10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wednesday, em muốn ăn chocolate hạnh nhân" Em một lần nữa dựng đầu cô dậy vào 2 giờ sáng trong khi 3 tiếng trước em mới đòi cô đi mua bánh dâu

"Hả.. Nhưng giờ thì chỗ nào còn bán nữa" Dù rất muốn cọc nhưng nghĩ lại những gì em phải chịu, cô lại nhẹ giọng

"Em không biết, em muốn ăn, muốn ăn ngay bây giờ" Em phụng phịu không chịu. Bản thân em cũng biết em hành cô nhiều nhưng tâm lí khi mang thai mà, em không làm gì được

"Được, để tôi chạy ra thị trấn xem có cửa hàng 24h nào không " Cô đập đập vào má cho tỉnh một chút rồi vội phóng đi tìm chocolate cho em. Tốc độ của cô được cải thiện đáng kể sau đợi này

"Lần thứ mấy trong đêm rồi ấy nhỉ?" Ông Gomez đứng từ trên phòng nhìn xuống. Vừa nhìn cô chạy đôn chạy đáo vừa nhớ lại ngày xưa bản thân cũng từng như vậy, không chỉ một mà tới ba lần.

"Thiệc là.. là hạnh nhân mới chịu ạ" Cô khổ thiệt chứ, tìm mãi mới thấy còn 1 cửa hàng nhưng lại hết vị hạnh nhân. Cô buộc phải để alpha trong mình kiểm soát, nhằm tăng tốc độ ra trung tâm thị trấn. Sau 1 tiếng chạy khắp nơi thì cô cũng về tới nhà. Trên tay là một thùng chocolate tất cả các vị. Cô rút kinh nghiệm rồi. Cứ mua hết để một chỗ đi, em thích vị gì lấy đưa là được.

"Tôi về rồi, chocolate của em đây" Vừa lên phòng cô lập tức im bặt. Em ngủ rồi, hiếm lắm em mới ngủ yên được vậy. Cô nhẹ đặt thùng chocolate xuống, rồi nằm xuống ôm em

" Em vô lí như vậy, người có giận em không ?" Tự Enid cũng cảm thấy mình rất quá đáng. Em vừa cảm nhận hơi ấm của cô liền tỉnh dậy

"Xin lỗi vì làm em thức giấc" Đáng lẽ cô phải nhẹ hơn một chút

"Không đâu, em vốn là đợi người về mà. Người chắc là mệt lắm" Em vùi sâu vào lòng cô

"Vì em, vì con , tôi có sao cũng đáng" Cô biết ơn bản thân đã trải qua những cuộc huấn luyện thể chất đặc thù trước đây. Cô nhẹ vỗ vào lưng em. Cô chỉ cực ngoài thân như vậy thôi. Ban ngày còn tranh thủ ngủ được một chút. Còn em bị hành cả đêm lẫn ngày. Ăn nhiều bánh kẹo vậy mà lại gầy đi một vòng. Cô nhìn thương lắm mà không biết làm sao

"Ngày mai tôi đưa em đi khám , sẵn tiện coi bảo bối này là con trai hay con gái. Tôi thật mong chờ" Cô cạ cạ mũi và trán em

"Nhột em.. không phải người nói con trai hay con gái cũng được sao?"Em cười khúc khích

"Thật lòng tôi mong con gái hơn, con bé sẽ là phiên bản thu nhỏ của em. Haha"

....

Ngày hôm sau cô đưa em tới bác sĩ khám thai. Mọi thứ đều rất ổn. Con cô đúng như cô mong muốn, là con gái. Lúc biết tin con gái khỏe mạnh, cô mừng tới mức suýt bế em quay vòng vòng cũng may bác sĩ cản lại kịp

Bác sĩ còn nói phải bồi bổ nhiều cho em hơn vì đứa trẻ là kết quả lai giữa người sói và vampire nên rất mạnh, sẽ gây nguy hiểm tới người mẹ nếu không cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Bác sĩ có đưa danh sách món ăn nên tẩm bổ. Cô nhận lấy rồi cất ngay vào trong túi áo vest, bảo quản rất kỹ. Em nhờ cô ra lấy cốc nước. Trong lúc đó em hỏi

"Ờm.. chuyện đó đó bác sĩ.. Không biết có nên làm không ?" Em dè dặt hỏi, bản thân em cũng có ham muốn nhưng không nhiều. Nhưng mấy đêm gần đây em thấy cô muốn nhưng không dám nói. Chỉ âm thần vào nhà vệ sinh tự xử, em vừa thương vừa buồn cười. Đề cập tới cô lại không chịu, nói sợ ảnh hưởng tới con

"À chuyện đó hai người yên tâm.Quan hệ trong thời kỳ thai sản là rất bình thường. Việc này còn giúp thuận lợi cho việc sinh nở cũng như giải tỏa căng thẳng của Alpha và Omega"

"Vậy là làm bình thường được hả bác sĩ?"

"Đúng vậy, cô cứ yên tâm"

"Yên tâm gì vậy em ?" Cô từ ngoài vào thấy bác sĩ vui vẻ nói còn em thì vẻ mặt nhẹ nhõm. Chắc là con ổn hết

"À không. không có gì. Mình về thôi.Cảm ơn bác sĩ" Em vội kéo cô về

"Từ từ đã em.. Cảm ơn bác sĩ" Cô thanh toán tiền khám rồi bị em kéo đi.

"Em đang tính âm mưu gì đó đúng không ?" Ngồi trên xe cô cẩn thận quan sát Enid, em ấy cười không bình thường cho lắm

"Hả, đâu có đâu. Người nghĩ đi đâu vậy" Như bị đâm trúng tim đen. Em chối bay chối biến

"À ừ... À mà sắp tới tôi sẽ vắng nhà trong một số khung giờ các ngày trong tuần"

"Người đi đâu sao"

"Tôi có đăng ký lớp chăm sóc thai phụ của con người. Dù không biết hiệu quả như thế nào nhưng ít nhất tôi cũng biết làm gì đó. Người sói vẫn có một nữa làm con người đúng chứ?" Cô nắm lấy tay em

"Người... Đáng ghét .. lại làm người ta cảm động rồi" Từ khi có thai cảm xúc của em mạnh tới bất ngờ. Chỉ vài cử chỉ quan tâm nhỏ đã làm em rơi nước mắt vì sung sướng

"Haha, có gì đâu. À mà sắp tới sẽ có một số cuộc gặp gỡ của các bà bầu các loài. Nếu muốn tôi sẽ đưa em đi. Sẵn kết thêm bạn bè, từ lúc em nhớ ra tới giờ em đâu có ai làm bạn" Cô cũng không muốn chia sẻ vợ mình đâu nhưng cô đọc một số sách liên quan tới trầm cảm sau sinh nên có chút ái ngại

" Cảm ơn người.. cảm ơn người nhiều" Tối nay em phải thưởng cho con người này mới được. Yêu thế cơ chứ

===========

Chương trước dài rồi chương này ngắn hơn chút nhe mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro