Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước tới,chĩa khẩu súng vào đầu tôi:
"Ta và họ đáng ra phải giết mày sớm hơn rồi,con nhóc khốn khiếp!"
Run rẩy,cứng họng,chỉ còn có thể bước lùi lại.
Từng bước chân run rẩy.
"Sợ à!HAHAHAHA!..."
Hắn thật nguy hiểm,bản thân tôi mách bảo rằng tôi phải chạy,nhưng không thể.
"Ta cũng vậy
ta và họ cũng đang sợ hãi nhóc...
Và đây là cách chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi này!"
Hắn đã bóp cò...
...
Hắn nói đúng,tôi đang sợ hắn.
Tôi đã từng sợ hãi hắn,cho đến khi nhìn vào đôi bàn tay nhuốm đỏ của mình.
Tôi đã cười.
Đây là cách tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro