anh . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đang ngồi thẫn thờ ở trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt, đôi mắt vô hồn, cô không còn là cô bé vô tư, hay cười nữa bởi cú sốc quá lớn.

Lòng cô đang như sóng thần, uất ức , phẫn nộ!

Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ đánh gục cô rồi, trái tim cô như bị ai vò nát, liên tục dùng dao đâm vào.

Tay nắm chặt lại , mạnh đến mức nổi đỏ hằn lên.
Cô căm hận Yoongi đến mức cô sợ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ khiến cô muốn lấy dao mà giết hắn.

Nhưng dường như tình yêu rất khó bị đánh gục, bởi cô cũng lo sợ nhìn thấy hắn định giết nhưng lòng không cho. . . .
Hư? Cô quá ngu ngốc khi trao cho hắn quá nhiều cơ hội.

____________
Ba mẹ cô từ bên Mỹ nghe con gái bị bệnh nhập viện liền bay về thăm.
Chạy hớt hải vào phòng bệnh của cô.

Wendy khá bất ngờ trước sự quan tâm của ba mẹ, lòng bỗng nổi lên chút ấm áp sót lại.

Cô bỗng thốt lên một câu mà ngay cả sau khi nói cô cũng không tin " Cho con sang Mỹ với ba mẹ nha..."

Giọng nói yếu ớt thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.
Mẹ cô liền gật đầu " được chứ con!" Thì ba cô có chút đắn đo hiện lên trên khuôn mặt vốn rất giống Yoongi.

" Nếu vậy thì Yoongi sẽ làm sao?"

Cô nhếch mép" anh ấy có bạn gái rồi, sẽ tự lo thôi!"

Ba và mẹ quả nhiên rất bất ngờ và còn có chút . .  .lo sợ.
" Thật ư?"
Wendy gật đầu trước câu hỏi của mẹ cô.

Ba cô chỉ biết gật đầu đồng ý rồi định sẽ gọi Yoongi tới để nói chuyện.
Nhưng ông trời quả là trêu chọc, liên tục khiến tia hy vọng sang Mỹ để xoá ký ức cũ này của cô thành trò đùa.

Ba cô vừa gọi thì đầu dây bên kia lên tiếng rất lạ " Anh là người nhà của Yoongi phải không? Hiện tại anh ấy đang cấp cứu vì bị tai nạn giao thông !"

Ba cô liền đánh rơi điện thoại xuống trước những câu nói vừa nghe được.

Ba cô liền cầm lại điện thoại " ở đâu?"
" Ở bệnh viện XXX , phòng cấp cứu số 5"

Ba cô liền chạy đi , Wendy liền hỏi " có chuyện gì vậy ba?"

" Yoongi gặp tai nạn!"

Mẹ của cô suýt ngất xỉu nhưng vẫn cố theo ba cô đi tới.
Wendy ngay bây giờ thời điểm này cô chấp nhận mình ngu muội để đến và chăm sóc cho anh , mọi căm hận trước đều như tan biến chỉ còn tình yêu và sự lo lắng của cô cho anh.

Cô chỉ ước rằng người bị tai nạn đó là cô không phải là anh, để anh ở bên Jennie cô cũng cam tâm chỉ cần để anh bình an thôi.
Em xin anh!
Xin anh hãy ở lại!





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro