|Chương 18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 18] Trước Bồi Anh Được Không|🔞|.

Hắn sau đó hỏi lại: "Mắt em đỏ, em vừa khóc sao."

"Không có, Mân Hào khóc, em có chút khó xử...."

"....." Tôn Thừa Hoan trầm mặc một chút, sau đó hỏi: "Tại sao cậu ấy khóc?"

"Em nói rõ em muốn cùng anh ấy chia tay, cho nên....."

Nghe một câu như thế này, hai tay Tôn Thừa Hoan từ đầu đã nắm rất chặt, bây giờ mới buông lỏng ra.

Hắn không hỏi tới Mân Hào, chỉ nắm tay cô, cười cười: "Châu Hiền hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không, ở nhà cả cơ hội nắm tay em anh cũng không có."

Thấy hắn lúc này trở nên hòa hoãn hơn, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa nghe tới những lời hắn nói, lại cảm thấy mắc cỡ.

Tên gia hỏa này, trong đầu chỉ tìm cách ăn đậu hủ cô.

Qua một ngày, quả thật cô cũng không còn giận, nghĩ lại sự tình ở phòng tranh quá ngại ngùng kích thích, cô cảm thấy từ lúc ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan, bản thân đã trở nên hồ đồ không còn nguyên tắc.

"Đi đâu đây?" Cô ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi.

"Đi nhà thiên văn được không?" Thời tiết bên ngoài quá nóng, hắn sợ Châu Hiền ở bên ngoài sẽ khó chịu, hắn đã chuẩn bị sẵn, vô số nơi có thể cùng cô hẹn hò, trong đầu lúc này cũng hiện lên hàng trăm nơi, đang phân vân lựa chọn không biết nơi nào là tốt nhất.

Hai người lúc này xuất phát, vừa mới ra khỏi công viên đã gặp mẹ của Tôn Thừa Hoan. Bà nhìn hai người bọn họ xong đột nhiên khuôn mặt trở nên vui vẻ, hớn hở vẫy tay gọi hai người: "Châu Hiền, lâu rồi con không tới chơi, hôm nay dì đi mua đồ ăn ngon, con tới nhà dì ăn cơm trưa được không?"

Bà biết con trai mình dạo gần đây cứ vội vội vàng vàng, lại nhìn Châu Hiền từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại xinh đẹp ngoan ngoãn, vừa thông minh vừa hiếu thuận, bà thật sự rất thích Châu Hiền. Lúc bà biết Châu Hiền cùng Mân Hào quen nhau, trong lòng cũng khổ sở một thời gian, lại phải nói, con trai bà quen Châu Hiền từ nhỏ, cuối cùng lại bị Mân Hào giành trước, thật sự khó chịu mà.

Đi một vòng, lại nhìn thấy Châu Hiền và con trai bà ở bên nhau.

Càng phải nói, bà với mẹ Bùi quen nhau, giao tình cũng không tồi, bà rất muốn có thể kết thông gia với họ Bùi.

Có một lần, mẹ Tôn ở công ty được thưởng một bao lì xì, lúc đó vội vàng trở về nhà, trên tay cầm một đống thứ lớn nhỏ, bao lì xì vô tình rớt mất trên đường, không biết vừa may mắn làm sao mà mẹ Bùi nhặt được. Còn đuổi tới nhà bà, trả cho bà một bao lì xì còn nguyên vẹn mười mấy vạn bên trong. Đầu năm may mắn, gặp người tốt, lương cũng không có mất đồng nào. Từ đó trở đi hai bà trở thành bạn tốt của nhau.

Châu Hiền ngượng ngùng không muốn cự tuyệt lời trưởng bối, đành đi theo Tôn Thừa Hoan về nhà. Đến nhà hắn, Châu Hiền lấy điện thoại gọi cho mẹ Bùi, bảo qua nhà Tôn Thừa Hoan ăn cơm. Mẹ Bùi biết cô ở Tôn Gia, chứ không phải ở cùng tên tiểu tử Mân Hào kia, tự nhiên không còn lo lắng, luôn miệng nói tốt.

Châu Hiền ở Tôn Gia ăn cơm trưa xong, mẹ Tôn liền ra ngoài có công việc, hai người bọn họ ngồi trong phòng khách. Tôn Thừa Hoan nghiên đầu hỏi: "Châu Hiền  em đã lâu không tới, ở nhà anh có nhiều tiểu thuyết lắm, đều là tác giả em thích. Em muốn vào phòng anh xem không?"

Lúc trước, không có cuốn tiểu thuyết nào Châu Hiền thích mà Tôn Thừa Hoan không tìm được cho cô, nên tâm vừa động, liền đi theo hắn lên lầu. Tôn Thừa Hoan trong phòng đều là giá sách, Từ Nghiên thật sự hâm mộ hắn điểm này, lúc nhỏ còn hay ăn vạ ở đây mà không chịu về nhà.

Sau một đoạn thời gian không qua lại với nhau, tiểu thuyết ở đây chỉ nhiều hơn chứ không hề ít đi, giống như là đắm chìm trong một biển sách truyện vậy. Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh nhìn cô chăm chú đọc sách, ánh mắt vui vẻ, hôm nay Châu Hiền mặc một cái áo bông đơn giản với quần dài, vòng eo mảnh khảnh, cái mông no đủ, tất cả mọi thứ đều quá dụ hoặc hắn, càng miễn bàn, trên người cô luôn tản ra loại hương thơm ngọt ngào, hắn hửi thấy, trong ngực và hạ thân không thể ngăn được lửa nóng.

Châu Hiền lúc này không hề phát hiện ra người bên cạnh lặng lẽ tiếp cận cô. Thẳng đến khi vòng eo bị nam nhân kia chặt chẽ ôm lấy, nhấn vào trong khuôn ngực nóng rực của hắn, cô mới lấy lại tinh thần, trong lòng run rẩy.

"Châu Hiền, em nhớ anh không?" Tiếng nói vừa nặng nề, vừa ôn nhu triền miên vang lên bên tai.

Cô nhẹ giọng: "Mỗi ngày đều gặp, nhớ cái gì mà nhớ...."

Hắn đem cằm đặt nhẹ trên bờ vai cô, ngửi thấy mùi thơm thanh mát này, trong lòng không khỏi thở dài: "Chính là mỗi ngày đều gặp nhưng anh vẫn rất nhớ em, gặt mặt cũng nhớ, không gặp càng nhớ thêm."

Theo những vết xe đổ trước đây, cô không khỏi hoài nghi hắn đang nghĩ lung tung cái gì, lại xấu hổ kinh khủng, trái tim lúc này cũng đập phanh phanh, nhỏ giọng nói, lại cố gắng tránh xa hắn, thoát đi cái ôm ấm áp này: "Anh....Buông em ra đã....Em đang đọc truyện mà...."

"Đợi lát nữa rồi đọc, trước thương anh được không?"

"Đọc sách còn không phải đang bồi anh sao...." Cô xấu hổ muốn chết.

Qua một lúc, dưới mông cô bị một cây gậy mạnh mẽ chỉa lên, cô cố gắng nhích mông muốn trốn hắn một chút, ai dè hắn ôm chặt, một chút cũng không cho cô rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro