Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no pov:

người đàn ông lướt mắt trên những dòng chữ của tập hồ sơ trên tay, lưng ngả ra sau chiếc ghế của mình khi ông quay lại nhìn người trước mặt.

"tôi chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ hối hận khi tuyển dụng tôi, thưa ông, chương trình này là cuộc sống của tôi, tôi nguyện cống hiến hết mình cho nơi này!"

lời nói của một cô gái trẻ vang vọng trong văn phòng làm việc, từng lời nói thốt ra đều vô cùng chắc chắn mà không biết cô đã phải tập dượt trước gương biết bao nhiêu lần mới được, sự quyết tâm trong mắt cô khi nhìn người đàn ông bên kia bàn không hề giảm đi

người đàn ông nhìn trở lại tập hồ sơ một lần nữa và nói "ở trong đây có viết, tôi yêu Wally?" một bên lông mày nhướng lên khi ông đọc nó ra

"ồ vâng, Wally là nhân vật yêu thích của tôi trong Welcome Home, thật ra là tôi yêu tất cả những nhân vật khác nhưng Wally luôn có một vị trí đặc biệt hơn với tôi!"

người đàn ông ậm ừ khi đưa tay lên cằm như suy nghĩ điều gì đó "được rồi, cô được nhận"

"thật ư?!!" cô gần như hét lên

"từ nay cô sẽ làm ở vị trí này. nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi"

người đàn ông đưa cho cô gái một tấm thẻ nhân viên, vị trí đó là chăm sóc một trong các nhân vật chính của chương trình, wally Darling

" ôi chúa ơi... tôi- tôi..." cô nhận tấm thẻ trên tay, miệng lắp bắp gần như không thể nói thành một câu hoàn chỉnh vì cảm xúc

"tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận vào một vị trí quan trọng như thế này"

"tôi đã nghĩ rằng dù vị trí đó có là một nhân viên vệ sinh đi nữa thì miễn là được ở lại đây, tôi cũng sẽ chấp nhận nó bằng cả tấm lòng mình" mũi cô sụt sịt

"cảm ơn ngài" cô cố nén lại những giọt nước mắt và ngăn bản thân tiếp tục làm lảng phí quá nhiều thời gian của ông ấy "được làm việc ở đây là ước mơ của tôi" cô cúi gập người trước bàn làm việc

"cô có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay, và bây giờ cô có thể đi..."

"vâng thưa ngài" cô gái cúi chào một lần nữa với niềm hạnh phúc và lòng cảm kích vô cùng trước khi rời khỏi văn phòng.

____________________

"hey, biết gì chưa người đó là nhân viên mới ở đây đó" một người nhân viên đưnga cạnh máy pha cafe nói với một nhân viên khác

"huh? ồ tôi biết cô ấy, cô ấy rất tốt bụng và mọi người trong đoàn đều yêu quý cô ấy dù chỉ mới làm việc chung được một thời gian ngắn"

"tôi không nói đến điều đó, ý tôi là không phải cô ta rất kì lạ sao?"

"cô ta luôn tự nói chuyện một mình và nếu được hỏi sẽ trả lời là đang nói chuyện với con rối đó"

"có phải giám đốc đã tuyển nhầm một kẻ điên vào làm việc không? tôi thấy cô ta chả khác gì một kẻ điên"

một nhân viên khác cắt ngang với giọng điệu khó chịu "thôi nào các cậu, cứ cho rằng cô ấy nói chuyện với con rối đó vì cô ấy yêu thích nhân vật đó và đó cũng là lý do tại sao cô ấy muốn làm việc ở đây. nhưng tại sao mọi người không nhìn vào mặt tốt của cô ấy?"

"cô ấy hoạt bát, đáng yêu, và cực kì thân thiện. cô ấy còn giúp tôi thoát khỏi nguy cơ bị sa thải"

"nhưng dù thế nào thì đối xử với một thứ gì đó như thể nó là một con người vẫn rất kì quặc" người nhân viên ném cốc cafe vào cái sọt rác gần đó rồi bỏ đi, mọi người sau đó cũng giải tán

______________

"cái gì?? không! chúng ta không thể cứ thế mà bỏ rơi nơi này được" y/n cố gắng dùng nỗ lực để ngăn cản những người khác đang lần lượt rời khỏi Studio

"mọi người, làm ơn đừng rời đi chẳng phải các cậu đã nói đây mới là nhà của chúng ta sao?"

" đừng cố gắng nữa Welcome Home thật sự đã chết rồi" một nhân viên của đoàn làm phim đến và đặt tay lên vai cô

"không! Welcome Home chưa chết!"

cô gạc bàn tay đang đặt trên vai mình ra

"đó là vì tất cả mọi người đã lựa chọn bỏ mặt nó! tất cả đều là kẻ phản bội!"

"không có bằng chứng nào chứng minh những đứa trẻ đột nhiên mất tích đó là do chương trình gây ra! có thể chúng biến mất... vì một lý do khác!"

".... tôi xin lỗi..."

"khoan đã Timy... cậu cũng?"

"đồ của cậu tôi đã thu dọn vào đây cả rồi, tôi để ở đây nhé" *bước đi*

"Timy! làm ơn đừng đi!..."

*cạch*

....

________________

"rất tiếc khi phải nói với cậu điều này nhưng.... tôi sắp phải đi rồi"

cô gái ngồi trên sân khấu một mình, trong tay là một trong các nhân vật chính của chương trình Welcome Home nổi tiếng mà giờ còn được gọi với cái tên là chương trình "đã chết"

bàn tay cô lướt qua lớp vải trên mặt nó "cậu biết không? tôi luôn biết họ bàn tán điều gì sau lưng tôi nhưng tôi lựa chọn phớt lờ chúng, vì sau cùng bọn họ chỉ là những kẻ nhiều chuyện thích bàn tán về chúng ta thôi mà, đúng không?"

...

"Wally...hức... tôi thật sự phải đi, tôi không muốn bỏ cậu lại, bỏ lại nơi này... nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác..."

...

"ôi tình yêu của em.. hức, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em sẽ rất đau khổ khi biết rằng cuộc sống sau này sẽ không còn sự tồn tại của anh nữa..."

cô kéo một cái ghế, đặt nó giữa sân khấu và đặt wally lên đó, chỉnh lại một chút để nó không bị ngã

"em yêu anh" cô đặt môi mình lên miệng nó, coi như là món quà tạm biệt

"Y/n! nhanh nào!" giọng của Timy gọi cô, hối thúc cô nhanh lên

"đến ngay đây! "

"hãy đợi em nhé, em nhất định sẽ quay lại!"

_____________

ồ xin chào! đây là chap 0 của một bộ truyện mà tui đã lên ý tưởng từ rất lâu lâu lâu thực ra là không lâu lắm từ hồi Wally mới nổi thôi:)) Chap 1 sẽ còn rất lâu nữa mới có thể ra mắt, ồ lí do í hả tui làm mất quyển Chap1 rồi:> để tui đi tìm nó đã, có lẽ là vài tuần nữa sẽ tìm thấy thôi:') xin nhũi nhé:'(( toi sẽ cố gắng tìm ra nhanh nhất có thể

và chúc mọi người một năm mới vui vẻ🎇❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro