Tội lỗi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Enid...Enid.. Enid!! Tôi xin lỗi, Tôi xin lỗi mà .."

"Cậu ta lại như vậy nữa sao Enid ?" Yoko hỏi

"Ừm, tình hình vẫn vậy.."

Tại sao Enid lại có thể nói chuyện, không phải em đã ra đi trong vụ tai nạn rồi sao. Còn giọng nói bí ấn kia là ai,còn cả Wednesday nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..

Lần tai nạn định mệnh ấy, đúng là chiếc xe của em gặp tai nạn nhưng người thực sự dạo một vòng quỷ môn quan lại là Wednesday. Hôm đó Quạ kịp đuổi theo , ngồi lên chiếc ghế phụ lái dù Enid cố đuổi nhưng vẫn cố chấp ở lại.

Ban đầu trong xe lặng thinh, Quạ nhiều lần muốn mở miệng xin lỗi. Nhưng nhìn vào đáy mắt người con gái trong chiếc váy cưới bên cạnh lại ứ nghẹn không thể mở lời. Chính Enid là người phá vỡ tình huống ấy

"Weds còn gì để nói sao?" giọng em ảm đạm. Trái tim em đã tan vỡ thành cát bụi khi nhận ra người em yêu suốt cả đời lại phản bội. Con người kế bên đã từng hứa , từng yêu em rất nhiều. Tới lúc này dù cho em vẫn cảm nhận tình cảm vẫn còn nhưng em không thể chấp nhận trái tim người ấy không còn dành vẹn nguyên .

"Tôi..tôi xin lỗi" Ngàn vạn lời nói vang lên trong đầu, vô vàn điều muốn nói nhưng cuối cùng lại kẹt hết ở cổ họng. Hai tiếng xin lỗi vang lên trong vô thức

"Hahaha, câu này người nói không chán sao? Nếu người cố chấp lên xe chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy thì làm ơn, để em yên.." Enid cười tự giễu, nếu hai từ xin lỗi này có thể xóa nhòa mọi tội lỗi thì có lẽ trên thế gian này sẽ không còn tồn tại hai chữ tan vỡ nữa.

"Không..tôi.. tôi biết mình không còn tư cách nói điều này...Nhưng.. em cho tôi 1 cơ hội được không?" Chính Quạ đen cũng cảm thấy hổ thẹn như thế nào khi nói ra lời xin tha thứ

"Để làm gì? Cho Weds 1 cơ hội để rồi sau này người lại bỏ mẹ con em lần nữa?"Nụ cười trên khóe môi em ngày càng đậm. Nếu trong quá khứ , đi kèm với nụ cười này là đôi mắt sáng ngời, kiên định thì bây giờ ánh nhìn em chỉ còn đau khổ. Hai hàng lệ lại chực chờ tuôn rơi.

"Tôi.. tôi sẽ thay đổi mà.. Với bé con.. đúng rồi. Bé con cần cha mà.."

"Chính vì con nên em càng không thể tha thứ. Trong mắt Weds em và con đâu là gì so với cô gái ấy. Bản chất con người rất khó để thay đổi. Nếu con lớn lên với một người cha như Weds, sẽ là một bất hạnh lớn" Giọng nói vẫn bình bình như vậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Nhưng hai bàn tay em đã nắm chặt vô lăng tới mức trắng bệch. Phải , là em đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Lý trí muốn bản thân dứt khoát tự nhủ rằng không thể. Nhưng... trái tim em không đành. Nó vẫn khao khát tình yêu thương từ con người bên cạnh. Dù nó đã là một trái tim rỉ máu với vết dao in hằn còn hiện rõ. Em hận bản thân lắm. Hận tại sao lại mềm lòng cho con người kia lên xe, hận vì không dứt khoát, hận vì vẫn còn yêu người kia như vậy.

"Tôi.." lặng người nhìn người con gái ngoan cường bên cạnh. Quạ càng thêm tội lỗi, càng thêm hối hận. Người con gái này Quạ từng yêu thương, bảo bọc, em ấy chưa bao giờ phải gồng mình chống chọi trước bất cứ điều gì. Thế mà giờ đây, em ấy lại kiên cường , kiên định hơn bao giờ hết.

"Con.. con em sẽ tự mình nuôi. Người có thể tới thăm con nếu muốn. Hãy hạnh phúc với người Weds đã chọn nhé. Hãy .. hãy yêu thay cho phần chúng ta" Em quay sang cười thật tươi, đôi mắt nhắm nghiền híp lại, đuôi mắt những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn.

Nhìn em cười với mình, Quạ cũng rơi nước mắt. Quạ hiểu đã không còn có thể níu giữ . Nhưng chỉ là tại sao em ấy không chút giận dữ. Không một lời oán trách, lớn tiếng hay chửi mắng. Chẳng thà em nổi nóng, đánh Quạ hay mắng chửi gì cũng được. Cảm giác này.. dày vò tâm trí lẫn trái tim quạ tới tột cùng. Quạ tát mình không ngừng, tát mạnh tay tới mức hai bên má đỏ ửng bỏng rát vẫn không ngừng tay. Tại sao.. tại sao lại để mọi chuyện thành ra như này

Enid thấy Weds tự hành hạ bản thân như thế , không đành lòng. Quên mất bản thân còn đang lái xe mà buông thõng cả hai tay giữ , không cho Quạ tự đánh mình nữa. Chính vào lúc đó trước mặt xuất hiện khúc cua nơi vách đá. Và thế là... Wednesday 1 tích tắc trước khi va chạm đã chồm người qua, ôm em vào lòng. Dùng chính bản thân bảo hộ người con gái trong lòng. Sau đó túi khí bung qua, chấn động từ sự va chạm của xe và đá là rất lớn. Dù có túi khi giảm sóc nhưng đầu quạ vẫn không tránh khỏi va đập. Em còn đeo dây đai an toàn và đã được Wednesday ôm lấy che chở nên thương tích không nhiều. Còn Quạ, một mình gánh lấy tổn thương, hôn mê bất tỉnh. Trước khi mê man chỉ kịp nói" Xin lỗi..thay tôi bên cạnh con nhé..Cha xin lỗi.. " Vậy là Quạ dùng cả sinh mạng mình đền tội , bảo vệ cho hai mẹ con.Giọng nói nhỏ dần tới tắt hẳn, hơi thở cũng dần đứt quãng

Em chật vật mãi mới mở được cửa thoát ra và kéo cả Quạ ra vì cái ôm kia rất chặt.Ông trời còn ưu ái tặng thêm cho hai người bình xăng rò rỉ. Nếu em chậm 1 chút thì có lẽ cả hai đã vùi mình trong biển lửa.

"Wednesday! Người mau tỉnh lại , nếu không cả đời em sẽ không bao giờ tha thứ"

"Người không nghe gì sao? Em ra lệnh phải mau mở mắt ra"

"Wednesday.! Cả đời em sẽ không tha thứ thật đấy"

"Wednesday.. làm ơn.. mở mắt nhìn em đi..."

"Người bỏ mặc em một lần , lần này lại muốn rời đi.. làm ơn"

"Làm ơn mở mắt ra.. chỉ cần người tỉnh lại.. em sẽ tha thứ hết mà.. Chỉ xin người.. đừng bỏ em lại ... làm ơn.."

Enid khóc nấc lên trong xe cứu thương. Chiếc áo cưới trắng tinh nhuộm một màu đỏ thẫm. Vest trắng của Wednesday đã trở thành huyết phục từ bao giờ. Giống hệt như dáng vẻ Wednesday thấy trong cơn mộng mị.

"Bệnh nhân bị thương rất nặng. Chấn thương sọ não, hiện phải phẫu thuật gấp để lấy máu bầm . Cơ thể bị đa chấn thương từ dập gan, gãy tay, nứt xương. Rất nhiều cuộc phẫu thuật phải tiến hành trong cùng một lúc. Người nhà bệnh nhân hãy kí giấy đồng ý phẫu thuật gấp"

Từng câu chữ lời nói của bác sĩ như những viên đạn xuyên thẳng trái tim em. Run rẩy kí tên trên tờ giấy y tá đưa. Bỏ ngoài tai lời động viên của bạn bè ,gia đình. Họ mừng cho em vì sau tai nạn khủng khiếp như vậy mà thương tích rất nhỏ. Họ càng nói, em càng khóc dữ dội.

Giây phút Weds tháo bỏ dây an toàn, chồm người ôm lấy em, em đã nhìn rất kĩ vào ánh mắt người kia. Sự hối hận vô bờ cùng với tội lỗi vẫn còn đó nhưng hơn hết là ánh mắt kiên định như muốn nói rằng 'Có tôi ở đây ,em đừng lo'

Trời cao thương xót, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng bác sĩ nói đầu Weds va đập quá mạnh, còn tỉnh lại hay không còn dựa vào ý chí bệnh nhân. Nếu trong 5 năm không tỉnh, chỉ có thể cả đời sống thực vật.

Thấm thoát hơn 4 năm trôi qua, Quạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bé con cũng đã 4 tuổi, con bé hay đi với mẹ vào viện thăm cha. Enid không còn hận Wednesday nữa, tất cả những gì em muốn lúc này là người kia có thể tỉnh dậy mà thôi.Cô gái Emma kia khi nghe tin Wednesday bị tai nạn cũng gửi hoa, trong thư cô ấy nói rất xin lỗi vì không thể tới thăm trực tiếp. Cũng không có mặt mũi nào đối diện em nên chỉ đành gửi hết vào bó hoa kia, mong Quạ có thể tỉnh dậy. Hai người con gái Quạ tổn thương vẫn yêu Quạ như vậy, một người chấp nhận tha thứ, một người vẫn giữ tình cảm, lặng thầm từ phía xa. Vậy là đều đặn mỗi năm đều có một bó hoa được gửi đến.

Hy vọng của em cứ thế tắt dần vì thời hạn 5 năm sắp tới. Vào ngày cuối cùng em đã khóc ngất tới mức nhập viện, bé con như cảm nhận được điều gì đó. Vừa khóc vừa lay tay Quạ, bé nức nở" Cha.. cha dậy đi cha. Cha ngủ hoài .. mẹ khóc nhiều lắm.. Con thương cha , mẹ cũng thương cha lắm.. Cha dậy đi cha.."

Con bé là đứa nhỏ sống tình cảm. Dù từ lúc sinh ra Quạ chưa một lần chơi đùa hay đút bé ăn. Ở cạnh hay thậm chí là nhìn bé một cái nhưng bé vẫn yêu thương Quạ vô cùng. Đêm nào bé cũng cầu mong trời cao cho cha sớm tỉnh dậy. Bé còn quá nhỏ để hiểu cái gì là sống thực vật nhưng bé hiểu nếu cha còn ngủ nữa mẹ sẽ đau lòng , mẹ sẽ khóc.

"Cha dậy đi cha.. cha dậy đi cha.." Trong khoảng không đen tối bỗng có tiếng của trẻ nhỏ vọng lại

"Mẹ.. mẹ cấp cứu rồi.. mẹ cần cha.. con cũng cần cha.. cha dậy đi cha" Tiếng nói vẫn vang vọng.

Tiếng nói như có sức mạnh, Wednesday lơ lửng, mơ hồ trong khoảng không đột nhiên cảm nhận được . Thần trí mơ hồ cố xác định giọng nói từ đâu, mi mắt nặng nề dần mở. Trước mặt vẫn là khoảng đen vô tận, Wednesday mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra. Quạ không cảm nhận được bất cứ điều gì trừ tiếng nói dồn dập. Đột nhiên trong giây ngắn ngủi, hình ảnh nữ thiên sứ lóe lên trong tâm trí. Rồi dần dần là hình ảnh Quạ cùng Enid hạnh phúc bên nhau, yêu nhau. Phần tình cảm tội lỗi kia Quạ cũng dần nhớ rõ.Đôi mắt mở to, khoảng đen trước mặt bỗng chuyển thành căn phòng trắng. Từ sau lưng , hình ảnh một ác thần Wednesday bước tới.

"Mày nhớ ra ?"

"Phải"

"Bây giờ mày có hai lựa chọn. Nếu mày muốn tỉnh lại, hãy mở cánh cửa tay phải. Còn muốn giữ nguyên tâm nguyện 5 năm trước, thì hãy theo ta cánh cửa bên trái. Một khi qua đó linh hồn mày sẽ xuất ra, vĩnh viễn trở thành thần hộ mệnh cho người con gái mày mong muốn"

"Tôi... Tôi muốn sống"

"Được thôi, thời gian qua mày đã trả đủ cho tội lỗi của mày. Lần này hãy trân trọng lấy thứ mày bỏ lỡ. Lần sau, sẽ không có cơ hội lần 2 đâu"

"Tôi biết rồi. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa.." Quạ nói rồi bước vào cánh cửa bên tay phải. Một luồng sáng hút linh hồn Weds , kéo đi thật xa.

—------------------

Enid mở mắt tỉnh dậy, em đang nằm trên giường bệnh kế cạnh Wednesday. Bác sĩ tâm lí, để em nằm trong phòng với Quạ. Ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Kim giây rồi kim phút cứ thế tích tắc quay vòng. Ngồi bó gối ôm lấy bản thân, em tuyệt vọng . Gục mặt vào đầu gối mà khóc. Suốt thời gian qua có ngày nào là em không lấy lệ rửa mặt, chỉ có trước mặt con là phải cố tỏ ra tươi cười vui vẻ.

"Người tàn nhẫn..thật sự rất tàn nhẫn.." Người kia đã bỏ em lại thật rồi, người đó nhẫn tâm rời đi trước, bỏ em, bỏ con lần nữa..

Mi mắt nặng trĩu dần hé mở, con ngươi chưa thích ứng với ánh sáng nên có chút khó nhìn, cũng may phòng không bật đèn. Quạ nhìn quanh phòng, tiếp nhận khung cảnh xung quanh thì chợt khựng lại ở thân ảnh nhỏ bé giường bên cạnh. Thân ảnh quay lưng về phía Quạ, run lên từng hồi, xen lẫn còn là tiếng khóc nấc lên.

Là em! Ngay sau khi não bộ nhận ra, cả người Wednesday như có điều gì thúc dục. Quạ muốn tiến tới, ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Nhưng nằm hôn mê thời gian dài, chân Quạ không có chút sức lực. Vừa đứng dậy đã ngã khuỵu xuống đất

*UỴCH* Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động lớn. Em ngước mặt, ngoái lại nhìn. Lập tức, trái tim em giật thót. Là Wednesday , người em mong chờ , thương nhớ từng giây từng phút . Con người ấy đã tỉnh rồi, em có thể thấy rõ Quạ đang chật vật , cố đứng dậy như thế nào.

Sau khi cơn bàng hoàng qua đi, em bước vội tới, đỡ Quạ dựa vào lòng mình

"Enid..tôi.." toàn bộ sức lực Quạ đen lúc này chỉ đủ để nâng bàn tay chạm vào má em

"Đừng. Đừng nói gì cả.Em tha thứ cho người.." Bàn tay nhỏ bé giữ tay Quạ, em sợ người ấy sẽ mang hơi ấm đi

"Tôi.. tôi .. xin lỗi"

"Em đã nói đừng nói gì mà. Hức..Hức" Em gục mặt vào ngực Weds khóc nức nở

"Mẹ.. Cha tỉnh rồi!!" Thân ảnh nhỏ xíu, lon ton chạy vào. Cha bé tỉnh rồi, bé nhào vào lòng cha, mẹ.

"Con bé..là em..tự. khụ khụ khụ!" Cố nói thêm vài chữ nhưng cổ họng bỏng rát không cho phép.

"Nước, nước nè cha" Bé vội rót nước, đút cha uống

"Con bé.. là con chúng ta sao?" câu hỏi vừa dứt, Quạ lập tức nhận lại cái gật đầu từ em

"Ừ.. cha.. cha tỉnh rồi" gắng gượng đưa tay còn tay lên xoa đầu bé con. Đây là con gái của mình, chính giọng con bé đã giúp mình tỉnh lại. Một nhà ba người cứ vậy mà đoàn tụ.

Nhờ chăm chỉ vật lí trị liệu, Quạ lấy lại khả năng vận động như người bình thường. Đúng với lời hứa với ác thần. Lần này Quạ đã thật sự trân trọng gia đình nhỏ, yêu thương, bù đắp vợ con hết mực. Áy náy trong lòng Quạ cũng được dỡ xuống khi Quạ gặp Emma trong một dịp tình cờ . Cô ấy giờ đã là thợ chụp ảnh, tự do, độc lập.

Cả ba hội ngộ, thẳng thắn ngồi lại nói chuyện 1 lần và mãi mãi. Quạ biết cuộc sống Emma giờ rất tốt, cô ấy độc lập, không phụ thuộc vào ai, còn thực hiện được ước mơ của bản thân. Emma cũng tha thứ cho Quạ, nàng xem như cả hai có duyên không phận. Enid lần này đã hài lòng và yên tâm về cha của con em. Từ sâu trong đôi mắt Wednesday, Enid chỉ còn thấy sự áy náy khó xử , bối rối khi gặp lại. Em không còn thấy chút tình cảm, rung động nào ở cả hai người. Vậy là lời hứa kia, Quạ thật sự thực hiện được rồi....

===========================================================================

Đáng ra câu chuyện đã kết thúc từ đoạn Wednesday một mình ngồi trong hành lang lạnh lẽo nhưng Au không đành lòng. Cả Emma và Enid đều xứng đáng có kết thúc tốt đẹp hơn

Tuy việc kết có hậu không giúp nhấn mạnh lẫn nữa hậu quả của phản bội, nhưng nó cho thấy sự thanh thảnh, nhẹ lòng của tha thứ, của chuộc lỗi, của hối lỗi và buông bỏ. Trong thực tế, việc hàn gắn được mối quan hệ sau khi có người phản bội là rất khó. Au hi vọng, đừng ai tham lam, rồi đánh mất tất cả như Quạ đen. Say nắng là bản năng nhưng thủy chung là bản lĩnh.

Thân yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro