No. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, khi đang mải mê đọc sách thì tiếng cánh cửa phòng bệnh bị mở ra thu hút sự chú ý của Won Woo. Anh gấp cuốn sách trên tay lại, nhìn về phía con người vừa bước vào kia. Min Gi đi đến gần Won Woo rồi kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống.

- Min Gyu đâu rồi ? Cậu ta không ở đây sao ?

- À, cậu ấy bảo rằng có việc cần ghé qua công ty một lát. Khi về sẽ mua cháo cho em !

- Cậu ta chăm sóc cho em tốt chứ ?

- Cũng được ạ. Mà cái kết anh thấy thế nào ạ ?

- Anh đã đưa cho diễn viên để họ học kịch bản rồi. Sáng mai sẽ bắt đầu quay. Em đó, phải mau mau khoẻ để còn dự tiệc đóng máy bộ phim nữa.

- Vâng.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc. Min Gi không nói gì, anh cũng lặng im. Cả căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh rù rì hoạt động. Bỗng, Min Gi lên tiếng.

- Sau tất cả những gì đã trải qua, nếu được chọn lại một lần nữa thì năm ấy em có chọn nắm tay anh không ? Hay vẫn sẽ chạy về phía Min Gyu ?

- Em... Em... Em xin lỗi ! Em không thể.

  - Tại sao chứ ? - Hắn nắm lấy tay Won Woo, ánh mắt vạn phần cầu khẩn - Sau những gì cậu ta đã gây ra, em vẫn không thể chấp nhận anh sao ?

  - Có lẽ, em đã đau thương đủ để không mở rộng trái tim mình nữa rồi !

  - Em hãy suy nghĩ lại đi ! Min Gyu không đáng đâu em. Từ bây giờ đến khi đóng máy, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nếu đồng ý hãy gọi cho anh, sau đó cùng anh rời khỏi Seoul đến London. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới em nhé ! Nghỉ ngơi đi, anh về trước.

   Chưa kịp để anh trả lời, hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa lại đã thấy Min Gyu đứng đó, tay siết chặt quai cầm của hộp giữ nhiệt, tay cầm một con gấu bông.

  - Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Min Gi đề nghị.

  - Được thôi ! Nhưng tôi nghĩ tôi nên đưa vài thứ cho Won Woo trước.

  - Cứ tự nhiên. Tôi đợi.

   Min Gyu đẩy cửa bước vào trong thì thấy anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cậu vừa tính đặt hộp giữ nhiệt xuống thì anh lên tiếng.

  - Min Gyu à !

  - Em đây.

  - Ông trời có cần phải trêu ngươi anh đến thế không hả em ?

  - Gì cơ ạ ?

   Anh nói rất nhỏ, dường như chỉ để bản thân nghe thấy. Cậu bỗng nhìn thấy hình ảnh anh của ngày trước đây. Không còn vỏ bọc lạnh lùng, chỉ là Jeon Won Woo bé nhỏ, yếu đuối của cậu thôi. Nắng vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh làm cho nét buồn càng thêm đậm sắc. Anh ngồi đó, cả cơ thể chìm trong đống chăn gối trắng muốt của bệnh viện, tựa như một vị thiên sứ. Cậu chậm rãi đi đến, dúi vào tay anh con gấu bông rồi ôm anh vào lòng.

  - Không sao hết. Anh có em rồi. Chờ em một chút nữa nhé. Em sẽ quay lại ngay thôi.

   Cậu rời đi được một lúc thì anh vẫn thẫn thờ nhìn con gấu bông trong tay. Vẫn là loại mà ngày trước cậu tặng anh. Khẽ vuốt ve con gấu đang dần mờ đi trong mắt anh, anh bỗng cảm thấy lòng mình mông lung quá đỗi.

   Ở bên ngoài, Min Gi nhìn thấy hình ảnh đó cũng không khỏi đau lòng. Cậu đứng đối diện với hắn, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

  - Anh muốn gì ?

  - Một cuộc trao đổi. - Min Gi thản nhiên nói.

  - Won Woo của tôi không phải một món đồ để đem trao đổi.

   Cậu nhấn mạnh chữ " của tôi ". Ánh mắt đã có đôi phần giận dữ.

  - Không phải. Ý tôi là cho đến khi bộ phim " Em, anh và mảnh tình của ta " kết thúc, nếu cậu không làm cho Won Woo thay đổi ý nghĩ, tôi sẽ mang cậu ấy đi xa khỏi cậu. Mãi mãi. Và ngược lại. Cậu nghĩ sao ?

Min Gyu do dự. Theo như thông tin cậu góp nhặt được thì " Em, anh và mảnh tình của ta " đã sắp đóng máy rồi, nếu đồng ý thì liệu có kịp không. Nhưng cậu sẽ chứng minh cho hắn thấy, tình yêu của cậu sẽ níu được anh lại.

- Tôi đồng ý.

- Được thôi. À mà nói trước, chỉ còn năm cảnh quay nữa thôi là bộ phim sẽ đóng máy đó.

Nói xong, Min Gi tiêu sái cho tay vào túi quần bước đi không để tâm đến nét mặt bất an của Min Gyu. Trông hắn như người chiến thắng nhưng trong thâm tâm hắn lại đang rất lo sợ. Sợ Won Woo vẫn sẽ kiên định giữ lấy ý định ở bên cậu. Sợ Won Woo sẽ không chọn hắn. Sợ bản thân lần nữa vụt mất cậu.

   Mãi lo suy nghĩ, hắn đụng phải một cô gái rất xinh đẹp đang đi về hướng ngược lại với mình. Cô gái rối rít xin lỗi, đến khi nhìn thấy anh thì ngưng lại nở một nụ cười thân thiện. Là Ju Hyeon - em họ của hắn. Tuy không thường gặp mặt nhưng mối quan hệ của hai người rất tốt. Min Gi ngỏ ý muốn mời cô cùng ăn tối, Ju Hyeon liền đồng ý cùng hắn rời đi.

   Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một nhà hàng nổi tiếng hoa lệ ở phố Hong Dae. Một cặp đôi trai tài gái sắc bước xuống, sau khi chàng trai giao chìa khoá xe cho nhân viên liền cùng cô gái bước vào trong. Bước đến quầy lễ tân liền nhận được sự đón tiếp nồng hậu. Hai người họ đi đến một bàn gần trung tâm, gọi một vài món đắt tiền trong thực đơn rồi cậu nhân viên mang một chai rượu đến. 

Khi bữa ăn đã diễn ra được phân nửa, chàng trai buông dao nĩa xuống, chống cằm lên hai bàn tay rồi nhìn cô gái hỏi gì đó với vẻ mặt ranh mãnh. Cô gái nghe được liền đập mạnh hai tay xuống bàn, quát gì đó vào mặt chàng trai rồi bỏ ra ngoài về trước. Chàng trai ngồi đó, mặc kệ cô gái làm gì mà tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Khoé môi hơi nâng lên mang ý cười đầy chua chát. Lát sau cũng nhanh chóng thanh toán rồi ra về.

  
   Lại một ngày nữa đến, Won Woo chán nản chuyển kênh TV. Anh dừng lại trước thông tin đạo diễn trẻ Jung Min Gi và cô gái trẻ chưa rõ danh tính cùng vào một nhà hàng ở phố Hong Dae. Được một lát cô gái liền tức giận đập bàn bỏ về. Hiện nay, cộng đồng mạng đang moi móc các thông tin liên quan đến cô gái trẻ này. 

Won Woo bĩu môi, quả thực sống trong giới giải trí lúc nào cũng phải ngó trước dòm sau, luôn luôn phải giữ thể diện. Sau một đêm có thể từ ngôi sao hạng ba lên hạng nhất. Và cũng sau một đêm, mọi ánh hào quang đều có thể bị nhấn chìm trong vũng bùn. Nghĩ đến đây anh không khỏi rùng mình, ngành văn của anh cũng vậy thôi. Đôi khi, những tác phẩm hay đều nằm đóng bụi trên kệ trong khi những cuốn sách tạp nham lại được bày ở vị trí best-seller. Cuộc sống mà ! Mấy khi công bằng với ta.

   Lát sau, bác sĩ đến để khám cho anh. Ông bảo rằng anh có thể ngưng sử dụng thuốc nếu không muốn vì dùng thuốc đối với trường hợp tai nạn nhẹ như anh là không cần thiết. Ông cũng nói mình đã đọc qua một số tài liệu, nếu sau khi ngưng thuốc mà triệu chứng mờ mắt của anh vẫn tiếp diễn thì có thể là do có khối u trong não. Hoặc nếu nó dần ít xuất hiện và hết hẳn thì là do tác dụng phụ của thuốc. Won Woo ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi nói với bác sĩ rằng anh sẽ không dùng thuốc nữa. Bác sĩ ghi ghi gì đó vào sổ theo dõi bệnh nhân rồi bảo rằng nếu anh muốn ngưng thuốc thì có thể xuất viện vào tuần sau. Anh lễ phép chào vị bác sĩ trước khi ông ấy rời đi.

   Cánh cửa vừa đóng lại thì anh nghe cậu nói gì đó với bác sĩ rồi bước vào phòng. Đưa con gấu bông cho anh, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

  - Em vừa hỏi bác sĩ, ông ấy bảo anh tuần sau có thể xuất viện.

  - Và đến lúc đó em cũng có thể rời đi được rồi !

  - Anh vẫn còn giữ suy nghĩ đó sao ? Em yêu anh là thật mà Won Woo. Tin em. Một lần nữa thôi ! Được không anh ?

   Cậu đi đến gần anh rồi ngồi xuống khoảng trống trên giường. Hai tay nắm lấy bàn tay gầy gò của anh mà miết nhẹ.

  - Cũng được thôi. Nhưng chừng nào cậu mới thôi cái trò gửi gấu bông đây ?

  - Em cũng không biết. Cho em ôm anh một cái đi.

  - Ơ...

   Trong lúc anh còn ngơ ngác cậu đã vòng tay kéo anh lại gần mình mà ôm vào lòng. Anh cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu luồn sau tóc anh mà xoa nhẹ như an ủi, như vỗ về. Anh cũng thả lỏng cơ thể đôi chút nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy suy tư. Liệu nếu điều anh lo lắng thành sự thật, thì chúng ta còn bao nhiêu thời gian em hỡi ! Thôi thì, đừng bắt đầu lại một hạnh phúc đã dang dở để kết thúc bằng niềm đau nữa. Nhưng ông trời ơi, hãy cho con yếu đuối trong vòng tay người con thương lần này nữa thôi để rồi nay mai, con sẽ lại lấy hết dũng khí của mình mà rời xa người ấy !

   Anh vươn tay, ôm chặt lấy cậu như thể ngày mai sẽ chẳng được ôm cậu nữa vậy. Nhưng đúng thế thật mà ! Cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ là anh đã một phần chấp nhận cậu thôi nên chẳng dám làm càng. Cứ thế, hai người họ ôm nhau đến khi tiếng trống bụng của anh kêu lên. Min Gyu bật cười khi nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh. Cậu khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ ấy rồi đi lại lấy trong hộp giữ nhiệt ra một phần cháo.

   Nhìn thấy ánh mắt ngán ngẩm của anh, cậu liền hiền hậu bảo.

  - Ăn nốt cháo hôm nay đi rồi ngày mai em sẽ làm cơm trộn kimchi cho anh.

   Bất kể đó là cơm trộn kimchi hay món gì, chỉ cần nghe đến đó không phải cháo là hai mắt Won Woo sáng rực lên. Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh người yêu của cậu, đáng yêu quá đi thôi.

   Cứ như vậy, một tuần êm đềm trôi qua. Ngày nào sau khi về nhà nấu cơm cho cả ngày, cậu đều mang một con gấu bông đến cho anh. Bây giờ, phòng bệnh của anh đâu đâu cũng có một con gấu bông như phòng của những đứa trẻ. Có lúc anh bảo hay là mình mang xuống cho mấy đứa trẻ ở khoa nhi thì cậu nhất nhất không chịu. Hết gào khóc đến làm nũng, hết làm nũng đến bày trò lưu manh, đến khi gần hết phép rồi lại lý sự cùn. 

Won Woo nghe mãi đâm ngán, không chấp nhất cậu nữa. Đến hôm xuất viện, cậu thì xách đủ thứ đồ của hai người, anh thì chỉ có vài ba con gấu bông. Vì trời vẫn chưa nắng nên anh đề nghị đi bộ ra bến xe bus. Cậu nghĩ rằng anh chỉ muốn đi bộ cho khoẻ người nên cũng đồng ý. Nào ngờ đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì anh nhìn đèn tín hiệu một cái rồi băng ngang qua. May là cậu kịp kéo anh lại trước khi chiếc xe oto lao tới và anh một lần nữa nhập viện. 

Anh ngơ ngác cãi lại cậu rằng anh đã nhìn thấy đèn xanh cơ nhưng thật ra lúc đó vẫn còn là đèn đỏ. Min Gyu chỉ cho anh thấy đèn tín hiệu bây giờ mới chuyển từ đỏ thành xanh thì anh im bặt. Không nói không rằng cùng cậu lên chiếc taxi cậu vừa gọi. Về đến cổng chung cư, cậu vừa tính cùng anh đi lên nhà thì đã bị anh giật hết đồ trong tay.

  - Bây giờ em về được rồi. Thời gian qua cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh. Anh đi trước.

   Cậu nghe vậy liền hoảng hốt níu tay anh lại.

  - Anh nói gì vậy ?

  - Ý anh là, em đi về được rồi. Bây giờ anh đã khoẻ, không cần em quan tâm nữa. Tạm biệt.

   Anh quay lưng đi thật nhanh. Thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Về đến nhà liền đóng cửa lại, tựa lưng vào đấy mà khóc không thành tiếng. Trên xe taxi anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lúc đó đèn vẫn là màu đỏ, nhưng thị giác đã đánh lừa anh là màu xanh. Có lẽ không phải là tác dụng phụ của thuốc rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro