Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday đang nằm cạnh một con sói.

Hòn đảo phòng thủ kiên cố có cá mập bảo vệ của Wednesday Addams đã bị chọc thủng bởi một người sói sặc sỡ rồi.

Đã được vài tuần từ khi Nervemore bắt đầu học kì mới, Nervemore đã có hiệu trưởng mới và Wednesday và Enid vẫn là bạn cùng phòng. Điều này làm Wednesday có một vài cảm xúc kinh tởm. Cô đã nghĩ Enid sẽ đổi phòng sau những gì cô ấy đã gặp khi bạn cùng phòng của mình là Wednesday, nhưng khi bước vào phòng và thấy Enid đang ngồi trong phòng với những thứ gây dị ứng gớm ghiếc, và chiếc áo hoodie gây mù lòa của mình và đang lao đến ôm lấy cô thì cô lại cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm xúc thường chỉ xuất hiện khi cô hoàn thành một cuộc trả thù hoàn hảo. Như lần đầu gặp cô đã nhìn Enid bằng ánh mắt có thể dọa con nít khóc và lùi lại một bước, nhưng có vẻ cô nàng người sói không hề e ngại mà vẫn ôm trầm lấy cô, ngạc nhiên thay cô không đẩy Enid ra. Có lẽ Enid đã gây ảnh hưởng đến cô khá nhiều, nếu không muốn nói là mỗi lần được ôm cô đã cảm thấy dễ chịu và có chút tiếc nuối khi Enid buông cô ra.

Có lẽ mình đã dễ tính hơn, chắc hẳn Enid giống như em gái của mình, nhưng ở cùng cô ấy dễ chịu hơn Pugsley. Thằng bé là đứa trẻ cuồng bom thú vị, và gần đây còn cuồng hoa khô...,còn Enid giống như bãi nôn bảy màu làm mình thấy vừa ghê tởm vừa...dễ thương?

Về phần Enid sau khi hóa sói thành công và nhận vài vết sẹo trên mặt, vị trí của cô trong cả gia đình và đàn ở trường đã thay đổi. Ai lại có thể tin được rằng một người sói trước đó thậm trí còn không thể hóa sói đã đánh nhau với Hyde ngay lần đầu hóa sói chứ. Trở về trường với ba vết sẹo trên mặt đã làm thay đổi nhận xét của mọi người về Enid. Cô được công nhận giờ đây những lời thì thầm cô nghe được sau lưng không phải là người sói vô dụng được mà là kẻ gan dạ đã chiến đấu với Hyde. Nó làm cô ấy có chút tự hào và luôn cảm thấy có lẽ Wednesday đã được khen ngợi như thế nếu cô ấy chịu sửa lại tính cánh của mình. Với thái độ cục súc của mình Wenesday đã dẫm nát tất cả những lời khen ngợi để lúc này mọi người thường gọi sau lưng cô là biến thái cứu trường, đồ dị hợm, con quạ đẫm máu hay một vài danh xưng khác mà Wednesday cho rằng nó nghe hay hơn những lời khen ngợi từ những kẻ đã từng chỉ trỏ nói lung tung và đặt điều về cô và đã từng khinh thường Enid.

Quan sát Enid, Wednesday nhận thấy cô cao hơn một chút nếu không muốn thừa nhận rằng cô ấy đang cao lên quá nhanh. Trong khi Wednesday vẫn dừng ở 1m55, Enid có thể đã cao đến gần 1m7, cơ thể rắn chắc hơn và cô ấy đang quyến rũ hơn, với ba vết sẹo kéo dài từ hàm đến tận thái dương Enid có vẻ đẹp khiến Wednesday cảm thấy bối rối. Wednesday còn nhớ lần trước ôm nhau đầu cô đã ở ngay trên vai Enid, giờ thì chỉ cần cúi người 1 chút đầu cô đã ở ngay ngực Enid rồi. Điều này làm Wednesday có chút hài lòng với sự chênh lệch chiều cao này.
Giờ Enid không hề cúi gằm mặt khi gặp mẹ mình và các thành viên trong đàn. Cô xinh đẹp, thu hút và tràn ngập sự tự tin. Điều này khiến có ngày càng nhiều người bu quanh cô ấy và còn thường xuyên nhận được thứ mà Yoko gọi là thư tình. Trong mắt Wednesday cô cảm thấy Enid có thể so sánh với quỷ dữ, ác ma hay những kẻ sát nhân biến thái bậc nhất trong lịch sử trong khi đa số người khác trong mắt cô như một con mực. Wednesday Addams lần đầu trong đời cảm thấy muốn độc chiếm một người.

Cô chú ý đến Enid nhiều hơn bình thường, nếu không muốn nói là bám theo Enid đến mọi nơi và lườm cháy mặt những đứa đã dám tiếp cận cô ấy, đến mức đã khiến Bianca suýt phải đi trị liệu tâm lý vì đã trêu chọc cô rằng cô đã thành bảo mẫu của Enid rồi. Wednesday đã định bắt cóc con thú cưng cam, bơi trong nước, với cái mắt lồi của Bianca rồi nướng nó lên đưa cho cô ấy, thật tiếc vì Enid đã ngăn cô lại khi thấy cô cầm bình khò và cái vợt cá ra khỏi phòng.

"Thing đi thôi."

"Wednesday cậu định đi đâu với những thứ đó? Định bắt cá rồi nướng tại chỗ à?"

"Tôi sẽ làm Bianca hối hận."

Wednesday rút thêm một con dao găm từ trong áo khoác và nhếch môi nói với Enid trước khi bị cô sói hồng cầm cổ áo kéo vào phòng và đóng sầm cửa phòng lại.

"Wao wao wao Wednesday cậu định giết con cá của Bianca với những thứ đó? Cậu ấy sẽ từ ong chúa thành con cá ươn mất?"

"Đó chính là điều tôi muốn."

"Không được Wednesday bạn bè không được làm vậy với nhau!"

"Không Enid, cậu ta không phải bạn tôi."

"Thing đi thôi."

"Thing quay lại hoặc chấm dứt những cuộc trò chuyện của chúng ta."

Thing đã bối rối, một bên là Addams mà ông phải chăm sóc, một bên là cô gái đã tâm sự và làm móng cho ông. Đương nhiên đây là quyết định khó khăn nhất trong đời tay của ông.

Thing nhảy lên vai Enid trong cái nhìn của Wednesday.

"Tôi đã luôn nghĩ tay trái sẽ tốt hơn."

Thing cảm thấy bị xúc phạm, tay phải luôn là tốt nhất. Nhưng ông sẽ không dỗi Wednesday lần này, khi bản thân đã đâm Addams nhỏ một nhát.

"Tôi đủ sức làm một mình." Wednesday lên tiếng sau sự phản bội của Thing và lần nữa bước ra khỏi phòng trước khi nghe thấy giọng nói lớn hơn bình thường của Enid.

"WEDNESDAY ADDAMS! Quay lại hoặc tớ sẽ sang phòng Yoko ngủ!"

Enid hét lên, khi thấy cuối cùng Wednesday đã quay lại với vẻ bất lực và liếc nhìn Thing với ánh mắt giận dữ đang ở trên vai cô. Khi chắn chắn Wednesday sẽ không đi thực hiện tội ác của mình cô nhắn tin thông báo cho Bianca về sự nguy hiểm mà cô ấy sẽ gặp phải và nhớ chăm sóc kĩ con cá của mình. Sau đó với sự cầu xin của Bianca Barclay - người đã từng là siren kiêu hãnh. Enid đã không rời mắt khỏi Wednesday trong một tuần và tịch thu mọi cái vợt cũng như bình khò cô có thể tìm thấy và đe dọa Thing sẽ không làm móng cho ông ấy nữa nếu không báo cho cô khi Wednesday định làm gì đó. Chắc cuối cùng Bianca và con cá của cô ấy cũng đã an toàn.

Có vẻ tất cả bạn của cô đều đã rút được kinh nghiệm từ khuôn mặt sợ sệt của Bianca suốt một tuần, dù Wednesday và Enid có làm gì thì cũng không ai dám nhận xét hay bàn tán về nó vì họ sẽ gặp bất hạnh sau khi nói về chủ đề này.

Giờ đến lí do tại sao Enid nằm cạnh cô mà không bị đá khỏi giường hay cho một nhát vào người. Đó là một cảm giác kì lạ. Cô đã đâm cho người khác vài nhát hoặc nhiều hơn nếu họ làm việc này, nhưng khi Enid nằm xuống cạnh mình, cô chỉ có thể cứng đờ người nằm đó và ... Tận hưởng. Mùi thơm, nhiệt độ cơ thể, làn da thậm trí là từng hơi thở của Enid cô đều muốn giữ nó cho riêng mình. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả cảm giác khi cho mấy đứa nhóc đã giết Nero vào cái hố sâu 6 feet và xúc đất vào hay khi được bác Fester tặng cho một cú sốc điện và một món đồ tra tấn thú vị để thử nghiệm nó với Pugsley. Phải thú nhận rằng Wednesday Addams không thể giải thích được hành động của mình.

Enid bắt đầu ngủ cùng cô, chính xác hơn là tự tiện trèo lên giường cô vào mỗi ngày trăng tròn. Có vẻ như Enid chưa thể kiểm soát bản thân hoàn toàn. Vào ngày trăng tròn đầu tiên từ khi bắt đầu học kì mới Enid đã đi cùng bầy vào rừng để bắt đầu biến đổi và làm một vài trò ngớ ngẩn mà họ gọi là trò chơi rành cho sói. Nhưng Enid đã không thể duy trì dạng sói của mình lâu và đột ngột biến thành người sau một khoảng thời gian mà cô ấy kể là cảm giác đó như bị chết đói hay tụt huyết áp, may mắn lúc đó không ai để ý Enid vì họ đang bận rộn tranh nhau một vài... cục xương động vật, hay đánh nhau vì cảm thấy con sói kia đã liếc đểu mình và những con sói còn lại hú hét xung quang và cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Điều đó thật ngu ngốc trong mắt Wednesday, đó là một trận chiến nửa mùa. Nếu không có một con sói nằm xuống đó chỉ là trò chơi cô dùng để giải trí khi lên 3.

Enid trở về khi tai và đuôi sói vẫn còn lộ ra, và thút thít đập cửa làm Wednesday phải thức giấc trong trạng thái cáu bẩn. Khi mở cửa thấy người đúng ra sẽ quay lại vào sáng mai đứng khóc, cụp tai và đuôi trước cửa cô đã đánh bay cơn buồn ngủ mà chăm chú quan sát Enid tìm ra lí do con sói hồng tưng tửng này trở về sớm và khóc trước mặt cô.

Wednesday âm thầm đánh giá. Cơ thể lành lặn, tóc hơi rối, quần áo sạch sẽ, mắt hơi đỏ, mũi ửng đỏ, môi hồng nhạt, trán nhăn lại, đuôi và tai sói đang cụp xuống đầy thất vọng. Chốt lại thì với bộ dạng này có vẻ cô ấy đã gặp chuyện gì đó nhưng không nguy hiểm. Wednesday sẽ không phải động tay.

"Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng cậu sẽ không về đến khi bình minh?"

"Hic... Hic.. Wednesday tớ biến thành người rồi... Tớ đã bỏ chạy... tớ...."

"... Tôi hiểu rồi hãy vào phòng" cô đặt tay lên vai Enid để cô ấy bình tĩnh lại.

Wednesday đã định dẫn Enid về giường cô ấy nhưng nhìn những đồ trang trí hay bộ ga giường sặc sỡ cô cảm thấy tay mình đang bị phát ban nên quyết định khéo Enid ngồi lên giường của mình.

Wednesday ngồi cạnh Enid đến khi cô ngừng khóc và lên tiếng.

" Có lẽ cậu đang trong thời kì ổn định, cơ thể cậu cần thêm thời gian vì cậu biến thành sói chậm hơn người khác nên cơ thể chỉ chưa làm quen mà thôi. Qua vài lần biến hình nữa cậu sẽ kiểm soát được. Đừng lo, nếu cậu bị con sói nào chê cười thì tôi sẽ chuẩn bị dao bạc"

Nói một hơi Wednesday quay sang và nhận thấy Enid đang nhìn mình chằm chằm. Cô bất giác cảm thấy mặt mình hơn nóng và lập tức quay đầu đi.

" Wednesday tại sao cậu lại biết về người sói? "

" Tôi đã được đọc trong sách ở nhà"

"Chẳng phải cậu chỉ thích tìm cách giết người sao? Cậu định giết người sói nào hả? Hay... cậu đọc nó vì tớ!"

Enid hét lên sung sướng và quay sang nhìn Wednesday với ánh mắt mong chờ, và với một Wednesday Addams sẽ không bao giờ thú nhận sự tử tế của bản thân Enid đã quen rồi và có thể đoán được sự phủ định cô ấy sẽ nói ra sau đó.

"Tôi chỉ đơn giản là cảnh giác vì lần đầu ở cùng người sói, biết đâu cậu sẽ phát điên và cắn đứt đầu tôi lúc tôi đang ngủ."

"Thôi nào tớ sẽ không làm vậy đâu, cảm ơn cậu bạn cùng phòng ! "

Enid ôm trầm lấy Wednesday và làm cô ngã xuống giường. Một mùi hương lạ lẫm bay vào khoang mũi Wednesday, khác với thứ nước hoa mùi nồng mặc mùi kẹo mà Enid nói rằng rất thơm và đang nổi tiếng, mùi này mang theo mùi lá cây và hơi sương có lẽ vì con sói này đã chạy hàng giờ trong rừng, và mùi đặc trưng Enid mùi ngọt ngọt như dâu tây, thứ quả màu sắc hiếm hoi mà Wednesday chấp nhận ăn. Wednesday thích nó. Cô khẽ hít một hơn dài nhẹ để cô gái đang nằm đè lên cô không nhận ra trước khi mở miệng càu nhàu.

"Cậu nặng quá Enid tôi sẽ đục cho cậu một lỗ ở bụng nếu cậu không tránh ra sau 3 giây nữa "

"Thôi nào là cái ôm cảm ơn mà Willa."

" 3...2..."

"Được rồi mà sao cậu lại đếm chứ"

Enid nhấc người lên và nằm cạnh Wednesday. Cô khẽ ngáp dài và với tay lấy giấy lau mũi. Khẽ cử động đôi tai sói trên đầu và lắc lắc cái đuôi của mình. Wednesday thực sự cảm thấy Enid giống một con cún con hơn là sói nhưng cô sẽ giữ lời này trong lòng.

"Dù vì lí do gì cảm ơn cậu đã tìm hiểu về người soi, tớ đã về nhà và họ chẳng nhắc gì đến nó ngoài đã khen ngợi tớ vì đã biến thành sói, đánh nhau với Hyde, mẹ thậm chí còn tìm bạn đời cho tớ..."

"Umm..." Enid khẽ sụt sùi và Wednesday có thể nghe thấy vài tiếng gầm gừ từ cô ấy.

Chỉ im lặng nằm cạnh Enid đến khi cô trở lại bình thường là người sói rực rỡ, bạn cùng phòng đầy năng lượng của cô và đưa cho cô ấy vài tờ giấy ngay khi thấy nước mũi của cô ấy sắp chảy ra ngoài.

...

"Ahhhhh..., bỏ đi khóc xong tớ buồn ngủ quá, Willa cậu sẽ cho tớ ngủ nhờ một đêm ở đây chứ. Tớ không muốn ngủ một mình."
"Đừng gọi tôi như thế" Wednesday khẽ lên tiếng.
Enid ngẩng đầu lên nhìn Wednesday với đôi mắt cún con. Cô khẽ thở dài và chấp nhận bản thân không thể thắng được nước mắt và đôi mắt này của cô ấy.

"...Được."

"Tớ yêu cậu Willa, tớ sẽ thay đồ ngủ."
Enid đi về phía tủ và lấy ra bộ đồ ngủ hồng với họa tiết cún con và đôi tất hồng rồi thay đồ. Wednesday khẽ liếc sang và đỏ mặt khi thấy vết sẹo Enid có trên lưng vì bảo vệ mình trước Hyde, cũng như bờ vai đó đã rắn chắc hơn kể từ lần cuối cô thấy nó. Khẽ ho rồi quay qua sắp xếp lại giường Wednesday nằm xuống với tư thế như xác ướp ai cập.

Enid nhanh chóng thay xong đồ và cầm theo chiếc gối hồng nhạt tiến đến đặt trên cái giường toàn màu đen của bạn cùng phòng rồi khẽ chui vào chăn vòng tay ôm lấy cô gái đơn sắc đang nằm trên giường. Cô gái đơn sắc chỉ mở mắt và đơ mặt mặc cho cô gái đa sắc làm gì thì làm. Chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái và đã sẵn sàng đi ngủ cô nghe bên tai lời than vãn của Wednesday

"Bộ đồ của cậu làm thịt của tôi thối rữa."

" Và cậu đang ở quá gần, Enid."

Enid chỉ cười khúc khích trong cổ họng vì đã quá quen với những lời nói độc địa của Wednesday, khi cô ấy chỉ nói mà không đẩy cô ra. Vòng tay ôm lấy Wednesday thật chặt, Enid bắt đầu kể về lần đầu chạy cùng đàn và hú lên cùng nhau trong rừng, cuộc trò truyện câu được câu mất của họ dần dừng lại khi nàng người sói nhắm mắt lại và khẽ thở đều. Wednesday nằm cạnh chỉ khẽ thở dài trước người bạn cùng phòng tệ hại trong việc giữ khoảng cách này.

@lettuccine trên X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro