Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi khắp nơi,nhưng chỗ nào cũng chỉ có màu đen của bóng tối.Không ánh sáng,không tiếng động,không mùi hương,không gì cả.Kí ức gần nhất mà hắn còn có thể nhớ là những tiếng khóc than và tiếng chuông nhà thờ xa xăm ở đâu đấy.Hắn đã ở đây lâu tới mức quên cả hình dạng của những ngón tay mình,hắn cũng không chắc rằng các giác quan của mình có còn hoạt động được hay không nữa.

Nhưng có vẻ chúng vẫn còn hoạt động.Từ đằng xa,hắn nhìn thấy một chấm sáng nhỏ,nó mang đến cho gã một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể hắn sẽ thoát khỏi đây hoặc ít nhất có thể cho hắn được sử dụng các giác quan của mình.Không chần chừ,hắn chạy đến phía đốm sáng đó.Hắn thấy được đốm sáng đang lớn dần lên và mừng rỡ khi đã đi đúng hướng.Trước mặt hắn là một ngọn lửa đang cháy rực,những tiếng kêu lách tách và ẩn hiện một chút mùi cỏ cháy khiến hắn mừng đến phát điên.Hắn vui mừng cho đôi tay của hắn ra trước ngọn lửa với hy vọng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó và khôi phục lại các giác quan của hắn...

Nhưng sao đôi tay của hắn lại kì lạ như vậy?

Tại sao da của hắn lại có màu đỏ như máu vậy?

Tại sao hắn lại có đuôi ?

Và tại sao miệng hắn lại đầy thịt sống ?

Và tại sao hắn lại...cười?

...











Địa ngục luôn biết cách để tha hoá một linh hồn bằng bóng tối...
Ngọn lửa ở đó chỉ mang đến cho những linh hồn sự thật mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro