"NJ,CEVNN" X "NNTLNCTCBHN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã bảo không là không!" Park thiếu phụng phịu, nhăn mặt kéo tay hầu gia của mình. "Anh đừng có mà biến thái như thế!"

Hầu gia nhìn phu nhân nhà mình chống trả quyết liệt, nhưng tiếc thay sức lực lại vô cùng yếu ớt, thậm chí bao nhiêu sức đó còn chẳng đủ để gọi là đánh yêu nữa. Hắn nghiêng đầu sau đó mở miệng đáp lời.

"Nhưng nó tốt."

"Không, anh mà vào đó thì đừng có mà nhìn mặt em! Em nói rồi đấy."

Jimin chịu đủ với mấy trò xoa bóp đó của hầu gia nhà mình rồi, anh không phủ nhận việc dùng dầu thuốc, dầu thơm hay cái thử lỏng lỏng đó khiến mình đỡ nhức mỏi hơn vào những mùa đông, cơ mà nó lại là thứ khiến vài thứ của ai kia nổi dậy khởi nghĩa, và người kia sẽ chẳng nhân nhượng mà công thành chiếm đất.

Những năm đầu người đàn ông lúc nào cũng ngượng ngùng, ấy thế mà chỉ vài năm lại lộ ra nanh vuốt của mình ngay, ăn không xót mảnh nào.

"Em à," Vị anh hùng chùng vai, bối rối đôi chút, nhưng chốc sau lại vô cùng kiên định mà kéo Jimin vào cửa hàng. "Nó thực sự rất tốt cho em–"

"Tốt cho anh thôi tên đầu gỗ chết tiệt này–"

Gấu mèo cao lớn dịu dàng dẫn Jimin vào một chiếc bàn nhỏ gần cửa, dặn anh chờ mình một chút rồi quay về phía sau để đến quầy bán. Hành động của hai người khiến thanh niên ngồi ở ghế bên cạnh phì cười. Cậu trai có gương mặt thanh thoát dễ nhìn, mái tóc dài quá vai được buộc gọn gàng, để lộ nốt ruồi nhỏ sau vành tai mềm mại.

"Người kia có vẻ vô cùng quan tâm ngài." Gia sư nhỏ dịu dàng thì thầm, nghĩ đến vị công tước nào đó cũng vô cùng sốt sắng với việc mua thuốc cho mình vào mỗi mùa xuân đến, kèm theo cả thuốc dị ứng phấn hoa của ngài nữa.

"Vâng?" Park thiếu nhận ra thiếu niên bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, có chút bất ngờ quay người sang. "Xin chào, cậu là–"

"Jimin Deca–, à không, là Jimin O' Loyde, thưa ngài." Thiếu niên mỉm cười nhìn anh.

Gia sư nhỏ có chút yếu lòng khi nhìn dung mạo của Park thiếu, cả khí chất toát ra từ từng cái nhấc tay nhấc chân, đó hoàn toàn là những thứ thuộc về quý tộc cấp cao.

"Thật trùng hợp làm sao," Park thiếu nhướng mày. "Tôi là Jimin Jeon, chà, cậu có cái nhìn khá tuyệt đấy."

"Vậy sao?"

Park thiếu phì cười trước sự lúng túng của thiếu niên, nhưng không phải, đôi mắt đó không thuộc về thiếu niên, chẳng qua là do cậu ta quá trẻ mà thôi. Nếu là một thiếu niên, không thể nào thốt nên câu cảm thán đó được. Việc hai người đàn ông thân thiết không phải là một chuyện cấm đoán, nhưng nó chẳng phải là chuyện có thể tiếp nhận một cách dễ dàng và được nhiều người đón nhận được.

Nhận ra ánh nhìn của Park thiếu, gia sư nhỏ cúi đầu, anh có thể cảm nhận được áp lực không thua kém gì công tước từ chàng trai trước mắt. Dù anh có cơ thể mảnh mai và ngoại hình dịu dàng, nhưng ánh mắt như thú săn mồi, chúng đang dò xét và phán đoán tình hình, lẽ dĩ nhiên, thân phận của người trước mắt cũng không tầm thường chút nào.

"Tôi không phải là mối đe dọa đâu," Gia sư nhỏ cười khẽ. "Tôi chỉ thấy đồng cảm bởi vị kia nhà tôi cũng hệt như thế."

"Ồ?" Đến lượt Park thiếu vô cùng ngạc nhiên. "Vị kia nhà cậu?"

"Vâng, anh ấy cũng khá là, ừm, ngài biết đấy–"

Park thiếu nghĩ mình đã quá đa nghi, rõ ràng người ta cũng chung cảnh ngộ với mình mà thôi.

"Chậc, nếu Jungkook biết có hai Jimin ở đây thì chắc–"

"Jung–Jungkook?"

Park thiếu thấy phản ứng của gia sư không hề bình thường, đôi mắt người kia mở to và vô cùng bối rối trước tình huống này.

"Xin hỏi, tên của vị kia cũng là Jungkook sao?"

"Này, đừng nói là—"

Mặc khác, ở bên kia quầy, vị công tước nào đó đang chun mũi vì cửa hàng này đang trưng bày khá nhiều hoa, mặc dù là hoa khô, nhưng bản năng trong người vẫn khiến ngài khá khó chịu. Vừa lùi một bước thì ngay lập tức đụng phải một người, ngài có hơi thất thần mà cúi người xin lỗi. Hai người đàn ông nhìn nhau, không nói lên điều gì, cả hai đều đang chờ đợi đến lượt đơn hàng của mình.

"Ai là Jimin–"

"Là tôi."

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, cả hai người đều quay đầu nhìn nhau.

"Của tôi."

Một lần nữa, hai âm thanh trầm khàn ấy lại vang lên.

"Xin lỗi," Vị anh hùng lễ phép nói trước. "Tôi đến để lấy đồ cho bạn đời của mình."

"Vậy sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."

Công tước nhìn người đàn ông, cơ bắp ẩn hiện trên tay hay sát khí trên người chứng tỏ hắn không phải là một người dễ đối phó, làm sao hắn quen được Jimin? Là tàn dư sao? Không, ngài đã giám sát và kiểm tra kỹ đến mức một con chuột cũng chẳng thể nào lọt qua cơ mà.

"E hèm, Jimin O' Loyde." Chủ quầy phát hiện mình đã đọc thiếu, ông ta cúi đầu xin lỗi ríu rít. "Thưa ngài, xin cho tôi tên ạ."

"Jungkook De Loyde." Công tước chậm rãi nói, nhưng đáy mắt vẫn không quên liếc nhìn người đàn ông xa lạ kia, ánh mắt của hắn ta nheo lại nguy hiểm, hắn ta nhận ra điều gì sao?

"À, còn đây là đơn của ngài Jimin Jeon." Chủ quầy với tay, ông ta đã quen vị anh hùng nhiều năm nên vô cùng tiện tay. "Hai người có duyên thật đấy, tôi vẫn thường nhầm lẫn tên suốt, cũng là Jungkook và Jimin cả."

"Vậy sao?" Công tước nhíu mày, tỏ vẻ bản thân không quá hào hứng gì về chuyện này cả.

Vị anh hùng thậm chí còn chẳng quan tâm , ngoài phu nhân của mình ra thì ngài chẳng quan tâm đến bất kì chuyện gì khác. Sau khi nhận được thứ mình cần, ngài cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng, và rồi, ngài đang thấy chuyện gì thế này?

Ở bên cửa sổ, dưới ánh nắng vàng, hai thanh niên ngồi cạnh nhau đang nói chuyện cực kỳ thân mật, giống như họ đã là bạn thân hằng năm trời, đã có quàng thời gian xa cách và giờ mới được gặp lại nhau. Ánh mắt dịu dàng đó của em ấy là gì? Với ngài em ấy còn chẳng nhìn ấm áp được như thế!

Bên cạnh, công tước đang vô cùng sửng sốt khi nhận ra bé yêu dịu dàng, casanova nhà mình đang vô cùng hưng phấn nói chuyện với một thanh niên xa lạ, thậm chí bọn họ còn trao đổi phương tiện và địa chỉ liên lạc. Bầu không khí của cả hai vô cùng ấm áp và thân mật, giống như tách hẳn với thế giới còn lại vậy.

Tại sao lại có cảm giác quái quỷ này vậy chứ?

Hai người đàn ông không nói với nhau câu nào, vô cùng phối hợp lao đến kéo bạn đời của mình sang một bên.

"Em ơi?"

Park thiếu quay đầu nhìn hầu gia, nụ cười bên môi vẫn chưa tắt hẳn, càng làm khuôn mặt của anh thêm rạng rỡ.

"Em đây." Park thiếu vẫn vô cùng hứng khởi khi nghe chuyển của gia sư "hồng nhỏ" của công tước của cậu ấy, thật ra có hơi ganh tị một chút, bởi nghe nói vị công tước đó còn giao vị trí quan trọng ở bộ phận tài chính cho cậu, khiến cậu có thể đường hoàng mà ra ngoài với vị trí của một người ngang hàng bên cạnh người yêu.

Mà bên kia, công tước có chút hoảng loạn kiểm tra từ đầu đến chân, phát hiện không có gì bất thường thì chậm rãi hồi phục lại nhịp đập hỗn loạn trong tim.

"Park thiếu và em chỉ đang trò chuyện thôi, ngài ấy tuyệt lắm." Một thiếu gia công tước, một anh hùng hầu tước, được ban hôn và có một lễ cưới đúng nghĩa, có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm lẫn nhau. Địa vị ngang bằng, được mọi người chúc phúc, còn điều gì tuyệt vời hơn thế?

"Chà, chúng em chỉ đang nói chuyện mà thôi, anh xong chưa, mình cùng về nhà nhé?"

Công tước có hỏi bất ngờ, chỉ bối rối mà gật đầu.

"Tôi về trước nhé, ngài Jeon."

"Hẹn gặp lại, O' Loyde."

Park thiếu thấy hai người kia đi xa, có chút không nỡ, lâu rồi mới có người nói chuyện hợp đến thế, đi rồi không biết ngày nào mới được gặp lại, khoảng cách của hai nơi khá xa, bọn họ sẽ rất khó khăn để có thể giữ liên lạc lâu dài, mà, ai biết được.

Park thiếu nhíu mày, khẽ đánh bàn tay to đang muốn ôm mình nhưng vị anh hùng đã quen thói, phu nhân mình chỉ giận lẫy thôi, phải mặt dày ôm ôm thì em ấy sẽ hết giận.

"Em giận sao?"

Park thiếu chẳng nói gì, nhưng ngài Jeon nhận ra có khi em ấy đang dỗi chuyện hồi nãy, vậy nên suy nghĩ một lúc, ngẫm lại mấy câu nom có vẻ ngọt ngào mà quân sư thường dỗ dành mỗi khi vợ hắn ta giận.

"Em nghe tin đồn mấy ngày nay chưa?"

"Tin đồn gì?" Park thiếu chẳng hiểu nổi tại sao hầu gia lại hỏi một câu vô cùng không liên quan như thế.

"Nghe nói trong lòng ngài hầu tước Jeon chỉ có mình Park thiếu."

Lần đầu tiên nghe những lời này, Park thiếu đỏ phừng cả mặt, cả đời trêu người nên không ngờ sẽ có ngày hầu tước trêu lại, anh chưa chuẩn bị gì đã gặp phải một đòn tấn công như thế, lúng lúng muốn giãy thoát khỏi lồng ngực hầu gia.

"Anh!"

"Phu nhân, cùng ta về nhà nào."

Về cái đầu nhà anh.

Nhưng rồi, Park thiếu rất nhanh lại nhượng bộ, cắn môi hờn một chút sau đó cùng hầu gia về lại Biên thành, trước khi rời khỏi thành phố, rất nhanh nhớ lại lời nói của của O' Loyde hồi nãy, bỗng nở nụ cười.

Chà, nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp, O' Loyde, tôi đây rất mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro