chap 2: yoongi, em muốn may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí ức thuở nhỏ
"yoongie ah!"-một cậu nhóc mang thân hình béo ú của mình ục ịch chạy tới chỗ của cậu nhóc có làn da trắng như tuyết đang ngồi đọc sách trên ghế đá công viên
"chuyện gì nhóc?"-yoongi đóng cuốn sách lại nhìn cậu nhóc trước mặt
"anh biết em vừa mới thấy gì không?"
"thấy gì?"
"là cỏ bốn lá đó"
"cỏ bốn lá?"
"em nghe mẹ nói cỏ bốn lá có thể đem lại may mắn cho người khác á"
"thì sao?"
"thì muốn được may mắn chớ sao"
"tại sao phải cần may mắn, em may mắn quá trời còn gì"-yoongi dùng đôi bàn tay mập mạp của mình nâng gọng kính
"em muốn thêm"-bé chu chu cái mỏ chúm chím của mình
"tham lam"-yoongi cười
"anh yoongie đi mua kẹo với em đi"
"thôi anh lười lắm"-anh chau mày nũng nịu
"đi với ba nhỏ đi"
"thơm ba lớn cái đi"-yoongi lấy ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cái má bánh bao phúng phính
minie lắc đầu bất lực đành phải tặng một tiếng 'chụt' vào má của anh bé, rồi hai bạn bé dắt tay nhau tới cửa hàng kẹo quen thuộc
...
jimin và yoongi là hàng xóm với nhau, hai gia đình của hai bạn bé là bạn thân hồi cấp ba. jimin rất thích yoongi nên hay đu anh bé, anh bé cũng không ý kiến gì vì anh của thích minie, hai bạn bé rất thích quấn lấy nhau, đôi khi còn xưng hô ba lớn, ba nhỏ với nhau nữa. yoongi có tính chiếm hữu rất cao, mỗi khi ai đến gần bạn bé thì anh đều đánh người đó đến má còn không nhận ra vì thế anh hay bị cô giáo mắng vốn
nhưng yên bình không được bao lâu, gia đình jimin phải chuyển lên busan, hai bạn bé lúc đó khóc rất nhiều, nhiều nhất là bạn bé, khóc đến nổi mắt sưng húp chẳng thấy đường
13 năm trôi qua, yoongi chẳng còn nhớ tới những ký ức thuở nhỏ ấy nữa vì anh luôn bận rộn với công việc, anh luôn dành thời gian trong phòng để sáng tác nhạc, nhưng anh đâu biết, cậu nhóc mang tên jimin luôn mang niềm hi vọng gặp lại anh, cậu vào học trường trung học gyeong sun và đã kết thân với jungkook và taehyung
ba người chuyển lên seoul sống tự lập và đã thuê phòng trọ ở nhà trọ waikiki
khi cậu tới cửa phòng trọ thì cũng gặp được hoseok, seok jin và namjoon, lúc gặp được yoongi cậu vui lắm, cậu đỏ cả mặt khi thấy anh càng lớn càng đẹp trai, nhưng cậu cũng hơi buồn vì anh chẳng nhận ra cậu
chẳng lẽ...
anh quên rồi sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro