II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cữa liên hồi.

Việc học viện Nevermore chỉ có tiết vào buổi sáng quả là cơn ác mộng đối với một ma cà rồng như Yoko, và cô luôn phải dùng hết sức duy trì ngủ nghỉ đều đặn.

Cũng vì vậy, cô đang soạn một chương kế hoạch ám sát trong đầu, trong đó đối tượng chính là tên đần đang gõ kia.

"Yoko, thề có Chúa, nếu cậu mà không ra đây ngay tớ sẽ đạp nát cái cửa chết bầm này đấy!"

À. Là tên đần đó sao.

Yoko thở dài, với tay lấy kính, rảo bước về phía cửa phòng và cũng đã định xoay chìa. Nhưng rồi cô lại nghĩ ra cách dứt khoát hơn.

"Cậu thay tính đổi nết và vô tình giết chết ai hả?"

"Không phải!" Enid nói, nghe như bị xúc phạm ghê gớm.

"Vậy là có người vô tình hắt hơi ngay chỗ cậu và Wednesday ám sát họ để trả thù?"

"Cũng không nốt."

"Vậy thì chẳng vội. Chuyện gì cũng đợi sáng mai hẵng kể." Yoko nói.

"Chắc tớ đợi được đấy à!" Enid vọng vào. "Tớ nói thật đó Yoko! Mau mở cửa đi."

"Nếu không thì sao? Cậu sẽ thổi và thổi và thổi tung nóc chỗ này à?"

"Không thì tớ sẽ khóc!"

Con điên này nữa.

"Tớ cấm cậu đấy."

"Nó sẽ còn bầy hầy và nhớp nháp nữa. Cậu sẽ được nghe tớ sặc trong nước mắt nước mũi, cậu rõ nhất mà. Xấu và gớm lắm luôn."

"Đúng là lúc khóc trông cậu xấu thật." Yoko thở dài rồi cũng mở cửa. Enid xông thẳng vào mà không chần chừ tới một giây.

"Tớ vừa trải qua một thảm họa. Tệ và kinh khủng cực kỳ," Enid nói gấp, "nhưng cũng không kém buồn cười."

"Hẳn rồi." Yoko đóng cửa lại và chuẩn bị đón nhận một đêm thú vị. "Sao cậu không bắt đầu bằng cách giải thích tớ nghe cậu đang nói về cái quái gì đi?"

"Wednesday nghĩ bọn tớ chỉ là bạn!"

Yoko dừng lại một thoáng để suy nghĩ.

"Ý nó là hai cậu tốt nhất nên làm bạn bè?" Yoko hỏi. Hết sức vô lý, vì Wednesday luôn phát điên lên vì Enid, bỏ qua việc bình thường nó vốn đã hơi tưng tửng.

"Không, ý tớ là, cậu ấy không biết bọn tớ đang hẹn hò!" Enid ngước nhìn Yoko với đôi mắt tròn mở to hoảng loạn.

Cái này. Còn vô lý hơn.

"Nhưng mà cả hai cả đi chơi với nhau đã mấy tháng rồi còn gì?" Yoko hỏi.

"Đúng vậy."

"Và tớ đã chứng kiến cậu hôn má nó hàng triệu lần mà nó chưa từng bắt cậu ngừng, dù thực ra nếu ai tiếp cận nó gần bằng một phần mười mức độ như vậy, nó chắc chắn sẽ mổ bụng người ta ra và đem nội tạng quăng xuống sông."

"Không sai."

"Nhỏ đó còn tặng cậu hoa nữa. Thường xuyên."

"Chính xác."

"Và hai đứa đã cùng đến dạ hội, rồi khiêu vũ cùng nhau, và hẳn phải lãng mạn lắm, vì tớ đã phải ngồi nghe cậu huyên thiên hàng giờ liền mà."

"Lại đúng nữa rồi."

"Vậy thì THẾ ĐÉO NÀO-" Yoko nâng tông giọng nhưng chợt nhớ ra giờ đã nửa đêm. "Thế đéo nào mà nó lại không biết vậy trời?" Cô nhỏ giọng dần.

Enid thở dài.

"Thì ra bấy lâu nay cậu ấy vẫn tưởng rằng tất cả trìu mến kia đều chỉ do tớ thân thiện thế thôi?"

"Thật ra lắm lúc cậu quấn như cún con ấy." Yoko thừa nhận. Enid lè lưỡi, vẻ mặt cau có không đồng tình.

"Chà, tớ không có ý tọc mạch lắm đâu, nhưng hai cậu ở chung phòng. Hẳn cậu đã tận hưởng những lợi ích từ sự riêng tư đó chứ?"

"Nếu ý cậu là ôm ấp và ép cậu ấy xem phim kinh dị thì ừ, đúng là bọn tớ có." Enid nói, sống lưng chợt ớn lạnh khi nói đến mấy thứ rùng rợn.

"Nhưng hai đứa đã hôn, đúng không?" Yoko sốt sắng, mà Enid lại giữ im lặng. "Cậu biết mà, hôn kiểu Pháp? Làm tình? Âu yếm? Hay đấu lưỡi giành thế chủ động?"

"TRỜI Ạ!" Enid thét. "Dừng lại ngay, okay? Bọn tớ chưa làm thế."

"Thật?"

"Ừ."

"Chà, bảo sao tớ chưa từng phải nghe cậu lải nhải cả buổi về việc nó hôn giỏi thế nào hay đại loại vậy. Thế cho tớ hỏ-"

"Tớ chỉ... tớ không chắc cậu ấy thích mấy thứ đó, cậu hiểu không?" Enid ngắt lời. "Và, kiểu, với tư cách nào cũng được, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu ấy thôi."

"Đáng yêu thế." Yoko công nhận. "Nhưng có lẽ cậu phải ngồi lại nói chuyện với nó đi."

"Tớ lại cần cậu nhắc đấy à." Enid nói. "Nhưng lỡ cậu ấy không muốn ở bên tớ? Tớ vẫn luôn cho rằng hai đứa đang hẹn hò, nhưng hóa ra cậu ấy chưa từng coi tớ như người yêu! Chắc là cậu ấy thực sự chỉ muốn làm bạn."

Yoko vẫn còn nhớ lần cuối Enid chạy tới hoảng loạn than khóc vì Wednesday không đáp trả tình cảm của nàng, và cô sẽ không trải nghiệm vụ đó thêm lần nữa.

"Nó sẽ giết người vì cậu."

"Cậu ấy sẽ giết người cho vui." Enid bật lại ngay.

"Rồi thì nhỏ đó sẽ kiềm chế việc giết người vì cậu." Yoko sửa lại lời ban nãy.

Enid nghĩ ngợi một lát.

"Nhỏ đó đã thứ mạng cậu vài lần." Yoko trầm ngâm. Để giữ tình bạn tốt đẹp, Yoko khi ấy đã không chỉ trích Wednesday. Từ bao lâu nay, cô và Wednesday vẫn đã luôn ầm ĩ tranh luận việc ai sẽ giết được người còn lại trước.

"Và cậu nhiều lúc phiền phức cực kì." Enid kết thúc câu nói. Yoko cũng không biện hộ gì, lần này là vì nàng nói đúng.

"Tớ cho cậu hay, nhỏ đó phát cuồng lên vì cậu đấy, nó có thể chưa nhận ra ngay vì mọi nơ ron thần kinh của nó đều trốn đi chơi xa mỗi lần cậu tới gần."

"Nhưng lỡ như-" Enid nói, và não Yoko không định tiếp chuyện thêm. Chừng ấy là quá đủ.

"Nghe này," Yoko nói, "dựa trên quan sát của tớ thì nếu nó vẫn chưa nhận ra bây giờ thì cũng còn lâu lắm nó mới biết, cậu có thừa thời gian chuẩn bị để tới khi biết được trạng thái của hai đứa, nó sẽ hạnh phúc lắm. Nếu có gì trên đời khiến cậu ta vui được, cậu biết mà."

"Ồ." Enid nói, rồi sau vài giây, "Không, không, chết tiệt."

Đây không phải phản ứng mà Yoko mong đợi. Cô chẳng buồn kiềm chế tiếng thở dài não nề.

"Lần này là gì nữa?" Cô hỏi.

"Cậu ấy sẽ biết!" Enid hoảng loạn. "Chắc chắn. Bất cứ khi nào!"

"Tại sao?"

"Vì tớ thách cậu ấy."

Ai ở Học viện Nevermore cũng biết, bạn cứ thách Addams làm điều gì thì việc đó sẽ được giải quyết gọn gẽ.

"Ôi đồ đần ngọt ngào đáng yêu." Yoko thốt lên."Bao lâu rồi?"

"Ngay trước khi tớ tốc biến sang đây trong hoảng loạn?" Enid vẽ một nụ cười lúng túng.

"À, ừ, cậu ta chắc chắn biết rồi đấy. Có lẽ cũng đang hoảng hốt không kém cậu đâu."

Enid hít thở thật sâu.

"Yoko," Enid nói, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. "Tớ nghĩ tớ sắp ngất đến nơi."

"Không phải trong phòng tớ nhé." Yoko túm lấy cô người sói và lôi nàng ra cửa.

"Tớ không thể. Tớ không thể." Enid lẩm bẩm như đang niệm chú.

"Còn tớ thì không quan tâm, bạn gái cậu sẽ phóng hỏa cả khu này nếu cậu không về phòng ngay bây giờ." Yoko nói trong lúc mở cánh cửa.

"Tớ lại thấy một trận hỏa hoạn nghe tuyệt vời lúc này, thật đấy." Enid lùi vào, cách xa khỏi lối thoát.

"Thấy không? Cậu và nó sinh ra đã dành cho nhau rồi. Giờ thì BIẾN NGAY!" Yoko vừa nói vừa đẩy Enid ra khỏi phòng. "Biến và tìm cho cậu một cô bạn gái đi! Lại lần nữa!" Cô chốt hạ trước khi đóng sầm cửa vào mặt bạn mình. Nàng sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy.


(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro