Chương VΙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , tôi vui lắm í , cứ cười mãi thôi . Mỗi lần nhắm mắt lại là cứ nghĩ đến Jun . Hình bóng cậu cứ lảng vảng trong tâm trí tôi không thể nào yên đi được . Đã thế Jun lại còn nhắn cả đống tin nhắn cho tôi .

Từ hôm đó , chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn . Cậu và tôi đều dành thời gian cho nhau . Hôm thì  cậu lên kế hoạch , hôm thì là tôi . lúc thì chúng tôi đi cắm trại, lúc thì lại đến mấy nơi cậu tìm trên mạng . Nhưng hôm nay chúng tôi lại không có kế hoạch gì cả . Tôi vẫn dậy từ sớm như mọi hôm , đến trường học 3 tiết rồi về . Cảm giác cũng hơi buồn ấy nhỉ , có lẽ dạo gần đây tôi đã quen khi có cậu ở bên , mỗi ngày đều gặp nhau nên hôm nay thấy hơi trống vắng . Tôi nằm trên giường hết lướt các trang mạng xã hội để xem các thông tin về cậu , rồi lại nghe nhạc của cậu . Hở tí lại vào check tin nhắn xem cậu có nhắn cho tôi không . Nhưng tất cả đều không , không có một tin nhắn nào đến cả , tôi có nên nhắn trước cho cậu không nhỉ nhưng lỡ cậu thấy tôi phiền thì sao ? Còn đang trong suy nghĩ mơ hồ thì " Ring Ring " chuông nhà tôi reo . Hôm nay tôi làm gì có cuộc hẹn với người bạn nào đâu nhỉ? Nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa tôi thấy Jun . Jun đang đứng trước cửa nhà tôi . Mở cửa tôi liền hỏi :

" - Sao cậu ở đây?? " - tôi ngạc nhiên hết sức , trong lòng thì vui lắm ấy .

" - Sao?? Chẳng lẽ anh đến nhà người yêu anh không được hả "

" - cậu có nói trước đâu " - tôi nghi hoặc hỏi

" - rồi không để anh vào nhà à bạn nhỏ , đứng ngoài đây ai thấy thì gay to đấy nha "

Đúng thật , lỡ ai mà thấy thì coi như toi . Tôi kéo cậu vào nhà rồi lại nói :

" - Cậu đến mà không nói trước, tớ chưa chuẩn bị gì cả "

" - aiguu , có gì mà phải cần chuẩn bị , bạn nhỏ khách sáo với anh thế á ??"

Một tiếng là " bạn nhỏ " hai tiếng cũng " bạn nhỏ " tôi thích chết đi được . Cậu ấy học ở đâu cái câu ấy đấy nhờ ? Mồm mép ngọt lỉm thế này bảo sao bao nhiêu người đổ.

" - không nhé ! Nhưng cậu không có lịch trình à ?"

" - có nhưng anh nhớ bạn nhỏ nên trốn staff đến đó "

" - chắc tui tin anh "

" - Đùa thôi chứ hôm nay anh chả có việc . Trước khi đến anh còn mua cả đồ để anh nấu ăn cho bạn nhỏ nè "

" - Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy ??"

" - Học thì biết , anh học để nấu cho bạn , bạn sướng nhất rồi còn gì "

Các cậu nghĩ tôi sẽ cảm động chứ ? Đúng là tôi cũng cảm động khi cậu nói câu đó nhưng khi cậu bước vào bếp thì không . không biết cậu ta định nấu cho tôi món gì nhưng tôi nghĩ là không ăn được rồi đấy . Ai đời nấu ăn lại nhầm đường với muối . Canh rong biển mà lại cho cả 10 thìa đường . Còn rán thịt thì gần cháy cả hết . Tôi mà không giúp cậu thì nhà tôi đã cháy rồi . Không biết là cậu nấu ăn cho tôi hay ngược lại đây . Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng nói sẽ nấu cho tôi một bữa ra trò cơ đấy . Nhưng như vậy lại còn cãi tôi cơ :

" - Bạn đi ra ngoài đi , anh biết nấu mà , bạn đứng đây làm anh rối đấy "

" - Cậu mới là người cần ra ngoài đấy . Ở đây 1 giây nào nữa là chết với tôi "

" - muốn nấu cho bạn thôi mà bạn khó với anh quá à "

" - yaaaa , ai khó ?? Cậu nhìn xem bếp tớ sắp thành gì rồi nè . Sàn thì toàn là dầu mỡ . Còn có miếng thịt rơi xuống sàn kia kìa " - Điên thật đó , tên này còn cứng đầu thì không xong với tôi đây .

" - Anh xin lỗi bạn , muốn nấu cho bạn thôi mà T_T . " - Jun tỏ ra bộ mặt đáng thương , lại còn mếu máo với tôi , làm cho tôi vừa thương vừa ghét hắn .

Cuối cùng thì tôi vẫn là người nấu cho cậu nhưng bãi chiến trường bên trong thì không nhé . Jun nấu ăn không giỏi nhưng việc dọn dẹp thì hợp với cậu . Thành ra cậu tự bày tự dọn .


_________________
Booforsure

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro