Oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hóa sói thành công Enid cảm thấy cơ thể mình thay đổi nhiều. Cơ thể cô trở nên cao lớn hơn, cảm thấy tràn đầy năng lượng trong những ngày trăng tròn. Có thể thoải mái đi cùng đàn vào rừng biến đổi trong ngày trăng tròn. Chơi đùa, trò truyện với nhau. Và Enid biết được rằng khứu giác của cô nhạy hơn người sói khác khá nhiều.

Enid bị thu hút bởi mùi hương của Wednesday Addams, người bạn cùng phòng của cô. Cô ấy có mùi như sương sớm, nhưng mang theo chút sự chết chóc, khiến Enid đôi khi cảm thấy lạnh sống lưng và mùi giấy cùng mực thoảng qua mỗi khi cô ấy viết tiểu thuyết xong. Mỗi học sinh ở Nervemore đều có mùi hương khác nhau, từ mùi máu từ Yoko và đám ma cà rồng. Mùi biển từ Bianca và những nhân ngư, mùi màu vẽ và gỗ từ Xavier, mùi đất thoang thoảng từ Ajax, mùi mật ong ngọt ngào tỏa ra từ Eugene và cả từ Wednesday khi cô tham gia hoạt động của hội ong. Mùi của những người sói khác, có người có mùi hoang dại, có người lại có mùi ngọt nhẹ như kẹo đường. Mỗi người đều có mùi hương khác nhau, đó có thể là mùi của cơ thể họ hoặc mùi của những thứ mà họ thường tiếp xúc.
Có rất nhiều mùi hương thú vị nhưng dường như Enid chỉ bị thu hút bởi mùi hương của Wednesday. Nó khiến cô thoải mái hơn cả khi ở cùng gia đình mình, thật khó diễn tả cảm giác của cô khi trở về phòng và tràn vào khoang mũi là thứ mùi hương dễ chịu đó.

"Hôm nay cậu về sớm."

"Dạo này chả có gì thú vị để đưa lên blog của tớ cả, tớ đã rành cả buổi chiều để đi hóng hớt đó."

"Và cậu trở về tay trắng."

"Chỉ là mọi người đang nhàm chán hơn Wednesday. Dạo này tớ cảm thấy không hứng thú với những thứ trước kia tớ thích nữa."

"Vậy thì cậu có thể đi chơi với Yoko thay vì về làm phiền tôi viết tiểu thuyết."

"Chẹp, cậu thật chán Willa. Thing đâu rồi?"

"Ông ta về báo cáo với bố mẹ tôi và đi mua kem dưỡng tay rồi."

"Vậy là chỉ có cậu và tớ trong vài ngày tới..." Enid nghĩ đến việc chỉ có cô và Wedneaday ở cùng nhau trong vài ngày.

"...Tôi chỉ mong cậu sẽ yên lặng hơn."

Sự mơ mộng của Enid nhanh chóng bị Wednesday đập nát. "Vâng vâng vâng tớ sẽ im lặng được chưa."

"Vâng một lần thôi."

"Đồ khó chiều." Enid khẽ làu bàu trong miệng.

"Tiếng thì thầm của cậu không nhỏ lắm nhỉ Enid."

Enid bực dọc lao đến giường của Wednesday nằm phịch xuống, lờ đi ánh mắt chết người của người bạn cùng phòng mà lăn lộn làm xáo trộn chăn gối đen tuyền đã được xếp gọn trên giường đơn sắc.

"Enid, về giường cậu mà nghịch." Wednesday nói với giọng điệu đe dọa.

"Ahhhhh...ahhh...ah vết sẹo của tớ cứ trở trời là lại nhức nhức Willa...". Enid la lên và liếc mắt quan sát phản ứng của Wednesday.

Đôi mắt Wednesday dao động, đồng tử cô ấy giãn ra. Điều mà Enid sẽ không tin nếu không được tận mắt nhìn thấy.

"Tôi sẽ bảo Thing mang cho cậu thuốc mỡ của nhà Addams. Nó rất hiệu quả."

Wednesday ngày càng mềm lòng, đặc biệt là với Enid. Cô nhận ra điều này và ngày càng hành động quá đáng để tìm kiếm giới hạn của Wednesday, nhưng có vẻ lăn lộn trên giường vẫn trong giới hạn đó.

"...Uh...ừ thì...cảm ơn cậu Willa."
Enid quay mặt đi.

Gì vậy chứ, ánh mắt đó biểu cảm đó là sao chứ. Mặt mình nóng quá.

"Thật không công bằng mà." Enid rên rỉ nói khẽ.

"Cậu nói gì Enid?"

"Không, không có gì quay lại viết tiểu thuyết đi Wednesday Addams!" Enid cao giọng nói.

"Cậu không cần phải gọi cả họ tôi..." Wednesday cảm thấy bạn cùng phòng của cô ngày càng khó hiểu. Và cố gắng dẹp Enid khỏi đầu để tiếp tục làm việc với cái máy đánh chữ.

Con sói bị gạt qua một bên đang nằm vùi mặt vào cái gối màu đen, mục đính ban đầu là để che đi khuôn mặt đang đỏ lừ. Còn giờ đang nằm hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ chiếc gối. Mùi hương khiến Enid thích thú, tai của cô cũng dần nóng lên khi cảm thấy mùi hương này còn thật kích thích.

"Gru...gru......gr...." Enid khẽ rên rỉ đầy thích thú.

Wednesday quay qua và thấy con sói hồng đang úp mặt vào gối của mình phát ra âm thanh kì lạ với đôi tai đỏ lừ.

"Cậu bị ốm hả? Tai cậu đỏ quá Enid." Wednesday cất tiếng hỏi.

Vội lắc lắc đầu với mong muốn tóc sẽ che đi đôi tai phản chủ, Enid lên tiếng.

"Không tớ chỉ đang...chỉ đang suy nghĩ đến vài thứ hài hước thôi Willa."

"...Được rồi, cậu đã cười như đồ dở người khi cầm điện thoại rất nhiều lần. Tôi đã quen rồi, nhưng về giường cậu mà cười."

Enid ngượng chín mặt, nhưng lại cảm thấy may mắn vì Wednesday không hề nghi ngờ cô. Nhưng lời nói dối đó thật tệ hại, chả lẽ trí thông minh của Wednesday đã giảm xuống khi ở cùng cô.

"Rồi rồi tớ sẽ về giường của mình."

"...Enid...Bỏ gối của tôi về chỗ cũ đi."

Enid không hề nhận ra cô đang ôm theo cả chiếc gối của Wednesday theo mình. Thẹn quá hóa giận cô cao giọng. "Wednesday! Đồ keo kiệt!"

"Đó là của tôi mà..."Wednesday lên tiếng phản đối nhận xét của cô bạn cùng phòng, cô cảm thấy mình không làm gì sai cả. Chỉ có con sói hồng kia đang ngày càng khó hiểu mà thôi.

"Rồi rồi rồi rồi trả cậu!" Enid quay lại ném cái gối xuống giường và nhanh chóng quay về giường của mình vớ lấy cái điện thoại rồi kéo chăn trùm kín đầu, nằm quay lưng lại với Wednesday đang cười mỉm.

Có vẻ Enid chưa nhận ra, mỗi khi cô mất bình tĩnh đuôi và tai sói của cô lại xuất hiện, và hiện giờ đang có một cái đuôi sói xám xám lòi ra từ cái chăn đung đưa loạn xạ.

Wednesday dừng việc viết tiểu thuyết chăm chú quan sát cái đuôi kia, nhìn nó thật thú vị, lông lá, bù xù...và cũng khá dễ thương.

Enid chui trong chăn nhắn tin với Yoko để giải tỏa.

'Yoko Yoko Yoko Tanaka!"

'Gì vậy'

'Cậu ăn nhiều đường quá hả?'

'Tớ nghĩ tớ bị tâm thần rồi Yoko!'

'Giờ cậu mới nhận ra bệnh của mình sao'

'Hoàn toàn nghiêm túc, tớ nghĩ mình nên đi bác sĩ tâm lí sói'

'Rồi rồi, để bác sĩ Tanaka khám bệnh cho cậu'

'Nói đi bệnh nhân'

'Tớ...'

'Tớ...'

....

'Nói hoặc tớ sẽ bỏ việc'

'Tớ thích ngửi mùi của Wednesday Yoko!'

'Ohhhhhhhhhh...'

'Bất ngờ đó Enid 😳'

'Tớ không biết tại sao mình lại làm thế... '

'Cho tớ lời khuyên đi bác sĩ Tanaka 🙏'

'Ngoài việc ngửi cậu ta cậu còn làm gì nữa'

'Tớ nằm lên giường của Wednesday và còn định mang gối của Wednesday về giường của mình'

'Tớ còn thích nhìn cậu ấy ngồi đánh máy hơn là đi hóng chuyện nữa'

'Được rồi bác sĩ đã có kết luận'

'Cậu...'

'Nói đi bác sĩ, làm ơn 🙏🙏🙏'

'Cậu thích cậu ta rồi Enid Sinclair 😘🥰😍❤️'

"Gì chứ! Yoko đồ lang băm!!!"

Enid không kìm được mà ngồi bật dậy hét lên.

"Cậu ồn ào hơn cả mọi hôm, cậu..." Wednesday đứng lên đi đến trước mặt Enid, khoanh tay lại nhìn người đang kia chằm chằm, "Cậu...mặt cậu đỏ quá, ốm hả?"

Wednesday tiến lại gần và đặt mu bàn tay lên trán con sói đang ngồi ngây ngốc khi Wednesday đem theo thứ mùi hương chết tiệt đó tiến lại gần mình.

"Ahhhh! Gì chứ tớ khỏe mạnh Wednesday! Hoàn toàn khỏe mạnh!" Enid giật mình lùi lại và cao giọng nói khi bàn tay mát lạnh đó đặt lên cơ thể đang nóng bừng của cô.

"Nhìn cậu giống mấy người đang phê lắm Enid... Cần tôi gọi Thing về tư vấn cho cậu không."

"Chết tiệt, tất cả là vì cậu mà đồ gian xảo!"

"Tôi? Tôi đã làm gì cậu chứ."

"Mùi hương của cậu, sự tồn tại của cậu là nguyên nhân Wednesday!" Enid mồm nhanh hơn não nói ra mọi điều mà cô cố giữ kín với người bạn cùng phòng này. Cô vội bịt miệng mình lại và hướng đôi mắt run run lên nhìn Wednesday.

"......Oh không ngờ tôi là nguyên nhân đấy, nói cụ thể ra xem nào Sinclair." Wednesday nhìn Enid với đôi mắt thích thú. Enid thấy bạn cùng phòng của mình khó hiểu, giờ thì còn khó hiểu hơn.

"...Nếu cậu cho tớ ôm tớ sẽ trả lời..." Enid ngần ngại đưa ra yêu cầu, cô muốn thử giới hạn của Wednesday với cô đến đâu.

"Được thôi, rồi cậu sẽ phải cho tôi câu trả lời."

"Ừm...vậy thì tớ đến đây..." Enid bước tới chầm chậm với cánh tay dang ra, đuôi vẫy điên cuồng và tai thì dựng lên.

Nhìn cậu ấy thật thú vị --Wednesday thầm nghĩ.

Enid bước tới ôm lấy Wednesday vào lòng, và nhận ra cô gái trong lòng có cảm giác thật nhỏ bé.

Cậu ấy lùn đi sao, à không là mình cao lên mới phải. Tóc cậu ấy mềm mượt thật, mùi dầu gội cũng rất thơm. Tai Wednesday hơi đỏ thì phải, hehe thật dễ thương... Ah mùi hương của cậu ấy thật gần, nó thơm hơn bình thường.

Enid cúi xuống đưa mắt lại gần đôi tai hơi ửng hồng của Wednesday, cảm thấy đôi tai này cũng thật đáng yêu. Dần đưa mặt xuống cổ hít một hơi dài lưu giữ mùi hương của cô gái trong lòng vào khoang mũi, siết chặt cánh tay đang ôm lấy hông Wednesday cảm nhận được nhịp tim của cô gái trong lòng, nó đập nhanh quá, nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Nhẹ tách người ra để quan sát khuôn mặt của Wednesday. Hai ánh nhìn gặp nhau, trong đôi mắt đó Enid có thể thấy ánh mắt của Wednesday khác mọi khi, một ánh mắt mà cô chưa từng thấy trước đây.

Lồng ngực phập phồng lấy vào thứ không khí nóng ẩm giữa hai người, Enid cảm thấy người mình nóng lên như bị thiêu đốt. Mặt khác làn da trắng sứ trước mặt lại toát ra vẻ mát lạnh. Cô muốn chạm vào nó.

Enid đưa tay lên chạm vào má Wednesday, đôi tay nóng bỏng của Enid chạm vào làn da mát lạnh của Wednesday như một phản ứng hóa học, Enid thấy rõ mắt của Wednesday nheo lại, miệng khẽ hé ra như một chú mèo đang tận hưởng. Enid không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng đó, khẽ nuốt nước bọt. Enid đưa tay xuống chạm vào xương quai xanh tinh xảo đang phập phồng kia và khẽ cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen láy trước mặt.

--Có lẽ Yoko nói đúng, mình thích Wednesday Addams. Chệt tiệt mình không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cậu ấy đã luôn xinh đẹp như thế này sao. Mình có nên tỏ tình để có thể hôn đôi môi đó ngay bây giờ không...-- Enid liếm môi

"Enid, người cậu nóng thật đấy." Wednesday người đã luôn giữ im lặng từ nãy và mặc cho Enid chạm vào cơ thể mình lên tiếng khi cảm thấy đôi tay của người kia không ngừng vuốt ve xương quai xanh của mình.

"Ừm...người cậu mát lắm Willa"

"Này cậu sẽ chấp nhận tớ chứ."

"Chấp nhận việc gì?"

"Thì...thì...việc tớ th......"

"Nói rõ ràng ra Enid, tôi không thể xem xét nó nếu không biết đó là gì." Wednesday nhấc tay lên và đặt nó lên gò má nóng bỏng của Enid.

Hành động này như đã bật lên một công tắc trong người Enid. Cô cảm thấy nếu là bây giờ...là lúc thích hợp.

"Tớ...Tớ...thi..."

"Nói hết câu đi Enid Sinclair." Wednesday miết nhẹ gương mặt Enid dọc theo những vết sẹo.

............

"Tớ thích cậu, Wednesday."

"Đúng như Yoko nói, tớ thực sự thích cậu Wednesday."

Gương mặt Wednesday hiếm hoi lộ ra má lúm xinh đẹp, cô cười làm người sói trước mặt tim đập hụt một nhịp.

"Vậy...cậu đồng ý chứ..."

"Điều gì, Enid?"

"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé!" Enid thu hết can đảm hỏi, tim cô đập bình bình trong lồng ngực.

"Ừm...cậu nói muộn quá Enid."

"Vậy là cậu không thích tớ sao..." Enid xụ xuống, tai sói cụp xuống đầy đang thương, và cái đuôi sói chẳng biết từ bao giờ vươn đến gần Wednesday như để lấy lòng.

Wednesday liếc xuống cái đuôi đang đập đập vào chân mình, vươn tay giữ lấy cằm Enid.

Kéo họ vào một nụ hôn. Nhẹ nhành chỉ là cả 2 chạm môi trong vài phút hoặc có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua.

Mắt Enid mở to, nước mặt trực trào tuôn ra. "Vậy là cậu cũng thích tớ đúng không...Wednesday?" Enid nhìn cô gái nhỏ con hơn trước mặt với đôi mắt ươn ướt. Đôi mắt này là điểm yếu chí mạng mà Wednesday mới nhận ra gần đây.

"Đồ ngốc, tôi đã đợi khá lâu để cậu nhận ra tình yêu của cậu với tôi đó."

"Và, phải. Tôi yêu cậu Enid Sinclair." Wednesday khẽ mím môi thú nhận cảm xúc của bản thân.

Thứ cảm xúc mà cô từng chán ghét khi chứng kiến từ bố mẹ mình, giờ cô đã ngã vào nó. Lời nguyền Addams khiến tình yêu cô dành cho Enid thật khó để che dấu khi chờ đợi nàng sói ngốc này nhận ra. Hoặc có lẽ tất cả bạn bè cô đều nhận ra trừ Enid mới đúng. Ai lại không nhận ra ánh mắt cháy bỏng mà Wednesday Addams dành cho Enid Shinclair chứ, họ đâu có ngốc.

Enid lao đến ôm chặt Wednesday vào lòng, Wednesday đáp trả ôm lấy Enid. Cô sói cao hơn cô gần cả cái đầu này khá dễ xúc động.

"Huhuhu..huhu..chúa ơi, Wednesday Addams là của mình."

"Đừng khóc Enid, nước mặt cậu làm ướt người tôi, và nước mũi của cậu sắp chảy ra rồi kìa."

"Wednesday đồ chết tiệt, cậu có nhất thiết phải chê bai tớ lúc này không."

"Và cậu ngừng khóc rồi."

"Ừm thì..."

Chụt.

"Phần thưởng vì cậu đã ngừng khóc đấy."

Wednesday tánh cách tay đang ôm chặt mình ra, và quay đi lấy giấy bỏ lại con sói sặc sỡ đứng im bất động khi nhận được nụ hôn nhỏ của bạn gái.

"Ngồi xuống đi Enid, cậu đứng đơ ra một lúc rồi."
Wednesday đưa cho Enid vài tờ giấy để cô sói lau mũi.

Lạ thật, nhìn cậu ấy chùi mũi cũng thú vị nữa.

"À..ừm. Nè nè Wednesday ngồi xuống với tớ đi mà." Có vẻ con sói này đang đắm chìm trong hạnh phúc, khi lú lẫn đến mức làm nũng với Wednesday.

"Được thôi, tình yêu của tôi" Và Wednesday chiều theo Enid.

"Wao wao cậu nói lại đi, nói lại đi mà."

"Cún ngoan ngồi im lau mặt đi."

"Wednesday, cậu ngọt ngào quá."

"Có lẽ lời nguyền Addams đã dáng xuống tôi."

"Vậy là cậu cũng sẽ ngọt ngào với tớ như bố mẹ cậu sao."

"Không, tôi vẫn ghê tởm họ." Wednesday lạnh nhạt nói.

"Wednesday......" Enid rên rỉ thất vọng, điều này làm Wednesday cảm thấy nàng sói này thật sự rất đáng yêu. Và sự đáng yêu này chỉ của mình cô mà thôi.

"Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu không thua kém tình cảm của họ, đừng thất vọng Enid." Wednesday nói và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Enid.

"Chết tiệt, Wednesday! Cậu bình thường lạnh như tảng băng mà giờ ngọt như mật ong ý."

"Có lẽ là do tôi đã phải kìm nén cả năm trời vì ai đó mãi không nhận ra tình cảm của mình."

Enid khịt mũi, "Cậu phải thả thính tớ chứ!"

"Tôi không làm gì mà cậu vẫn yêu tôi đó thôi." Wednesday nắm tay Enid dịu dàng nói.

"Thì...là do..." Enid úp mặt vào tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Chắc là định mệnh rồi cún yêu của tôi."

Enid ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú Wednesday. Im lặng một lúc đến khi nhận ra đuôi của mình đang quấn lấy tay Wednesday Enid mới giật mình mà ôm lấy cái đuôi phản chủ vào lòng ngượng ngùng.

"Cơ thể cậu luôn thành thật nhỉ, cún con?" Wednesday lại cười, má núm xuất hiện khiến Enid dán mắt vào đó sợ bỏ lỡ những khoảng khắc quý giá này. Vô thức cô đưa tay lên sờ vào đó, mâm mê, vuốt ve má Wednesday. Ngón cái hướng dần xuống đôi môi căng mọng đó, sờ nắn nó đến khi chán và chuyển tầm mắt lên ngắm nhìn đôi mắt đen kia.

"Tớ có thể...hôn cậu chứ."

"Cậu cần câu trả lời sao." Wednesday cong khóe môi nói.

"Vậy thì..."

Enid nhẹ đặt môi mình lên đôi môi kia, nhẹ nhành vẽ lại hình dạng của nó bằng môi của mình, khẽ cắn vào môi dưới của Wednesday rồi lại mơn trớn bằng lưỡi của mình. Đôi môi kia nhanh chóng tiến đến ngậm lấy chiếc lưỡi đang đưa ra kia rồi kéo hai người vào nụ hôn kiểu pháp đầy say đắm. Hai đôi môi quyến luyến tách nhau ra khi môi cả hai đã hơi sưng và đỏ ửng vì cảm thấy thiếu dưỡng khí. Hai cô gái chỉ ngồi đó nhìn nhau một hồi lâu trước khi có tiếng nói phá vỡ sự im lặng ngọt ngào này.

"Tớ thực sự rất rất yêu cậu Wednesday."

"Tôi cũng yêu cậu, Enid."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro