rutting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

️WARNING: SEXUAL CONTENT.

















-

Nồng nặc và tanh tưởi.

Đó là tất cả những gì Enid cảm nhận thấy ngay sau khi em loạng choạng rời khỏi bữa tiệc náo loạn mà hội Ma cà rồng tổ chức để mừng ngày lễ Tạ Ơn. Một mùi tanh nồng của thứ huyết sánh đỏ và nhớp nháp của tơ máu bao bọc lấy đầu mũi em khiến cho Enid muốn nôn hết đống đồ uống có cồn mà ban nãy em vừa mới nốc vào bụng do thua cái trò xoay cổ chai chết tiệt. Em cảm tưởng như vừa có một luồng điện xẹt ngang qua sống lưng của mình, tê rần từ đỉnh đầu cho đến xương hông. Khoang bụng dưới của em nhói đau và nóng buốt. Phía sau cần cổ non mềm, tuyến thể bắt đầu sưng đỏ, nhức nhối và phát tán pheromone của em đi khắp không trung.

Bằng một ít lý trí còn sót lại, Enid rùng mình khi nghĩ đến việc kỳ nhiệt đã bất ngờ ập đến với em và chân em thì lại đang bủn rủn chẳng thể nhấc lên nổi ngay khi cánh cửa căn phòng ký túc xá chỉ còn cách em độ mười ba bước chân.

"Weds... làm ơn..." - Enid cong lưng ôm lấy bụng của mình khi sự ham muốn được thỏa mãn đang dần lấp đầy đại não em. Trong vô thức, môi em bật ra tên của người bạn cùng phòng của mình và chỉ vài giây sau đó, cái dư vị lạnh lẽo đặc trưng của đạn đồng cùng sự nồm ẩm của khói súng bất chợt lấp đầy ống thở của em.

"Enid?" - Wednesday nheo mắt nhìn em qua đôi đồng tử đục ngầu màu đen đặc, vẻ khó hiểu lộ rõ trên gương mặt.

Hôm nay, lũ Ma cà rồng đã lén tổ chức một bữa tiệc thác loạn bao gồm rượu nặng, sàn nhạc disco và cần sa ngay phía sau nhà kính của trường, bên cạnh bìa rừng dưới vỏ bọc là một buổi tiệc mừng lễ Tạ Ơn. Bọn chúng đã nhờ mấy con dơi mà Wednesday cho là dị hợm và què quặt đi gửi thư mời đến từng học sinh và tất nhiên, cô đã từ chối tham gia vào việc dấn thân vào mấy cái trò vô bổ của lũ Ma ca rồng. Tế nhị hơn thì là vì tiệc tùng không nằm trong phạm trù của cô. Nhưng Enid thì ngược lại. Cô bạn cùng phòng, hay omega của cô, sau khi nhận được thư mời từ chính tay Yoko chứ không phải một con dơi tong teo nào đó đã vui mừng nhảy cẫng lên và chắc nịch một điều rằng em ấy sẽ đến với bộ móng mới sơn cùng chiếc đầm màu hồng kẹo bông. Và thật xui xẻo làm sao, việc đồng ý tham gia đấy của Enid đã dẫn tới việc bây giờ, cô gái nhà Addams đang đứng chôn chân nhìn bạn đời của mình quằn quại trong cơn nhiệt mà không rõ lí do.

Hơn mười hai giờ khuya, trong lúc Wednesday Addams hẵng còn đang say sưa với mạch truyện kinh dị đang chạy trong đại não cùng tiếng lách cách phát ra từ chiếc máy đánh chữ cũ kĩ thì đột nhiên, một mùi thơm sảng khoái nồng nồng của đất ẩm hanh hao hoà lẫn cái vị chan chát mà ngọt dịu của cỏ cây mới cắt cùng hương thơm của bầu trời xanh quang đãng sau một cơn mưa rào bất chợt ập vào khứu giác của cô, truyền tới từng mao mạch phế quản giăng đầy trong buồng phổi cô khiến cô gái nhà Addams vô thức sởn gai ốc.


Mùi của không khí sau mưa.

Mùi của nắng sắp lên.

Mùi của cầu vồng xuất hiện.









Mùi của Enid Sinclair.







Sau khi chắc chắn bản thân không nhầm lẫn, Wednesday Addams đã vội gạt bản thảo sang một bên và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ký túc xá của mình chỉ để đi tìm Enid. Theo như trí nhớ không bao giờ mắc sai lầm của cô, Enid vừa mới trải qua kỳ nhiệt của mình cách đây khoảng hai tuần nhờ vào sự giúp đỡ của thuốc ức chế. Việc pheromone của em hiện tại đang toả ra quá đậm trong không khí là một điều phi lý và Wednesday chắc mẩm rằng, ai đó trong lũ Ma cà rồng đã chuốc thuốc em ấy.

"Enid, nói cho tôi biết tên của kẻ đã làm điều này?" - Wednesday cắn chặt má trong của mình để nuốt xuống cơn giận dữ muốn dùng dao găm xuyên thẳng vào vòm họng của kẻ đã hạ thuốc bạn đời của mình. Cô dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay cốt kiềm chế đi cơn châm chích tê rần đang lan toả khắp thân thể, giữ giọng bình tĩnh hỏi cô gái tóc vàng bằng một âm vực trầm thấp lạnh buốt.

Enid khó khăn nhìn gương mặt như muốn giết người của Wednesday qua tầm mắt phủ đầy sương của mình, lững thững vươn người ôm lấy thân hình của cậu ấy và liên tục vùi mũi vào tuyến thể đằng sau gáy của cô gái nhà Addams. Cơ thể của em hiện tại đang rất bức bối và em mong rằng mùi hương của đạn đồng và thuốc súng đặc trưng từ bạn đời có thể cứu rỗi em khỏi những ham muốn đang dần nuốt chửng lý trí em.

Wednesday Addams thở dài, gạt phăng ý định đi tìm kẻ đã hạ thuốc bạn đời của mình sang một bên rồi dang tay, tuỳ ý cho phép cho em sà vào lòng cô. Chỉ chờ có vậy, em liền vòng tay ôm lấy cổ người yêu, để bản thân mình cuộn lại trên người Wednesday, dụi dụi má lên vai cô gái nhà Addams.

"Bình tĩnh đi, bé ngoan. Chúng ta chưa về tới phòng đâu." - Wednesday một nhịp bế xốc em trong vòng tay, khẽ thì thầm vài câu trấn an em trong khi tiến về căn phòng ký túc xá của cả hai.

Dù gì thì nói, việc giúp bạn đời thoát khỏi cơn đau do kỳ nhiệt mang lại bây giờ chính là ưu tiên hàng đầu, Wednesday nghĩ thế.

"Làm ơn, Wednesday.... em đau lắm..."

Enid phát ra một tiếng nấc nghẹn trong vòng tay của cô gái nhà Addams sau khi em nghe được tiếng chốt cửa lọt vào tai. Wednesday ôm lấy hai gò má phấn nộn đỏ au của em mà vuốt ve, khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên hai cánh môi hé mở đượm thơm mùi của nắng sau mưa, một tay đỡ lấy gáy và nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường lấp đầy màu sắc.

Thing đang yên vị trên bàn của Wednesday với những cuốn tạp chí làm đẹp cũng phải lọ mọ chạy tới bên gót chân cô, gõ cộc cộc ra hiệu ý muốn hỏi rằng cô bé người sói mà ông yêu thích đã xảy ra chuyện gì.

"Có một tên cặn bã nào đó đã hạ thuốc cậu ấy và tôi cần ông giúp."

"Đến nơi tổ chức buổi tiệc của lũ Ma cà rồng và rút hai cái răng nanh của hung thủ mang về đây. Ông làm được điều đó chứ?"

Thing vỗ vỗ tay xuống sàn nhà, giơ ký hiệu tán thành và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi Thing rời đi, cô gái nhà Addams liền trở lại với omega của mình, dịu dàng hỏi em với tông trầm khàn nghe như lời thì thầm và quét mắt một lượt từng biểu hiện trên gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của Enid.

"Bé xinh cần tôi giúp gì nào?"

"Ch-chạm vào em... xin bạn..."

Enid nhăn nhó nghiêng đầu nghiêng cổ, vươn tay đòi cái ôm từ Wednesday. Cơn phát tình chết tiệt giờ đây đã hoành hành ngang tàn bên trong từng thớ thịt của em, thiêu đốt lý trí và từng tấc da trắng nõn của Enid bằng cái nóng châm chích tê rần. Nó như điều khiển mọi nhận thức của Enid, buộc đôi môi bóng bẩy màu hồng phớt của em phải bật ra những tiếng nỉ non tựa hồ phát tín hiệu tới cho bạn cùng phòng của em rằng, em hiện đang rất cần liệu pháp đặc biệt cho ham muốn được thoả mãn đang lấp đầy ý thức mình.

Wednesday tặc lưỡi, nhìn em bằng ánh mắt tối sầm, cổ họng cô khô khốc như chẳng thể thốt thành lời khi tiếng cầu xin trong vô vọng của Enid đập vào màng nhĩ. Khẽ thở hắt để giữ lại một uy nghiêm cuối cùng, cô gái tóc đen chần chừ đáp.

"Em yêu à, tôi biết là em đang khó chịu, nhưng chúng ta không thể làm tình ngay bây giờ được."

Wednesday Addams và Enid Sinclair là một cặp, điều này ai cũng biết. Nhưng em và người yêu chưa từng thân mật quá với nhau trước đây ngoài những cái hôn phớt thả trên môi và những lần tay đan mười ngón. Kể cả mỗi khi kỳ nhiệt của Enid đột ngột ập tới hay kỳ mẫn cảm của Wednesday bất ngờ xuất hiện, cả hai đều chỉ có thể làm dịu những ham muốn tình dục chạy dọc thân thể bằng thuốc ức chế và những cái ôm âu yếm từ người bạn đời. Enid hiểu rằng Wednesday chưa thật sự chuẩn bị cho việc đó và em cần phải đợi.

"Em ổn, Weds. Em chỉ cần bạn và thuốc ức chế thôi." - Enid nói bằng giọng run run như sắp khóc. Đặng, em ngước lên nhìn alpha của mình với đôi mắt màu xanh trong vắt như trời quang tháng tám, mím môi nài nỉ.

"Ôm em đi, Wednesday. Em cần những cái ôm của bạn hơn là thuốc ức chế, thật sự đấy."

Wednesday Addams thở dài cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, bất đắc dĩ leo lên chiếc giường với những gam màu sáng chói của Enid và kéo em vào một cái ôm chặt cứng. Cô nâng người em dậy, khẽ luồn tay qua chiếc bụng phẳng lì của omega và ghì sát eo em vào người mình. Wednesday cẩn thận đưa cổ của mình kề sát với chiếc mũi cao thanh thoát của cô gái tóc vàng, một tay vỗ về mái đầu bồng bềnh như kẹo bông của em để khuyến khích pheromone phát ra từ cô trấn an cơn nhức nhối đang lan toả trong cơ thể em.

"Em ổn hơn chứ, cục cưng?"

Enid chậm rãi gật đầu, thân dưới của em bức bối đến độ em đã vặn vẹo nhích sát lại gần hơn với lồng ngực của Wednesday, cố tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất trong vòng tay người bạn đời. Ấy thế nào mà quái gở thay, hành động đó của em lại vô tình làm dậy cơn hứng tính vốn đã bị kìm hãm của cô. Wednesday hít sâu một hơi, biết rõ rằng người kia chỉ là vô ý, nhưng cô nào phải thần linh để có thể dễ dàng gạt phăng đi cơn nhức nhối đang dần xâm chiếm từng tấc da thịt của mình như thế. Chưa kể hiện tại, cơ thể nóng như nham thạch của Enid đang ở trong vòng tay cô, sự nhồn nhột khi em ấy cố gắng cạ sát mũi mình vào cổ cô để pheromone của cô xoa dịu cơn nhiệt của em đã khiến thần kinh của cô gái nhà Addams căng lên như dây đàn. Đoạn, Wednesday nuốt một ngụm nước bọt để làm trơn cổ họng khô khốc của mình, vùi chóp mũi lên đỉnh đầu vàng mềm của người yêu để đánh lạc hướng nhu cầu cần được thỏa mãn trong cô.

Bỗng, có một mùi hương kỳ lạ vờn nhẹ nơi đầu mũi của Wednesday Addams.

Không phải mùi của không khí sau mưa, càng không phải mùi nắng vàng ruộm trên người của Enid.

Nồng nặc và tanh tưởi. Nó khiến ruột gan của Wednesday như cuộn lại và một cơn buồn nôn bỗng chốc ấp tới trong vòm họng cô.




Là tequila hoà lẫn máu tanh.

Mùi của một alpha khác.




"Enid, trên người em có mùi của alpha khác. Em biết điều đó chứ, bé con?" - Wednesday tách Enid ra khỏi lồng ngực mình, híp mắt nhìn gương mặt ửng hồng của em qua đôi con người màu đồng đen sâu hoắm, hỏi em bằng cái giọng khàn sặc mùi thuốc súng.

Không.

Enid không biết điều đó. Em chỉ biết rằng điều đó đã khiến người bạn đời của em thật sự tức giận thông qua cái nhíu mày in hằn giữa mi tâm và em cần phải dỗ dành cậu ấy trước khi một cái xác của ai đó được tìm thấy ngoài bìa rừng với cái thân treo lủng lẳng trên cây và cổ họng bị xé toạc.

Em nhanh nhẹn rướn người lên, dùng đôi môi mềm mại của mình chặn đứng cơn bão tố đang u ám tâm trí của Wednesday. Một vị mềm ngọt quen thuộc nơi khoé môi ập vào khoang miệng khiến cô gái nhà Addams bừng tỉnh, vội vã ghì chặt ót của Enid và đáp lại em bằng sự say đắm và hồ hởi mà cô chẳng rõ chúng vừa bật ra từ xó xỉnh nào trong suy nghĩ của mình.

Enid lại một lần nữa ép sát cơ thể mình vào lồng ngực alpha, đôi chân thon quấn lấy eo người kia. Đoạn, em dứt ra khỏi nụ hôn sâu khi cảm thấy đầu lưỡi của mình đã tê rần, rướn người ghé vào tai cô, thì thầm, nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại khiến tâm trí cô gái tóc đen được một phen rúng động.

"W-Wednesday, em không biết thật mà... Bạn đừng giận có được không?"

Bùm.

Mọi nỗ lực từ chối cám dỗ trong đầu Wednesday chính thức bốc hơi, cô giữ lấy eo em, lật lên trên người em rồi ghim chặt thân hình kia bằng hai tay. Thầm vung một câu chửi thề trong cuống họng, Wednesday đưa tay đỡ gáy Enid, kéo em vào một nụ hôn thật sâu, tay còn lại không tốn một giây nào để luồn xuống dưới lớp áo đầm dạ hội của em, mơn trớn da thịt mịn màng nơi vòng eo nhỏ nhắn.

"Ồ không, em thân yêu. Có vẻ như lũ đỉa kia vẫn chưa biết rằng em là hoa đã có chủ. Thế thì bây giờ, để tôi cho chúng biết Enid Sinclair thật sự thuộc về ai."

Nói rồi, bàn tay mát lạnh của Wednesday nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo đang yên vị trên người em. Da thịt trắng nõn của Enid lộ ra dưới vầng trăng bạc, từng mảng thịt trắng muốt dần dần hiện rõ trong tầm mắt cô, phô bày và trần trụi. Dưới ánh sáng màu mạ do mặt trăng hắt xuống, từng tấc thịt của Enid in sâu vào đôi đồng tử màu đen đặc của Wednesday khiến cô không khỏi phát điên.

"Em vốn dĩ là của bạn mà." - Enid nói với một ánh mắt e ấp màu xanh lơ, sâu thẳm tựa lòng đại dương, dập dềnh giữa những ngọn sóng lênh đênh trực chờ như muốn nhấn chìm cả hai vào màn biển tình của dục vọng.

Lời khẳng định của em nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nụ hôn đầy chiếm hữu từ phía cô gái nhà Addams. Cô tham lam mút mát hai cánh môi đỏ mọng đượm thơm mùi nắng vàng già cằn cỗi rồi từ tốn chu du làn môi màu trầm mang theo nhiệt xuống cần cổ mịn màng của Enid, nơi hẵng còn vấn vương mùi tequila trộn lẫn máu tanh của alpha khác, thô bạo để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm như điểm xuyến vài đường nghệ thuật trên bức toan trắng tinh, hàm ý nhấn mạnh rằng,

Enid Sinclair là người của riêng Wednesday Addams.

Trước sự tấn công quá đỗi dồn dập của người yêu, Enid chỉ có thể chới với giữa những tiếng thở ngắt quãng. Em cố gắng cong người lên, vươn hai tay ôm lấy cổ bạn đời và vùi mặt vào mái tóc đen mềm của cậu ấy hòng xoa dịu cơn hứng tình đang mãnh liệt trào dâng khắp cơ thể. Nhiệt độ gần gũi từ Wednesday lan ra gò má em, sưởi hồng sắc xanh nơi đáy mắt trong veo, bọc lấy lồng ngực phập phồng và cả nhịp đập hỗn loạn bên ngực trái. Đôi đồng tử đen láy của cô nhấc lên nhìn vẻ mặt vì hứng tình mà nhuộm đỏ của Enid, khẽ cong môi cười thầm bởi sự đáng yêu của em, Wednesday đặt một nụ hôn phớt lên xương quai xanh nhấp nhô gợi tình. Tay cô luồn ra đằng sau sống lưng của người yêu, vỗ về như an ủi. Và sự nhẹ nhàng tinh tế ấy của Wednesday đã khiến Enid nghĩ mình đang phiêu bạt giữa vũng lầy của dục vọng. Cơ thể nóng rực do kỳ nhiệt mang lại của em vốn đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Giờ đây, trước từng cái chạm nhẹ bẫng tựa tơ lụa của alpha lại trở nên nhạy cảm gấp bội. Không biết liệu em có nên cảm tạ Chúa vì người bạn đời đã nâng niu từng mảng thịt của em như ngọc ngà châu báu như thế hay không.

"Wednesday... h-hôn em đi, xin bạn."

Enid cắn cắn môi dưới, để bắp đùi trần trụi quấn quanh vòng hông nuột nà của alpha, cố ý tăng thêm nhiều ma sát giữa những tiếp xúc da thịt và điều đó thành công khiến Wednesday Addams phải hừ nhẹ một cái nơi sống mũi. Em không chút ngại ngần nhấc người ôm chặt lấy hai bả vai thẳng tắp lồi lõm cân xứng của người yêu, nhưng lập tức liền bị cô gạt ra. Hai cổ tay thon thả mịn màng nhanh chóng bị tóm chặt, kéo sát lên đỉnh đầu, theo sau đó là hơi thở nóng rẫy của alpha thoảng bên tai.

"Yên nào, bé ngoan. Tôi chưa hết tức giận đâu."

Enid co rúm người trong câu hỏi bằng quãng trầm khàn của Wednesday, em yếu ớt gật đầu trước khi bị cô cắn một ngụm lên mảnh xương đòn trắng nõn.

"Tôi không biết đây là lỗi của tôi vì đã không đánh dấu em từ trước hay là lỗi của em vì đã quá phóng túng với lũ đỉa luôn rình rập quanh mình."

"Enid thân yêu, em nói xem nào?"

"Là em không tốt, Weds. Em xin lỗi bạn nhiều mà.." - sự phục tùng và mong muốn làm hài lòng bạn đời của omega trong em bỗng chốc trỗi dậy. Enid trả lời câu hỏi của cô gái nhà Addams với giọng điệu uỷ khuất như muốn vỗ về sự tức giận của Wednesday bằng tất cả mềm mại mà bản thân gom lại.

Trước sự mềm yếu của bạn đời, cô gái nhà Addams cầm lòng không đặng liền thả nhẹ một nụ hôn phớt lên đầu ngực vốn sưng đỏ của Enid trước khi ngậm toàn bộ vào miệng và bắt đầu trêu đùa với cơn phát tình của em. Wednesday đưa tay gạt đi những sợi tóc con ra sau vành tai xinh đẹp, dùng hàm răng đều đặn khẽ cạ qua quầng nhũ màu đỏ thẫm mẫn cảm, tay còn lại mân mê từng tấc da thịt nơi bầu ngực còn lại của em. Thỉnh thoảng, cô gái tóc đen còn cố ý vân vê đỉnh ngực cương cứng trong không khí của em bằng một cái véo đau điếng và điều đó thành công khiến Enid chẳng tài nào kiềm được những tiếng nỉ non nấc nghẹn phát ra từ cổ họng. Khoang miệng nhỏ xinh của em hé mở trước từng cái chạm như mang theo điện của alpha, rên rỉ những thanh âm trong trẻo ngập đầy sắc dục.

"Hmm... W-Weds..."

Wednesday hài lòng nở một nụ cười thoả mãn khi nghe tên mình bật ra khỏi môi bạn đời một cách thật đáng yêu. Vòng tay dưới sống lưng của em được cô siết chặt hơn. Wednesday muốn ôm lấy em chặt hơn, để cho hai xác thịt đắm chìm trong khoái cảm rồi hòa lại thành một. Một tay cô đỡ lấy hông em, môi trầm xinh đẹp thả những nụ hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước lên hai mảng đùi non trắng muốt nhạy cảm của Enid trước khi phả một luồng hơi nóng rực vào cửa động mời gọi.

Hơi thở đặc mùi đạn đồng của Wednesday bất chợt vỗ vào nơi nhạy cảm nhất khiến em rùng mình, đầu ngón tay vô thức vò nhàu tấm drap màu cầu vồng. Bên dưới của em yếu ớt run rẩy đón nhận ngón tay thon dài với từng khớp ngón hoàn hảo của Wednesday.

Chật khít và ấm nóng.

Đúng như những gì cô gái nhà Addams dự đoán. Vách thịt mềm mại bên trong Enid muốn nuốt trọn ngón tay cô, Wednesday phải khó khăn lắm mới có thể trấn an em thả lỏng, để cô dễ dàng thăm dò. Từng nếp nhăn bên trong em siết chặt lấy đầu ngón tay của Wednesday, dưới sự trợ giúp của dịch nhờn tiết ra từ trước, chúng tạo nên những tiếng lép nhép đầy ám muội khiến cho Enid phải lấy tay che lấy gương mặt đỏ ửng vì ngại của mình.

Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên cả hai làm tình, Enid sẽ không thể nào tránh khỏi cơn ngượng nghịu đến cùng cực khi chấp nhận một sự thật rằng bạn đời đã ở bên trong em và điều đó khiến em cảm thấy sướng rơn chết đi được.

"A-ah... Wed-"

"Thả lỏng nào cục cưng." - Giọng nói dịu dàng của Wednesday lởn vởn quanh tai em, cố gắng phân tâm Enid khỏi chuyện đang diễn ra ở nửa thân dưới.

Nói rồi, Wednesday lại một lần nữa nhẹ nhàng cong ngón tay vào sâu hơn, nông rộng lối ra và chèn thêm ngón thứ hai vào hòng tăng sự va chạm với thành vách non mềm bên trong em khiến em phải nhíu mày vì sự thâm nhập đột ngột. Enid khẽ cắn môi, cảm nhận đầu ngón tay thô ráp đang lần mò trong lối nhỏ. Hai ngón tay ra vào nhịp nhàng, dần dần thích nghi với sự ẩm ướt và ấm nóng bên trong em. Enid khó khăn hé mắt nhìn gương mặt xinh đẹp như tạc của Wednesday qua rèm mi ướt đẫm do nước mắt, thầm cảm thán vẻ kiêu kỳ và luồng chiếm hữu toả ra từ bạn đời.

Chợt, một cái ấn nhẹ nơi hạ thân khiến khóe môi em bật ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.

"Chỗ này sao?" - Wednesday nhếch môi cười thầm trước tiếng nức nở của bạn đời rồi trực tiếp ma sát với điểm gồ nhạy cảm bên trong người em khiến em nghẹn ngào kêu lên, bất đắc dĩ vùi một bên mặt vào chiếc gối kê đầu nhăn nhúm, bờ vai trần run lên từng đợt.

"A...không phải chỗ đó...Wednesday, đ-đừng..."

Quá muộn rồi cưng à. - Wednesday thầm nghĩ, đôi môi màu trầm xinh đẹp vẽ lên một nét cười thoả mãn in hằn nơi khoé miệng.

Cô cố ý va chạm với điểm gồ đó nhiều hơn, mỗi nhịp động đều vừa vặn cọ xát với những nếp nhăn mẫn cảm. Sức nóng rừng rực nơi bụng dưới lan ra khắp cơ thể em, rần rật tựa dòng điện chạy dưới làn da ửng hồng. Đầu ngón chân hồng hào xinh đẹp của em co quắp lại. Luồng khoái cảm truyền từ bụng dưới truyền thẳng lên nhận thức, Enid cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng theo nhịp đẩy đều đặn của alpha. Wednesday Addams không chút thương tiếc mà tăng thêm nhiều ma sát với từng thành vách ấm nóng bên dưới hạ thân em trong mỗi lần cong tay và tiến sâu hơn nơi tư mật làm cho cô gái tóc vàng phải oằn mình, run rẩy hé mở làn môi bóng bẩy vì dịch vị tràn ra khóe môi, được dịp để những thanh âm trầm dục thoát ra ngoài, ca hát trong không trung và lấp đầy căn phòng ký túc xá bằng tiếng nỉ non nhuộm đầy tình dục. Từng đợt sóng dần dần hình thành ở phía dưới nơi tư mật của em như một cơn bão lớn, cuộn trào, cuộn trào khiến cho bụng dưới của Enid trướng căng làm em cảm tưởng như bản thân đang chết chìm giữa những lầy lội của khoái cảm. Da mặt em ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuống hai bên thái dương, mắt nhắm chặt và hơi thở đã chẳng thể nào ổn định khi em thấy đầu óc mình như lâng lâng khi sắp sửa chạm vào đỉnh cao của khoái cảm.

Bỗng, Wedneaday Addams không nhân nhượng đẩy thêm một ngón tay thứ ba vào rồi gia tăng tốc độ khiến Enid bất ngờ nấc lên một tiếng. Cảm giác đầy ứ khó chịu như có thể rách ra bất cứ lúc nào đan xen sự sung sướng tê rần của từng cơn sóng tình trào dâng như muốn ức chế lên thần kinh đang chạy loạn của em, khiến nhịp thở của em phải ngắt ngứ.

"Em yêu à, hít thở thật sâu nào." - Vách thịt co bóp kịch liệt khiến Wednesday phải nhíu mày.

"Em thích chứ, Enid? Việc bị tôi chơi đến phát khóc như bây giờ chẳng hạn."

Cô gái nhà Addams trầm giọng hỏi Enid bằng một câu hứng tình và điều đó thành công khiến em giật nảy người, hai tay bám chặt lấy ga giường nhàu nhĩ, đầu ngón chân co quắp lại vì ái dục trào dâng. Từng đợt sóng tình dưới hạ thân em gào thét, vỡ tan ra trên bờ dục vọng, cuộn trào bắt nạt cơ thể ửng hồng run rẩy vì đã đạt giới hạn của em.

Enid cong người hét lên một tiếng để rồi nhanh chóng rũ vai xuống, ẩn mình vào đống chăn bông êm ái. Đương lúc Enid vẫn còn đang trong cơn đê mê của dục vọng, Wednesday đã nhanh chóng ghì chặt lấy gáy của em, vén hết những sợi tóc vàng mềm dính bết sang hai bên và kê răng lên tuyến thể sưng đỏ, nhức nhối ở đó, cắn xuống một ngụm thật mạnh như muốn đâm xuyên qua thành mạch máu đang lưu thông dưới lớp thịt non yếu ớt, khiến Enid bừng tỉnh khỏi khoái cảm, mím môi vùng vẫy giữa cơn đau từ sau gáy truyền đi khắp cơ thể.

Wednesday từ từ rót chất dẫn dụ của mình vào tuyến thể sau gáy em. Ngay lập tức Enid như lấy lại được phương hướng bởi thứ cảm giác êm ái đang được truyền đến não em: ánh sáng yếu, mùi đạn đồng xen lẫn khói súng sộc thẳng vào buồng phổi em trộn cùng cái man mát của không khí sau mưa và sự hanh hao của màu nắng vàng già cằn cỗi. Các pheromone quấn quýt lấy nhau, hoà lẫn và bao bọc lấy khứu giác của em bằng thứ mùi hương vô cùng dễ chịu. Chúng đem lại cho Enid một cảm giác được giải toả đến cùng cực khỏi cơn phát tình chết tiệt vừa rồi. Em hừ nhẹ một tiếng đầy thoả mãn.

Cô gái nhà Addams hài lòng sau khi quan sát biểu hiện của em rồi đưa bàn tay mỏi nhừ sau trận làm tình vừa rồi ngang tầm mắt, híp mày nhìn thứ chất lỏng đặc sệt dính trên từng kẽ ngón tay mình dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt và màu mạ bạc của vầng trăng, tâm tư khẽ run rẩy. Cô thả lỏng hơi thở của mình sau trận hoan ái vừa rồi, cúi người xuống kề sát với gương mặt ửng đỏ của Enid, thả từng nụ hôn phớt lên một bên sườn mặt em như muốn xoa dịu khỏi cảm giác lâng lâng của cơn ái tình vừa rồi.

Được một lúc sau, Enid mới từ từ hé mở đôi con ngươi đẫm lệ ra nhìn bạn đời. Ngay khi đôi đồng tử màu đồng đen của Wednesday chạm phải tình ý dao động nơi đáy mắt màu xanh trong veo của em, Wednesday cảm thấy có thứ gì đó như một tiếng sấm chát chúa giáng thẳng xuống thần kinh nơi đại não cô, khiến cho cô vô cùng choáng váng với dáng vẻ gợi tình và khuôn mặt phiếm hồng của Enid.

Thề có Chúa, đây chính dáng vẻ nóng bỏng và kiều diễm nhất mà cô chưa từng được chiêm ngưỡng.

Và chỉ mình cô mới có quyền được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.


Riêng một mình Wednesday Addams.



"Enid? Em ổn chứ?"

Wednesday vén những sợi tóc con dính bết trên trán em sang hai bên, nhẹ nhàng hỏi em bằng một giọng trầm nghe như lời thì thầm.

"Em ổn... Cảm ơn bạn, Weds."

Enid đáp lại cô bằng một tiếng ngâm đáng yêu trong cổ họng như cách lòng bàn chân phấn nộn của mèo con đạp vào lòng. Wednesday bật cười, rải những môi hôn cháy bỏng dọc cần cổ trắng ngần được phủ đầy dấu hôn của em, thì thầm những lời khen ngợi, rằng em đã làm tốt lắm, vào thính giác đã dần muốn lịm đi theo cơn mỏi mệt đang ôm lấy thân thể em. Cô gái nhà Addams cẩn trọng đỡ lấy vai em, đặt thân thể em nằm gọn bên cạnh mình, để hơi thở nóng rực nơi cánh môi xinh đẹp phả lên cổ cô nghe nhồn nhột.

Đương lúc Wednesday còn mải bận tâm đến nét mặt nhắm nghiền dễ thương của em, chuông điện thoại vang lên. Enid giật mình khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên như muốn tìm kiếm nhưng lại bị bàn tay của cô gái nhà Addams ghìm lại. Wednesday với tay lấy chiếc điện thoại nằm giữa đống quần áo ngổn ngang, màn hình hiện rõ dãy số của Yoko, cô ậm ừ, khều Enid bắt máy trước khi giật lại và trả lời.

"Sao đấy?"

"Addams? Tôi tưởng đây là số của Enid cơ mà?" - Có âm thanh hỗn loạn từ bên kia truyền tới tai Wednesday lẫn cùng sự ngạc nhiên trong giọng nói của Yoko.

"Cho tôi gặp Enid. Tôi có chuyện muốn hỏi."

Enid cố gắng cựa quậy muốn trả lời, ngay lập tức nhận lại một cái "suỵt" rất nhẹ từ Wednesday, đồng thời với một cái vuốt ve nơi sườn mặt.

"Có việc gì nói rõ ra." - Wednesday gằn giọng.

"Đưa máy cho Enid đi."

"Nhà tôi mới vừa tập thể dục xong. Mệt nên đi ngủ rồi."

"Hả?"

"Đã bảo là nhà tôi mệt. Có gì thì nói đi đừng lòng vòng."

Hai chữ "nhà tôi" phát ra từ khuôn miệng của Wednesday khiến Enid cảm thấy lòng mình như vừa được rải thêm một lớp đường mật dày đặc, ngọt lịm như muốn tan thành từng mảnh li ti. Em khẽ cười khúc khích rồi nhích lại gần hơn với cơ thể của Wednesday, cho phép bản thân thả lỏng trong vòng tay của bạn đời.

"Này! Đừng bảo với tôi cậu chính là kẻ đã sai cái bàn tay quái gở kia tới bẻ gãy hai cái răng nanh của thằng nhóc khoá dưới đấy nhé?" - Đột nhiên, Yoko hét lên trong điện thoại. Chất giọng the thé của cậu ta truyền đến đầu dây bên này, đập vào màng nhĩ của Wednesday khiến cô phải nhăn mày.

Enid sau khi tiếp nhận thông tin vừa rồi cũng bất ngờ không kém, em ngẩng đầu dậy sửng sốt nhìn người bạn đời của mình bằng một cặp mắt không thể tin được.

"Chà, vậy ra chỉ là một thằng oắt đấy à?"

"Wednesday Addams! Tôi biết thằng nhóc đó lỡ chuốc thuốc cô bạn cùng phòng yêu quý của cậu nhưng cậu đâu nhất thiết phải kêu người bẻ gãy răng của thằng bé. Có gì để tôi xử lí sau chứ."

"Tôi không hề kêu Thing bẻ răng nó. Tôi chỉ kêu ông ấy rút răng của nó ra. Cậu nên thấy may mắn vì Thing đã nhân từ hơn tôi khi để nó có cơ hội mọc lại răng mới. Phải tôi, tôi rút tận gốc."

Wednesday nói với giọng điệu thản nhiên và nhanh chóng cúp máy trước khi Yoko định lên tiếng một lần nữa. Đoạn, cô đặt điện thoại của Enid sang một bên, chui vào trong chăn và kéo em vào một vòng ôm ấm áp khác.

"Như thế thì hơi ác đấy, Weds." - Enid thì thầm.

"Ồ, tôi sẽ xem đấy như là một lời khen. Cảm ơn em, cục cưng."

Enid khẽ cười với biệt danh mà Wednesday dùng để gọi mình. Hai tay em vươn tới ôm chặt lấy người bạn cùng phòng và từ từ tiến vào giấc ngủ với hơi thở đượm thơm mùi nắng và đạn đồng vang đều bên tai.

END. - 28/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro