No. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Won Woo đẩy cửa bước vào quán. Bỗng dưng anh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Vừa xoay mặt tìm kiếm thì anh thấy Min Gyu - và cả những người anh em thân thiết của mình nữa - đang ngồi chung với nhau. Ánh mắt của họ như đổ dồn lên người anh và Min Gi. Một cỗ đau thương dâng lên trong lòng, cả tuần qua anh đều cố gắng quên đi cậu. Vậy mà bây giờ chỉ nhìn thấy cậu trong chốc lát, mọi cố gắng đều như đổ sông đổ biển. Won Woo hít sâu một hơi, coi như không thấy gì mà lại đảo mắt vòng quanh như thể đang kiếm bàn trống.

" Kia rồi "

Có một bàn còn trống ở nơi gần góc phòng. Anh liền kéo Min Gi đi đến đó rồi ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều xem cậu và những người anh em kia như vô hình. Anh len lén nhìn Min Gyu. Cậu vẫn đang chăm chăm nhìn anh, chỗ anh ngồi không tính là quá xa nhưng vẫn đủ để thấy cậu nhìn anh suốt cả buổi, những người còn lại thì cứ nói to nhỏ gì đó. Nhiều khi Min Gi hắng giọng một cái để kéo anh về với thực tại. Lúc ấy, Won Woo chỉ cười cho qua.

  - Thôi để em trả cho. Lâu ngày mới gặp lại nhau mà tiền bối !

  - Không sao. Cứ để anh trả. Sau này lại tiếp tục bàn luận về bản thảo thì anh sẽ để em trả, nhưng hôm nay thì không. Anh là đàn ông mà !

  - Anh nói thế thì em là đàn gì ? - Won Woo nhăn mặt hỏi.

  - Em là em.

  Hai người cứ cười cười nói nói chẳng để ý rằng ai kia đã muốn bốc hoả phừng phừng rồi. Nhưng đó chỉ là Min Gyu nghĩ thế thôi chứ anh vẫn nhận ra ánh mắt của cậu ở trên người mình, anh chỉ là tỏ ra không quan tâm thôi.


  - Vậy lần sau ta sẽ bàn kỹ hơn về hợp tác lần này nhé !

  - Vâng. Em sẽ cố gắng hoàn thành bản thảo sớm hơn để ê-kíp tham khảo ạ !

  - Anh về đây !

  - Ôm một cái nào Min Gi sunbaenim !

  Nói rồi anh ôm Min Gi một cái - như cái ôm giữa những người anh em. Buông Min Gi ra, anh vẫy vẫy tay với con người đang đi đến chiếc xe màu đen đỗ ở cách đó không xa. Đến khi chiếc xe đã biến mất trong phố xa nhộn nhịp, anh lại tựa mình vào chiếc xe, hai tay khoanh lại, trầm ngâm suy nghĩ.

  Anh biết, biết cậu đi theo anh từ lúc anh vừa ra khỏi quán, biết cậu đã nghe những gì anh vừa nói, biết cậu chắc đang đau khổ nhưng anh cảm thấy việc đối diện với cậu thật sự rất khó. Tay chân của anh bỗng trở nên thật thừa thãi. Nếu không quay lại thì đôi ta sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp phía trước chăng ? Nhưng liệu sau khi quay lại thì hai người lại trở thành gánh nặng cho người kia sao ? Hàng ngày đều phải đối mặt với người mình yêu thương một cách mệt mỏi trong bốn bức tường chật hẹp, liệu cái kết cũng sẽ là chia xa, mỗi người một hướng ?

  Điều này thì anh không biết ! Anh chỉ biết rằng bản thân thật vô dụng. Còn yêu cậu đấy, muốn giữ cậu đấy, cớ vì sao lại khó khăn thế này ? Chắc hẳn vì lúc ấy, chính anh đã nói lời chia tay. Vậy nếu, anh cho bản thân một cơ hội nữa, thì liệu hai người có hạnh phúc...

  Những suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí anh khiến cho thời gian như ngừng lại, chỉ còn mình anh với những ý nghĩ rối mù. Nhưng rồi anh nhận ra, cứ chạy trốn cũng chẳng thể làm gì được, thôi thì đau một lần luôn vậy ! Thở ra một hơi dài, Won Woo khẽ lên tiếng, âm nghe rất nhỏ, nhưng lại đủ cho con người nào đó nghe thấy :

  - Cậu núp ở đấy đủ chưa ? Đủ rồi thì ra đây !

Min Gyu tẽn tò đi lại gần anh. Đã bao lâu anh không nhìn thấy gương mặt này rồi ? Nhưng cậu sụt cân thì phải, trông gầy đi hẳn. Cố giữ ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, anh lên tiếng :

   - Sao ? Bây giờ cậu muốn gì đây ? Ngày nào cũng gửi hoa tới toà soạn không thấy chán sao ? Bộ cậu dư tiền lắm à ? Dư thì đi quyên góp hay làm từ thiện gì đi, đừng mua hoa. Tôi đều vứt cả vào thùng rác như mớ giấy bản thảo vô dụng chẳng thể kiếm ra tiền thôi.

Xả thẳng một tràng vào mặt cậu, anh vừa quay lưng toan mở cửa xe thì bị cậu níu lại, giọng nói trầm thấp quen thuộc nhả từng chữ vào tai :

- Won Woo ơi ! Đừng rời xa em nữa ! Em sai rồi mà. Em xin lỗi vì mãi đuổi theo những cuộc chơi vô bổ. Em xin lỗi vì quên mất rằng anh mới là người em thương nhất. Em xin lỗi vì chẳng còn quan tâm đến anh. Em xin lỗi vì không để ý đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi, thành thật xin lỗi nên Won Woo à, chúng ta... về bên nhau nhé ? Em thật sự không thể rời xa anh ! Vì một tuần qua, không có hơi ấm của anh, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo và quá xa lạ với em. Không có anh em như chẳng thể hoàn thiện. Anh ơi, ta trở về nơi bắt đầu, làm lại tất cả nhé ?

Trái tim Won Woo lại nhói một cái ! Không được đâu Min Gyu à. Anh phải giữ vững lập trường của mình ! Anh không muốn nhận thêm đau khổ nữa em ơi. Chúng ta đã tổn thương nhau nhiều rồi. Có ai đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không đi vào vết xe đổ ấy không ? Khẽ gỡ từng ngón tay của Min Gyu ra, anh cúi mặt xuống đấy như tránh né cái nhìn của cậu, cũng như để che dấu đi sự đau khổ, nói :

    - Min Gyu à ! Tôi xin lỗi nhưng chúng ta... không thể trở về như trước được nữa đâu ! Hiện giờ tôi không có tâm trạng để yêu ai cũng như thích ai. Mong cậu đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi Min Gyu à. Những bó hoa cậu gửi đến thật sự vô ích. Nó chẳng thể làm tôi rung động như những ngày đại học nữa ! Tôi đã có đủ đau thương để trưởng thành hơn rồi. Tất cả đều nhờ cậu ! Nên, mong chúng ta sẽ không dính dáng nhiều đến người kia nữa.

Won Woo nhắm chặt mắt lại, đem che dấu hết sự đau khổ trong mắt, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng, anh nói nhẹ như không, dù cho từng câu chữ nói ra đều như con dao đâm vào lồng ngực của anh, khiến nó nhức nhối không thôi :

  - Tạm biệt, Min Gyu !

Mở cửa xe, anh nhanh chóng cắm chìa khoá vào rồi khởi động xe chạy đi. Anh muốn trốn tránh khỏi nó, trốn khỏi cảm giác tội lỗi đang bủa vây tâm hồn mình. Dù biết được câu trả lời mà cậu muốn nhưng anh vẫn không thể. Khẽ nhìn vào gương chiếc hậu, cậu vẫn đứng đó, bần thần và bất động. Dường như anh còn có thể thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu và cả... trên má anh.


Won Woo đỗ xe bên bờ sông Hàn. Chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc mà anh khóc nấc lên - như một đứa trẻ. Cảm xúc trong anh bây giờ thật rối loạn. Không thể kiềm chế được nữa rồi. Anh nhớ từng kỷ niệm ngày còn bên nhau, anh nhớ hơi ấm, anh nhớ giọng nói, anh nhớ mùi hương nhưng trên tất cả, anh vẫn rất nhớ cậu. Anh nhìn dãy ghế đằng sau qua gương, những bó hoa đã héo úa vì không được tưới nước nhưng anh chẳng đành vứt nó đi. Anh không muốn mang về nhà vì sợ sẽ nhớ đến cậu nhưng lại chẳng dám vứt đi - vì một lý do nào đó - nên đành để trên xe. Gồm bảy bó hoa hồng tím, cũng là bảy ngày anh xa cậu. Hàng ngày đều có một bó được gửi đến toà soạn với lá thư nho nhỏ đề tên Won Woo. Anh chẳng dám mở thư ra, vì anh sợ, sợ mình sẽ lại rung động với cậu, sợ đôi chân sẽ không kiềm chế được mà chạy về bên cậu. Nhưng có lẽ, từ ngày mai sẽ chẳng còn bó hoa nào nữa đâu ! Vì anh đã nói rõ mọi chuyện với cậu rồi ! Cớ sao lòng anh vẫn đau thế này ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro