Autumn is dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan, cái tên quen thuộc đã gắn bó suốt mười mấy năm cùng với tôi, nay đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Tôi biết rõ Thừa Hoan thích hoa thạch thảo, và yêu cả những ngày cuối cùng của mùa thu, ngày cuối tôi gặp cậu trong bệnh viện,  vẫn xuất hiện cái lọ hoa trắng đựng những bông thạch thảo mang màu tím, giống như cuộc đời của cậu, vừa tươi sáng rồi lại có chút buồn buồn.

Cuộc sống đáng ghét này che mờ mắt của cậu bằng một màu trắng xóa, cũng mang cho cậu đầy rẫy thương tâm, nhưng Hoan à, cậu vẫn cứ mỉm cười mà tiến về phía trước mà chẳng quan tâm về những thứ đằng trước kia sẽ xé nát tâm hồn cậu như xé giấy, có thể lấy đi sinh mạng của cậu bất cứ lúc nào, lý do gì mà cậu vẫn có thể kiên cường được như vậy, hỡi Tôn Thừa Hoan?

.....

Thừa Hoan đã từng nói với tôi rằng, hoa thạch thảo tượng trưng cho sự nữ tính, thanh tú và chín chắn, cũng là loài hoa tượng trưng cho sự lưu luyến lúc chia tay...

Tôi muốn nói với cậu là dù chúng ta xa nhau, dù cậu có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, lúc nào tôi cũng nhớ tới cậu, lúc nào cũng nhớ. Không biết ở cái nơi xa xôi ấy, cậu có nhớ tôi không?

Ngắt đi một cụm hoa thạch thảo ở trong vườn rồi ngước lên trời, tôi vẫn nhớ thương một mùa thu mang đi kỉ niệm của tôi và Thừa Hoan vào dĩ vãng, là một mùa thu đã chết, chẳng thể nào sống lại.

Nhưng mùa thu ấy và cậu vẫn sống mãi trong trái tim tôi!

Từ Khương Sáp Kì tới Tôn Thừa Hoan

________

Dành tặng _molnigtiz tình đầu của chị, mong em sẽ yêu thương và trân quý fic này thật nhiều♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro