Tiếp Duyên I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại tới nơi đó à Weds ?"

"Dạ, chị biết mà.. cả năm bận rộn em chỉ có ngày này dành tặng cô ấy"

"Cũng đã 10 năm rồi.. Weds à" Nàng đau lòng, người em rể hụt này cũng quá si tình rồi. Đứa em gái đoản mệnh của nàng rời đi đã hơn 10 năm mà dù có bận cách mấy người kia cũng dành ra trọn 1 ngày tới thăm. Tên đó cũng là tiểu thuyết gia nổi tiếng, công việc nhiều không đếm xuể nhưng quà, thời gian dành cho em gái vẫn luôn được chú trọng.

"Thôi đừng nói tới chuyện này nữa. Emma, chị có đi cùng em không?"

"Ừm.. cũng được, sắp tới chị trống lịch.. Vậy lát em chở chị về nhà lấy đồ nhé"Tính ra cả năm rồi nàg không tới thăm em gái . Nàng thật đúng là người chị tồi tệ. Từ lúc em gái mất nàng chỉ biết lao đầu vào công việc. Lịch quay, lịch diễn lúc nào cũng kín mích vì hễ rảnh là nàng nhớ đến khung cảnh đai thương ấy. Ngoài mặt nàng sẽ khuyên tên mặt lạnh kia vượt qua nhưng chính bản thân nàng lại chưa bao giờ vượt qua được bóng ma quá khứ.

"Không cần, em luôn mua đồ cho cô ấy vào mỗi tháng. Dù biết cô ấy sẽ không thể mặc chúng được nữa.. chị là chị song sinh của cô ấy. Chắc mặc cũng ổn thôi"

"Nhưng đó là đồ của em ấy .."

"Cô ấy sẽ không phiền lòng đâu" ánh mắt buồn nhìn thẳng vào nàng

"Vậy.. vậy đi. Nhưng ghé tiệm hoa giúp chị nhé"Ánh mắt kia như xoáy sâu nàng vào hố đen. Ấp ớ trả lời đáp lại người kia. Nàng không lo đồ để lâu bám bụi vì luôn có người tới dọn dẹp và bảo quản hàng tuần. Nhưng nàng muốn mua hoa, ít nhất người chị gái này cũng phải có món quà gì đó cho em gái mình nhỉ.

"Được.. Phục vụ, thanh toán!" Gật đầu đáp ứng. Quạ thấy buổi ăn sắp kết thúc liền gọi phục vụ thanh toán.

"Dạ của quý khách 270 đô"cậu phục vụ cung kính đưa bill cho khách hàng thanh toán

"Đây..phần còn lại của cậu. Cảm ơn vì đã phục vụ" tiện tay nhét 3-4 tờ 100 đô vào bill rồi đưa lại cho nhân viên. Quạ nâng ly vang nên uống hết.

"Bữa này chị đã nói chị mời rồi mà.. uống ít thôi lát còn lái xe xa" Buông nĩa xuống, nàng lo lắng tên ngốc trước mắt sẽ say rồi lái xe không an toàn.

"Không sao đâu. Chút nữa chị đền lại cho em cốc cacao trứ danh là được."

"Tên nhóc này, em và em ấy đúng là trời sinh 1 cặp mà." Nàng lắc đầu bó tay. Tên nhóc trước mắt quen em nàng từ 10 , bắt đầu quen là 15. Tới giờ đã gần 30 rồi mà vẫn đòi cacao như lúc còn nhỏ. Bất quá những lần đầu là uống hùa theo em gái, nhưng thành ra nghiện lúc nào không hay. Cứ gặp nàng là đòi cacao.

"Chúng ta đi thôi bà chị già của tôi ơi" Quạ cười khoái chí trêu Emma. Dù chỉ là người dưng không thân thích nhưng từ lúc nào Quạ đã xem Emma hơn một người chị vợ.

"Quỷ ranh ma! Chị mới 32, hơn em có 3 tuổi thôi"

"Hahahaha"

...

"Tới nơi rồi, chị xuống trước, em đánh xe vào gara"

"Được, vậy chị vào nhà trước. Nhờ em cầm bó hoa ra"

"Em biết rồi"

Lần gần nhất nàng tới căn nhà này đã là 3 năm về trước. Đây là ngôi nhà lúc nhỏ cả ba đã cùng nhau sinh sống. Tên Quạ kia có nhà to , người hầu đầy đủ mà cứ thích xách hành lí qua ở cùng chị em nàng dù bị sai vặt tùm lum. Từ khi Enid qua đời nàng lảng tránh căn nhà này hẳn, ở đây chứa quá nhiều kỉ niệm về em ấy. Chỉ có tên nhóc kia khi về nước là dọn vào đây ở , tiện thể coi sóc ngôi nhà .

Nàng trực tiếp ra sau vườn, tới thẳng nơi em nàng đã ngủ say. Nhìn di ảnh cười tươi ấy mắt nàng đỏ hoe. Sóng mũi cay xè trực trào nước mắt rơi. Ngôi mộ không một chút bụi hay cỏ dại . Chứng tỏ nó đã được để ý rất nhiều.

"Enid.. chị tới thăm em. Xin lỗi vì những năm qua bận không thăm em được."

"Em ở thiên đàng hay đã hóa thành kiếp người mới rồi nhỉ..?"

"Em thật sự có một người yêu rất tuyệt vời đó. Tên nhóc đó suốt 10 năm nay đều ôm hình bóng em mà tồi tại tiếp.."

"Tên nhóc đó vẫn yêu em lắm.. chị vừa thương vừa tội. Đã nói qua hay thử tìm hạnh phúc mới nhưng lúc nào tên đó cũng lảng tránh."

"Chị ngưỡng mộ em thật đó, có người yêu mình tới tận xương tủy như vậy.."

"Chà.. hai chị em đang tâm sự sao? Hoa Lily, xem ra chị vẫn nhớ loài hoa yêu thích của cô ấy nhỉ"

"Weds? À ừ, không phải đó vẫn luôn là loài hoa em và em ấy thích nhất sao?"

"Ừ.. sao lại khóc nhiều tới vậy.. Già rồi mà mè nheo quá à.. cô ấy lại cười cho coi" Quạ đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt. Hai chị em song sinh nên giống nhau như hai giọt nước vậy nên nhìn nàng khóc thâm tâm Quạ đau đớn vô cùng.

"Mè nheo gì chứ..em nói chuyện với em ấy đi. Chị vào trong "

"Thật là.. chị ấy còn trẻ con hơn em đấy sói con ạ"

"Enid à .. nếu tôi đợi em thêm 10 năm nữa thì liệu em có tái sinh về bên tôi không nhỉ?"

"Nhìn xem tôi có gì cho em nè.. tada là bánh dâu em thích nhất. Tôi đã dành cả đêm để làm đấy " Quạ hí hửng lấy từ sau lưng ra một hộp bánh kem

"Một miếng cho tôi, một Emma và phần còn lại của em hết. Hehe.. em yêu tâm đi, có ăn hết cũng không béo đâu." Cắt ra hai miếng để phần lại vào hộp . Để phần lớn bánh lên phần xi măng , không quên hộp sữa dâu quen thuộc.

"Tôi... Thật sự muốn nhìn thấy em.. dù chỉ 1 lần trong mơ.. "

"Tôi buồn ngủ.. cho tôi nằm cạnh em một lát nhé.."Mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Quạ ngồi máy bay từ họp báo bên Nhật về, còn lái xe 4 tiếng. Đã tới giới hạn rồi.

Cứ thế Quạ chìm vào giấc ngủ, thật bình yên như được nằm cạnh người con gái Quạ yêu nhất đời.

*ẦM ẦM*

"Trời mưa to rồi.. tên nhóc .. đừng nói còn ở ngoài ?!"Tranh thủ nấu ăn, dọn dẹp lại nhà một tí mà 2 tiếng đã trôi qua. Nghe tiếng sấm, nàng nhìn ra ngoài thì thấy trời mưa. Tên ngốc kia chắc lại ngủ quên cạnh em gái nàng . Hốt hoảng chạy ra lôi tên đó vào trong, để mà nằm trên đất cỏ qua trận mưa này ngày mai bệnh là cái chắc.

"Wednesday... Wednesday!! Dậy vào nhà , mưa to rồi " Dùng hết sức mà không kéo nổi tên nhóc này dậy. Thiệt là, ăn cái gì mà to con cho cố vào. Nhìn người cũng ốm mà xương nặng thế không biết.

"Chị Emma ?..Mưa rồi à? .. Chị cầm hộp bánh vào trước đi em vào ngay"Mất vài dây định hình mọi thứ, Quạ cười nhẹ phủi người đứng dậy

"Nhưng.."

"Chị vào trước đi, 1 phút thôi em vào ngay. Nghe em.."

"Chị biết rồi.. em mau vào sớm rồi đi tắm đi. Chị nấu đồ ăn xong rồi"

"Em biết rồi"

"Enid à.. tôi cảm giác mình đã sắp gặp được em rồi..chỉ một chút nữa thôi.."

"Hoa tôi đã cắm xong.. Mai tôi lại ra thăm em nhé. Lần nghỉ ngơi này tôi có tận 1 tháng cạnh em lận đấy"

..

"Emma ? em tắm xong rồi"Từ trên lầu bước xuống, quạ dáo diết tìm nàng

"Tên ngốc nhà em, sao không sấy đầu đi. Mau lại đây ngồi ăn"

"Thôi. em lười lắm. Chỗ này là chị nấu cả sao ?"

"Nhà có mỗi chị với em , chị không nấu thì ai đây hả ?? Thôi thì tùy em, dù gì tóc em để không cũng 10p là khô"

"Hehe, thôi mình ăn đi. Em đói quá với tí chị thử bánh em làm nữa"

"Nhóc đúng là thiên vị nha, cho Enid cả một ổ bánh. Cho chị có 1 lát" Nàng búng mũi wednesday tinh nghịch.

"Chị này.. Trẻ con vậy sao tìm được người yêu "

"Thôi. Chị chưa tính có người yêu bây giờ. Với chị ế cũng một phần do nhóc đấy"

"Do em? Đừng nói chị thích em nha hahaha" Wednesday đùa

"Khỉ gió á! Tại chị thấy tình cảm nhóc dành cho em gái chị vĩ đại quá nên tiêu chuẩn bất giác bị tăng lên theo. Giờ nhìn ai cũng thấy không bằng nhóc. Chị từ nhỏ thua em ấy nhiều thứ nhưng mảng này không thể thua được!!"

"Vậy a ? Nhưng nghĩ với tính của chị chắc mỗi em chịu đựng được"

"Nhóc quỷ, trêu chị hoài. Lát nhóc rửa bát!"

"Tuân lệnh madam!" Chọc nàng tới mặt đỏ, Quạ cười không ngớt

"Em dọn xong rồi.. Ăn bánh đi, có nước ép nữa nè" Vì trót trêu bà chị già nên Quạ phải ôm trọn combo rửa bát, lau bàn, và dọn lại bãi chiến trường nàng bày. Nàng nấu ăn rất ngon nhưng bị cái tật bày bừa khủng khiếp.

"Xem như nhóc có lương tâm. Tóc nhóc cũng khô rồi này" Thấy cái đầu nâu của ai kia đã khô, nàng chịu không được mà lấy tay xoa, vò tới khi tóc người kia rồi mới thôi

"Ê ê.. kiểu này đẹp đó nhóc.. Bánh ngon ghê ta"

"Em mà.À đợt này chị tính ở lại trong bao lâu?"

"Chị mới xong dự án lớn nên công ty cho nghỉ thoải mái, khi nào muốn đi làm lại thì đi"

"Vậy còn gì bằng, em cũng nghỉ được cả tháng. "

"Tốt , đỡ cô đơn, dù gì cũng chỉ còn hai chị em mình nương tựa"

"À em quên mất chưa mua bàn chải cho chị với còn một số đồ cần thiết. 6h mình ra phố một chút nhé"

"Cũng được. HÌnh như gần đây có rạp chiếu phim nhỏ, em coi phim không?"

"Chơi luôn hehehe. Phim kinh dị nha "

"Kinh..kinh dị ?"

"Đừng nói chị sợ nha" Quạ cười càng đậm hơn

"Sợ gì chứ. Kinh dị thì kinh dị!" Dù nàng sợ thật nhưng không thể để tên nhóc này đắc ý được. Mặt mũi của chị cả nàng để ở đâu chứ.

...

"Đã sợ còn cố tình chọn phim 3D. Mặt chị xanh như tàu lá chuối rồi kìa" Người con gái này đúng là cố chấp. Sợ phát khóc mà vẫn mạnh miệng nói xem được. Khúc cuối phim jumpscare cho phát la toáng lên rồi núp sau lưng Quạ khóc thút thít

"Thì.. thì ai ngờ nó kinh dị giữ..*hít* giữ vậy *hít*"Nước mắt nước mũi tèm lem, làm Quạ nhịn không được mà lấy giấy lau dùm.

"Thôi hết phim rồi.. Để người ngoài nhìn vào em nói là không quen chị đâu đấy. Ngượng chết được"

"Xấu xa!" Thẹn quá hóa giận, nàng chạy 1 mạch bỏ vào xe ngồi trước là Quạ cũng luống cuống chạy theo.

"Thôi mà em xin lỗi. Em không nên chọc chị như vậy.. Emma!" Ý thức được đùa quá trớn, Quạ vội đuổi theo.

Âm thầm từ một góc tối nào đó tiếng *Tách tách* vang lên. Kẻ chụp lén hài lòng nhìn thành quả của mình rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ sáng hôm sau, khắp các mặt báo điện tử đều hiện lên tin ' Minh tinh Emma hẹn hò âu yếm cùng người tình bí mật' hay 'Người yêu bí mật ngọc nữ Emma lộ mặt' Với hình ảnh Wednesday ân cần, ôn nhu cúi xuống lau nước mắt cho nàng.

...

*Ting Ting Ting* Tiếng điện thoại của nàng vang lên

"Gì vậy trời.. mới sáng sớm mà.. Hello, em gọi chị có chuyện gì vậy May ?" Mắt nhắm mắt mở mơ màng bốc lấy điện thoại. Không biết mới có 7h sáng mà trợ lí nàng gọi gì dữ vậy

"Chị Emma, thông tin chị hẹn hò tràn ngập các mặt báo rồi kìa"

"Ờ hẹn hò thôi mà... Cái gì ?!" Gì chứ, nàng ế lâu năm sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi ở đâu ra người yêu mà hẹn hò.

"Chị lên các trang mạng đi. Giờ em phải đi xử lí với mớ phóng viên đang nằng nặc đòi phỏng vấn " May nói rồi cúp máy

"Wednesday.. Em đâu rồi ?" Chạy xuống nhà tìm bóng hình quen thuộc

"Emma ? Em cũng đang tính lên kêu chị đây. Ngồi xuống ăn sáng đi"

"Em mau nhìn nè" Nàng dí cái điện thoại sát mũi Quạ

"Ui! Cái gì cũng từ từ chứ. May là mũi thật chứ mũi giả là xong rồi"

" À , mấy cái tin này càng tốt chứ sao"

"Tốt?"

"Yep. Thứ nhất chị sẽ tránh được mấy thành phần theo đuổi cố chấp. Thứ hai là em giữ được chị cho riêng mình. Hahaha"

"Ờ cũng đúng.. Mà giưz chị cho riêng mình là sao hả? Lại chọc chị!"thế là lưng Quạ trở thành nạn nhân, bị đánh bôm bốp trong khi chủ nhân của nó cười sặc sụa

..

"Tí em chở chị về công ty một chút. Giám đốc triệu tập gấp"

"Không phải đang thời gian nghỉ sao? "

"Chị cũng không biết nữa. Chắc do đống tin tức kia"

"Được, ăn xong em chở đi liền. Dự báo nói sắp có bão tuyết"

..

"Giám đốc gọi tôi"

"Cô Emma, chuyện người yêu của cô.."

"À chuyện đó anh không phải lo, tôi sẽ.."

"À không không. Ý tôi không phải muốn cô chia tay, mà là công khai."

"Công khai?"

"Ừ, cô cống hiến cho công ty gần 10 năm rồi. Tôi cũng không muốn nhân viên của mình cô đơn lẻ bóng hoài. Dù biết sẽ ảnh hưởng ít nhiều nhưng không sao" Tên giám đốc vỗ vỗ vai nàng. Hắn chứng kiến nàng cô độc 1 mình suốt thời gian qua lại không đành lòng. Từ lúc công ty chỉ là công ty nhỏ bé, tới lúc lớn mạnh như bây giờ. Hắn coi nàng như em gái ,mà thằng anh hai nào lại không muốn em mình được hạnh phúc chứ.

"Vậy anh gọi tôi lên đây chỉ để nói vậy thôi sao ?"

"Tôi cần đưa cô cái này. Là đạo diễn bộ phim vừa rồi cảm tạ thêm đấy. Vé du lịch Maldives cho hai người, chi phí bao trọn. Sắp hết hạn rồi nên tôi mới gọi cô lên gấp"

"Cho tôi?"

"Ừ. Đi chơi vui vẻ nhé"

Vậy là nàng đi ra với hai tấm vé trên tay, vẫn còn bất ngờ. Nàng không nghỉ tên giám đốc mặt lạnh, quy quy củ củ kia lại thoải mái nói nàng công khai đi. Đang thẩn thờ bước vào thang máy thì nàng đụng mặt Jim- quản lí của một ca sĩ khác trong công ty. Hắn trồng cây si nàng mấy năm rồi.Vì giữ phép lịch sự nên nàng không tỏ rõ thái độ nhưng thật sự nàng không ưa gì tên này.

"Emma! Chuyện hẹn hò là sao ?" vừa thấy nàng, hắn ta đã cầm chặt hai tay nàng chất vấn

"Jim! Anh buông tôi ra!"

"Anh không cho phép em quen ai khác. Em chỉ có thể là của anh!"

"Jim, tôi thường ngày tôn trọng anh với tư cách là đồng nghiệp nhưng lần này thì quá rồi! Buông tôi ra!"

"Không! Em chỉ có thể là của anh!" Tên Jim đó nói rồi lao tới đè nàng vào vách. Bạo lực mà xé rách váy của nàng.

"Thả! thả tôi ra!" Nàng dần tuyệt vọng. Hôm nay là ngày nghỉ , mấy ai sẽ lên công ty chứ

Hắn chôn mặt vào hõm cổ nàng mà điên cuồng bú mút. Cơ thể này hắn đã thèm khát từ lâu. Bàn tay ác quỷ không ngừng sờ soạng khắp nơi. Hắn sẽ làm nàng phải yêu hắn bằng cách riêng. Hắn tin nếu nàng không thích hắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt như vậy trong suốt mấy năm nay . Có lẽ tên này đã điên tới mất trí, hắn mặc kệ nàng van xin, chống cự. Mặc kệ trong thang máy có camera mà hành sự. Chỉ cần hắn thành công lần này, nàng buộc sẽ là của hắn mà thôi

Đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra. Tên Jim cặn bã đó vươn tay, định bấm nút đóng cửa, hắn ỷ y hôm nay sẽ không ai tới, cũng không ai ngăn nổi hắn. Nhưng hắn không ngờ, tay vừa đưa ra thì bị một lực đạo mạnh vô cùng đạp cho một cái khiến xương cẳng tay lệch ra khỏi khớp. Đau đớn ôm tay quay người lại xem tên nào to gan thế thì hắn bị thêm một đạp vào bụng , ngã nhào ra sàn.

"Emma. Chị không sao chứ??" Vâng, và vị anh hùng cứu mỹ nhân ấy không ai khác chính là Quạ đen của chúng ta. Đợi lâu quá sốt ruột nên Quạ quyết định vào tìm . Thang máy vừa mở ra không ngờ lại thấy cảnh này.

"Weds!" Wednesday vừa tới gần , Emma đã lao người ôm chầm lấy . Nàng sợ lắm, nếu không có Wednesday thì có lẽ..

"Có em ở đây rồi.. Nào chúng ta đi" Cởi áo khoác ngoài , choàng lên người con gái đang run rẩy vì sợ hãi. Quạ dìu Emma bước đi nhưng thấy nàng chân bủn rủn thì đã trực tiếp bế ngang đi ra ngoài. Không quên bồi thêm một cú đạp cho tên đang quằn quại dưới đất.

"Emma,em đưa chị vào bệnh viện nha" Quạ lo lắng

"Chị muốn về..''

"Hả?"

"Chị muốn về nhà.. làm ơn đưa chị về nhà đi.." Nàng thật sự rất hoảng sợ. Mọi thứ như vẫn in hằn trước mắt . Nàng muốn tắm, tắm thật sạch mới gột rửa sự nhơ nhuốc lúc này

" Em em biết rồi. Em đưa chị về ngay"

'Không ngờ chị ấy lại phải trải qua chuyện này... là do mình vô dụng, nếu mình tới sớm hơn ..' Quạ vừa lái xe vừa ân hận. Con ngươi đỏ lừ vì tức giận. Gân xanh nổi chằng chịt trên tay vì nắm vô lăng quá chặt. Quạ thề, sẽ cho tên kia sống không bằng chết!

Vừa về tới nàng đã lao ngay vào phòng tắm, mở nước xối xả. Tới quần áo cũng không đem theo. Nàng chỉ biết hiện tại cần tắm càng nhanh càng tốt. Phải gột rửa đi càng nhanh càng tốt. Quạ đứng ngoài lo lắng không thôi. Nhớ ra việc cần làm, Quạ bốc điện thoại gọi điện hẹn bác sĩ tâm lí và xử lý tên kia. Gọi điện xong, sắp xếp mọi chuyện xong cũng hết gần 30 phút mà vẫn chưa

thấy nàng ra . Quạ lo lắng gõ cửa

*Cộc Cộc*

"Emma ? "

"Emma ?! Chị đã ở trong đó lâu rồi, ra ngoài đi chứ không cảm đấy"

*Cộc cộc*

"Emma! Sao không trả lời em ? Em phá cửa đấy " đáp lại Wednesday vẫn chỉ là tiếng nước xối xả.Còn Emma.. một thanh âm cũng không có dù là thanh âm nhỏ nhoi nhất

*Rầm!* Và ổ khóa đáng thương yếu ớt của cánh cửa gỗ đã không chịu nổi dưới cú đá của Wednesday.

"Emma!" Thân ảnh người con gái yếu ớt nằm hôn mê trong bồn tắm đầy nước. Trên làn da mịn màng trắng sáng thường ngày là những vết chà đỏ hỏn rướm máu . Có lẽ nàng đã cố tẩy rửa những nơi mà tên đó đã chạm vào. Chà tới mức quên đi đau đớn. Quạ ngay lập tức bước vào bồn tắm bế nàng lên

Vốn dĩ chỗ nước đã nguội lạnh từ lâu, lúc được bế lên. Nàng lại càng run rẩy bởi gió , thân ảnh nhỏ bé run lên bần bật .

"Lạnh.. lạnh quá" Giọng nàng yếu ớt

"Emma! Chị lạnh quá. Em đưa chị lên phòng ngay" Mặc kệ bồ đồ tây trên người cũng đã ướt nhẹp , Quạ vội bế nàng lên phòng

Tích tắc hai người đã có mặt ở phòng nàng. Quạ vớ lấy chiếc khăn tắm gần đó, lau sơ người nàng rồi vội đặt nàng lên giường và đắp chăn kín lại.Nhớ lại cửa ban công, cửa sổ còn đang mở Quạ cũng vội chạy đi đóng chúng lại. Xong việc , Quạ mới nhận ra người mình ướt. Đang định về phòng thay đồ thì

"Đừng.. bỏ tôi ra.. Thả tôi ra.." Emma gặp ác mộng, từng khung cảnh lúc nãy như hiện ra trước mắt. Nàng không ngừng vùng vẫy

"Emma! " Quạ quỳ xuống cạnh giường, giữ hai tay nàng lại nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm. Chân nàng vẫn giãy mạnh. Dù có thể dùng 1 tay khống chế hai tay nàng, 1 tay cố định hai cổ chân nhưng Quạ không nỡ. Vì nếu làm vậy, lực ấn xuống sẽ rất mạnh, nàng sẽ đau. Cộng thêm nhỡ nàng thấy thêm ác mộng lại không ổn.

Không biết trời xui quỷ khiến thế nào não tên Quạ EQ thấp kia lại nảy số, nghĩ ra cách mà cách này rất ... Ngay bản thân Quạ cũng nhận thấy điều đó, nhưng thấy nàng càng ngày càng quằn quại , thêm nữa Quạ cũng không nghĩ thêm được cách nào hay hơn nên đành phải làm theo.

Quạ nhanh chóng cởi hết quần áo ướt ra,từ áo vest, áo sơ mi, quần tây. Cũng may cái quần đùi ở trong không ướt mấy, miễn cưỡng vẫn dùng được. Cởi xong, Quạ nhảy lên giường, ôm nàng chặt cứng không để nàng quậy nữa.

"Ngoan, đừng sợ.. có em ở đây rồi" Vỗ về , ôn nhu an ủi

Như cảm nhận được sự an toàn, bao bọc che chở mà nàng không còn kích động. Nàng rúc sâu vào lòng con người kề bên. Hành động bất ngờ này làm trái tim vốn đã chết 10 năm trước bỗng đập lại

'Sao tim mình.. đập nhanh quá ? Cảm giác này giống hệt năm đó, giống hệt lần đầu được nắm tay em ấy' Quạ bối rối vô cùng, thứ cảm xúc rung động này tại sao lại xuất hiện được chứ. Emma là chị gái của người con gái Quạ yêu thương. Quạ rung động là bởi đã động lòng trước Emma thật sự hay vì dung mạo giống hệt Enid kia.Nhưng.. nếu thật sự vì dung mạo, tại sao lại đợi tới 10 năm mới rung động ?

==========================================================================

Hế nhô, au đã trở lại. Xin lỗi mn nhiều vì thời gian quá au bận ôn thi quá nên không viết truyện được. Hiện au đã thi xong, nên yên tâm là sẽ tiếp tục nhen. Có ai nhớ au không chứ au nhớ mn lắm a ;))). Nhớ ủng hộ au nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro