#7. Ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là hôm nay tung tăng trên mạng tui thấy có facebook một chị quay clip kể chuyện ma, mình thì cũng khá hứng thú với mấy chuyện ma thôi, hơn cả là chị rất xinh và giọng của chị ấy dễ thương dã man nên nghe mãi không thấy chán =)) Nên tui nghĩ cũng nên kể vài chuyện ma chơi nhỉ =))

Bản thân tui là kiểu có gặp ma/quỷ cũng không có phản ứng quá đà gì, căn bản tui cũng không nhận thức nổi là mình vừa gặp ma đâu, đến lúc nhớ lại mới thấy hơi sợ sợ một tí. Mà nói là gặp ma cũng không đúng, tôi chưa từng gặp ma, cảm nhận và thấy hiện tượng là thì nhiều. Có gặp... thì chắc là quỷ hay entity gì đó vì tôi không nghĩ mình thấy ma được =)))) Riêng kiểu xem phim kinh dị xong thì tui quên luôn nên không bị ám ảnh gì nhiều mà thần hồn nát thần tính đâu, có hồi nhỏ tui mới sợ vãi cả ra quần sau khi xem phim ma xong thôi á.

Ngồi tổng hợp một vài chuyện tui gặp phải, mấy bạn cũng kể cùng cho vui. =))

---

1.

Hồi nhỏ tôi hay ở nhà một mình với anh trai lắm. Nhà tôi lúc đó còn chưa sửa lại, có 2 tầng kèm theo một cái gác xép, nhưng sau nhà có sân và cầu thang lên tầng 2. Cái sân đó có một khu nhà nhỏ nhỏ làm wc và nhà bếp, bên trên nóc khu nhà nhỏ đấy là sân thượng. Hôm đấy bọn tôi ở dưới tầng 1 xem phim, đương nhiên là tầng 2 không có ai rồi. Tôi xem phim chán tung tăng ra sân để đi wc, xong việc tôi tiện mắt nhìn lên tầng 2, chắc anh trai quên mất tắt điện nên đèn trên tầng vẫn sáng. 

Tự nhiên tôi thấy có một cái bóng đen từ từ di chuyển ra chỗ công tắc, đèn trên tầng đột nhiên tắt bụp một cái, tối om luôn.

Tôi thấy lạ quá, liền nhanh chóng phóng vèo vèo lên tầng 2 xem có trộm không.

Đùa thôi tôi đứng đần ra đấy một lúc chẳng thấy gì lạ nữa thế là ngoáy mũi vào xem phim tiếp, đến giờ vẫn không biết bóng đen đấy là cái gì, chắc các cụ trong nhà =)) Hồi đó tôi mới có 5 tuổi chứ mấy.

2.

Tôi chưa tận mắt thấy rõ ràng một con ma nào hết á, nhưng cảm nhận được thì có. Cái thể loại cảm nhận thấy chắc là từ vụ này...

Hồi này là tôi học cấp 2. Nhà tôi sửa lại rồi, không có cái sân sau cũng như khu nhà nhỏ nhỏ làm bếp với wc nữa, xây nối hết lại thành một ngôi nhà lớn ấy, lúc đó tôi có phòng riêng nên xuống dưới học bài một mình. Mà từ khi nhận thức được rằng bài tập và mình nên chia tay sẽ tốt cho cả hai thì tôi cũng kệ chả học hành gì nữa luôn, đến tối giờ học thì tôi ngồi chơi, ngồi vẽ, ngồi đọc truyện tranh. Mẹ tôi thì rất nghi ngờ tôi không học bài nên toàn để cửa phòng mẹ mở, cần thì bà ngó ra cái là biết tôi đang làm gì liền =))

Thế là để thành công trong sự nghiệp đọc truyện tranh trong giờ học mà bị mẹ giám sát từ xa, linh cảm có người đến của tôi như được rèn luyện ấy =)) Phòng bố mẹ cách tôi cả cái cầu thang, nhưng chỉ cần bà đi gần ra cái cửa là tôi có cảm giác luôn, cất truyện ngay. 

Độ chính xác là 100% luôn, lần nào có cảm giác mẹ chuẩn bị đi ra cửa ngó xuống là chuẩn luôn, chưa trượt phát nào. Tôi còn áp dụng được trong lúc kiểm tra nữa, xem phao ngon lành luôn, vì cứ thấy có vẻ cô đang đi từ phía sau lên hoặc nhìn tôi là tôi cảm giác được rồi.

Vấn đề là lắm lúc ở nhà một mình mà tôi cũng có linh cảm là có người bước vào phòng... hoặc lại gần tôi...

3.

Chuyện này nghĩ lại vừa thấy lạ vừa thấy dị. Hôm đấy có tôi và thằng em ở nhà với nhau, lúc đấy tầm 3h chiều. Ống nước nhà tắm hai tầng trên thì bị hỏng nên tôi bảo em là tắm ở tầng 1 đi, tôi thì ngồi ăn dưa hấu trong lúc đợi nó tắm xong.

Tự nhiên có một tiếng Bốp rất to ở cầu thang, như kiểu có cái bịch gì rất nặng rơi xuống đất ấy, tôi giật cả mình, ngó đầu ra cầu thang nhìn xem cái gì rơi. Lúc ngó ra nhìn thì tôi thấy có cái gì đấy to to màu đen ở dưới đất. Hồi đó là mùa đông nên mẹ tôi có thói quen vắt áo khoác ở cầu thang đấy, nên tôi nghĩ chắc là áo mẹ tôi rơi, nên tôi cứ kệ đấy định tí nhặt sau. Em trai tôi nói vọng ra từ nhà tắm:

" Chị ơi cái gì rơi nghe ghê thế, giật cả mình."

" Chắc là cái áo của mẹ ấy mà, để tí nữa chị nhặt lên...ơ... "

Lúc tôi vừa quay đầu ra chỗ nhà tắm trả lời em trai xong quay lại nhìn về chỗ cái đen đen kia thì... nó biến mất luôn, không thấy đâu.

Giống kiểu 1 phút trước còn ở đấy, 1 phút sau biến mất.

Mẹ tôi bảo hôm đấy không có treo cái áo nào hết cả.

Bọn tôi kiểm tra cả nhà, không có ai ngoài hai chị em tôi.

Mà không phải tôi hoa mắt đâu, cả thằng em tôi cũng nghe thấy tiếng nó rơi xuống mà.

4.

Cái vụ này còn kì quặc hơn, nhưng nghĩ lại thì hơi buồn cười. Tôi và ông anh cả ăn rất nhanh, ăn nhanh nhất nhà mà tốc độ còn bằng nhau ấy, cứ tôi đứng lên là anh tôi cũng đứng lên luôn. Hôm đấy ăn xong tôi đi lên gác trên để bật bình nước nóng cho mẹ. Đi gần lên phòng ông bà thì cứ nghe tiếng cạch, cạch, cạch, cạch, cạch,... 

Mà cả nhà tôi vẫn ăn cơm.

Tôi nghĩ chắc thằng anh tôi trêu tôi đây, nên kệ xác cái cửa cứ đi lên trên bật bình nước nóng thôi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cạch cạch cạch cạch, rất to ấy, thế là tôi bật đèn cầu thang chạy xuống xem cái gì kêu.

Tôi đứng ở đầu cầu thang nơi có đèn sáng, nhìn xuống phòng ông bà(tầng 2) tắt điện tối om, cái tiếng cạch cạch phát ra từ cái cửa.

Cái cửa cứ đung đưa qua lại như có gió ấy, còn cái tay nắm cửa thì nó cứ chuyển động lên xuống (tay nắm cửa hình chữ nhật mà muốn mở cửa phải nhấn nó xuống ấy). Vì cái tay nắm cửa cứ chuyển động kiểu đấy nên nó phát ra tiếng cạch cạch.

Tôi đứng ngáo ngơ ở đấy nhìn cái cửa chuyển động một cách kì lạ, rồi vẫn cứ nghĩ là anh tôi làm nên tôi tung tăng tắt đèn đi lên phòng, đi được nửa đường thì thấy thằng anh từ tầng ba tung tăng đi xuống, bảo tôi vừa tắm xong. Lúc đấy tôi mới vãi hết cả đái chứ, vội vàng quay đầu nhìn xuống tầng 2 phòng ông bà thì cái tiếng cạch cạch im hẳn từ đời nào rồi.

Tôi vẫn cứ nghĩ là gió.

Cho đến lúc tôi mới nhớ ra cái tay nắm cửa bằng kim loại đặc, và nó khá nặng, lúc mở cửa hơi dùng sức mới nhấn được nó xuống. Làm sao gió cùng lắm thổi theo chiều ngang lại CÓ THỂ NHẤN ĐƯỢC cái tay nắm cửa kim loại lên xuống như không thế?

Nói thì ghê, chứ tối đấy tôi vẫn ngủ ngon lành chẳng quan tâm trời đất ma quỷ gì =)) Nếu là các cụ trong nhà làm thì... các cụ có vẻ thích đùa =))

5.

Tôi đã nói là đứng ở cửa phòng bố mẹ tôi có thể nhìn thấy phòng tôi rồi đấy, ngược lại đứng ở phòng tôi thì cũng nhìn thấy cửa phòng bố mẹ tôi. Tôi thì có thói quen thức khuya, xem phim xem show đọc truyện gì đấy... nói chung đến tầm 1h sáng mới đi ngủ cơ. Mà cứ thức khuya xong thì tôi lại buồn ghé wc, nên mẹ tôi hay mắng kiểu "mày uống ít nước trước khi đi ngủ đi", "cứ khi mày lên đi wc là mẹ lại mất giấc ngủ",... =))

Hôm đấy tôi cũng thức muộn, nhưng không đi wc mà tắt ipod ngủ luôn. 

Nhắm mắt một lúc đang thiu thiu thì tự nhiên nghe tiếng phòng mẹ mở cửa cạch một cái. Tôi nghĩ chắc mẹ định ra ngoài kiểm tra xem tôi ngủ chưa đây mà (mặc dù mẹ chưa bao giờ làm thế cả), tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp, vừa đợi khi nào mẹ đóng cửa đi ngủ. 

Nhưng đợi mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi mới hé đầu ra ngoài nhìn thì thấy cửa phòng vẫn đóng im.

Hay là tôi nghe nhầm?

Sáng hôm sau, mẹ hỏi tôi: "Hôm qua mày lại đi wc nửa đêm nữa đấy à?"

6.

Các bạn tuyệt đối không được đi đường mà nhìn vào khoảng không chửi bậy kiểu như là chửi ai đó đâu nhé, mấy thằng bạn tôi hồi trẻ trâu toàn làm thế.

Nhưng cứ khi nào chửi xong là y như rằng không ngã cũng bị đập đầu vào cột điện hoặc cây đa, ghê lắm.

7.

Cái vụ này mới, hồi gần cuối tháng 7 tôi nghỉ hè nên rủ thằng em tôi xem phim kinh dị buổi tối cùng nhau cho vui, xem xong nó sợ quá nên đòi ngủ cùng nên ok thôi. 

Phòng tôi khi tắt đèn thì cái khoảng giữa cuối giường đến tủ quần áo nó rất tối, phía trên đầu giường còn có tí ánh trăng hắt vào chứ chỗ đấy tối om chả thấy gì. Thằng em tôi với tôi ngủ đâu đấy đến 1, 2h sáng thì nó bắt đầu lay tôi dậy:

"Chị ơi chị ơi... Dậy đi chị ơi... Em sợ... "

Tôi kiểu mắt nhắm mắt mở nhìn nó, thấy nó ngồi hẳn dậy mà mặt thì rõ hoảng hốt như sắp khóc đến nơi ấy, thế là tôi vội vội vàng vàng hỏi nó: "Làm sao đấy, sợ cái gì? "

Nó mới chỉ tay vào đúng cái khoảng tối om om trong phòng tôi, kêu: "Em sợ cái người đứng đấy..."

Tôi mới nhìn theo tay nó chỉ, nhìn cố vào cái khoảng không đấy nhưng chẳng thấy gì cả. Mà nó cứ giật giật tay tôi mãi là nó sợ này nọ, tôi mới vỗ nhẹ lưng nó bảo chẳng có gì đâu, linh tinh, ngủ đi các kiểu. Vừa dỗ vừa ẩn nó nằm xuống, mà vừa đặt lưng xuống giường nó nằm im ngủ luôn mới ghê chứ.

Nghĩ chắc nó mộng du nên nói linh tinh, dù sao khi check lại vẫn không nhìn thấy gì tôi mới an tâm ngủ tiếp, mặc dù nói thật là ghê vl.

Sáng hôm sau thằng bé ngơ ra nói chẳng nhớ gì cả.

8. 

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bọn tôi hôm Monsoon festival năm ngoái xung quá ở lại đến tận 10h30 mới vác xác về.

Khi đi qua cái ngõ gần nhà tôi, con bạn tôi mới cười cười:

"Nhìn ngó linh tinh khéo gặp ma, haha"

Vừa dứt lời, bọn tôi thấy một chị áo đỏ đứng cuối ngõ cứ đập đầu bồm bộp vào tường.

Không biết là ma hay người, phóng xe té khẩn cmn trương.

10.

Hè này có ai đi sinh hoạt hè không nhỉ? =))

Hồi tôi học lớp 6 có đi sinh hoạt hè, mà trẻ con hồi đấy đi đông. Các bác tổ dân phố thuê trường tiểu học để tập múa hát ấy. Toàn tập từ 8h tối. Hôm đấy trời mưa to, mẹ tôi mặc cái áo mưa trắng đến trường đón tôi về. Nhưng các chị bảo là chút nữa vào nhà tập nên các chị sẽ đưa bọn tôi về nhà, bây giờ đang đợi bảo vệ mở cửa.

Bọn tôi ngồi hết trên hành lang sau sân khấu vì chỗ đấy có mái che.

Hôm đấy có cảnh hay lắm nhé, tất cả các tia sét chụm lại làm một sáng loé một cái.

Mọi người còn đang nhìn lên trời ồ hết cả lên thì tôi lại nhìn ra cuối hành lang. Vừa mới nhìn một lúc tự nhiên tôi thấy cái bóng trắng lướt vèo một cái. Còn chưa kịp định hình con bạn đã lắc tay tôi:

"Mày có nhìn thấy cuối hành lang vừa có cái bóng trắng không? "

Tôi với nó cứ nghĩ là mẹ tôi chưa về nên vòng ra cuối hành lang cơ, vì bà mặc áo mưa trắng mà, nhưng mẹ tôi nói là bà về thẳng nhà luôn.

11.

Cái vụ này cũng buồn cười, tôi sang nhà chị tôi chơi 1 tuần liền.

Ba ngày đầu tôi với bà ấy cứ nghe thấy tiếng nước chảy từng giọt, tách tách. Mà nghe rõ ràng lắm, chỉ là không biết từ đâu phát ra thôi. Bạn nào chăm xem phim kinh dị thì thấy nước chảy là dấu hiệu ma chuẩn bị xuất hiện đấy =)))

Đến ngày hôm sau thì bọn tôi lúc đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy có mấy cái bóng đen đứng quanh giường bọn tôi luôn. Mà tôi cứ có cảm giác là bóng đen ấy, khó tả lắm. 

Mấy cái bóng đen nói là: "Trả nhà cho bọn tao".

Tôi nghe rõ từng câu từng chữ luôn, chị tôi cũng nghe thấy nên vỗ vỗ nhẹ tay tôi trong chăn ra hiệu, tôi nắm chặt tay bả kiểu kệ, giả vờ ngủ. Nhưng lúc này thì tỉnh vãi cả tỉnh rồi.

Mấy cái bóng đen thấy bọn tôi im im nên còn rung giường, giường rung bần bật luôn.

Đến lúc này tôi bắt đầu kiểu...đhs lại rung cơ? =)) Được một lúc thì chúng nó không rung nữa, hình như là đi rồi. Tôi cả con chị sáng hôm sau nghĩ lại đều thấy lạ lạ, lại buồn cười, mà cũng hơi ghê.

Tối hôm đấy mấy cái bóng đen lại đến rung giường, mà tôi chơi mệt quá cứ lăn ra ngủ. Nghe chị kể lại là hôm đấy bà mệt mà chúng nó cứ quậy nên bà ấy bực mình ré lên là bà sẽ mách các cụ đánh chết pạ chúng nó =))) Vừa ré vừa chùm chăn. =))

Tối hôm sau nữa thì chẳng thấy gì, nhưng bọn tôi nghe thấy tiếng nước chảy... từ bên nhà hàng xóm. =))))))))))

12. 

Vụ này tôi nghe chị của bạn kể lại. Là cả bọn chị ấy lên Sapa chơi, thuê phòng cũng rẻ rẻ thôi, phòng thuê ở trên tầng 4. Cầu thang tầng 4 có treo tranh vẽ một chị thôn nữ. Kiểu chân dung ấy. Hôm đấy cả bọn đi chơi về muộn nên cả lũ kêu thôi cuốc bộ lên tầng 4 cho khoẻ. Lên đến cầu thang tầng 4 thì có một chị nhìn ra cái bức chân dung chị thôn nữ.

Là chân dung thì chỉ vẽ từ đầu đến bụng hay đến nửa đùi thôi.

Thế mà ở dưới cái bức tranh hôm đấy lại lòi ra hai cái chân.

Cả bọn nhìn thấy, sợ quá không dám đi thang bộ lên phòng nữa. Chụp ảnh lại đi xuống tầng 1 để đi thang máy, vừa tiện gặp tiếp tân hỏi tầng 4 có phải có ma gì không? Tiếp tân trả lời: "Không ạ". Chị gái đưa cái bức ảnh vừa chụp được cho anh tiếp tân xem thì anh ấy cười cười: "Các bạn dùng app gì đấy?" =))))

Nhưng nghe kể lại bảo là cái chị chụp lại cái ảnh đấy ốm 1 tuần, vừa xoá ảnh đi thì khỏi :-ss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro