Extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vào lễ kỷ niệm đầu tiên sau khi kết hôn, dưới sự ủng hộ của đồng bào, à tui xin lỗi, sự ủng hộ của hội anh em cây khế và gia đình, hai bạn trẻ của chúng ta đã nhận nuôi một bé trai mới sinh bị bỏ rơi ở cô nhi viện thành phố. Theo ước muốn của bạn Kim thê nô nào đấy thì bé sẽ theo họ của papa Jeon, đệm là Won giống của papa Jeon này, còn tên sẽ là Min. Từ đó, tên đầy đủ là Jeon Won Min. Dưới đây sẽ là một vài câu chuyện nho nhỏ sau khi nhận nuôi bé.

__________________________________________

Câu chuyện thứ nhất.

   - Ming ơi ~

- ....

- Ming cún của anh ơi ~

- ....

- Min Gyu !

- ....

- Kim Min Gyu !

   - ....

   - APPA WON MIN !!!

   - Em đây Wonu.

   Sau n lần gọi thì cuối cùng Min Gyu cũng ló mặt vào phòng bếp.

   - Won Min ngủ chưa ?

   - Uống xong bình sữa, đã ngáy o o rồi.

   Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống bàn, với tay lấy bát rồi bắt đầu ăn cơm.

   - Thế em làm gì lâu thế ? Anh chờ em nãy giờ, đói muốn xỉu luôn.

   - Em xin lỗi mà. Tại thằng bé ngủ dễ thương nên em đứng nhìn một xíu. Lần sau cứ ăn trước đi nhé ! Bụng anh nhịn đói là không được đâu.

   Nói rồi, Min Gyu gắp một ít thức ăn vào bát cho Won Woo. Ai bảo sao chứ cậu vẫn yêu Wonu của cậu nhất.

   Có v câu chuyn này bé Won Min ca chúng ta vn chưa được xut hin nhiu lm.

__________________________________________

Câu chuyện thứ hai.

   Đó là vào ngày thứ hai sau khi nhận nuôi Won Min, và chuông điện thoại của Jeong Han đang rung liên tục, màn hình thì hiện lên tên Min Gyu.

   - Bắt máy rồi mở loa giúp em đi Cheol !

   " Jeong Han hyung, giúp em với ! Won Min... Won Min... "

   - Thằng bé làm sao ?

   Jeong Han bỏ con dao thái thịt xuống, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Seung Cheol.

    " Thằng bé... thằng bé... "

    - Thằng bé bị làm sao ?

    " Nó ị đùn mất rồi, em phải làm sao đây ? "

    Đến đây, Jeong Han và Seung Cheol đen mặt nhìn nhau, cái tên Ming bỉm sữa này giả ngốc hay ngốc thật vậy ?

    - Em không biết làm gì thật sao ?

    " Thật mà ạ ! Ôi thằng bé còn đang khóc nữa này ! "

     Seung Cheol bất lực đỡ trán, còn Jeong Han thì thở dài một tiếng rồi tận tình chỉ cho Min Gyu. Sau cùng là nhận lại một lời cảm ơn rồi Min Gyu cúp máy. Jeong Han nhún vai nhìn Seung Cheol rồi tiếp tục công việc. Bỗng dưng Seung Cheol tiến đến gần Jeong Han, rồi giả bộ vô ý hỏi :

   - Hay mình cũng nhận nuôi một đứa nhỉ ?

   - Em thấy cũng được đó. Nhà có hai đứa mình cũng buồn.

   Vn chưa được nhiu lm nh :3

__________________________________________

Câu chuyện thứ ba.

   Đó là vào một ngày thu ấm áp pha hơi khí se se lạnh của mùa đông sắp đến, Won Woo cùng Min Gyu dắt bé con năm tuổi đang nói bi bô đủ thứ trên trời dưới đất đi dạo phố. Khi ghé ngang quán cafe ở đầu phố, anh đứng lại hỏi :

- Không biết hôm nay nhóc Chan có đi làm không nhỉ ?

- Chan ? Chan hyung hả papa ?

- Ừ đúng rồi đó, nhưng có vẻ là Chan hyung của nhóc không có đi làm hôm nay rồi.

- Ai nói như thế...

Một cậu trai trẻ dừng chiếc xe đẹp thể thao màu đen trước cửa hàng cafe rồi xếp gọn nó lại. Won Min thấy vậy liền buông tay hai bố ra mà chạy tới nhào vào lòng cậu trai kia.

- Chan hyung... nhớ... Minie nhớ...

- Hai anh xem ! Thằng bé nhớ em kìa.

- Anh có thấy thằng nhóc nhà mình có tiền đồ ghê không ? Mới tí tuổi đầu đã biết tia " dzai đẹp " - Min Gyu thì thầm với Won Woo.

- Đúng thế thật - Anh đáp.

- Làm tách cafe chứ hai ông anh già của tôi ?

- Cũng được, nhưng anh mi chưa già.

- Sữa dâu của Minie nhé Chan hyung...

Cậu bé nào đó giật giật tay áo anh trai lớn làm nũng kìa.

- Tất nhiên rồi Minie.

Không biết tại sao nhưng sau một lần cả Won Woo và Min Gyu đều phải đi công tác nên gửi nhóc Won Min cho Chan một ngày. Lúc trở về thì cu cậu cứ ôm chặt lấy bắp tay anh Chan không chịu về với hai bố, làm anh trai kỳ kèo hứa hẹn mãi mới chịu về. Còn có một lần, sau khi được cô giáo nói về gia đình trên trường mầm non, về nhà liền hùng hùng hổ hổ nói rằng sau này sẽ lập gia đình với Chan hyung, làm mười hai người lớn có mặt ở đó một trận cười đau bụng. Lúc đó chú Soon Young còn chọc rằng lỡ có ai lấy Chan hyung của nhóc trước thì sao, cậu nhóc đơ mấy năm giây rồi bắt đầu mếu máo, la ối om sòm nào là Chan hyung của em không được đi đâu hết, không ai được cướp Chan hyung của em, và vân vân mây mây...

" Thôi thì mày bezt rồi con ạ ! " _ trích suy nghĩ của ông bố trẻ Kim Min Gyu.

Còn vị nhân vật chính đang trên đường từ quán cafe mình đang làm thêm đến căn nhà nhỏ ấy hắt xì liên tục, tự nhủ chốc về phải ghé mua thuốc mới được...

__________________________________________

Khi bạn quá bí ý tưởng thì những thứ nhạt không tưởng sẽ xuất hiện :)))

Dù sao thì chúc mừng " Well, I don't know " được 1000 vote 👏👏👏

#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro