Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thừa Hoan rời khỏi sân thượng, cô xin phép nghỉ buổi chiều. Cô bắt taxi đi đến căn nhà của riêng cô. Thừa Hoan mệt mỏi nằm lên giường, gọi điện cho Khương Sáp Kì

"Sáp Kì, giúp tớ làm đơn xin nghỉ"

"Hoan Hoan, cậu..." - Khương Sáp Kì nghe giọng Tôn Thừa Hoan chán nản, liền khẩn trương

"Tớ quyết định xong rồi. Tớ sẽ đi khỏi đây" - Thừa Hoan kiên định nói nhưng trong lòng cô vẫn bị lung lay dù rằng trái tim vừa bị gai nhọn đâm vào

"Hoan, cậu đang ở..?" - Sáp Kì lo lắng muốn đi tìm cô

"Sáp Kì, tớ muốn yên tĩnh một mình. Tạm thời đừng tìm tớ" - Tôn Thừa Hoan cuộn người vào chăn, tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, cô không muốn gặp ai, kể cả Khương Sáp Kì

"Được" - Sáp Kì nhẹ giọng, tuy không biết chuyện gì đã làm cô quyết định như vậy nhưng cậu biết, cô không muốn nói thì không ai có thể ép...Sáp Kì gọi điện cho Phác Tú Anh, giao bớt một phần việc cho Tú Anh, còn mình thì đi thu xếp hành lí cùng đơn xin nghỉ cho Thừa Hoan

_____________


Tôn Thừa Hoan về đến nhà đã là tối muộn, trong phòng khách vẫn còn tiếng nói chuyện rôm rả

"Hoan Hoan, con về rồi à" - mẹ cô vui vẻ nói

"Dạ" - Thừa Hoan cười nhìn bà, cô chợt có chút không nỡ rời đi

"Chị hai con... nó..." - bà đang vui vẻ định nói tiếp thì sực nhớ gì đó, bà hơi ngập ngừng quan sát thái độ của cô - "Nó chọn được ngày đính hôn rồi. Là vào cuối tuần sau"

Tôn Thừa Hoan cười lạnh trong lòng, gấp gáp như vậy làm gì, sợ cô phá hoại à...

"Mẹ, con không sao. Nếu chị đã quyết định như vậy thì cứ như vậy"

"Vậy con.." -bà nhìn nụ cười của Thừa Hoan gượng đến mức khó coi

"Mẹ, con sẽ tham dự . Sau đó, con muốn ra nước ngoài một thời gian" - Thừa Hoan nhìn bà, chậm rãi nói - "Mẹ, đừng cho chị biết con đi và nơi con ở, được không? Con biết chị cũng không quan tâm nhưng mẹ cứ xem như giữ lại cho con chút tự trọng cuối cùng đi"

"Đứa con ngốc này..." - bà nghe cô nói, tim nhói lên, rốt cuộc cô đã bị chuyện gì đả kích mà như vậy - "Mẹ hứa với con"

_______________


Một tuần bận rộn chuẩn bị việc đi nước ngoài, Tôn Thừa Hoan hầu như không có thời gian rãnh. Cô chỉ gọi điện tạm biệt Phác Tú Anh cùng Khương Sáp Kì, đồng thời dặn họ đừng cho Bùi Châu Hiền biết. Còn Châu Hiền vì lo tiệc đính hôn nên không nhớ đến con người bị mình làm tổn thương, con người sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời mình....

----[Tiệc đính hôn]----

Tôn Thừa Hoan đứng trong góc khuất nhìn người mình yêu đeo nhẫn cho người con trai khác, gương mặt không chút biểu cảm. Cô tách khỏi đám đông, cầm ly rượu đi lên sân thượng của tòa nhà. Từ chuyện hôm đó, cô luôn lạnh nhạt với chị nhưng lạnh nhạt không có nghĩa là đã quên. Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt giống hệt như trái tim vỡ nát của cô bây giờ

"Tôi nghĩ em sẽ không đến" - Bùi Châu Hiền không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô


"Tiệc đính hôn của chị hai, em làm sao dám không đến. Em cũng muốn xem gương mặt hạnh phúc của cô dâu" - Thừa Hoan cười nhìn chị

'Sau này em dự định sẽ thế nào?" - Châu Hiền đột nhiên hỏi cô , hai từ "chị hai" phát ra từ miệng cô làm chị cực chướng tai

Thừa Hoan sững sờ trong giây lát, cô nhếch mép, cười tự giễu. Lần đầu tiên chị quan tâm hỏi han cô, nhưng cô lại không vui như mình tưởng. Có lẽ... khi con người ta rơi vào tuyệt vọng rổi mới nhận ra... có những chuyện không thể quay về như trước... mãi mãi bị nỗi đau nhắc nhở... Im lặng một lúc, giọng nói bi thương của cô vang lên trong không gian im lặng đầy gió

"Hiền này, lúc em bắt đầu nhận thức được mọi thứ. Em đã đặt chị ở vị trí cao nhất. Người chị mà em thương nhất, luôn cưng chiều, bảo bọc em. Em không ngờ, tình thương em dành cho chị ngày một thay đổi, đến khi em nhận ra, thì nó đã vượt mức chị em rồi. Em sợ khi chị lạnh lùng với em. Em sợ chị chán ghét em. Em sợ chị không cần em. Em sợ chị bỏ rơi em...Cho nên, để ở bên cạnh chị , em chỉ có thể bỏ đi tự trọng của mình, chịu đựng từng câu vũ nhục của chị . Chị biết không, em luôn có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em có thể nằm ở sofa đợi chị về, có thể nấu cơm cho chị , có thể ngủ cùng một giường với chị ,... những điều với chị là dư thừa thì với em, đó là một hạnh phúc em mãi mãi không thể với tới. Em chưa bao giờ hi vọng chị nói với em ba chữ "Chị yêu em" vì nó quá xa xỉ, em sợ...nó không chân thực. Có lẽ con người tội lỗi như em không có tư cách hưởng hạnh phúc. Em sẽ không cố chấp nữa... 14 tuổi, em chọn chị ... 20 tuổi, em chọn chị ... 25 tuổi, em chọn bản thân mình... Hiền, em yêu chị . Chị có biết, em rất ghét vỏ bọc thiên thần của chị không? Em yêu con người thật sự của chị , lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng sợ hệt như ma vương tối cao, không ai có thể chống đối... Em không muốn chị hạnh phúc với anh ta chút nào..."

"..." - Bùi Châu Hiền im lặng nghe từng chữ Thừa Hoan nói

"Hiền Hiền, em chỉ muốn chị trả lời câu hỏi này" - Thừa Hoan vừa nói, vừa nghiêng ly rượu trong tay, để rượu rơi xuống nền đất - "Chị không chấp nhận em... chỉ vì em là em gái của chị sao?"

"..." - Bùi Châu Hiền vẫn im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ ngay cả chị cũng không nhận ra, trái tim mình đã chứa đựng hình bóng của Tôn Thừa Hoan từ rất lâu rồi

"Em hiểu rồi. Vậy em chỉ có thể từ bỏ thôi. HIỀN... Lần cuối cùng em gọi chị như vậy. Bùi Châu Hiền, hôm đó, chị chọn đưa tay cứu anh ta... cũng chính là tự tay chị chặt đứt đoạn tình cảm em trân trọng như sinh mệnh. Châu Hiền, sau này chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ. Em biết, đây là điều chị luôn mong muốn. Trước mặt bố mẹ, chị vẫn là chị của em nhưng... em đã không thể quay về là Tôn Thừa Hoan của trước đây rồi. Tạm biệt"


Thừa Hoan rời khỏi sân thượng, để lại một mình Châu Hiền đứng đó. Chị không biết tại sao tim mình lại đau khi nghe hai chữ "tạm biệt" phát ra từ môi Thừa Hoan , chị ghét hai chữ đó...

_________________


"Hoan Hoan , ra nước ngoài rồi phải tự lo cho mình biết không?" - mẹ cô xót xa nhìn cô - "Không dời ngày đi được sao? Mẹ không nỡ..."


"Con tự lo được mà. Mẹ đừng lo"

"Mẹ đi chuẩn bị cơm tối. Con thu dọn xong rồi xuống"

"Dạ"

"Hoan Hoan....." - bà đứng ở cửa, đôi mắt thoáng buồn - "Có những chuyện, quên đi là tốt nhất. Khư khư giữ lại sẽ thành gốc rễ bám sâu, mãi mãi bị nó quấn lấy"


"..."

Thừa Hoan không nói gì, cô quay lưng nhìn khung ảnh trên bàn. Người chị hai cô quý nhất, người chị cô yêu nhất, lại là người làm cô mang đau khổ nhất...

Có những chuyện muốn quên không phải không thể, chỉ đơn giản là có cố gắng hay không...Có những thứ đã trở thành vết sẹo khắc sâu trong tim thì dù cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng. Vết sẹo mãi còn đó, nhắc nhở ta những đau khổ đã trải qua, nhắc nhở ta không thể quên...


Chị mang cho cô quá nhiều tuyệt vọng, cô có lẽ... mãi mãi vẫn khắc sâu trong lòng...

______________


"Hoan, qua đó rồi nhớ gọi điện báo bình an" - ông Bùi vỗ vai cô , ông không nỡ để cô một mình sang một nơi lạ lẫm nhưng bây giờ, có lẽ đó mới là điều tốt nhất cho cô

"Con biết rồi. Hai người bảo trọng. Còn có Sáp Kì chăm sóc con mà, sắp xếp xong mọi chuyện, cậu ấy sẽ sang đó cùng con...Chuyển lời đến chị hai thay con..." - Thừa Hoan cười, đáy mắt lóe lên tia bi thương - "... Chị ấy nhất định phải sống hạnh phúc"

Cô chào tạm biệt bố mẹ, vừa kéo vali vừa xoay đầu nhìn ra cổng, bóng dáng của người cô muốn gặp vẫn không xuất hiện. Thừa Hoan nở nụ cười tự giễu mình, có lẽ... mọi chuyện vẫn nên kết thúc thế này thì hơn...


Nhắm đôi mắt lại, em vẽ nên khung cảnh em mơ. Nơi đó chị chỉ vì em mà tồn tại. Một bước em nắm lấy tay chị, hai bước em ôm lấy chị , ba bước em đặt nụ hôn lên môi chị, bốn bước em đi vào trái tim chị ...

Chị à, mộng cảnh luôn là ảo tưởng nhưng đó lại là thế giới đẹp nhất trên cõi đời này. Trái tim chị rất gần, là do em không biết cách bước vào hay tại chị nhẫn tâm khép chặt..


Chị à, em không tin đâu, em không tin chị yêu anh ta đâu, nhưng mà biết phải làm sao... người cùng chị bước vào lễ đường vẫn là anh ta...

Những đêm dài em chìm trong ảo giác, những giấc mơ em tưởng chừng là thật, những kỉ niệm em nuôi dưỡng trong lòng, những niềm đau em chôn cất thật sâu... Chị sẽ hiểu chứ, cô gái của em...


Tạm biệt chị , tháng ngày em chấp niệm...

Tạm biệt chị , nỗi đau rạch nát trái tim em...

Tạm biệt chị , hạnh phúc duy nhất em có...

Tạm biệt chị , chị hai...

Tạm biệt chị , Bùi Châu Hiền...

Em mong ở kiếp sau, em sẽ gặp chị đầu tiên... sẽ khiến chị yêu em... sẽ cùng chị xây nên câu chuyện tình đẹp nhất... hoàn mỹ nhất... mà em mong muốn....

____________

End chap 17

End ở đây thì khá buồn nhỉ ? :((
Ngày mai các cậu có muốn toi ra chap không? Hay bận đi chơi với người yêu rồi :(((

Các cậu đôi lúc đọc có cảm thấy đau lòng quá thì sang hố mới của tôi mới đào nha <333
Son tổng tài và Bae thư kí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro