Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể cho Joy nghe rất nhiều chuyện. Bao gồm cả chuyện tôi ở cô nhi viện, gia đình dì và cả em Seungwan. Mặc dù, Joy ấy chưa bao giờ kể về gia đình với tôi.

Tôi rất tin tưởng em ấy. Lúc tôi vừa chuyển đến, em ấy chủ động ngồi cùng tôi, kết bạn với tôi. Joy cũng hay cười, khiến tôi rất thoải mái.

Một ngày cuối đông, tôi vô tình phát hiện một bí mật của Joy.

Chúng tôi hẹn nhau tại thư viện. 

Ngồi được một lúc thì Joy đi vệ sinh. Đi rất lâu, tầm một tiếng. Khi quay lại, má em ấy hơi đỏ, mồ hôi rất nhiều. Em ấy nói do trời nóng. Tôi đi mua khăn giấy cho em ấy.

 Lúc về trước cửa thư viện, tôi thấy Seungwan bước ra. Tôi tiến đến chào em. 

"Seungwan, buổi trưa vui vẻ." Tôi cười.

"Ừm." Em ho khan rồi quay đi.

Em đi đến gần khúc ngoặt thì có điện thoại. Em lấy điện thoại từ cặp. Vô tình làm rơi một lá thư màu hồng.

 Tôi nhặt lên, định gọi em thì em đã đi mất. "Thôi để mai trả vậy." Tôi nghĩ.

Buổi tối hôm ấy, tôi trở về nhà.

Seulgi bảo tôi mua bao thư mới, chuẩn bị trang trí cây thông vào Giáng sinh. Sáng nay em vừa mới mua cây thông về. Tôi nhớ tháng trước tôi có đi cùng Joy mua đồ dùng học tập. Em ấy rất nghiêm túc chọn bao thư, nên tôi cũng mua vài bộ giống em ấy.

Tôi lục trong ngăn tủ, tìm thấy hai sắp bao thư, cùng một thiết kế, một xanh một hồng. Nhưng mà bao thư màu hồng hình như quen quen. Tôi lấy bao thư của Seungwan ra. Giống y như đúc. 

Có lẽ là trùng hợp. Ừm chắc chắn là trùng hợp.

Tôi đấu tranh tâm lý nửa tiếng. Sau đó rốt cuộc không kìm được mà xem thư. Bao thư bị xé mất một phần đầu, chắc em đọc rồi. Tôi mở ra, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp đẽ. Nét chữ này, tôi quá quen thuộc.

"Gửi chị Seungwan, Có thể đối với chị là hơi đường đột, nhưng em đã chôn sâu tình cảm này từ rất lâu, em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần. Đến hôm nay mới có can đảm thổ lộ với chị.

Ngày khai giảng là lần đầu em thấy chị. Chị đại diện học sinh lên bục phát biểu. Hôm ấy, chị tỏa sáng rực rỡ, như một thứ ánh sáng chói lóa khiến em không thể chạm tới. Em chỉ có thể ở dưới sân khấu, lặng lẽ ghi nhớ từng câu từng chữ chị nói. Cũng từng nét một, khắc hình ảnh của chị vào trong tim. Mỗi lần gặp chị là một nét khác. Dần dần, chị đã chiếm trọn trái tim em.

Chị Seungwan, em thích chị.

 Rất nhiều.

 Nhưng em nghĩ chị thậm chí không biết em là ai, em nghĩ chị cũng không cần biết. 

Hôm nay, em đột ngột thổ lộ với chị là vì em muốn trung thực với cảm xúc của mình. 

Từ bao lâu nay, em chẳng những giấu nó đi, mà còn ra sức bóp méo nó

Khi có ai vô tình nhắc đến chị, em sẽ giả vờ lơ đi. Thật ra em rất chú tâm nghe mọi người bàn tán về chị. Khi ai đó nói thích chị, em sẽ mặt dày hỏi "Son Seungwan là ai?" Thật ra em biết rõ mọi thứ về chị. Chị Seungwan, em thích chị.

Đủ nhiều để em tỏ tình.

 Chị Seungwan, em thích chị. Đủ sâu để em từ bỏ.

Cám ơn chị vì đã đọc thư."

Cuối thư cũng không có để tên. 

Tôi thật sự phục Joy. Bản chất ban đầu em ấy là yêu thầm. Ngần ấy năm chỉ dám nhìn trộm bóng lưng của người mình thương. Đến lúc đủ dũng khí để thổ lộ, thì cũng là lúc hiểu ra vốn dĩ ngay từ đầu, đây không phải yêu thầm. Mà là yêu đơn phương. 

Em ấy thật sự đáng nể vì dám đối diện với sự thật này. 

Về sau tôi cũng không trả lại bức thư cho Seungwan. 

Ngoài ra, cũng không gặp lại Seungwan nữa.

Ra trường, tôi bắt đầu đi làm ở RED.

 Ngày thứ 7 đi làm, tôi mới biết chị Tiffany là chủ, định mệnh cũng để tôi gặp lại em. 

Lúc đầu tôi không nhận ra, vì bây giờ em để tóc ngắn, quần áo cũng có phần già dặn hơn trước đây. Khi còn ở trường, tôi cũng hay vô tình bắt gặp em. 

Thường em sẽ đi cùng chị Tiffany hoặc đi một mình. Xuyên suốt những năm tháng đó, em để tóc dài ngang eo, thẳng tự nhiên. Em cũng hay cười. Nụ cười rạng rỡ như ông mặt trời.

Sau bao năm gặp lại, em trông chững chạc hơn. Cũng không còn mái tóc dài và nụ cười ngày nào. Em để tóc ngắn hơn vai. Hiếm khi cười. Rất lâu về sau tôi mới thấy lại nụ cười rạng rỡ như ngày trước. Chúng tôi gặp lại nhau khi em là khách đến quán được nhân viên mới là tôi phục vụ. Và tôi làm như không quen em.

Tôi nhớ mọi việc có vẻ không tốt mấy. Em đã nổi nóng. Sau đó tôi bị trừ lương.

Khi tôi 22 tuổi, Seulgi hẹn tôi ra công viên.

Em ấy lại tỏ tình với tôi. Tôi vẫn từ chối.

Mỗi năm khi đến sinh nhật, em ấy đều sẽ thổ lộ với tôi. Câu trả lời của tôi chưa bao giờ thay đổi, cũng không có ý định thay đổi. Tôi xem em là em gái, là người thân quan trọng nhất.

 Khổ nổi quan hệ giữa chúng tôi, chỉ có chúng tôi hiểu rõ. Người quen cách mấy cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau. Chỉ trừ Joy là người duy nhất hiểu tôi.

Một ngày đầu xuân, hoa anh đào nở rộ. Khách đến RED cũng đông hơn. Tôi tất bật chạy đông chạy tây cả buổi sáng, đến trưa mới ngồi nghỉ một chút.

Tối hôm đó, Seungwan đến, nghe nói mới đi Nhật về. Còn hào phóng mua quà cho tất cả mọi người. Đương nhiên tôi cũng có phần. Quà của tôi có nước hoa hoa anh đào và một cuốn album ảnh chụp toàn cảnh với hoa anh đào, đẹp cực kỳ. Tôi thích lắm. Hoa anh đào là cả một mơ ước khi nhỏ của tôi. Sau lần ở nhà dì phát hiện cây anh đào bị đốn, Seulgi xem anh đào là loài cây cấm kị trong đời nên chưa bao giờ mua cho tôi. Thật ra tôi vẫn rất thích.
Sau đó Seungwan ở lại quán rất lâu, em cứ ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Hết ca trực, tôi đợi Seulgi đến đón. Mấy anh chị chọc tôi.

"Joohyun lại đợi người yêu đấy à."

"Có bồ tốt thật, có về trễ cũng không sợ."

"Ấy, tới rồi kìa."

Tôi thở dài, tạm biệt mọi người rồi ra về. Ngồi vào xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, em đứng lên, chuẩn bị ra về. Ở góc nhìn này, không thể nhìn thấy biểu cảm của em. Kỳ lạ tôi mong nhìn thấy em ghen tức.

Tại thời điểm đó, đối với tôi, em đặc biệt hơn rất nhiều người.

_______________

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro