉ về nhóm Conan. "Hơn nữa bọn họ hình như rất muốn nói chuyện."

"Đúng vậy." Conan buộc miệng. Ban nãy bốn người kia nói chuyện riêng với nhau liên tục chỉ về nhóm của cậu chứng tỏ có chuyện nghiêm trọng lắm mới phải như vậy. Cậu không muốn phải rời đi lúc này. "Chúng tôi rất cần nói chuyện với Kinomoto-san."

"Nhưng mà..." Kawahira định nói nhưng ngừng lại trước ánh mắt nghiêm túc của Sakura và Tsunayoshi.

"Thôi được rồi." Kawahira thở dài chịu thua.

"Nhưng chỉ duy nhất họ, không gặp thêm bất cứ thế giới nào trong hôm nay. Họp xong phải đi nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói chuyện này với Thần Apollo và Will Solace để hai người họ lên kế hoạch chăm sóc, và mọi người bắt buộc phải nghe lời họ." Hắn thêm một đống điều kiện, dùng cha con Apollo theo dõi ba đứa trẻ nghỉ ngơi.

"Hai!" Sakura và Tsunayoshi gật đầu như giã tỏi cực kỳ ngoan ngoãn, đáp ứng mọi yêu cầu của Kawahira, sợ hắn thay đổi ý định.

"Được rồi đừng gật nữa, coi chừng rớt đầu." Kawahira nhắc nhở hai cô cậu bé, quay trở lại cái bàn nhỏ trong góc ban nãy hắn ngồi ăn mì.

"Muốn nói gì nói lẹ để bọn trẻ còn đi nghỉ ngơi." Kawahira gửi cái nhìn đe dọa của hắn tới nhóm cảnh sát.

"Tốt quá rồi, Edogawa-san." Sakura cười vui vẻ với Edogawa Conan. Cậu chàng hơi đỏ mặt khiến Syaoran bực mình, khoanh tay lườm cậu nhóc đeo kính.

"Vậy... Chúng ta giới thiệu tiếp chứ?" Tsunayoshi thân thiện nhìn EdogawaConan.

------------

Lời tác giả: ban đầu tui không định viết đoạn đối thoại của Kawahira với cả ba vì bản chất thế giới Sakura là hoàn toàn giấu nhẹm mọi thứ, nhưng vì ở đây có cả thế giới của Tsunayoshi nên đành viết ra vậy.

Chi tiết này rất quan trọng về sau.

Không biết có ai đoán được họ nói gì không nhỉ? (ง°ل͜°)ง


PS: viết xong còn phải chỉnh sửa, check chính tả. Mệt muốn xỉu (ಥ﹏ಥ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro